Chương 52
Vừa mới đi khỏi làng, Đông Sinh đã mua một cửa hàng nằm dọc trên con phố trong thành phố nhờ sự giúp đỡ của người chủ cửa hàng. Mặc dù nhìn từ bên ngoài không lớn nhưng bên trong thì rất dài. Mở cửa vào, chúng ta sẽ chợt nhìn thấy một cảnh tượng khác: bên trong là một khoảng sân nhỏ vừa phải, dù bên ngoài đường phố tấp nập nhưng bên trong lại rất yên tĩnh.
Đông Sinh cũng không nhàn rỗi, nhìn từng căn nhà dọc đường, phân tích từng chút một, chuẩn bị mở một cửa hàng gạo. Phù Nương thấy có lỗi vì cô đã làm việc quá sức, khuyên cô không cần nhảy bậc thang như vậy. Đông Sinh chỉ ngẩng đầu lên, nói rằng cô không mệt.
"Em có chị với Thanh Minh, sao mà mệt được chứ?"
Kể từ đó, gia đình Đông Sinh đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong thành phố. Về việc Đông Sinh đã làm việc kiếm sống chăm chỉ như thế nào, cách cô quản lý một cửa hàng nhỏ trở thành một cửa hàng lớn ra sau, đây lại là câu chuyện vào một ngày khác.
"Khôn Trạch nhìn già hơn so với Càn Nguyên, còn Càn Nguyên thì quá trẻ, tôi đoán rằng cô ấy là em gái." Bà chủ tiệm thuốc bên cạnh đang bện để giày của mình dưới ánh đèn, trò chuyện với ông chủ..
Ông chủ ngậm điếu thuốc trong miệng và nói "ừm" một cách đàng hoàng.
"Đứa trẻ đó tên là... Thanh Minh nhỉ? Tôi nghe con gái của chúng ta nói rằng thành tích của cô bé cũng rất tốt."
"Tốt..."
"Ông không có để ý, nhưng tôi đã nhìn thấy, khi Càn Nguyên nhìn vợ mình..., tôi thấy thật sự nổi da gà, tôi nhìn thấy thôi cũng đỏ mặt." Bà chủ xấu hổ cười khúc khích.
"Được..."
"Nào, đưa kim cho tôi, cay mắt quá...
Ông chủ đặt điếu thuốc xuống, ngáp dài: "Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi."
"Ông học hỏi người khác một chút được không? Làm ăn không tốt như người khác, hơn nữa cũng không yêu thương vợ bằng một nửa người ta!"
Trời đã khuya lắm rồi.
Chiếc chăn bông nhô lên hạ xuống mấy lần, nàng cố nén tiếng rên rỉ chói tai, cơ thể Phù Nương uốn cong thành một đường cong tuyệt đẹp. Đông Sinh bước ra khỏi chăn, lau mồ hôi trên đầu, cười ôm lấy Phù Nương.
"Chị dâu thấy thế nào rồi? Tay em có thoải mái không?"
Phù Nương trừng mắt nhìn Đông Sinh, sau đó quay lưng lại đối mặt với cô, nàng không nói nữa tập trung ngủ, nhưng nàng không muốn người phía sau quấy rầy mình.
"Chị dâu nói xem, tay em có thoải mái hay không."
"Chị dâu, ngày mai chị có thể làm cho em một cái bánh để ăn được không?"
"Chị dâu, sao chị lại thế này? Cởi quần ra thì không nhận ai...
Phù Nương tức giận, huých người phía sau như con bạch tuộc đang bám vào người ra. Nhưng nàng không ngờ người này lại mất tập trung khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, cô cúi người hôn lên những giọt mồ hôi trên mặt nàng.
Từ khi hai người chuyển đến thành phố, Đông Sinh không còn gọi Phù Nương là chị dâu nữa, người ngoài chỉ coi họ như một đôi vợ chồng trẻ. Chỉ có mình Đông Sinh thích làm những trò này trên giường, để làm nàng xấu hổ, cô cố tình dùng xưng hô "chị dâu" để chọc tức nàng.
"Chị dâu, chúng ta..."
"Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu! Em im đi!!"
"Ừm... dạo này tính tình chị dâu tốt xấu thất thường.. thậm chí chị còn không quan tâm đến em nữa..." Đông Sinh bĩu môi bất mãn. Cô bất mãn vặn vẹo, cọ xát phần thịt mềm mại của ngực mình vào tấm lưng gầy gò của Phù Nương.
Lời Đông Sinh nói không phải là một lời giận dỗi, tính tình Phù Nương càng ngày càng kiêu ngạo. Nàng vẫn là một người dịu dàng và điềm tĩnh trước mặt người khác nhưng nàng chỉ tỏ thái độ kiêu ngạo đó với Đông Sinh.
Đôi khi Đông Sinh lè lưỡi liếm vào vai Phù Nương một cách bực bội, hỏi nàng đã đưa người chị dâu hiền lành đức độ trước kia đi đâu rồi. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì bản thân cô cũng có thay đổi. Nghĩ đến đây, Đông Sinh không còn phàn nàn nữa, trong lòng tràn đầy hài lòng.
Phù Nương buồn ngủ đến không mở nổi mắt, Đông Sinh nói mãi không ngừng khiến nàng khó chịu. Một tiếng "phịch" vang lên, Đông Sinh bị đá ra khỏi giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip