Chương 19

Chương 19

—— Lấy quán quân của league hẳn là không thành vấn đề sao?

Bạch Dư Hi khoác tay lên vai mình, có chút không hiểu nhìn Nhậm Khinh Thu.

Nàng công nhận năng lực của Nhậm Khinh Thu.

Chỉ là, nàng chưa từng gặp qua ai mặt dày như Nhậm Khinh Thu, thái độ lại còn như vậy ngả ngớn.

Nhậm Khinh Thu chỉ nhìn biểu tình của Bạch Dư Hi là biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng nửa dựa vào tường phòng bảo quản, nhẹ nhàng cười nói, “Nếu ta không có năng lực đạt được quán quân league, thì trưởng quan tìm ta làm gì?”

Bạch Dư Hi sau khi im lặng vài giây thì gật đầu.

Thật ra, Nhậm Khinh Thu nói không sai, đây chính là một thái độ đúng đắn. Mỗi học sinh tham gia league đều phải có niềm tin đạt được quán quân, nếu ngay cả điều đó cũng không tin tưởng thì làm sao có thể đánh bại học sinh của trường khác?

Chính vì Nhậm Khinh Thu có năng lực, nên Bạch Dư Hi mới muốn cô tham gia thử nghiệm.

Nhậm Khinh Thu không ngồi dựa vào tường nữa, bỗng nhiên nhìn vào giao diện nhiệm vụ trên đầu Bạch Dư Hi.

Học sinh cao niên mỗi tháng đều có chỉ tiêu xạ kích cố định, chỉ cần vào phòng bảo quản, số liệu sẽ tự động hiện lên trên giao diện. Nhưng bây giờ, chỉ tiêu của Bạch Dư Hi lại hiện màu đỏ, cho thấy nàng chưa hoàn thành chỉ tiêu tháng này.

Nhậm Khinh Thu mỉm cười, “Trưởng quan, không phải ngươi là thủ tịch học sinh năm 4 rất xuất sắc sao? Sao tháng này xạ kích lại chưa đạt tiêu chuẩn vậy?”

Mặc dù đang hỏi, nhưng giọng điệu của nàng nghe như đang truy vấn, khiến Bạch Dư Hi nhăn mặt lại, “Thì sao?”

Lần trước khi luyện tập, Bạch Dư Hi cảm thấy chán nản nên không hoàn thành huấn luyện. Sau đó, nàng cũng không còn thời gian để hoàn thành chỉ tiêu, và cứ thế kéo dài tới hiện tại.

Nhớ đến Tô Mân, tâm trạng Bạch Dư Hi càng tệ hơn, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, “Đó không phải là chuyện của ngươi.”

Nhậm Khinh Thu ‘ân’ một tiếng, đi đến bên Bạch Dư Hi, cầm lấy một khẩu súng tự động ngắn.

“Nhưng mà không đạt tiêu chuẩn thì có thể bị trừ điểm đấy?”

Nhậm Khinh Thu đã nghe các học sinh khác nói về Bạch Dư Hi lợi hại đến mức nào, nhưng nàng vẫn chưa từng thấy Bạch Dư Hi thực chiến.

Nghĩ đến đó, Nhậm Khinh Thu đưa khẩu súng cho Bạch Dư Hi, “Ngươi không bằng thử làm xong đi? Như vậy, ta cũng có thể kiểm tra trình độ của ngươi.”

Nàng biết Bạch Dư Hi là thủ tịch, cũng dự đoán người này có năng lực tác chiến không phải bàn cãi. Nhưng Nhậm Khinh Thu vẫn có chút tò mò về thực lực xạ kích của Bạch Dư Hi.

Bạch Dư Hi liếc Nhậm Khinh Thu, nhìn thấy nàng chưa cài cúc áo sơ mi cổ. Mày nàng nhíu lại:

Một người mà ngay cả cúc áo cũng không cài lại muốn kiểm tra nàng?

Bạch Dư Hi hít sâu một hơi, nắm chặt ngón tay, do dự mãi mà lời “Ngươi cho rằng ngươi là ai” cuối cùng cũng nuốt xuống.

Nàng khinh miệt lấy khẩu súng từ tay Nhậm Khinh Thu, nhanh chóng đeo kính bảo vệ mắt, “Được rồi, tới đây đi.”

Chỉ sau vài vòng luyện tập, Nhậm Khinh Thu nhận ra Bạch Dư Hi thật sự rất có thực lực. Kỹ thuật xạ kích của nàng trong số các chiến sĩ là rất xuất sắc.

Dù không phải là bách phát bách trúng, nhưng nàng có trực giác nhạy bén như một loài động vật hoang dã, điều này giúp nàng nhanh chóng xác định mục tiêu và bắn trúng điểm yếu trong thời gian ngắn.

Bạch Dư Hi nhìn vào màn hình, thấy bản thân hôm nay thể hiện rất tốt. Nàng liếc nhìn Nhậm Khinh Thu, “Còn gì muốn nói nữa không?”

“Bắn không tồi đâu.” Nhậm Khinh Thu mỉm cười, vỗ tay.

Nghe Nhậm Khinh Thu nói, Bạch Dư Hi chỉ hừ lạnh một tiếng, quen với điều đó.

Nhậm Khinh Thu nhìn thấy vẻ ngạo mạn của Bạch Dư Hi, không nhịn được cười một chút, “Nhưng mà, vẫn có hơi nhiều sai lầm. Bắn không thể để lộ vị trí của mình, độ chính xác vẫn cần phải nâng cao.”

Những lời này Bạch Dư Hi đã nghe nhiều lần, nàng khinh thường chỉnh lại găng tay của mình, “Những lời tầm thường.”

“Sở dĩ những lời đó tầm thường, là vì chúng rất quan trọng.” Nhậm Khinh Thu cười, tiến lại gần Bạch Dư Hi từ phía sau.

“Ngươi nắm súng có tư thế buông lỏng, nhưng khi xạ kích, động tác và khuỷu tay rất quan trọng vì chúng ảnh hưởng đến lực phản chấn.”

Bạch Dư Hi không động đậy, chỉ liếc nhìn qua phía sau một cái.

“Đưa vai lên một chút, trưởng quan.”

Nhậm Khinh Thu nhẹ nhàng nâng vai của Bạch Dư Hi lên.

Một mùi hương bạc hà hòa lẫn với hương khí ngọt ngào bay đến, khiến Bạch Dư Hi nhíu mày.

Nhậm Khinh Thu nhìn vẻ mặt khó chịu của nàng và cười, “Súng 170 mét sẽ không còn hiệu quả nếu cách quá xa, vì vậy phương pháp sẽ mất tác dụng.”

Nhậm Khinh Thu dùng tay nâng trán Bạch Dư Hi, đồng thời chỉnh lại hướng họng súng phía sau nàng.

“Nhớ kỹ vị trí chính xác này.”

Bạch Dư Hi hơi nghiêng đầu, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ liếc nhìn Nhậm Khinh Thu đứng sau.

Dù ánh mắt của nàng đầy vẻ không kiên nhẫn, nhưng Nhậm Khinh Thu cảm thấy thật đẹp…

Cuối cùng, Bạch Dư Hi duỗi tay chỉnh lại cổ áo, trầm mặc vài giây rồi lại nắm chặt súng.

Nhậm Khinh Thu không nhịn được nhìn xuống cổ áo vừa được chỉnh lại của Bạch Dư Hi.

Dù cổ áo đã che kín cơ thể nàng, nhưng lớp da trắng mịn trên cổ vẫn hiện ra một lớp mồ hôi mỏng, trông thật rạng rỡ.

Hương thơm từ tín hiệu tố cũng trở nên nồng nàn hơn…

Nhậm Khinh Thu cảm thấy bị hương thơm đó làm phân tâm, trong đầu hiện lên hình ảnh Bạch Dư Hi vào tối hôm đó, một cơn xúc động kết hợp với nhiệt độ cơ thể nàng khiến Nhậm Khinh Thu muốn kéo cổ áo của nàng xuống để tìm hiểu cho rõ…

Nghĩ vậy, Nhậm Khinh Thu liếm môi.

Nàng cảm thấy khô cổ họng.

Bạch Dư Hi liếc nhìn nàng, “Sao không nói gì?”

Thấy nàng thúc giục, Nhậm Khinh Thu thu tay khỏi vai Bạch Dư Hi, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ không nên có.

—— Nếu thực sự làm như vậy, chắc chắn nàng sẽ nổi điên, mà còn là kiểu nổi điên rất khủng khiếp…

—— Nhưng, có lẽ cũng không tồi.

Nghĩ vậy, Nhậm Khinh Thu nhìn vị trí họng súng trong tay Bạch Dư Hi, trở lại việc chính.

“Được rồi, bây giờ—”

Âm thanh của Nhậm Khinh Thu vang lên bên tai Bạch Dư Hi, khiến nàng nhẹ nhàng nuốt nước bọt.

Nhậm Khinh Thu liếc nhìn cổ họng của nàng, “—Bóp cò đi.”

Nghe Nhậm Khinh Thu, Bạch Dư Hi không nhịn được mà bóp cò.

Trong chớp mắt, viên đạn xuyên qua không khí.

Nhậm Khinh Thu nhìn màn hình hiện lên vị trí viên đạn trúng mục tiêu, hài lòng cười, “Không tồi.”

Bạch Dư Hi nhìn vào giao diện, trầm mặc một lát rồi lại thay đổi vị trí, theo những gì Nhậm Khinh Thu vừa nói, tiếp tục bóp cò.

Viên đạn lập tức bắn đến gần tâm mục tiêu, dù không bằng lần trước nhưng cũng chấp nhận được.

“Oa, không hổ là thủ tịch của chúng ta, hiểu nhanh thật!” Nhậm Khinh Thu cười và vỗ đầu Bạch Dư Hi.

Bạch Dư Hi có chút không vui, không biết vì sao tay nàng lại bóp cò một lần nữa.

Một viên đạn bất ngờ bay ra ngoài.

Nhậm Khinh Thu giật mình trước viên đạn đột ngột đó, nhưng khi nhìn về phía mục tiêu thì thấy Bạch Dư Hi đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.

“Trưởng quan, ngươi không nên để mình bị khen như vậy.” Nhậm Khinh Thu nhìn viên đạn lệch quỹ đạo và bật cười.

Bạch Dư Hi cau mày, ánh mắt như đang oán trách cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là rất khó chịu mà thu súng lại.

“Tuần sau bắt đầu, hội kết thúc tùy đội huấn luyện của năm 4, đội ngũ sẽ chính thức bắt đầu ma hợp.”

Nhậm Khinh Thu nghe nàng báo hành trình, cười nói, “Ân? Đây là để dùng đến ta à?”

“Như thế nào? Không nghĩ đi?” Bạch Dư Hi ngữ khí rất nghiêm túc.

“Sao có thể, ta đặc biệt muốn đi.” Nhậm Khinh Thu cười.

“……”

Bạch Dư Hi không nghe ra nàng thực sự muốn đi tham gia thi đấu, nhìn bộ dáng cợt nhả của nàng, càng cảm thấy tính cách của Nhậm Khinh Thu không nghiêm túc.

“Tới thời điểm nhớ rõ quy định trang phục, trên áo cúc áo đều phải cài hết.”

“Có cần thiết phải như vậy không?” Nhậm Khinh Thu nhìn áo sơ mi của mình, có chút nghi hoặc.

Bạch Dư Hi liếc nhìn cổ áo chưa cài của nàng, “Ta không có ở cùng ngươi để thương lượng.”

Nhậm Khinh Thu ‘ân’ một tiếng, thẳng thắn nhìn Bạch Dư Hi cười, “Hành đi, ta đều nghe ngươi.”

Hai người trầm mặc một lúc.

Nhìn Nhậm Khinh Thu vẫn không đi, Bạch Dư Hi nhíu mày, “…… Ngươi sao còn không đi?”

Nghe nàng hỏi, Nhậm Khinh Thu cười rạng rỡ, “Ta đang đợi trưởng quan ngươi đi ăn trưa cùng ta mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip