152 - 154. Cầu cứu
152. Điện báo cầu cứu
"Khốn kiếp..."
Thôi Hòa nghiến răng, cảm giác xấu hổ đến cực độ hóa thành đỏ ửng trên mặt.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế lơ lửng giữa không trung, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể đưa tay ra che mắt Thiệu Vanh.
"Không được nhìn!"
Cảm giác tê dại vẫn chưa tan hết, Thôi Hòa mềm nhũn nằm lại trên vai, cảm giác mất mặt khiến nàng chỉ muốn độn thổ.
Ở giữa nơi giao hòa, từng dòng nước pha lẫn chất nhầy cứ không ngừng nhỏ xuống, làm nàng càng thêm bối rối.
"Dơ chết mất."
Đôi mắt Thôi Hòa ngấn nước, tràn đầy ấm ức, như hai viên pha lê trong suốt.
"Đã bảo chị nhẹ nhàng thôi, giờ thì hay rồi."
"Không sao, lát nữa tôi sẽ lau sạch, đảm bảo không để lại dấu vết."
"Chị còn dám nhìn!" Thấy Thiệu Vanh tỏ ra bình thản, không hề ghét bỏ, Thôi Hòa mới hơi yên tâm một chút.
Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức nắm chặt phần thịt mềm bên hông của Alpha.
"Chị sướng rồi chứ gì! Em muốn đi tắm, mau đưa em đi."
Thiệu Vanh lúng túng nhìn quanh.
Phòng tập không có phòng tắm, chỉ có nhà tắm công cộng bên ngoài. Nàng không ngờ lại xảy ra tình huống thế này.
Hai người đành phải tách ra.
Thiệu Vanh vội lau sạch chất lỏng trên người, tiện tay mặc một bộ đồ đơn giản, rồi lấy chiếc khăn tắm lớn nàng để sẵn ở đây, quấn chặt lấy Thôi Hòa. Chiếc khăn rộng vừa vặn che kín cơ thể Omega.
"Giờ gần đến giờ cơm rồi, chắc không có ai đâu. Để tôi bế em ra phòng tắm bên ngoài, bên đó toàn phòng đơn."
Nàng bế Thôi Hòa đi ra nhà tắm công cộng. May mắn là lúc đó không có ai, nhưng trên đường đi, một người lính tình cờ bắt gặp.
Người lính kia tròn mắt cảm thấy mình đã ăn trúng đại dưa, không dám chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm nữ thượng tướng đi khuất vào cuối hành lang, rồi run rẩy nhắn tin cho chị em đồng đội.
Tin đồn lan nhanh trong quân bộ.
Không ai ngờ được, thượng tướng Thiệu Vanh mặt lạnh vô tình lại đang yêu đương. Đích thân nàng bế một Omega đi tắm khiến cả doanh trại sục sôi.
Các binh lính vốn luôn nghiêm nghị lập tức bàn tán không ngớt, cố gắng tìm hiểu xem Omega kia là ai.
Tin đồn lan rộng, ngày càng ly kỳ hơn, đủ loại phiên bản được truyền khắp các góc của quân bộ.
......
Vài ngày sau, khi Thiệu Vanh đến kiểm tra tuyến thể định kỳ,
Hà Dĩ nhìn nàng với biểu cảm khó nói nên lời.
"Có chuyện gì? Cứ nói thẳng ra, đừng cứ ậm ờ như vậy."
"Tôi chỉ muốn bảo cậu kiềm chế một chút, tuyến thể có vấn đề thì thôi, nhưng mà làm mấy chuyện đó giữa chốn đông người thì hơi quá rồi đó."
Hà Dĩ vừa lấy dịch tuyến sau gáy nàng, vừa khuyên.
"Cái gì?" Thiệu Vanh cúi đầu phối hợp, vẻ mặt ngơ ngác.
"Cậu đang nói cái gì thế? Nói rõ ra đi."
"Ơi là trời, quân bộ lan tin khắp nơi rồi kia kìa!"
"Họ bảo cậu đường đường là thượng tướng, không những dẫn bạn gái nhỏ vào phòng tập công cộng mà còn làm mấy chuyện đó trong nhà tắm nữa."
"?"
"Toàn bộ quân đội đều biết sao?"
Thiệu Vanh hơi sững người.
"Đúng vậy, đồn ầm lên rồi, là thật hay giả vậy?"
Hà Dĩ thấy nàng phản ứng như vậy, cũng bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của tin đồn.
"Không có, tôi không làm mấy chuyện đó trong nhà tắm."
"Hả, hóa ra là tin đồn à," Hà Dĩ thoáng chút thất vọng.
"Mà là ai vậy? Không phải cô bạn gái học sinh cấp ba của cậu chứ?"
"Không phải," Thiệu Vanh hơi ngập ngừng, cuối cùng nhịn không được mà nói.
"Đừng hỏi nữa, là Thôi Hòa."
Tay Hà Dĩ khựng lại, suýt làm rơi ống nghiệm.
Nàng trợn tròn mắt, gần như không thể tin được, buột miệng: "Thôi Hòa? Gì cơ? Hai người... Từ khi nào? Ơ... Ủa?"
Cái tên này còn gây sốc hơn cả tin đồn.
"Khoan đã, cậu còn nhớ lần trước cô ấy bắn thẳng vào vai cậu không? Hung dữ như thế... Không phải chứ, một Omega tính tình như vậy mà cậu cũng cưa đổ được, khụ khụ, đỉnh dữ vậy."
Thiệu Vanh bất lực nằm trên ghế, giải thích: "Không có gì đâu, lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cũng có lỗi. Thật ra, cô ấy rất tốt."
Hà Dĩ bĩu môi. "Tôi vẫn thấy cô bạn gái học sinh cấp ba kia hợp với cậu hơn. Tôi chọn đu cp cậu với cô bé học sinh nhé."
Nhắc đến Mộ Nguyệt, Thiệu Vanh bất giác nhớ tới Mộ Linh. Khuôn mặt nàng thoáng đỏ, mím môi không đáp.
Hai người trò chuyện thêm một lúc trong khi chờ kết quả kiểm tra.
"Hửm? Sao chỉ số nhân tố trong dịch tuyến của cậu không giảm mà còn tăng lên thế này? Gần đây lại cạn kiệt năng lượng tuyến thể à?"
Thấy Thiệu Vanh do dự gật đầu, Hà Dĩ nghiêm mặt.
"Khó khăn lắm mới có người bầu bạn, giúp gáy cậu đỡ hơn một chút, thế mà cậu không chịu nghe lời."
"Muốn chữa khỏi tuyến thể của cậu, trước hết phải phối hợp điều trị."
"Gần đây trùng tộc tấn công ngày một hung hãn hơn, chúng chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi cần phải rèn luyện giới hạn của tin tức tố lớn hơn nữa, lỡ như chúng ta thua..."
Thiệu Vanh nghiêm túc nói: "Tôi cảm nhận được chúng đang mạnh lên. Tôi không thể lơ là được."
"Cậu..."
"Thôi được rồi, tôi không khuyên cậu nữa. Nhưng ít nhất cậu cũng phải nói với tôi, rồi phối hợp dùng thuốc chớ!"
Trong lúc hai người vẫn đang tranh luận,
Thiệu Vanh nhận được cuộc gọi trên thiết bị cá nhân.
Nàng nghe máy, đầu bên kia vang lên tiếng khóc khẽ, cầu cứu: "Xin hãy cứu tôi, được không?"
Giọng nói khàn khàn xa lạ khiến nàng nhíu mày. Nhìn qua dãy số, Thiệu Vanh cố nhớ lại.
Cuối cùng, nàng mới nhận ra đó là Omega tên Ức Từ.
°° vote đi bé °°
Lần này đau đầu với chị nhân thê à nha 💆💆💆.
153. Sở cảnh sát, Ức Từ ốm yếu
Thiệu Vanh nhận được điện thoại, sau đó liền nóng lòng như lửa đốt rời đi,
Để lại Hà Dĩ tại chỗ tấm tắc thở dài, cảm khái đúng là Alpha this Alpha that, nàng có chút cực kỳ hâm mộ vận đào hoa không thể hiểu nổi của Thiệu Vanh, ý niệm thoáng qua, sau đó lại trở về làm công việc của mình, đứng lên sửa sang lại dụng cụ trên đầu.
Chờ Thiệu Vanh tới sở cảnh sát khu vực đó, vừa vào liền nhìn thấy một Omega nhỏ yếu bị ăn một cái tát, cảnh sát ở một bên miệng thì khuyên can nhưng lại không có hành động thực tế nào, đường hoàng nói những câu như "Không được đánh vợ mình" linh tinh.
Thế đạo không yên, sở cảnh sát lộn xộn vội vàng, nơi nơi đều là cư dân tới báo án, nhân viên phức tạp, ồn ào hỗn loạn.
Thiệu Vanh bước nhanh lên phía trước, chắn giữa hai người, tức giận chất chứa trong giọng nói trầm thấp:
"Làm một Alpha cường đại mà sao lại bạo hành một Omega không có sức đánh trả như thế hả?!"
"Mày là ai?" Alpha kêu gào, không chút sợ hãi, "Cô ta là vợ tao, tao muốn thế nào thì thế ấy! Một người ngoài như mày xen vào thì được à?!"
Góc áo bị nắm nhẹ lấy, "Thiệu Vanh."
Nàng quay đầu lại, đồng tử hơi co rút,
Rất nhiều ngày không gặp, Ức Từ thế mà gầy đi rất nhiều, gò má vốn đầy đặn có thể thấy rõ đã hóp lại, cả người lộ ra toàn khí chất đau thương.
"Cô tới thật sao? Tôi cứ cho rằng......"
"Cô gặp chuyện, tôi nhất định tới giúp cô, cô đừng hoảng hốt, đã có tôi ở đây."
Thiệu Vanh duỗi tay đỡ lấy vai Ức Từ, bờ vai thon gầy nhẹ nhàng run rẩy,
"Hay lắm, đẹp một đôi gian phụ dâm phụ!"
"Tao nói chứ, sao mà tiện nhân kia mãi không chịu khai ra gian phụ là ai, rốt cuộc cũng vội vàng xuất hiện rồi!"
Có tiếng động xẹt qua phía sau,
Thiệu Vanh với bản năng chiến đấu thượng thừa đã bắt được sự biến hóa này, không thèm nhìn tới cũng biết Alpha đê tiện kia muốn đánh lén nàng,
Xoay người một cái, nhẹ nhàng bắt lấy động tác, liền dễ dàng khống chế, móc chân đơn giản một cái khiến cho Alpha mất trọng tâm, ngã thẳng cẳng xuống sàn nhà.
"Cô cũng có tư cách nói những lời này à?"
Thiệu Vanh lạnh nhạt rũ mắt xuống,
Nữ Alpha này tướng mạo bình thường, vóc người sức lực đều vô cùng bình thường, dáng vẻ rõ là đã bị tửu sắc đào rỗng, còn kém xa cả tân binh của quân đội.
"Tao chửi mẹ mày đó!!"
Tên Alpha dưới đất ngây người một lúc, sau đó lập tức quát Thiệu Vanh, mặt mày xanh mét, lại một lần nữa vung nắm đấm giận dữ xông tới.
"Rầm!! Hức a! Mày...... Mẹ nó...... Tiện nhân, mau lại đây đỡ tôi!!"
Với sự chênh lệch thực lực cực lớn, Thiệu Vanh thậm chí không cần áp chế tin tức tố, chỉ bằng vài chiêu thức đơn giản đã liên tục quật ngã Alpha xuống đất.
"Cô đừng sợ, chuyện đã qua rồi, có tôi ở đây."
Thiệu Vanh che trước mặt Ức Từ, bóng dáng to lớn cho Omega cảm giác an toàn cực lớn.
Nhưng Ức Từ vẫn nỗ lực tiến lên phía trước, dưới ánh mắt khó hiểu của Thiệu Vanh, nắm lấy tay Alpha, "Không, không thể đánh."
"Ha...... Thế này mới đúng chứ," Alpha cố gắng đứng dậy, thở hào hển không ra hơi, tràn ngập địch ý nhìn về phía Thiệu Vanh,
"Dù sao cũng là vợ tao, đương nhiên phải hướng về phía tao."
"Triệu ca, anh thấy rồi đấy, người này công nhiên ở sở cảnh sát động thủ đánh người, lại còn đánh tôi thành ra thế này, anh nói xem có phải nên bỏ tù? Hay là sung quân không?"
Xương gò má Alpha xanh tím, biểu tình âm trầm, "Đứa bên cạnh mày là vợ tao, chỉ cần tao không chịu ly hôn thì cả đời cô ta cũng không phải là của mày, hiểu chưa?"
"Chỉ dựa vào một phế nhân cấp B ngay cả vợ mình cũng không đánh dấu được như mày ấy hả?"
Thiệu Vanh lạnh giọng trào phúng, vạch trần sự thật mà Alpha cố gắng che giấu.
"Ức Từ! Con tiện nhân!!"
Alpha la toáng lên, vẻ mặt không thể tin được, tất cả lý trí trong nháy mắt bị phẫn nộ ăn mòn, nhanh chóng ra tay tấn công Ức Từ.
Thiệu Vanh mặt trầm xuống muốn ngăn cản, nhưng vì bị nắm chặt cánh tay, sợ ngộ thương người nên không hành động, vươn tay trái nhanh như chớp......
Bỗng nhiên sau eo truyền đến một cơn đau đớn tê liệt, khiến Thiệu Vanh cứng đờ tại chỗ, động tác bị ảnh hưởng, bỏ lỡ thời cơ phòng ngự tốt nhất.
Nàng quay đầu lại,
Đúng là tên cảnh sát bàng quan kia, đang dùng dùi cui điện công suất lớn, loại chỉ được phép sử dụng với người bị tình nghi, tấn công nàng.
Trong lúc sơ sẩy,
Ức Từ bị Alpha túm lấy tóc, "Con tiện nhân, mày bán đứng tao! Mẹ nó cái gì cũng nói ra ngoài!"
"Úi a......"
Tiếng kêu đau đớn yếu ớt vang lên,
Bụng mềm của Omega bị Alpha dùng đầu gối thúc mạnh, Ức Từ lập tức ngã xuống, bị chính người vợ của mình bắt cóc.
Hiệu quả công kích của dùi cui điện rất rõ ràng, sau eo tê dại từng cơn, nhưng Thiệu Vanh sớm đã thân kinh bách chiến, lập tức thích ứng với sự khó chịu này, một cước đá văng tên cảnh sát đang cản trở sang một bên,
Nhìn Ức Từ bị lôi kéo tóc, đầy mặt thống khổ,
Sắc mặt trầm xuống, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, từng trận hàn ý tỏa ra.
"Buông cô ấy ra."
"Sao vậy? Đau lòng à?" Alpha cười ha hả, "Thân thể tiện nhân này mày không thấy dơ sao? Lúc mày không có ở đây, tao đã đụ nó tả tơi rồi!"
"Tôi...... Tôi không có......"
Ức Từ thống khổ nhắm chặt hai mắt, đau đến mức thở cũng khó khăn.
°° vote đi bé °°
Phế vật đòi sung quân thượng tướng 🤡🤡🤡.
Lấy dùi cui thịt gõ đầu tiện A này đi bé Vanh 😌😌😌.
154. Thượng tướng đại nhân, tiểu phụ nhân khiến người yêu thương
"Thiệu Vanh, xin lỗi..." Những giọt nước mắt như ngọc trai của Ức Từ lăn dài nơi khóe mắt. "Cô ta và đám cảnh sát đó... Là cùng một phe, họ... họ..."
Thiệu Vanh hiểu lý do Ức Từ cố ngăn cản mình.
Đối phương hoàn toàn không biết nàng là người của quân đội, chỉ đơn thuần lo lắng cho nàng từ tận đáy lòng.
Ngay từ đầu, ánh mắt dò xét đầy ẩn ý của những cảnh sát đó đã khiến nàng cảm thấy kỳ lạ.
Lửa giận trong lòng bùng lên, như nổ tung nơi lồng ngực. Nàng siết chặt nắm tay, không thể tin nổi sự mục ruỗng bên trong lại đến mức này.
Cuộc chiến với trùng tộc ngày càng leo thang, đến mức biên giới Đông Nguyên Thành đang có nguy cơ bên bờ sụp đổ.
Vậy mà sở cảnh sát khu vực đáng lẽ phải duy trì trật tự trị an, lại để một người không đủ tư cách làm cảnh sát tự tung tự tác, thông đồng với kẻ xấu, làm ô danh quân đội.
Thiệu Vanh giật miếng băng dán sau gáy, cả người toát ra luồng áp lực cực kỳ nặng nề.
Tin tức tố từ tuyến hương trên cổ nhẹ nhàng lan tỏa vào không khí, nhưng được kiểm soát hoàn hảo nên hướng thẳng về phía trước.
Nhờ nhiều năm huấn luyện, Thiệu Vanh có khả năng kiểm soát tuyệt đối hướng đi, phạm vi và nồng độ của tin tức tố.
Áp lực như mạng nhện dày đặc bao trùm lấy nàng, khiến tất cả những người xung quanh không chịu nổi mà khuỵu xuống, hoảng sợ quỳ rạp trên mặt đất.
"Mày... Mày..."
Alpha kia cảm nhận nỗi sợ hãi cực độ từ tận sâu trong tâm hồn, không còn chút ý chí phản kháng nào.
Chỉ biết run rẩy cầu xin người cảnh sát vừa đứng dậy bên kia: "Triệu ca, nhanh... nhanh bắt nó lại đi!"
"Cô ta..."
Thiệu Vanh nhìn thấy người cảnh sát còn định vung dùi cui về phía mình, liền rút từ túi ra thẻ chứng nhận quân nhân, cười lạnh:
"Cảnh sát Triệu, còn dám múa may dùi cui trước mặt Thượng tướng thì chuẩn bị gặp Tòa án Quân sự đi nhé."
Cảnh sát Triệu vừa nhìn thấy thẻ chứng nhận, đôi mắt lập tức trợn trừng, đồng tử co rút lại. Anh ta nhanh chóng ném dùi cui sang một bên.
"Thượng... Thượng tướng đại nhân, tôi, tôi không biết gì cả!" Người cảnh sát lắp bắp giải thích, cố gắng biện minh cho mình.
"Là... Là người đó đánh Omega của mình, không chịu ly hôn, còn đánh đến mức toàn thân đầy thương tích. Việc này... Việc này không liên quan đến tôi đâu, thưa đại nhân!"
"Đại nhân, tôi biết sai rồi! Tôi không hề nhận tiền. Người này là bạn của họ hàng tôi!"
Thiệu Vanh không nói gì, chỉ lạnh lùng bật cười, ánh mắt sắc bén liếc qua Alpha đang mềm nhũn dưới đất.
"Anh giải thích thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm anh sẽ xử lý chuyện này ra sao. Người kia, anh phải làm gì, anh hiểu chứ?"
Trán cảnh sát Triệu lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt đảo liên tục, trong lòng âm thầm chửi rủa.
Vị thượng tướng này rõ ràng là để mắt đến Omega xinh đẹp kia, vậy mà Alpha này lại gây họa lớn đến thế! Vợ thì sao chứ? Dù sao cũng không đánh dấu được! Giao Omega cho thượng tướng còn có thể nhận được lợi ích to lớn, giờ lại kết thù thì đúng là ngu xuẩn.
"Hiểu ạ, để... để cô ta tự mình đưa Omega đó đến giường của ngài."
Thiệu Vanh nhíu chặt mày, đôi mắt trầm xuống đầy lạnh lẽo.
"Để họ hoàn tất thủ tục ly hôn. Và phải để Alpha kia mãi mãi không xuất hiện trước mặt Ức Từ nữa."
Áp lực từ Thiệu Vanh khiến cảnh sát Triệu mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng gật đầu lia lịa.
Thiệu Vanh không thèm để tâm thêm, nhanh chóng đỡ lấy Ức Từ đang ôm bụng nằm dưới đất.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đã sơ suất, không bảo vệ được cô."
Khoảng cách gần khiến Ức Từ loáng thoáng nghe được vài từ như "thượng tướng" từ những kẻ xung quanh.
Nhận ra Thiệu Vanh có thể là một nhân vật lớn, nàng cảm thấy ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, tôi không đau."
"Tôi sẽ đưa cô đi, rời khỏi nơi này trước."
Thiệu Vanh thậm chí không muốn liếc nhìn người vợ cũ đáng ghê tởm kia, chỉ tập trung dìu Ức Từ rời khỏi.
"Để tôi đưa cô đến bệnh viện nhé."
"Không cần đâu, cô đừng lo. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi."
"Cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đi cùng cô."
Thiệu Vanh cố hạ thấp giọng, sợ làm kinh động đến Ức Từ đang ôm chặt lấy mình với dáng vẻ nhỏ bé, hoảng sợ, thiếu an toàn.
"Tôi... Tôi cũng không biết," Ức Từ bối rối. "Tôi không muốn về nhà, đó là nhà của cô ta, tôi không còn nơi nào để đi nữa."
Thiệu Vanh nắm lấy đôi tay Ức Từ, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay muộn quá rồi, bên dân chính chắc đã đóng cửa. Nếu cô không phiền, chúng ta hãy tìm một khách sạn nghỉ qua đêm. Ngày mai tôi sẽ đi cùng cô làm thủ tục ly hôn."
Ức Từ ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút.
Nàng nhìn Alpha đối diện, chỉ mặc chiếc áo lót mỏng và khoác thêm áo ngoài, bèn dùng đôi tay khéo léo kéo cổ áo bị cuốn ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai người nọ.
"May mà cô đến kịp, nếu không... Nếu không tôi cũng không biết phải làm gì."
Đôi mắt Ức Từ hơi ửng đỏ, gương mặt hồng hào lại càng khiến nàng thêm đáng thương và dễ làm người ta xót xa.
"May mà tôi đến kịp, nếu không, tôi cũng không biết cô sẽ phải chịu đựng những gì."
Thiệu Vanh cũng thầm kinh hãi, nếu như nàng không nhận được cuộc gọi đó hoặc là có việc gì trì hoãn thì không biết Ức Từ sẽ còn bị ả vợ cũ khốn kiếp kia ngược đãi thế nào nữa.
Nàng dắt Ức Từ lên xe mô tô, tự mình ngồi phía sau, vòng tay qua để giữ nàng ấy thật chặt.
"Trời tối rồi, nhiệt độ hạ thấp lắm, cô cứ nép vào lòng tôi đi, đừng để bị lạnh."
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn xe chiếu rọi qua làn sương mỏng, soi sáng con đường phía trước.
Tiếng động cơ xe vang lên, cuốn theo làn bụi mỏng từ phía đuôi xe, lao thẳng về phía trước.
°° vote đi bé °°
Nay cún khờ max ngầu luôn mấy bé ơi 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip