Chương 56 (H)

Đông Sinh thấy tóc mình đã gần khô, lấy khăn ướt đặt sang một bên, kéo rèm lại, đè Phù Nương vào đầu giường hôn thật sâu.

Nụ hôn của Đông Sinh cũng mãnh liệt cuồng nhiệt như cũ, hơi thở của Phù Nương trở nên hơi gấp gáp, nàng khẽ rên the thé vài tiếng như mèo kêu, mò mẫm đưa tay cởi quần lót của Đông Sinh ra.

Đôi tay của Đông Sinh cũng không rảnh rỗi, cô cởi quần áo của vợ một cách dễ dàng khéo léo, chẳng mấy chốc chỉ còn chiếc đai nịt bụng lỏng lẻo trên cơ thể mũm mĩm trắng nõn của nàng.

Sau khi mò vào, Đông Sinh tìm đến bộ ngực yêu quý của mình, xoa xoa mấy cái, sau đó xoa nắn, trêu đùa đầu ti.

"Ưm... Được rồi... chị đi..." Phù Nương quay mặt lại, chủ động kết thúc nụ hôn. Nàng đỏ mặt, dạng chân ra, nắm tay Đông Sinh đưa vào lỗ của mình.

Ngón tay Đông Sinh khẩy vài cái, đúng là một bông hoa mềm mại ướt át. Cô mỉm cười xoa xoa lối vào hang của nàng vài lần, đợi Phù Nương rên rỉ sung sướng vài tiếng rồi mới chơi đùa với nàng.

Lưng của Phù Nương tựa vào thành giường, hai chân dang rộng. Đông Sinh dùng cả hai tay nắm lấy mắt cá chân của Phù Nương, đặt chúng lên vai cô. Đông Sinh chỉ cần hạ mắt xuống một chút là có thể nhìn thấy cái lỗ lấp lánh của Phù Nương.

"Đừng nhìn... Đông Sinh ngoan... em vào đi..." Phù Nương ngượng ngùng đưa tay che cái lỗ của mình lại, nhưng Đông Sinh lại ngăn lại. Nàng phải nhắm mắt lại. Nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Đông Sinh đã vạch trần toàn bộ cơ thể mình.

Nghĩ đến đây, hoa nhỏ của co rút lại, nước lại trào ra nhiều hơn.

"Chị tự làm, bằng đôi tay của mình đi."

Phù Nương tưởng mình nghe nhầm, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn Đông Sinh.

"Chị tự làm đi, nhanh lên."

Giọng nói của Đông Sinh cũng giống như vẻ mặt của cô, trong trẻo lạnh lùng, khó có thể đoán được biểu cảm của cô là gì.

"Đông Sinh... không..." Phù Nương không khỏi siết chặt hoa nhỏ khi nghĩ đến việc mình sẽ tự làm trước mặt Đông Sinh. Nàng chưa bao giờ trải qua một trải nghiệm nhục nhã như vậy.

"Chị không hiểu sao? Em đã bảo chị đưa tay vào cho em xem. Chị dâu, chị nên nhanh lên. Nếu không, thậm chí ngày mai chị dâu sẽ không thể nhìn thấy mặt trời, cứ ngủ đến tối đấy" Đương nhiên Đông Sinh có hơi cáu kỉnh, nhưng sau đó nửa câu cô lại im bặt, khiến Phù Nương cảm thấy choáng váng.

"Đông Sinh... xin em, dù thế nào đi chăng nữa, nếu chị quỳ xuống em thấy vui cũng được... chỉ cần đừng để chị..." Phù Nương thực sự đầu hàng, lại nắm lấy tay Đông Sinh, buông bộ ngực yêu thích của mình ra, nàng còn nắm tay Đông Sinh năn nỉ mấy lần.

"KHÔNG."

Ánh mắt Phù Nương hơi u ám. Bây giờ đã đến mức này, nàng không còn lựa chọn nào khác đành phải làm.

Với hai ngón tay run run, nàng tách những cánh hoa đang run rẩy ra, xoa tròn quanh lối vào của cái lỗ. Khi những ngón tay của nàng đã được bao phủ bởi nước tình lấp lánh, nàng do dự một chút rồi mới từ từ đưa vào.

"Ưm..." Nàng cảm nhận được có vật lạ xâm nhập, hoa nhỏ của nàng lập tức ôm lấy ngón tay, siết chặt, như thể có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang mút ngón tay nàng một cách nôn nóng.

"Tay kia đâu? Đừng dừng lại, chị tự xoa ngực cho đã đi." Đông Sinh nuốt nước bọt nhìn bàn tay của Phù Nương chủ động nắm lấy bộ ngực khó nắm hết, dùng sức bóp lấy xoa nắn, tạo ra bất kỳ hình dạng nào.

"Ưm... ưm... chồng... chồng, chị không muốn nữa... xin em... đưa nó cho chị đi... Những ngón tay của Phù Nương chỉ ra vào một cách hời hợt, nhưng nàng chưa bao giờ vào trong. E rằng chỉ có Đông Sinh mới biết nhiều về cơ thể nàng hơn nàng.

Để đạt được khoái cảm nhiều hơn, Phù Nương chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ ra vào, động tác xoa bóp ngực của tay kia càng ngày càng nhiều, nhưng nàng luôn không hiểu được, cảm giác trống rỗng, không chịu đựng càng tích tụ nhiều hơn. Phù Nương chau mày hừ hừ, vài giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt.

Rõ ràng vẻ mặt Phù Nương lúc này vừa đáng thương lại vừa dâm đãng. Đông Sinh muốn an ủi nàng lau nước mắt cho nàng, đồng thời cô đè lên người nàng, đâm vào nàng thật mạnh, khai phá hoa nhỏ của nàng.

"Ngoan nào, chị hãy xoa bóp đầu hoa nhỏ và những cánh hoa quanh lỗ cho chị thoải mái đi" Đông Sinh cụp đôi mắt rực lửa xuống, dạy Phù Nương cách tự làm từng bước một.

Phù Nương suy nghĩ mơ hồ, cô nhẹ nhàng "ưm" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn lấy ngón tay ra, dùng đầu ngón tay xoa xoa đầu hoa nhỏ. Ngón tay vừa chạm vào, Phù Nương đã hét lên.

"Á á á..." Một sự tê dại như có dòng điện chạy xuyên qua cơ thể nàng trong nháy mắt, Phù Nương run rẩy, suýt chút nữa không giữ được CƠ thể mình. Hoa nhỏ trống rỗng lại cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng sau đó sự trống trải càng lan rộng khắp cơ thể khiến nàng khó có thể chịu được, xoa bóp đầu hoa nhỏ càng nhanh hơn.

"Ưm... chồng... xin em...xin em hãy... đâm vào chị... hu hu... chị khó chịu quá..." Phù Nương thả lỏng đầu hoa nhỏ của mình, chuyển sang động tác ra vào hoa nhỏ một cách nhanh chóng. Một bên nàng vừa bị tra tấn vì không thể đạt cực khoái, mặt khác, nàng vừa khóc vì xấu hổ. Nàng chỉ có thể xoa bóp ngực mình mạnh hơn, dùng ngón tay xoa nắn đầu ti, sau đó nàng cảm thấy như bị châm chích, khoái cảm không thể diễn tả được.

"Ngoan, thể được rồi, chị học nhanh đấy." Giọng Đông Sinh trở nên khàn khàn, không nhịn được đưa tay lau đi hang động nhớp nháp, rồi bôi trơn lên ngực Phù Nương.

"Chị yêu à, hôm nay em phải chứng kiến chị đánh mất chính mình một lần."

"Không, ưm... chị không thể ra... chị vẫn muốn côn thịt của Đông Sinh vào trước khi chị ra được... hu hu.." Phù Nương vặn vẹo cơ thể, không biết mình đang tìm kiếm cái gì nàng chỉ di chuyển một cách lộn xộn, hy vọng đạt được sự thoải mái.

"Chị thấy tự làm sướng hơn hay làm tình với chồng sẽ sướng hơn?"

"Chồng... Chồng... Đương nhiên là chị thấy sướng hơn khi bị chồng làm..." Phù Nương nhẹ nhàng lên tiếng, vô thức trả lời, nói những gì trong đầu nghĩ ra.

"Được rồi, em tha thứ cho chị, chị bỏ tay ra ra." Đông Sinh thở dài, để hai chân Phù Nương xuống khỏi vai cô.

Phù Nương nhanh chóng rút tay ra như được ban ơn. Khoảnh khắc nàng rút nó ra, cơ thể nàng khẽ rung lên.

"Chị liếm nó sạch sẽ đi, nhanh lên. Nếu không em sẽ không làm chị." Đông Sinh cười mấy tiếng, cuối cùng vẻ mặt lại trở nên hung ác.

"Ừm... Được rồi..." Phù Nương không biết xấu hổ nữa, nàng nheo mắt lại, đưa ngón tay vào miệng mút, phát ra tiếng chùn chụt.

"Mẹ kiếp! Chị thật muốn bị làm đến vậy sao?" Giọng Đông Sinh khàn đi lên tiếng chửi, đồng thời lay Phù Nương đang nằm rũ rượi trên giường không thở nổi.

Khi có cơ hội thở, côn thịt của cô đưa thẳng vào.

"Cuối cùng em cũng hiểu, chị dâu thích những người thư sinh yếu đuối như thế, Trần Nhân cũng vậy, người bán trái cây sấy khô cũng vậy."

"Á... á... vậy Đông Sinh này... chị chịu không nổi nữa rồi... Phù Nương không quan tâm mình nói gì, bởi vì giữa hai chân nàng đã bị bóp nát, lại một dòng nước chảy ra... Nhanh lên đi, nàng rên rỉ thoải mái.

"Chị không tức giận khi chị cưới một kẻ thô lỗ như em sao? tay chân nhỏ bé của họ làm sao có thể thỏa mãn được chị dâu đói khát của em chứ? Đúng không? Chị có nghĩ vậy không?"

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Đông Sinh và tiếng Phù Nương cầu xin tha.

Nhờ sự kiên trì của Đồng Sinh, ngày này qua ngày khác bắn vào trong, cuối cùng cũng Phù Nương đạt được điều mình mong muốn, có được đứa bé trong bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip