120 - 123. Quan hệ tam giác

Tỉnh lại, quan hệ tam giác kỳ quái của thượng tướng

Não bộ hơi căng thẳng, cảm giác khó chịu cực kỳ rõ rệt.

"Ư..."

Thiệu Vanh dần tỉnh lại, toàn thân có một cảm giác đau mỏi kỳ lạ.

Nhưng điều khiến nàng khó chịu hơn cả là cảm giác chóng mặt và căng tức trong đầu, như thể bị ai đó đập một gậy đau buốt.

Nàng chầm chậm mở mắt, thích nghi với ánh sáng xung quanh, nhận ra hình như mình đã ngủ quên trong một gian của nhà vệ sinh công cộng.

"Kìa... Sao mình lại ở đây?"

Thiệu Vanh ngồi dậy, có chút mơ hồ xoa xoa thái dương.

Nàng nhớ là...

Sau khi uống rượu, nàng đã tìm Mộ Nguyệt, làm bậy một lần trong nhà kho.

Sau đó...

Sau đó nàng rời khỏi đó, khó nhọc đi về phía nhà vệ sinh qua hành lang, rồi đụng phải một người.

Những chuyện xảy ra sau đó, nàng không nhớ rõ. Trong đầu chỉ mơ hồ những hình ảnh lộn xộn.

Nàng gắng động não nhớ lại ký ức đã bị phong tỏa, chỉ khiến nàng càng thêm bức bối.

"Phù..."

Có lẽ là nàng đã tự vào đây.

Thiệu Vanh đứng dậy, cơ thể đột nhiên cứng lại.

Nội y bị nâng lên, cảm giác quen thuộc đầy ngượng ngùng lại ùa tới.

Thứ đáng ghét kia lại một lần nữa đè vào đáy quần...

Nhưng đồng thời, trong lòng nàng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc.

Nàng nhớ rõ là mình đã cùng Mộ Nguyệt làm xong chuyện kia trong nhà kho rồi mà.

Một vài chi tiết khiến Thiệu Vanh cảm thấy kỳ lạ.

Có điều, may là chiếc áo khoác quân phục dài đến đùi đã che đi phản ứng sinh lý đáng xấu hổ này. Dù đứng thẳng người, cũng không ai có thể nhìn ra.

Bước ra khỏi gian nhà vệ sinh,

Thiệu Vanh rửa mặt ở bồn rửa tay, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Thở phào một hơi, nàng quay người bước về phía sảnh tiệc.

......

Thời gian trôi qua được khoảng một nửa, lúc này sảnh tiệc đã đạt đến đoạn sôi nổi.

Từng nhóm nhỏ tụ tập, trò chuyện rôm rả. Phần lớn các mối quan hệ hợp tác thương mại ban đầu đều được kết nối tại đây.

Có thể nói, không ít người tham gia với mục đích rõ ràng.

Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến Thiệu Vanh.

Sau khi nghỉ ngơi trong nhà vệ sinh, cảm giác chóng mặt do say rượu đã thuyên giảm đi rất nhiều.

Thiệu Vanh mặt lạnh lùng đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó bước về phía bàn đồ ăn, cầm một đĩa nhỏ chứa miếng bít tết cắt sẵn, đưa vào miệng nhai trong lúc cân nhắc xem có nên rời khỏi buổi tiệc hay không.

Dạ dày trống rỗng sau khi bị kích thích bởi rượu,

Chỉ khi được lấp đầy bởi thức ăn ấm áp, Thiệu Vanh mới cảm thấy cơ thể bớt khó chịu hơn một chút.

"Thiệu Vanh!"

Một giọng nữ đầy vui mừng vang lên từ phía sau, khiến nàng không khỏi nhíu mày.

Nàng không hề muốn dính vào những cuộc xã giao vô nghĩa, trong lòng đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

"Kiều..." Thiệu Vanh liếc nhìn người bên cạnh Omega đó, ngay lập tức lịch sự đổi cách xưng hô: "Kiều tiểu thư."

Hai người bước về phía nàng trông như một đôi tình nhân hoàn hảo. Cả hai đều mặc lễ phục màu đen,

Những điểm nhấn trên trang phục của họ ăn khớp với nhau: Chiếc vòng cổ tinh tế của Trịnh tổng có họa tiết tương tự với vòng tay của Kiều Linh.

Nhìn qua cũng biết là trang sức cùng bộ, thậm chí có thể là đồ đôi của cặp tình nhân.

Đặc biệt là vẻ ngoài của họ, sự hòa hợp tuyệt đối càng khiến người khác cảm thán.

Có lẽ nàng chính là kẻ chen chân vào mối quan hệ này vì một tai nạn bất đắc dĩ...

Thiệu Vanh hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi,

Khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nàng tiến lên một bước, đưa tay ra, "Xin chào, Trịnh tổng."

Trịnh tổng dừng ánh mắt dò xét trên người nàng một lúc,

Sau đó nở nụ cười ôn hòa, chỉ bắt tay xã giao trong chốc lát, "Chào Thiệu Vanh thượng tướng, sức khỏe của cô đã ổn hơn chưa? Tôi thấy lúc nãy cô say rượu khá nặng đấy."

Tim Thiệu Vanh đập nhanh hơn một nhịp. Đây là lần đầu nàng gặp Trịnh tổng, nhưng đối phương lại tỏ ra chú ý đến nàng một cách kỳ lạ.

Nàng không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện giữa nàng và Kiều Linh đã bị phát hiện?

Trịnh tổng gọi một người phục vụ đến, bảo họ mang cho nàng một ly sữa nóng.

"Uống chút gì đó ấm áp sẽ làm dạ dày dễ chịu hơn. Cô làm ấm người đi nhé."

Thiệu Vanh đầy nghi hoặc nhận lấy ly sữa, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác tội lỗi bị lương tâm cắn rứt,

Không hiểu sao đối phương lại tử tế với mình đến vậy?

Nhưng qua lần tiếp xúc ban đầu, nàng cảm thấy Trịnh tổng dường như là một người rất tốt.

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo vậy chứ, Vanh Vanh, A Hàm tốt bụng lắm," Kiều Linh đứng bên cạnh nở nụ cười, "Chị ấy tên là Trịnh Hàm. Ban đầu em định giới thiệu hai người với nhau, nhưng xem ra hai người đã quen biết rồi, thật là tốt quá."

"Vâng, Trịnh tổng là một người rất tốt."

Thiệu Vanh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng càng lúc càng thấy nghi ngờ và kỳ lạ.

Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?

Kiều Linh dẫn vị hôn thê của mình đến để chủ động làm quen với một Alpha ngoài luồng như nàng sao? Mà vị hôn thê này dường như không hề có thái độ thù địch nào với nàng, cứ như chẳng hay biết gì vậy.

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Omega, lòng bỗng chua xót,

Rõ ràng Kiều Linh thực sự trân trọng Trịnh tổng hơn.

Thiệu Vanh lặng lẽ thở dài,

Không hiểu nổi tình hình hiện tại, cũng không nói thêm gì nữa.

Nàng cúi đầu nhìn ly sữa trắng như tuyết trong tay, hơi ấm từ chiếc ly truyền vào lòng bàn tay.

Từng ngụm sữa nóng chảy vào dạ dày, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, xua tan hoàn toàn cảm giác khó chịu vì say rượu.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng.

Kiều Linh nhìn Thiệu Vanh, môi mấp máy như muốn nói gì đó,

Nhưng cuối cùng lại liếc nhìn Trịnh Hàm rồi ngừng lại.

"Thật ra..." Trịnh Hàm cũng tỏ vẻ do dự, không biết có nên nói hay không.

°° vote đi bé °°

Thật ra tui piađia 🤡🤡🤡

Quan hệ tam giác lại chen thêm một người, ghen tuông lung tung rối loạn

Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ của Thiệu Vanh, Trịnh Hàm suy nghĩ một lúc rồi nuốt lời định nói, thay vào đó nói:

"Đông Nguyên thành không phải địa bàn của Trịnh thị. Thượng tướng, cô có thể thường xuyên đến chủ thành chơi, tôi nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo."

"Vâng... Cảm ơn ý tốt của Trịnh tổng," Thiệu Vanh từ chối khéo léo, "Nhưng vì nhiệm vụ, nếu không phải công việc, tôi không thể rời khỏi Đông Nguyên thành."

"À, điều này... Thật tiếc quá."

Rõ ràng Trịnh Hàm không ngờ, lộ ra vẻ mặt hơi lúng túng, im lặng quan sát biểu cảm của Thiệu Vanh, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp để phá vỡ bầu không khí.

Những lời này, khi vào tai Kiều Linh, lại gợi lên những suy nghĩ khác, khiến tâm trạng nàng dao động, nhưng chỉ có thể che giấu bằng cách nhấp một ngụm rượu.

Bầu không khí giữa ba người lại trở nên trầm lặng, không ai lên tiếng trong vài chục giây.

"Trịnh Hàm..."

Một giọng nói chứa đựng tức giận vang lên từ bên cạnh,

Ba người quay đầu nhìn, mỗi người lộ ra biểu cảm khác nhau.

"Trịnh Thước, lâu rồi không gặp." Kiều Linh có chút ngạc nhiên khi thấy nàng ấy ở đây.

Còn Trịnh Hàm bị gọi tên thì trong lòng hơi hoảng loạn, không biết mình lại làm gì khiến em gái không vui, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thở dài, dù làm gì, Trịnh Thước luôn phản đối mình.

Thiệu Vanh ngơ ngác nhìn người đang bước nhanh đến,

Khi nhìn thấy Trịnh Thước, trong đầu nàng xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ---

Một Alpha toàn thân trần trụi, tóc đỏ xõa tung, trên người đổ mồ hôi trong suốt, làn da lạnh lẽo, ngực đầy đặn trước mắt, liên tục rên rỉ, thở hổn hển.

Hình ảnh này trong đầu nàng lại rõ ràng như thể đã từng thực sự xảy ra.

Nhìn lại, Trịnh Thước rõ ràng ăn mặc chỉnh tề, mặc sơ mi và quân phục, tay áo cuộn lên đến cánh tay,

Khác với cảm giác trước đây, dường như nàng ấy trở nên quyến rũ hơn.

Thiệu Vanh không khỏi mắng thầm,

Chắc là do chóng mặt nên mới xuất hiện ảo giác kỳ lạ,

Sao nàng lại vô cớ tưởng tượng Trịnh Thước như vậy...

Đặt ly rượu đã uống cạn sang một bên,

Thiệu Vanh nhíu mày xoa thái dương, nhìn Trịnh Thước với vẻ nghi hoặc,

Nàng thực sự không hiểu...

Quan hệ giữa Kiều Linh, Trịnh tổng và nàng vẫn chưa rõ ràng,

Bây giờ lại có thêm Trịnh Thước xuất hiện, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, nàng hoàn toàn không hiểu tình hình này.

Rốt cuộc là sao?

Thiệu Vanh cảm thấy đầu óc mình hoạt động chậm chạp, lại càng đau hơn.

Trịnh Thước vốn không định xuất hiện trước mặt Thiệu Vanh lần nữa, nhưng khi thấy Trịnh Hàm đã hứa với mình mà vẫn đến quấy rầy,

Nàng không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng, không quan tâm gì nữa mà tiến lên.

Cái đồ A luyến chết tiệt!

"Trịnh Hàm..."

Nàng tức giận quát, liếc nhìn hướng khác, khi thấy ánh mắt Thiệu Vanh nhìn chằm chằm,

Trịnh Thước trong lòng chợt thắt lại, đứng trước mặt Trịnh Hàm không dám nhìn thẳng,

Tim đập nhanh, hoảng loạn đến mức nhịp tim không ổn định.

Mặc dù lén lút ngồi lên Thiệu Vanh để trả thù,

Nhưng khi đối diện ánh mắt, áp lực đó khiến nàng không thể chịu đựng nổi.

"Hừ..."

Trịnh Thước hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, tự nhủ rằng những suy đoán trong lòng không có căn cứ, không thể tự loạn.

Sau đó, nàng quay lại nhìn Trịnh Hàm,

Giọng nói kìm nén tức giận, tìm lý do nhắc nhở:

"Ở bên trái khán đài có người nói đang tìm chị, Trịnh Hàm, chị đi nhanh đi."

Bỏ qua vẻ mặt Trịnh Hàm muốn nói lại thôi, nhìn thấy Kiều Linh bên cạnh,

Trịnh Thước trên mặt chuyển từ u ám sang tươi sáng,

Cười chào Kiều Linh: "Chị Linh, chào buổi tối, lâu không gặp, chị lại xinh đẹp hơn rồi."

"Hôm nay váy đẹp quá, rất hợp với khí chất của chị đó nha."

Trong khi chào hỏi, thỉnh thoảng lo lắng liếc nhìn Trịnh Hàm,

Thấy Thiệu Vanh đột nhiên nhíu mày, trong lòng càng hoảng loạn.

Nàng cố gắng nở nụ cười, nuốt một ngụm nước bọt, hơi nhếch cằm, ngả ngớn nhướng một bên mày, bước sang một bên.

Đối mặt với Thiệu Vanh khiêu khích nói:

"Vừa nãy không thấy cậu, hóa ra cậu cũng ở đây à."

"Thiệu Vanh."

Bàn tay giấu trong túi áo khoác khẽ run rẩy.

Trịnh Thước giữ nguyên dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt lướt qua Alpha, quan sát kỹ từng chi tiết trên biểu cảm của đối phương.

"Hữm?"

Sự nghi hoặc dần hiện rõ.

Khi Trịnh Thước tiến lại gần, nàng bỗng cảm thấy mùi hương trên người đối phương rất quen thuộc.

Quá nhiều điều khó hiểu khiến tâm trí nàng kiệt quệ,

Thân thể vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, nhất thời cảm thấy mệt mỏi.

Lượng thông tin quá tải tích tụ trong đầu, nàng không thể tiêu hóa hết.

Thiệu Vanh dứt khoát gạt hết những thứ này sang một bên, không để tâm nữa.

Trịnh Hàm đau đầu nhìn hành vi của em gái mình,

Nàng hiểu rõ,

Trịnh Thước một lòng cho rằng nàng sẽ cố ý câu dẫn Thiệu Vanh, nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Xin lỗi, Thượng tướng tiểu thư. Ừm... Tiểu Thước, chị và Kiều Linh sẽ qua bên kia trước, hai người cứ trò chuyện đi nhé."

Sau đó,

Nàng đưa Kiều Linh rời đi theo hướng ngược lại.

Thiệu Vanh nhìn theo bóng hai người rời xa,

Kiều Linh đột nhiên lưu luyến ngoảnh lại, làm khẩu hình với nàng.

"Đợi em."

Hai từ đơn giản, khẩu hình rất dễ hiểu.

Thiệu Vanh lập tức hiểu ý nàng, ngập ngừng gật đầu đáp lại.

°° vote đi bé °°

Tiểu Vanh Nhi: Còn chưa đủ ☝😚

Lượng tin tức đêm nay thật lớn

Rất nhanh chỉ còn hai người đứng lại tại chỗ,

Một vài lời vốn không tiện nói, giờ lại dễ dàng thốt ra.

Ánh mắt Thiệu Vanh dần trở nên lạnh lẽo, đối diện với Trịnh Thước, lạnh giọng nói:

"Hồi nãy đông người nên tôi không tiện nói. Tôi nhắc cho cậu nhớ, Trịnh Thước, nếu cậu mang cái thái độ chơi bời hoa tâm đến đây thì tôi không ngại dạy dỗ cậu một trận."

"Gì cơ..." Trịnh Thước bị câu chất vấn bất ngờ làm cho ngẩn ra.

Tính khí nóng nảy lập tức bị kích lên, nàng nheo mắt phản bác:

"Thiệu Vanh... Cậu nghĩ mình là ai? Mà dám dạy tôi cách hành xử?"

"Hừ." Thiệu Vanh thẳng lưng, không hề e ngại đối đầu, thậm chí còn bước tới một bước nhỏ, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng vài cú đấm. Nàng gần như áp sát mặt, lạnh lùng cảnh cáo:

"Nếu cậu dám động đến Kiều Linh tiểu thư, tôi nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học."

"Hả? Chị Linh?"

Chủ đề bất ngờ rẽ sang một hướng kỳ lạ,

Ý tứ trong lời nói khiến Trịnh Thước không kịp phản ứng, cơn giận vừa dâng lên lại bất chợt tắt ngúm, thậm chí nàng còn có chút mơ hồ.

Cái này liên quan gì đến chị Linh? Nàng hoàn toàn không hiểu nổi.

"Cậu gọi quá mức thân thiết rồi đó." Thiệu Vanh nhíu mày, đường nét khuôn mặt căng thẳng như được khắc bằng dao. "Kiều Linh tiểu thư là người rất tốt, tôi sẽ không để cậu làm tổn thương cô ấy."

Trong quân đội, ai mà không biết,

Trịnh Thước yêu đương chưa từng quá ba tháng,

Một kẻ lượn lờ bên cạnh các Omega, kinh nghiệm dày dạn như con bướm hoa này, Thiệu Vanh không tự tin rằng Kiều Linh sẽ không thích nàng ấy.

Dù tính cách Trịnh Thước có tệ hại, nhưng nàng ấy lại dễ được người khác yêu mến hơn nhiều.

Nàng và Trịnh Thước vốn có hiềm khích, chỉ đơn phương không ưa kiểu tính cách phô trương đó. Nhưng đều là Thượng tướng, Trịnh Thước lại có mối quan hệ rất tốt với các binh sĩ trong đội.

Quan hệ tốt với Alpha, mà cũng rất thân thiết với Omega,

Điều này, nàng hiểu rõ.

"Hả?"

"Khoan đã, tôi không hiểu ý cậu lắm, đợi tôi suy nghĩ một chút."

Trịnh Thước sững sờ vài giây, rõ ràng không theo kịp mạch suy nghĩ của Thiệu Vanh.

Sau vài giây im lặng cân nhắc, vẻ mặt nàng bỗng dưng kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Thiệu Vanh, dò hỏi:

"Chẳng lẽ... Cậu thích Kiều Linh?"

Thiệu Vanh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường, thẳng thừng phủ nhận:

"Không thích. Chỉ là quen biết Kiều tiểu thư, không muốn cậu quấy rầy cô ấy."

"Hả?" Trịnh Thước không nhịn được bật cười. "Cậu sợ tôi quấy rầy chị ấy sao?"

"Cậu có biết tôi..."

Trịnh Thước suýt chút nữa lỡ lời, giật mình kịp thời phanh lại, nuốt trọn phần sau vào bụng.

Nàng cười lạnh, nói: "Cậu có biết, Trịnh Hàm là chị ruột tôi không?"

"Chị Linh là thanh mai từ nhỏ của chị tôi, nói cách khác, cũng là người cùng tôi lớn lên. Vậy mà cậu lại nói là tôi quấy rầy chị ấy?"

"Haha."

"Cậu..." Trên khuôn mặt bình thản của Thiệu Vanh lộ ra một tia kinh ngạc. "Cậu và Trịnh Hàm là chị em sao?"

Nàng thầm so sánh hai người trong đầu, quả thật...

Thoạt nhìn, Trịnh Hàm và Trịnh Thước không quá giống nhau, nhưng cả hai đều sở hữu nét đẹp sắc sảo, cuốn hút.

Nhìn kỹ, đôi mắt hai chị em gần như giống nhau hoàn toàn, đôi mắt đào hoa đa tình, mỗi lần chớp mắt như có thể khiến không ít Omega xao động.

Trịnh Thước tận dụng triệt để lợi thế ngoại hình của mình, mang trên người sức hút chết người như một kẻ phóng túng.

Còn người chị lại khác,

Cùng nét khí chất tương đồng, nhưng trong cách nói năng lại toát lên vẻ dịu dàng, điềm đạm, có sức hấp dẫn riêng biệt.

"Sao cậu không nói sớm?"

Trong lòng Thiệu Vanh bỗng nhiên u ám, chút hi vọng cuối cùng cũng bị xóa sạch.

Trịnh Hàm và Kiều Linh là thanh mai lớn lên cùng nhau, định mệnh đã sắp đặt như vậy, nàng là người ngoài làm sao chen vào được.

"Thật khó mà nhìn ra Trịnh Hàm là chị cậu." Thiệu Vanh quay sang quan sát Trịnh Thước một cách tỉ mỉ, cảm thán: "Chị cậu dịu dàng hơn cậu rất nhiều."

"Cậu cảm thấy chị ấy dịu dàng sao?"

Lời này làm Trịnh Thước bật dậy như cái lò xo. "Cậu tránh xa chị ấy ra, chị ấy thích Alpha."

Lời này khiến Thiệu Vanh nhất thời không hiểu. "Chị ấy đúng là khá dịu dàng... Ủa... Cậu nói gì cơ?"

"Chị ấy là kiểu AA luyến đó!"

"Thế còn Kiều Linh thì sao?" Thiệu Vanh hoàn toàn sững người. "Đợi đã, đợi đã, lượng thông tin này lớn quá."

"Cậu nói là Trịnh Hàm thích Alpha? Vậy còn Kiều Linh? Họ không phải đã đính hôn rồi sao?"

Thiệu Vanh siết chặt nắm tay. "Kiều Linh biết chuyện này không?"

"Này, bình tĩnh nào." Trong lòng Trịnh Thước bỗng có chút chua chua. "Không đính hôn gì cả, chỉ là hôn ước từ nhỏ của hai gia đình thôi."

"Chuyện này liên quan gì đến cậu, đây là chuyện của hai người họ."

Nhìn thấy Thiệu Vanh quan tâm Kiều Linh đến vậy, thậm chí thái độ đối với Trịnh Hàm cũng tốt hơn với mình, Trịnh Thước không khỏi cảm thấy bất bình.

"Chỉ cần cậu tránh xa chị tôi ra là được. Cậu không sợ chị ấy sẽ bám lấy cậu à?"

Thiệu Vanh cau mày nhìn về phía Kiều Linh, nhưng tầm nhìn bị dòng người đông đúc che khuất.

Nàng thu lại ánh mắt, bình thản nói: "Tôi không phải kiểu người cổ hủ, không phản đối tình yêu giữa hai Alpha. Hơn nữa, tôi cũng không tự luyến đến mức nghĩ rằng Trịnh tổng có ý với tôi chỉ vì giao tiếp bình thường. Điều đó không ảnh hưởng gì đến việc tôi và Trịnh tổng giao lưu."

Trịnh Thước sững người, trong lòng bỗng tràn ngập một niềm vui sướng bí mật.

Nàng tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ thích một Alpha không?"

°° vote đi bé °°

Bày đặt ghét AA luyến đồ, giờ bị quật nát mông nha top nhún ☺☺☺.

Thôi Hòa xuất hiện, một loại tam giác kỳ quái hơn

(Tui sẽ ko nói là tui chạy chương vì tui nhớ skill của chị Linh nhỏ đâu ☺☺☺)

Một câu hỏi rất kỳ lạ.

Thiệu Vanh liếc nhìn Trịnh Thước, người này nổi tiếng là một kẻ theo chủ nghĩa Alpha tối thượng.

Có thể từ cuộc trao đổi không mấy hòa hợp vừa rồi mà hình dung được, vì vấn đề về xu hướng tính dục của Trịnh Hàm, mối quan hệ giữa hai chị em không hề tốt đẹp.

"Ừm..." Vấn đề này thực sự bản thân Thiệu Vanh cũng chưa từng nghĩ đến.

Nàng thận trọng suy ngẫm rồi thở dài: "Đừng cổ hủ như vậy nữa, đã thời đại nào rồi. Nếu thật sự hai bên có tình cảm với nhau thì giới tính với tôi không quan trọng."

"Thật... thật sao?"

Đáp án ngoài dự đoán, nội dung quả thực khiến Trịnh Thước vui mừng đến mức toàn thân mềm nhũn.

Nàng kéo cổ áo, cởi ra hai chiếc cúc trên cùng, cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, muốn hỏi thêm vài câu.

Chẳng hạn, muốn hỏi Thiệu Vanh thích kiểu người nào, tính cách ra sao, thường ngày thích làm gì, thích hẹn hò ở đâu, vân vân.

Những ý nghĩ này xoay quanh trong đầu nàng mấy vòng.

Trịnh Thước vừa mở miệng, định nói gì đó thì một giọng nói lạ mà quen vang lên, cắt ngang.

"Thiệu Vanh, vừa rồi cô đi đâu vậy?"

Nhìn rõ người đến, Trịnh Thước hơi ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Sao thế này? Thôi Hòa không phải nổi tiếng là ghét Alpha sao?

Nàng dụi mắt, nghi ngờ mình có nhìn nhầm không.

Thôi Hòa lại chủ động đưa tay khoác lấy Thiệu Vanh? Khoảng cách giữa hai người này, không giống một mối quan hệ AO bình thường.

"Chậc... Trịnh tiểu thư cũng ở đây à," thấy kẻ chướng mắt đứng cạnh, Thôi Hòa lộ vẻ mặt khó chịu,

"Không phải cô không có việc gì làm sao? Sao còn chưa rời khỏi?"

Đối mặt với lời châm chọc của Omega, mặt Trịnh Thước xụ xuống. Trước đây trong buổi xem mắt, nàng đã tận mắt chứng kiến sự cay nghiệt của Thôi Hòa.

Lần này hiếm hoi nàng không nổi giận, mà mang theo giọng điệu dò xét hỏi:
"Cô và Thiệu Vanh? Hai người?"

Thôi Hòa khoác tay Thiệu Vanh, ngẩng cao đầu như muốn tuyên bố chủ quyền, siết chặt hơn cánh tay đang khoác vào khuỷu tay mình.

Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Trịnh Thước càng khó coi.

"Chỉ là lần đó trong nhiệm vụ hộ tống gặp nhau thôi. Ban đầu lẽ ra là cậu đảm nhiệm, nhưng lúc đó cậu bị thương trên chiến trường nên thay bằng tôi."

Sắc mặt Thiệu Vanh cứng đờ, tranh thủ lúc Thôi Hòa chưa nói ra điều gì kỳ quặc, vội vàng trả lời trước.

Lần đó sau khi cao trào vì mã nhãn bổng, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Thôi Hòa.

Toàn thân... Từ trong ra ngoài đều là sự xấu hổ.

Cảm nhận được áp lực từ cơ thể bên cạnh, nửa người nàng như tê liệt, không dám quay đầu nhìn Thôi Hòa.

Nàng lặng lẽ muốn rút tay mình ra, nhưng Omega lại ôm quá chặt, hoàn toàn không rút ra được, đành phải từ bỏ.

"Chỉ một lần đó? Hai người ở trên phi thuyền không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?"

Trịnh Thước không dám tin.

Đến cả nàng còn không thể lấy được thiện cảm của Thôi Hòa, ở chủ thành, Thôi Hòa nổi tiếng căm ghét Alpha cơ mà!

Thiệu Vanh chỉ làm một nhiệm vụ mà có thể khiến mỹ nhân tự động "đổ" thế này? Đến tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy đâu!

"Cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Thiệu Vanh không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô chứ?"

Thôi Hòa lộ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt.

Nếu Thiệu Vanh không nhắc lại chuyện này, nàng cũng gần như quên mất. Ban đầu, người được giao nhiệm vụ hộ tống nàng về chủ thành chính là Trịnh Thước...

Nghĩ đến việc nếu ngày đó, trong hoàn cảnh tương tự, người đến không phải Thiệu Vanh thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Thân thể nàng nhất định sẽ bị Trịnh Thước làm ô nhục!

Làn da để lộ bên ngoài nổi lên từng mảng da gà khó chịu. Thôi Hòa xoa xoa cánh tay, ánh mắt nhìn Trịnh Thước càng thêm lạnh lẽo.

Cái tên Alpha bóng bẩy ngả ngớn này, nếu khi đó người xuất hiện là Trịnh Thước, nàng chắc chắn đã trực tiếp bắn một phát đạn vào đầu nàng ta.

"Cô đừng qua lại với Trịnh Thước nữa, không thôi lại bị cô ta dạy hư."

Thôi Hòa kéo Thiệu Vanh lại, ghé sát tai Alpha, quả quyết nói.

"Cô!"

Ngay cả tượng Phật đất cũng còn ba phần nóng tính, lời này khiến Trịnh Thước tức đến bốc hỏa.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, như thể mùi thuốc súng đã lan tỏa khắp nơi.

Nhìn thái độ đối đầu của cả hai, Thiệu Vanh cũng đoán được rằng Thôi Hòa và Trịnh Thước hẳn là người quen cũ.

Nàng không khỏi cảm thấy đầu óc mình rối bời.

Những người nàng quen biết, hóa ra đều quen biết lẫn nhau, mà mối quan hệ giữa họ lại phức tạp đến mức khiến nàng đau đầu.

Lúc này, Thiệu Vanh mới dần nhận ra, hình như bản thân đã vô tình rơi vào một mớ quan hệ rắc rối lớn...

"Tôi không biết đấy, hóa ra hai người cũng quen nhau à."

"Không quen." Thôi Hòa lập tức phản bác.

Sau đó, nàng ngập ngừng nhìn Thiệu Vanh một chút, rồi thành thật giải thích:

"Trước đây, gia đình từng sắp xếp cho tôi và Trịnh Thước một buổi xem mắt."

"Cô yên tâm đi," Thôi Hòa sợ Alpha để ý, vội vàng nói tiếp, "Chỉ gặp mặt một lần thôi, sau đó không hề có liên hệ gì nữa."

"Ồ~ Là vậy à." Thiệu Vanh hiểu ra, gật đầu tỏ ý đã rõ.

Còn Trịnh Thước lúc này thì không thể không kinh ngạc, mắt mở to, đến cả tức giận cũng quên mất.

Nhìn người đang cố ý chiều lòng Thiệu Vanh kia, nàng chớp mắt mấy lần, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Thôi Hòa lại là kiểu người si mê tình yêu như vậy sao? Trước mặt Thiệu Vanh, nàng ta cẩn thận đến mức này?

Còn đâu Thôi Hòa thường xuyên thốt lên câu "Alpha thật ghê tởm" ngày nào?

Ánh mắt nàng lại dừng trên gương mặt không chút biểu cảm của Thiệu Vanh.

Trong lòng vừa tức vừa ghen, nàng âm thầm mắng Alpha này, đúng là khiến nhiều người mê muội mà.

°° vote đi bé °°

Tổng quản thái giám cãi nhau với Hoàng hậu nương nương khét thật 🤡🤡🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip