Chương 26: Xa rồi lại nhớ
Vẻ mặt nàng nài nỉ.
“Được.” Đông Sinh nói dối, đôi mắt cụp xuống, giọng khàn khàn. Phù Nương thực sự đánh giá cao cô rồi, từ khi nào mà cô lại trở thành người biết kiềm chế trên giường thế?
Dang rộng hai chân của Phù Nương đang trần trụi rồi cô cầm côn thịt đi vào. Về sau Phù Nương chỉ biết khóc xin tha. Hai người đã có một đêm vui vẻ bên nhau, không có gì phải lo lắng.
Ngày Đông Sinh lên đường, trời u ám.
Tâm trạng của Phù Nương lúc này hình như cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Sau khi tiễn Đông Sinh đi, nàng ngồi phịch xuống ghế, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn khỏi cơ thể, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Trước khi Đông Sinh rời đi, chủ cửa hàng bảo Phù Nương buổi tối nhớ khóa cửa lại. Nếu có người quấy rầy nàng, hãy đi tìm
Khang Nhuệ, Đông Sinh và Khang Nhuệ lớn lên cùng nhau từ bé, nên có thể nhờ giúp đỡ.
Trước khi rời đi, Đông Sinh không quên đe dọa Khang Nhuệ, bắt cậu vỗ ngực hứa với cô rằng nếu Phù Nương có một chút chuyện gì thì cô sẽ bắt cậu chặt cánh tay của người đã bắt nạt Phù Nương, đợi cô về nhà đưa cho cô xem.
Ngoài ra, Đông Sinh còn để lại cho nàng rất nhiều thứ. Cô mua thuốc bôi mặt để vào hộp, rồi cất đống thuốc cao vào tủ. Đông Sinh gần như để lại toàn bộ số tiền ở nhà cho nàng, cô chỉ mang theo thức ăn khô và ít tiền lẻ.
Không phải Phù Nương chưa bao giờ trả tiền lại cho Đông Sinh. Nhưng dù có làm thế nào Đông Sinh cũng không chịu.
"Em không thích ăn vặt, hơn nữa chủ cửa hàng sẽ trả hết số tiền dọc đường, số tiền này tốt nhất em nên để lại cho chị dâu. Chị muốn mua gì cũng được, nếu không đủ thì em sẽ gửi thêm về nhà. Chỉ cần chị dâu không chịu khổ là được rồi.”
Giọng nói của Đông Sinh dường như lại vang
lên bên tai nàng, Phù Nương thở dài
Cô bé này trông có vẻ liều lĩnh nhưng khi
gặp vấn đề nghiêm trọng, suy nghĩ của cô lại tinh tế hơn bất kỳ ai khác.
Phù Nương mệt mỏi xoa thái dương, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Có chuyện gì với nàng vậy? Đông Sinh mới rời đi chưa đầy một giờ, nàng đã nhớ người ta rồi. Lúc này Phù Nương mới nhận ra tình cảm của nàng dành cho Đông Sinh dường như ngày càng sâu đậm hơn.
Hoặc có lẽ là chưa bao giờ nông cạn mà trong khoảng thời gian này, nàng ngày càng phụ thuộc vào cô hơn. Cảm giác thực sự là nàng không biết nó bắt đầu từ đâu, nhưng nó ngày càng sâu đậm hơn.
Nàng cụp mắt xuống.
Sau khi ra khỏi nhà, nàng đi tìm Nhu Gia để giết thời gian, không còn nghĩ đến những chuyện khiến nàng bận tâm nữa.
Phù Nương đã lâu rồi không ra ngoài. Vừa đi, nàng đã cảm thấy người khác nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Nhóm góa phụ lại ngồi dưới gốc cây cuối làng khâu vá. Da đầu Phù Nương căng lên, lúc đi ngang qua nàng bước tới chào từng người. Phù Nương có thể cảm nhận được sự thay đổi trong mắt họ, Trước đây, họ thường nhìn Phù Dung bằng ánh mắt thân thiện, nhưng bây giờ ánh mắt của các góa phụ đều trần trụi, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường và thờ ơ. Họ nhìn nàng bằng ánh mắt như dao, như muốn lột một lớp da của nàng, khiến Phù Nương càng sợ hãi.
Nàng rùng mình, như thể mình đã làm gì sai, vội vàng bỏ đi.
Tại sao? đã có chuyện gì?
Phù Nương bối rối.
Đột nhiên nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, Phù Nương kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh.
Có thể nào là...?
Đông Sinh đi bộ cả tháng mới tới Tô Châu.
Cô nằm trên giường của khách điểm trằn trọc không tài nào ngủ được. Trăng ở Tô Châu hình như rất to, sáng hơn trăng ở nhà. Đông Sinh đứng dậy ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn trăng. Cô nhớ Phù Nương nhiều đến mức muốn chết đi.
Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên chấp nhận lời mời của ông chủ tiệm. Cô không thích việc làm ăn của Lão Thế, cô thích Phù Nương. Không quan trọng cô có nghèo khó hay không. Tóm lại chỉ cần ở bên Phù Nương, cô không có gì phải lo lắng.
Nói xong, Đông Sinh lại thở dài. Nếu thực sự
thích một ai đó, người ta sẽ muốn mang đến cho người kia mọi thứ tốt nhất có thể.
Càng đi về phía nam sông Dương Tử, Đông Sinh càng thấy phụ nữ ở phía nam sông Dương Tử thực sự rất dịu dàng thanh tú. Cả cơ thể và giọng nói đều mềm mại. Cô thậm chí không dám tiến tới nói chuyện với họ vì sợ bị “say nắng”.
Trên người những người phụ nữ đó dường như có bóng dáng của Phù Nương. Nhưng vẻ cao quý trên lông mày Phù Nương là độc nhất. Cô không khỏi băn khoăn, bối cảnh gia đình như thế nào mới có thể tạo ra một người như Phù Nương giống tiên nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip