124 - 127. Kinh thiên đại dưa
Bị Thôi Hòa câu dẫn, "lần đầu" gặp mẹ Mộ Nguyệt
Buổi dạ tiệc này, Thôi Hòa bận rộn xoay như chong chóng, có rất nhiều thương nhân giàu có ở thành Đông Nguyên mà nàng cần làm quen.
Vừa mới tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi để ở bên Thiệu Vanh, thì bên cạnh lại có một bóng đèn khổng lồ mang tên Trịnh Thước.
Thôi Hòa hơi oán trách, nắm lấy bàn tay của Thiệu Vanh, lén lút vẽ chữ trong lòng bàn tay người kia.
“Đáng ghét.”
Không biết Alpha có nhận ra chữ mà nàng vẽ không.
Nàng nhón chân lên, thân mật ghé sát vào taiThiệu Vanh, khẽ thở một hơi.
Dùng một tay che đi động tác nhỏ của mình, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhàng liếm lên dái tai đối phương.
Lưỡi quấn một vòng từ trong ra ngoài, trong khoảng thời gian cực ngắn đã khiến dái tai của Alpha như bị trêu đùa một lượt.
Sau đó, nàng dịu dàng nói: “Sau khi buổi tiệc kết thúc, chờ em nhé ~~”
Thiệu Vanh khẽ run lên trong lòng.
Giữa một nơi công cộng có vô số ánh mắt dõi theo như thế này, Thôi Hòa lại táo bạo trêu chọc nàng, dám làm ra hành động đầy tính ám như vậy.
Cảm giác ẩm nóng còn sót lại trên tai khiến cơ thể nàng nóng bừng. Phần hạ thân vốn đã dịu đi một nửa lại bắt đầu có phản ứng.
Nhìn theo bóng lưng của Thôi Hòa, đôi xương bả vai trắng muốt của nàng hơi nhô lên, Omega kéo váy bước đi tự tin, chào hỏi những người bên cạnh. Mái tóc đen dài như thác nước xõa trên vai, cả người tỏa ra vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của một nữ thần.
Thiệu Vanh ngẩn ngơ mất một lúc, đến khi bên tai vang lên một câu hỏi đầy vị chua:
“Cô ta vừa nói gì với cậu mà khiến cậu ngẩn ngơ như vậy?”
“Khụ, không có gì.”
Nàng hồi thần, vẻ mặt vẫn bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Trịnh Thước nghiến răng, cầm lấy một ly rượu trên khay bạc của phục vụ, ngửa đầu uống cạn.
Nhiều Omega thích Thiệu Vanh như vậy, khiến câu hỏi liệu cậu có thích Alpha không của nàng trở nên thật ngớ ngẩn.
Nàng so sánh Trịnh Hàm với Thôi Hòa, rồi lại so sánh Trịnh Hàm với Kiều Linh, thử nghĩ xem Alpha nào mà lại đi chọn Trịnh Hàm cơ chứ!
Nàng muốn phát điên lên được. Ngay cả nàng, dù có thắng được cái “bà điên” Thôi Hòa đó, thì cũng không thể vượt qua vẻ tao nhã như tranh vẽ của chị Linh được...
Trịnh Thước tức giận uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly.
“Uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu.”
Thiệu Vanh nghĩ rằng nàng bị Thôi Hòa làm tổn thương, bất đắc dĩ lên tiếng an ủi.
“Cậu tưởng tôi là cậu chắc? Uống say rồi bất tỉnh nhân sự luôn!”
Trịnh Tước khó chịu uống hết một ly nữa, sau đó nói: “Cậu như thế, bị ai đó “nhặt xác” cũng chưa chắc biết là ai đâu!”
“Sao cậu biết tôi uống say xong bất tỉnh nhân sự?”
Câu hỏi đầy nghi hoặc của Thiệu Vanh ngay lập tức khiến Trịnh Thước bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng.
Vừa rồi lỡ lời, nói ra quá nhiều điều không nên nói.
“À… Chuyện đó...”
Khi nàng đang không biết giải thích ra sao, Thiệu Vanh cũng không truy cứu thêm, ánh mắt hướng về một góc khác.
Khí chất nàng đột nhiên trở nên dịu dàng, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Trịnh Thước vô thức đi theo, không biết đối phương có phải gặp người quen không.
"Tiểu Nguyệt."
"Tỷ tỷ!" Mộ Nguyệt nghe thấy có người kêu nàng, lúc xoay người nhìn thấy người tới, mặt lộ vẻ kinh hỉ.
"Ừm," Khóe miệng Thiệu Vanh hơi nhếch nhẹ, nhẹ giọng quan tâm hỏi, "Thân thể thế nào rồi? Có còn khó chịu không?"
Mộ Nguyệt tuy không hiểu nhưng vẫn trả lời: "Đương nhiên không có chỗ nào khó chịu rồi."
Nhưng tất cả mọi người đều không chú ý tới.
Lúc mà Mộ Nguyệt kêu ra một tiếng "Tỷ tỷ", có một thân ảnh đưa lưng về phía các nàng đột nhiên run lên.
"Đúng rồi," Mộ Nguyệt kéo người nọ sang bên kia: "Tỷ tỷ, giới thiệu với chị một chút, đây là mẹ em."
"Mẹ, đây là người vừa rồi con mới nói, thượng tướng Thiệu Vanh."
"À...... Ừ." Mộ Linh muốn tránh cũng không được, thong thả xoay người lại, trái tim điên cuồng nhảy lên.
Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, nàng không ngờ giữa buổi đại yến hội này lại có cơ hội gặp lại vị "Tỷ tỷ" này của Mộ Nguyệt.
Không sao, không sao hết,
Mộ Linh không ngừng trấn an chính mình.
Nhà kho tối thui như vậy, đối phương còn uống say mèm, tuyệt đối, tuyệt đối không nhận ra nàng đâu!
"Chào...... Chào cô, Thiệu Vanh tiểu thư."
Nàng cúi hai mắt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn, thanh âm có chút run rẩy chào hỏi.
"Xin chào, Mộ nữ sĩ, rất vui được gặp chị." Thiệu Vanh lễ phép vươn tay tới.
"Tôi, cũng rất vui được gặp cô."
Những ngón tay thập phần thon dài, Mộ Linh hoảng loạn vươn tay, chỉ thoáng đụng vào ngón tay đối phương đã thu tay lại, khoảnh khắc lướt qua lòng bàn tay khô ráp làm trái tim nàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Mộ nữ sĩ, trông sắc mặt chị kém quá, có cần tôi đưa chị sang phòng y tế nghỉ ngơi không?"
Thiệu Vanh đặt chú ý lên người mẹ Mộ Nguyệt, mẹ con họ mặc lễ phục giống nhau nhưng khác màu, tạo nên hai phong cách khác biệt.
Nếu Mộ Nguyệt là màu thủy lam tuổi trẻ hoạt bát,
Thì mẹ của nàng là màu xanh ngọc gợi cảm trưởng thành.
"Không không, tôi ổn, không cần lo đâu."
Mộ Linh sợ phải ở một mình với "Tỷ tỷ" của con gái, vội vàng ngẩng đầu lên tiếng cự tuyệt.
Vừa ngẩng mắt, hình dáng hai Alpha liền hiện ra trước mặt.
Mà nàng liền nhận ra thượng tướng Thiệu Vanh ngay.
Nếu so sánh với người lính đi cùng đang đặt tay lên mép bàn, dáng vẻ buông thả thì,
Thiệu Vanh rất đứng đắn.
Cho dù là đi tiệc, dáng vẻ vẫn thẳng tắp, hệt như một lưỡi dao sắc bén.
Giờ phút này ánh mắt nàng ấy sáng quắc nhìn nàng, cứ như thể muốn nhìn xuyên qua lớp quần áo của nàng, nhìn trọn vẹn thân thể nàng.
Những Omega đều rất dễ bị Alpha tư thế oai hùng đĩnh bạt, lãnh đạm thần bí như thế này thu hút.
°° vote đi bé °°
Buổi yến tiệc mang tên: Thiệu Vanh và dàn harem của cô ấy 🤡💃🍑🧀👸.
Ăn sạch mẹ con, kinh thiên đại dưa
Mộ Linh nghiêng mặt đi, theo bản năng tránh ánh mắt đối phương, bụng nhỏ hơi hơi co thắt, lo lắng co rút một cái. Ngày thường nàng cường thế là vậy, ở trước mặt Thiệu Vanh lại có chút bối rối không biết làm sao.
Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, Alpha làm ơn đừng nhìn nàng chằm chằm nữa, càng đừng làm lộ chuyện gì ra.
Mộ Linh dời mắt sang sườn mặt con gái.
Tận lực không chủ động nhìn sang hai vị Alpha. "Tỷ tỷ, em muốn nói cái này với chị." Mộ Nguyệt chủ động gần sát Thiệu Vanh, động tác cử chỉ thập phần thân mật.
Omega đầy mặt mây đen, "Không biết điện thoại của em rơi đâu mất rồi, em tìm mãi mà không thấy đâu."
"Hình như bị người ta nhặt mất rồi, nhưng em hỏi người phục vụ thì họ nói không thấy ai nhặt được của rơi trả lại cả."
"Chắc không phải bị người ta ăn cắp chứ, hội trường lớn thế này, biết tìm ở đâu......"
Thiệu Vanh theo bản năng nhíu mày, trực giác mách bảo nàng hình như có chỗ nào đó sai sai.
"Em thử tìm trong nhà kho chưa? Có khi rơi ở đó."
Nàng ghé vào tai Omega nhẹ giọng hỏi, đó là bí mật chỉ có các nàng mới biết.
"Hả? Sao có thể," Mộ Nguyệt chột dạ liếc nhìn sang mẹ một cái, nhỏ giọng đáp, "Hôm nay em không đến đó được, có mẹ bên cạnh em không đi được."
Sau đó, như là sợ Thiệu Vanh tức giận, Mộ Nguyệt nhỏ giọng đến mức gần như không thể nghe thấy, "Tỷ tỷ ~~ Chị đừng giận em nha ~ Lần sau em sẽ thỏa mãn chị mà ~~"
Hai câu này cứ như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng, làm cho Thiệu Vanh vốn đang tâm lặng bỗng chốc bất ổn.
Chẳng lẽ Omega trong nhà kho, không phải Mộ Nguyệt?!
Vậy đó là ai?
Trong lúc nhất thời, Thiệu Vanh còn cho rằng đó chỉ là ảo mộng của mình lúc say rượu hôn mê.
Nhưng giây tiếp theo, nàng liền phủ định,
Chuyện xảy ra trong nhà kho đều là sự thật.
Vậy nàng đã quan hệ với ai??
Thiệu Vanh kinh ngạc không thôi, đồng tử đen như mực hơi hơi chấn động, cổ họng bất giác giật giật.
Đoạn ký ức mờ mịt kia xẹt qua trong đầu, dần dần trở nên rõ ràng,
Càng hồi ức, nàng càng có thể nhận ra khác biệt.
Omega kia quả thật khác với Mộ Nguyệt, nhưng nàng say ngốc, dù cảm thấy có chút quái dị nhưng vẫn hì hụi miệt mài.
Hơn nữa, nàng chưa được vị nữ sĩ kia đồng ý đã mạnh mẽ nảy sinh quan hệ tình dục với người ta...... Uống rượu thật hỏng việc mà......
Thiệu Vanh âm thầm hối hận không thôi.
Cùng lúc đó,
Trịnh Thước cũng nhìn quanh nghi ngờ, tầm mắt đảo tới đảo lui trên người Mộ Linh nữ sĩ và Thiệu Vanh.
Khoảng cách giữa bốn người không xa.
Đặc biệt là Trịnh Thước, phía bên phải là Thiệu Vanh, bên trái là Mộ Linh.
Nàng dễ như trở bàn tay nghe thấy hương vị quen thuộc.
Ngay từ đầu, Trịnh Thước cũng không nhận ra điều gì, Omega này đã xử lý mùi hương trên người, quanh thân chỉ còn mùi tin tức tố thơm mát nhàn nhạt.
Nhưng nàng vẫn nhạy bén nghe ra một chút vị ngọt.
Ô đây chính là!
Chính là tin tức tố khi nãy nàng ngửi thấy trên người Thiệu Vanh!
Đây là cái drama kinh thiên động địa gì vậy nè!
Có thể nhìn ra Trịnh Thước hốt hoảng, nàng liền vén tóc dài của mình lên.
Sợ bị người ta phát hiện nàng đã biết nên phải nỗ lực che giấu, biểu hiện có chút thiếu kiên nhẫn, ở một bên nói thầm: "Cái hội trường chết tiệt này sao nóng quá vậy ta."
Đồng thời sóng to gió lớn trong lòng nhấc lên thành sóng lớn khổng lồ, vỗ vào trái tim đang điên cuồng nhảy lên.
Thiệu Vanh đáng chết!
Trịnh Thước không thể tin được.
Trộm ở một bên nghe thấy vài biến, đều xác định là cùng kết quả. Trong tình huống bình thường, Omega sẽ không để người ta ngửi thấy tin tức tố của nàng, trừ phi là tình huống vô pháp khắc chế. Hiện tại vị Mộ Linh nữ sĩ này quả thật chính là vô pháp khắc chế.
Nhưng rất rõ ràng.
Ở bên ngoài, quan hệ giữa Thiệu Vanh và Mộ Nguyệt ngày càng thân mật, Hơn nữa, Thiệu Vanh này mặt lạnh tuấn tú, cũng không biểu đạt ra cảm xúc dư thừa nào.
Trịnh Thước âm thầm suy đoán,
Liệu có phải tên Alpha Thiệu Vanh khốn kiếp này đã lén Mộ Nguyệt tiểu thư yêu đương vụng trộm với Mộ Linh nữ sĩ không?
Mộ Nguyệt có biết chuyện này không?
Nàng nảy ra một suy đoán còn đáng sợ hơn, có lẽ Mộ Nguyệt cũng biết!
Thiệu...... Thiệu Vanh chết tiệt này! Thế mà ăn...... Ăn sạch cả mẹ lẫn con người ta!
Trịnh Thước ở một bên nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Vanh thập phần khó chịu, thậm chí còn hỗn loạn bắn ra một tia ghen tuông đố kị.
Gia hỏa này, âm thầm chơi lớn như vậy, còn bày đặt giả vờ ngây thơ nữa chứ!
Bốn người đứng tụ bên nhau.
Mặt ngoài gió êm sóng lặng, sau lưng đều có tâm tư, âm thầm suy nghĩ phiền não của riêng mình.
"Mộ nữ sĩ."
Trịnh Thước hít drama cả đêm muốn nổ phổi, chỉ hận không thể phát tiết ra ngoài.
"Chị thấy thượng tướng Thiệu Vanh của chúng tôi thế nào? Nếu như kết hôn cùng Mộ Nguyệt tiểu thư thì không biết chị có ưng lòng không?"
Tính nàng luôn thích trêu đùa, một phen ôm đầu vai Thiệu Vanh, bất chấp tất cả chủ động đưa ra ý kiến, hai mắt mịt mờ quan sát mọi người xung quanh, càng chờ mong Mộ Linh nữ sĩ trả lời.
"Hả?" Mộ Nguyệt liền đỏ mặt.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Mộ Linh.
Phản đối phản đối!
Nàng kiên quyết phản đối!!
Loại giả thiết này, không có khả năng thành sự thật.
Vấn đề này vứt cho Mộ Linh như vứt một củ khoai nóng về phía nàng, làm nàng chỉ muốn tháo chạy.
°° vote đi bé °°
Sao hồi nãy củ khoai nóng trong người chị, chị không chạy 😒😒😒.
Khoảnh khắc Mộ Linh bị lộ
Mộ Nguyệt không thể kết hôn với Thiệu Vanh, dù sao nàng...... Chuyện ở nhà kho là một bí mật phải chôn vùi, mỗi lần ba người ở chung đều phải thời thời khắc khắc cẩn thận đề phòng.
Nếu sau này Thiệu Vanh lại nhận lầm thì sao? Đã có một lần thì ai biết được có còn lần hai, lần ba nữa hay không.
"Tiểu Nguyệt nó......" Mộ Linh cứng đờ cười gượng, "Nó còn quá nhỏ, bây giờ suy xét đến chuyện kết hôn vẫn còn quá sớm."
"Tôi không yên tâm gả con gái đi."
Nàng chột dạ không dám nhìn vào mắt Thiệu Vanh.
"À." Trịnh Thước nhẹ giọng đáp, thanh âm gần như không thể nghe thấy.
Xem dáng vẻ bọn họ, Mộ Nguyệt tiểu thư hình như không biết gì, nhưng vị Mộ Linh nữ sĩ này, vừa nhìn đã biết trong lòng có quỷ.
Chậc......
Lúc này Thiệu Vanh đang ngưng thần quan sát Mộ Linh, dáng vẻ hai mẹ con có vài phần tương tự, thân hình cũng cùng loại.
Mộ Linh tuy đã có tuổi, thời gian đã in hằn dấu vết lên khuôn mặt nàng, giữa mày dường như cất giấu chút ưu tư.
Nhưng lại bảo dưỡng cực kỳ tốt, da thịt trắng nõn mịn màng, hồng hào tươi tắn, có vài phần đẫy đà và yếu đuối hơn con gái.
Thiệu Vanh quan sát hồi lâu.
Không hiểu sao, trực giác khiến nàng sinh ra vài phần nghi ngờ, Trong lòng sinh ra một ý tưởng đáng sợ --
Có lẽ người trong nhà kho, chính là Mộ Linh......
Ý tưởng này vừa xuất hiện, như là một gáo nước lạnh tạt nàng thanh tỉnh vài phần, trong lòng âm thầm cười nhạo nói không thể nào.
"Tiểu Nguyệt, mẹ đi WC, con ở đây chờ mẹ nhé."
Ánh mắt Thiệu Vanh dính chặt lấy Mộ Linh, trong mắt chứa một cảm giác muốn tìm tòi nghiên cứu, làm da đầu nàng tê dại không dám tiếp tục ở lại, dứt khoát tìm cớ rời đi.
Nhìn bóng dáng Omega vội vàng rời đi.
Dáng người quyến rũ gợi cảm hiển hiện ra dưới lớp lễ phục ôm sát, lưng áo khoét rộng để lộ xương bướm ra ngoài, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn nhu hòa càng thêm mịn màng.
Tóc dài xõa trên vai, so với trang điểm tinh xảo có vẻ hơi chút hỗn độn.
Một ít ký ức nhỏ vụn hiện lên trong đầu Thiệu Vanh.
Bóng lưng nữ nhân trần trụi hiện lên trong não nàng, chổng cái mông mềm bị nàng nắc lia nắc lịa, bả vai khẽ run run nhẹ nhàng. Trái tim nàng nhảy lên thình thịch, đập mạnh như gõ trống.
Hình ảnh lưng trần kia gần như trùng khớp với bóng lưng rời đi của Mộ Linh.
Và......
Nàng còn nhớ,
Lễ phục của người đó cũng hở lưng, quần áo của người đó là do nàng cởi. Tuy rằng nhà kho tối tăm, nhưng dựa vào nhãn lực của Alpha vẫn có thể thấy rõ một số chi tiết.
Ví như, nữ nhân kia lúc đầu búi tóc.
Mà lúc yến hội mới mở màn, Mộ Nguyệt chạy về phía người nọ -- Cũng búi tóc.
Hầu như mọi chi tiết đều trùng khớp.
Thậm chí...... Thiệu Vanh hoài nghi, điện thoại của Mộ Nguyệt khả năng là Mộ Linh nhặt được.
Đáp án này cần phải nghiệm chứng.
"Trịnh Thước, cậu tạm thời giúp tôi chiếu cố Tiểu Nguyệt, tôi có việc phải đi đây một chút, sẽ quay lại ngay."
Mắt thấy thân ảnh kia sắp biến mất, Thiệu Vanh dặn dò Trịnh Thước, sau đó vội vàng rời đi.
Cái đệch!
Thiệu Vanh không thèm giả vờ luôn sao?!
Trịnh Thước trừng lớn hai mắt, hai người này cùng nhau rời đi, còn có thể làm gì?
Đồng tử nàng chấn động nhìn về phía Mộ Nguyệt, mà đối phương giống như không nhận ra điều gì, vẫn cười ngọt ngào với Thiệu Vanh.
"Khụ khụ, Mộ Nguyệt tiểu thư."
Nàng linh hoạt thay đổi vị trí, chắn tầm mắt Mộ Nguyệt nhìn về phía Thiệu Vanh, lịch sự lấy một ly nước gần đó, cười nói: "Không biết Mộ tiểu thư đã thành niên chưa, có thể nếm thử ly rượu trái cây này, rất ngon đấy."
Trong lòng thầm mắng, đệch, mắc cái gì mà mình phải yểm trợ vậy chứ!
*
Mộ Linh đẩy cửa bên hông đi ra, bước vào lối thông ra ngoài.
Thiệu Vanh tâm đã định, đi theo đẩy cửa ra ngoài.
"Mộ nữ sĩ!"
Nàng gọi đối phương, hai người đứng lại ở hành lang lối ra.
"Ơ, chào cô......" Mộ Linh hoảng sợ, cầm lòng không đậu lui về sau một bước, có chút đề phòng nhìn về phía Thiệu Vanh, "Có chuyện gì sao?"
Giữa các nàng chỉ cách nhau 1 mét.
Càng tới gần, Thiệu Vanh càng khẳng định suy đoán của mình, một cảm giác áy náy trỗi dậy.
Nàng nhấp môi trên, giữa mày nhíu chặt, không biết nên mở miệng thế nào.
"Chuyện là......" Thiệu Vanh thử nhẹ giọng nói ra mấy chữ, "Nhà kho?"
"Là chị sao?"
Mộ Linh như bị sét đánh trúng.
Nàng hoảng loạn run lên, tay trái phòng ngự nắm lấy cánh tay phải, hai mắt không biết nên nhìn về đâu.
"Hơ...... Gì cơ? Cô nói gì vậy, tôi chưa từng đi qua đó."
Thật là......
Thiệu Vanh có chút nghẹn ngào, vị Mộ nữ sĩ này đã quá mức hoảng loạn, đến nói dối cũng lộ liễu như vậy.
"Tôi không hỏi chị có qua đó hay không, chị lại phủ định như vậy càng làm tôi thêm chắc chắn."
Xem phản ứng của Omega, nàng đã xác định trăm phần trăm, Mộ Linh chính là người đó.
"Cô!" Mộ Linh có chút giận run, "Cô lừa tôi!"
Một cảm giác ủy khuất trỗi dậy, nàng vội chất vấn: "Là cô ép buộc tôi! Đã 'chiếm được tiện nghi' lớn như vậy mà còn muốn vũ nhục tôi sao!"
"Không phải, tôi không có ý đó."
Nhìn thấy Mộ Linh tức giận muốn khóc, Thiệu Vanh lại mềm lòng, không khỏi cảm khái, vào một khoảnh khắc nào đó, hai mẹ con này thật sự rất giống nhau.
Mộ Linh sợ bị bắt gian
"Tiểu Nguyệt......"
"Bốp!"
Mộ Linh dồn toàn lực, tát một cái vào mặt Thiệu Vanh, thẹn quá thành giận nói: "Cô còn dám nhắc tới Tiểu Nguyệt sao! Bây giờ...... Cô cũng biết chuyện trước đó rồi, vậy thì hãy lập tức nói chia tay với tiểu Nguyệt đi!"
Nàng không biết tại sao mình lại bị phát hiện, trước đó còn nghĩ từ từ mưu tính, nghĩ cách làm các nàng chia tay.
Nhưng việc đã đến nước này, thì phải dứt khoát buộc hai đứa chia tay ngay!
Một bên gò má đau nóng rát, Thiệu Vanh cũng không phát hỏa, mà giọng nói càng nhu hòa hơn: "Thực xin lỗi, là tôi sai. Tôi biết chị rất tức giận, nếu vẫn còn tức thì cứ tát thêm vài cái cũng được."
"Nhưng......" Thiệu Vanh không biết nên nói thế nào, "Tôi không thể nói thế với Tiểu Nguyệt được."
Nàng và Mộ Nguyệt vốn dĩ không phải quan hệ yêu đương thì làm sao nói hai chữ chia tay.
"Cô!"
Mộ Linh giận đến giơ tay lên, định giáng thêm một tát lên mặt Alpha.
Nhưng nhìn thấy đối phương dịu ngoan cúi đầu, gò má bị tát đã bắt đầu sưng vù lên, cuối cùng nàng vẫn cắn răng buông tay xuống.
Nỗ lực bình phục tâm tình, để mình hít thở thông thuận một chút, nàng bình tĩnh lại, tò mò dò hỏi: "Làm sao cô phát hiện ra tôi?"
"Chuyện này," Thiệu Vanh có chút ngượng ngùng, thoáng cúi người xuống lại gần một chút, nhẹ giọng trả lời: "Hình dáng."
"Da chị trắng như vậy, ở trong phòng khi...... Ừm...... Lúc 'hậu nhập', tôi nhìn thấy rất rõ ràng, nhận ra nhờ dáng người."
Khoảnh khắc nghe thấy câu này.
Sắc mặt Mộ Linh đỏ bừng, nghiêng mặt đi tránh né, cảm thấy mất an toàn dùng hai tay ôm chặt thân thể.
"Nói bậy!"
"Là thật, tôi không phải cố ý nói như vậy......"
Omega dùng đôi mắt ngấn nước hung hăng trừng nàng.
Bỗng nhiên, tầm mắt Mộ Linh lướt qua cạnh người Thiệu Vanh, nhìn thấy cánh cửa từ yến hội thông ra hành lang bị đẩy ra.
Nàng theo bản năng sinh ra hoảng loạn như bị bắt gian.
Trong ngực tê dại hoảng loạn, sợ đến mức ngừng thở.
Nắm lấy cổ áo Thiệu Vanh, đẩy một bên cửa ra lắc mình trốn vào trong.
"Sao vậy?"
Thiệu Vanh không hiểu Mộ Linh làm gì, bị túm cổ áo lôi theo vào phòng thay quần áo không người.
"Không thể bị người khác nhìn thấy," Mộ Linh đóng cửa phòng lại, xoay người giải thích với Alpha, "Nơi này quá nhiều người quen biết tôi, tôi không muốn bị người ta nhìn thấy."
Cẩn tắc vô ưu, vạn nhất bị người nào hiểu lầm thì phiền to.
Nhưng sau đó,
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên,
Thình lình xảy ra tiếng động làm Mộ Linh trừng lớn hai mắt, bị kinh hách run lên.
"Vanh Vanh? Chị có ở bên trong không?"
Là tìm Thiệu Vanh.
Mộ Linh tim đập gia tốc bình bịch, nhanh chóng nhìn sơ qua phòng thay quần áo.
Diện tích phòng không lớn, chỉ có một tủ quần áo, một sô pha nhỏ hai người và một cái bàn.
Gấp không chờ nổi mở toang hai cửa tủ quần áo ra, không gian bên trong rất lớn, dư chỗ cho mình nàng trốn.
"Cô đối phó với cô ta đi, tôi trốn vào đây."
Sau đó Mộ Linh khép cửa tủ quần áo lại, đứng ngây ra trong chiếc tủ an tĩnh tối mịt, yên lặng chờ một lát, thở hổn hển nặng nề, nỗ lực bình phục cảm xúc hoảng loạn của mình.
Sao nàng cứ như gian phụ có tật giật mình vậy nhỉ?
"Được rồi."
Nhìn dáng vẻ Omega dứt khoát trốn đi, Thiệu Vanh có chút bất đắc dĩ.
Hiện giờ các nàng cũng không làm gì, kỳ thật có thể quang minh chính đại cơ mà.
Mở cửa,
Thiệu Vanh có chút kinh ngạc.
Người ngoài cửa nhìn thấy nàng, mặt mày nhu mỹ xinh đẹp, mi mắt cong cong mặt cười vui vẻ.
Hóa ra là Kiều Linh.
Kiều Linh đi vào trong, trở tay khóa trái cửa lại, lật hai chữ "Phòng Trống" lại thành "Có Người".
"Thật tốt quá, rốt cuộc chỉ còn lại hai chúng ta."
Kiều Linh sáp vào Thiệu Vanh, vươn hai tay ôm eo đối phương, dựa sát vào.
Gương mặt thân mật vùi vào ngực Thiệu Vanh cọ cọ, hít một hơi thật sâu trên quần áo đối phương.
"Sao hôm đó cưng lại bỏ đi thế? Em nói chuyện xong thì không thấy cưng đâu nữa."
Thiệu Vanh thở dài, muốn nói lại thôi: "Em và Trịnh Hàm......"
"Xin lỗi, kỳ thật vừa rồi em cũng muốn nói với cưng, có điều A Hàm với Tiểu Thước cũng ở đó, không có cách nào giải thích với cưng."
Kiều Linh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy sáng ngời cất giấu xin lỗi, "Em và chị ấy quen biết nhau từ nhỏ, nhưng em đã hứa với A Hàm sẽ không nói ra ngoài."
"Bọn em không có đính hôn, chỉ để che giấu giúp A Hàm mà thôi, nếu không lời đồn đãi vớ vẩn quá nhiều, không tốt cho Trịnh thị."
Mộ Linh ở trong tủ quần áo nghe loáng thoáng.
Nàng ở bên trong nhìn không thấy người, chỉ có thể nghe được đối thoại, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, lại không có cách nào mở cửa tủ ra nhìn lén.
Mộ Linh vì không muốn bị phát hiện đã trốn sát vào trong.
Mà hiện giờ vì muốn nghe rõ bên ngoài hai người đối thoại, nàng bất giác đến gần cửa tủ.
"Xin lỗi, Vanh Vanh, cưng đừng giận em được không ~"
Kiều Linh nắm lấy tay Thiệu Vanh, chủ động đan mười ngón tay vào nhau.
"Lần trước......" Omega có chút ngượng ngùng chủ động nhắc tới, thoáng nhón chân lên, nhẹ giọng nói, "Lần trước mới cắm vào một chút, đã phải kết thúc rồi."
"Bây giờ em bồi thường cho cưng được không~~"
°° vote đi bé °°
Được, gấp lắm rồi 😊😊😊.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip