🏅291 - 295. Hòa làm một, Trừng phạt

Chương 291

Thôi Hòa mặt không cảm xúc ngồi trên ghế ở hành lang ngoài phòng bệnh. Mặt ghế bằng sắt có chút lạnh lẽo. Nàng vẫn khoanh tay trước ngực, mặt như thấm đẫm hơi lạnh.

Những người khác cũng chưa đi, đứng ở hành lang không biết có ý đồ gì. Nhất thời không ai nói chuyện, yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Hiệu quả cách âm của bệnh viện rất tốt, nhưng trong tình trạng hành lang yên tĩnh như vậy, vẫn có một số tiếng động nhỏ vụn từ trong phòng truyền ra.

Một vài tiếng giường sắt "kẽo kẹt kẽo kẹt" khẽ lay động và một vài tiếng thở hổn hển không phân biệt được của ai.

Những âm thanh hỗn tạp, rành mạch nói cho mọi người biết, chuyện đang xảy ra trong phòng lúc này.

Thôi Hòa cứ thế im lặng lắng nghe. Sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang xanh, thay đổi sắc mặt mấy lần.

Hai người bên trong không biết đám phụ nữ đều đang ở ngoài cửa nghe lén, tiếng "bạch bạch" liên miên không ngừng. Dù động tĩnh này có nhẹ đến đâu, cũng có thể dễ dàng truyền vào hành lang yên tĩnh.

Kiều Linh dựa vào tường, không có quá nhiều biểu cảm, nhưng trong mắt lại ẩn chứa nỗi buồn man mác.

Trịnh Hàm ở bên cạnh chú ý đến cảm xúc của Kiều Linh, muốn lên tiếng an ủi, do dự hồi lâu rồi cũng thôi.

Nàng thở dài một hơi, đồng cảm sâu sắc với Kiều Linh lúc này. Lúc trước ở phòng khách, khi nàng nhìn thấy hai bóng người quấn quýt lấy nhau kia, tim cũng như bị vò thành một cục, vỡ tan từng mảnh.

Trải qua lần đó, bây giờ dường như không còn cảm giác gì nữa, lòng như nước lặng phẳng phiu. Chỉ là nàng hy vọng, sau khi đánh dấu sâu, tuyến thể của Thiệu Vanh có thể hoàn toàn hồi phục.

Ở đây người duy nhất khác biệt chính là Mộ Nguyệt.

Nàng ngồi bên cạnh Thôi Hòa, lười biếng chống cằm, thờ ơ nói: "Nghe có vẻ, họ làm sướng lắm nhỉ, không biết siêu S Omega làm thì cảm giác thế nào?"

Nghe câu này, tất cả mọi người đều nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Các nàng đều chưa từng nghĩ đến chuyện này, siêu S và cấp S rốt cuộc có gì khác biệt?

Cấp độ tin tức tố quả thực chênh lệch một trời một vực. Thiệu Vanh sau khi đánh dấu, liệu có bị ảnh hưởng, từ đó cảm thấy các nàng nhạt nhẽo vô vị không?

Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng lúc này lại không hẹn mà cùng dấy lên một nỗi lo lắng.

Thôi Hòa không che giấu được sự ghen tị của mình, cười lạnh một tiếng: "Ha, siêu S Omega thì sao chứ? Đều là người thì có gì khác biệt?"

"Chị cũng lo lắng phải không?" Mộ Nguyệt quay đầu nhìn nàng, một đôi mắt hạnh vô cùng sáng ngời, cười lên đuôi mắt cong cong.

"Hơn nữa chị Phù Nhã và chị ấy quen nhau từ sớm rồi, sớm hơn chúng ta nhiều lắm đó, biết đâu sau khi đánh dấu sẽ không cần chúng ta nữa."

"Không thể nào."

Người lên tiếng là Kiều Linh, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Thiệu Vanh không phải người như vậy, chuyện ruồng bỏ gì đó, chị ấy không thể làm được."

"Đúng vậy, tên khốn đó tuy ở một số mặt đúng là rất khốn nạn," Thôi Hòa nheo mắt nhìn Mộ Nguyệt, "Nhưng tinh thần trách nhiệm, đúng là điểm sáng của chị ấy."

"Được rồi được rồi, cứ coi như em nói sai đi."

Mộ Nguyệt nhún vai, có chút bất cần. Vẻ bất cần đó khiến Thôi Hòa trong lòng khó chịu, lại không biết cô gái đang thầm cười trộm trong lòng.

Nàng ta đúng là một kẻ phá đám, một phát đã khiến những người phụ nữ đang rạn nứt đoàn kết lại với nhau.

Mộ Nguyệt lấy một lọn tóc đen của mình, ngón tay móc lấy đuôi tóc xoắn vòng. Thầm cười trong lòng, NP thực ra cũng không phải là không thể. Xem ra bây giờ, hy vọng rất lớn nha.

Nàng trộm liếc Thôi Hòa bên cạnh và Kiều Linh ở xa.

Trịnh Hàm là Alpha tự động bị bỏ qua, nàng không quan tâm tỷ tỷ của mình có quan hệ với Alpha, nhưng NP đúng là không thể dẫn nàng ta theo chơi được.

Hai người trong phòng không biết mình bị nghe lén. Sau một lần cao trào, đang chuẩn bị đổi một tư thế đánh dấu tốt hơn.

Phù Nhã khó khăn ngồi dậy từ trên dương vật. Tinh dịch trong huyệt đạo phát ra tiếng "phụt" nhẹ, từ miệng huyệt tràn ra, khiến Omega vô cùng xấu hổ, má đỏ bừng. Nàng che hạ thân của mình không cho Thiệu Vanh nhìn. Dịch thể trắng đục dính nhớp dính đầy trên hai cánh môi thịt, thứ sền sệt dính ở giữa đùi không rơi xuống được.

Phù Nhã quay người lại, cảm giác xấu hổ đó mới dần tan biến, khiến lòng nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Quay lưng về phía Thiệu Vanh, vén mái tóc dài để lộ tuyến thể hơi nhô lên sau gáy. Tư thế này càng thuận tiện cho đối phương tiến hành đánh dấu sâu.

Phù Nhã hơi cong eo, nhấc mông lại lơ lửng phía trên dương vật. "Bộp" một tiếng, tinh dịch quyện với dâm thủy của nàng từ miệng huyệt nhỏ xuống, rơi trên đầu nấm của Alpha.

Người phụ nữ toàn thân căng cứng, mắt lưng tròng nước nhìn lại Thiệu Vanh. "Chị, chị đừng nhìn!"

Nàng muộn màng nhận ra, tư thế này, khiến tiểu huyệt và hậu đình của nàng đều lộ rõ dưới mắt Alpha. Phù Nhã hoảng loạn đưa tay ra sau, cố gắng che đi cảnh xuân kỳ lạ.

"Tiểu Nhã, đừng che nữa."

Giọng nói khàn khàn của Thiệu Vanh truyền đến. Nàng từ phía sau áp sát người lên, đưa tay ôm lấy eo Omega.

"Chúng ta cũng đã là quan hệ đánh dấu sâu rồi, kiểu gì cũng phải thấy hết, em cũng không che được đâu."

"Ưm..."

Tuy nói rất có lý, cũng rất thẳng thắn, nhưng Phù Nhã vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Tai lộ ra từ mái tóc màu hạt dẻ nhạt đỏ đến mức tím lại, tay che phía sau hơi run rẩy.

Thiệu Vanh nắm lấy dương vật, trực tiếp cắm vào. Sau một lần, khi đâm vào lại, quá trình vô cùng trơn tru, không hề có một chút trở ngại nào. Dương vật thẳng tắp đâm vào nơi sâu nhất.

Chính giữa miệng khoang mở ra một khe nhỏ. Phù Nhã động tình ghê gớm, chủ động mở ra cho nàng vị trí riêng tư nhất của mình.

Thiệu Vanh ôm lấy Omega, thổi hơi vào vành tai nóng bỏng, dịu dàng nói: "Tiểu Nhã, chị vào đây."

Vành tai nhạy cảm khiến Phù Nhã toàn thân run rẩy. Cảm nhận được vật khổng lồ trong cơ thể, nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, căng thẳng đến mức có chút không thả lỏng được.

Thông qua sự kết nối của cơ thể, Thiệu Vanh nhận ra sự cứng đờ của Omega. Nàng không vội vàng tiến vào, ngược lại xoay eo từng chút một trên mông Phù Nhã mà nghiền ngẫm.

Lông trên gò mu cọ xát vào mông mềm của người phụ nữ. Đầu nấm cũng tương tự ở cửa khoang sinh sản đầy khoái cảm mà ma sát liên tục.

"A~~ a a~~"

Phù Nhã thở hổn hển, một đôi mắt long lanh ướt đẫm. Miệng khoang bị đùa nghịch như vậy, khoái cảm tê dại từng chút một từ bụng dưới sâu thẳm cuộn trào lên.

Nàng không tự chủ được dùng hai tay chống lên mặt giường trước mặt, thẳng lưng, nửa thân trên cúi xuống, hơi nhếch mông lên, dùng tư thế thuận tiện hơn để được tiến vào.

"Ha a!!"

Vù một cái, Phù Nhã hai mắt mở lớn.

Đầu nấm to lớn mài mở khe hở nhỏ bé, mạnh mẽ đâm vào, bị khoang nhỏ hẹp như quả táo bao bọc lấy.

"Ha~~ ha a~~"

Thiệu Vanh tê dại da đầu. Cắn chặt răng mới nhịn được khoái cảm muốn xuất tinh, nàng suýt nữa đã bắn ra ngay lúc tiến vào miệng khoang. Khe hở nhỏ hẹp siết chặt lấy phần dưới quy đầu. Tựa như có một bàn tay đang xoa bóp toàn diện đầu nấm hình dù của nàng, cảm giác thoải mái khác hẳn mọi khi.

Thiếu chút nữa là sướng điên rồi...

Chương 292

Thiệu Vanh véo lấy cánh mông tròn trịa đầy đặn của người phụ nữ. Ngón tay lún sâu vào phần thịt mông mềm mại. Phù Nhã dường như có khung xương nhỏ, nhưng phần thịt trên khung xương lại vô cùng đầy đặn.

Nàng thở hổn hển bên tai Omega, dùng phần ngực mềm mại phía trước áp vào lưng đối phương, từng chút một tiến lại gần tuyến thể sau gáy.

Chỗ hơi nhô lên ấy có màu hồng nhạt, tỏa ra mùi hương vải thiều quyến rũ. Miệng nhỏ chính giữa tuyến thể hơi lõm xuống, tiết ra một ít dịch tuyến, dính trên tuyến thể khiến Thiệu Vanh cổ họng khẽ động.

Tin tức tố vải thiều thơm ngát, mang theo một chút hương trái cây độc đáo, lan tỏa trong không khí. Nàng đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng lướt qua tuyến thể, cuốn đi một ít dịch thể long lanh.

Vị ngọt ngào lập tức tràn ngập khoang miệng, như thể nàng vừa cắn một miếng thịt quả, nước cốt bắn tung tóe. Hương trái cây tươi mát ngọt ngào, vô cùng dễ chịu.

Thiệu Vanh khẽ nheo mắt, trong lòng nôn nao, tay véo mông càng thêm dùng sức, bắt đầu nhún eo ma sát trong khoang sinh sản.

Lớp màng thịt bao bọc đầu nấm vừa trơn láng vừa săn chắc, tựa như một tấm lụa bao lấy phần đầu. Lỗ niệu đạo dường như bị thành trong hung hăng cọ xát. Cảm giác tê dại từ đốt sống lưng chợt bùng lên dữ dội.

"Ha a!!"

Mạch máu xanh to lớn nổi lên trên cổ Thiệu Vanh, sự nhẫn nại đã đến cực hạn.

"Hít... hít..."

Phù Nhã cũng chẳng khá hơn là bao. Nàng quay lưng về phía Thiệu Vanh, không ai nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra vẻ dâm đãng mê đắm. Nước mắt trong mắt thỉnh thoảng lại lăn dài trên má, miệng lưỡi hé mở, đưa một tay lên vuốt ve đầu vú của mình. Khi bị ma sát đến chỗ ngứa, cơ thể sẽ run lên dữ dội. Mông căng cứng, sướng đến gần như hồn bay phách lạc.

Tuyến thể còn bị Alpha dùng lưỡi thô ráp liếm qua. Cơ quan vô cùng nhạy cảm chưa từng bị ai đối xử như vậy, nhất thời ngay cả linh hồn cũng tê dại đến không tỉnh lại được.

"A a~~~ không muốn nữa, sâu quá..."

Nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, hòa cùng nước mắt, rồi rơi xuống, là dáng vẻ si mê mà Thiệu Vanh không nhìn thấy.

Tuy nhiên, hơi ấm ẩm ướt còn lưu lại trên tuyến thể đột nhiên biến mất, trong không khí dần trở nên lạnh lẽo. Tất cả động tác đều dừng lại.

Phù Nhã khó nhịn chủ động lắc lắc mông, ngồi xuống vững hơn, nhưng Thiệu Vanh như không có phản ứng, không hề đáp lại.

"Sao, sao vậy?"

Nàng có chút không hiểu, phía sau lại truyền đến giọng nói cay đắng của Alpha: "Tôi, tôi không thể tiến hành đánh dấu được nữa."

Câu nói này như một điểm sáng trong bóng tối, lập tức khiến Phù Nhã tỉnh táo lại. Nàng giữ nguyên tư thế hiện tại không thể rút ra, đành quay đầu hỏi.

"Tại sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thiệu Vanh nhất thời không đáp lời, một lúc lâu sau mới hít một hơi thật sâu, nói: "Nanh giao phối của tôi không có phản ứng. Như vậy căn bản là... không thể..."

Đánh dấu cần dùng nanh giao phối căng phồng đâm vào, sau đó tiết ra tin tức tố. Mà nanh giao phối không có phản ứng căng phồng, quả thực không thể thực hiện bất kỳ hành vi đánh dấu nào.

Giọng Alpha nghe có vẻ chán nản và đáng thương: "Tôi quả thực đã là một kẻ vô dụng rồi..."

"Thiệu Vanh."

Phù Nhã nghĩ, quả nhiên không dễ dàng thành công như vậy. Nàng lên tiếng an ủi: "Ngay từ đầu, em và Hà Dĩ đã biết, đánh dấu sâu không nhất định sẽ thành công, nhưng bọn em vẫn muốn thử."

Nàng cử động mông, nói: "Chị xem, dương vật vẫn còn cứng ngắc bên trong, chứng tỏ tuyến thể của chị vẫn đủ sức sống, không phải là vô dụng."

"Em nghĩ, không phải là thật sự vô dụng, mà là cần nhiều kích thích tình dục hơn nữa thì nanh giao phối mới có phản ứng."

Phù Nhã dứt khoát cúi thấp nửa người trên, chủ động thực hiện động tác xoay tròn, ma sát dương vật.

"Chúng ta thử lại xem được không?"

"Ha~~ ha a~~"

Dưới sự kích thích của Omega, Thiệu Vanh thở hổn hển vài tiếng, vành mắt nàng đỏ hoe: "Nhưng..."

Vừa rồi lúc liếm tuyến thể của Tiểu Nhã, cảm giác đầy đặn của trái vải tràn ngập toàn thân, rõ ràng rất có cảm giác.

Nhưng nanh giao phối lại không hề động đậy. Trước kia mỗi khi đến gần tuyến thể của Omega là răng nanh sẽ có cảm giác căng cứng, nhưng bây giờ lại không hề có một chút nào.

Nàng không tin vào tà ma, lại thử vài lần nữa, nhưng vẫn như cũ.

"Thử lại xem sao," Phù Nhã cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng, "Em sẽ ở bên chị."

"Chị có thể giống như lần trước, ở bên trong thành kết thêm một lần nữa, biết đâu lại..."

Nói đến đoạn sau, giọng Phù Nhã ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức Thiệu Vanh cũng không nghe rõ.

Nàng im lặng một lát, ôm Omega vào lòng, trong lòng mềm như nước. Thiệu Vanh không biết mình may mắn thế nào mà lại gặp được nhiều người phụ nữ tốt đẹp đến vậy.

Nếu nói trước kia nàng đối với Phù Nhã chỉ là quan hệ giúp đỡ bình thường, thì dưới sự khuyến khích tích cực của người phụ nữ, nàng quả thực đã động lòng. Tay trái vuốt ve bụng dưới của Omega, Thiệu Vanh ôm người vào lòng mình, nơi giao hợp kết nối chặt chẽ.

Nàng bắt đầu nhịp nhàng nhún eo. Đầu nấm được ngậm trong khoang nhỏ. Hơi nóng vừa mới nguội đi một chút qua ma sát, lại một lần nữa dâng lên khoái cảm mãnh liệt.

"Ha~~ Tiểu Nhã, Tiểu Nhã~~"

Thiệu Vanh ôm chặt người phụ nữ, tay trái từ eo bụng lướt lên, chạm vào bộ ngực mềm mại. Đầu vú đỏ hồng đã sớm dựng đứng, kiêu hãnh trong lòng bàn tay nàng.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, khơi gợi dục vọng của Phù Nhã, khiến huyệt đạo càng nhanh co bóp theo nhịp.

"A~~ a~~ Huyệt chặt quá... Hít hà~~"

Thiệu Vanh nhăn mặt, gần như không chịu nổi cảm giác sung sướng này, nhưng nàng cần nhiều hơn, nhiều khoái cảm hơn nữa.

Một tay véo lấy mông mềm của Omega, ép đối phương ngồi dậy, bên trong huyệt phát ra tiếng "bộp" khe khẽ. Đầu nấm từ miệng khoang trượt ra, phần rìa vừa to vừa rộng kéo theo thịt khoang ra ngoài.

Cảm giác kích thích mãnh liệt khiến Phù Nhã kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó lại một lần nữa bị đâm vào.

"Không, không muốn~~ a a~~ không được... ư a~~ làm miệng khoang~~"

Đối với nàng mà nói, cảm giác quá mãnh liệt. Phù Nhã quỳ trên giường, hai tay chống phía trước, mông bị Alpha khống chế lên xuống.

Đầu nấm kẹt vào rồi lại rút ra, đâm vào miệng khoang của nàng đến lỏng lẻo. Dịch nhầy sâu nhất theo khe hở chảy ra. Khoái cảm cực mạnh từ bên trong bùng phát ra, theo đốt sống lưng lan tỏa khắp toàn thân.

"Hộc... hộc..."

Khoang sinh sản non mềm, lại nhạy cảm mỏng manh, không chịu nổi kiểu đùa nghịch này. Chỉ bị cọ xát vài cái, Phù Nhã đã bắt đầu toàn thân run rẩy, cơ thể không kiểm soát được mà co giật.

"A... a... không được rồi, không được!! A a a!!!!"

Theo một tiếng hét thất thanh, Phù Nhã bị đẩy lên đỉnh cao trào, cả người bị xiên trên dương vật của Alpha, không thể thoát ra.

Huyệt đạo co giật điên cuồng, tiết ra lượng lớn dịch thể, làm ướt át dương vật bên trong thành huyệt. Lỗ nhỏ trên huyệt từng ngụm từng ngụm phun ra dịch thể trong suốt. Ướt sũng chảy xuống theo nơi giao hợp, tí tách làm ướt cả ga giường.

Thiệu Vanh cũng trong khoảnh khắc này đụ vào khoang sinh sản, bị tiểu huyệt siết chặt mút lấy đến tê dại da đầu, không kiểm soát được ham muốn xuất tinh.

"Ha..."

Nàng không khỏi cúi gập người. Cảm nhận được quy đầu không ngừng căng phồng trong khoang sinh sản, dần dần nong rộng khoang sinh sản nhỏ bé.

Tinh dịch cũng mất kiểm soát từ lỗ niệu đạo từng dòng từng dòng phun ra, hoàn toàn không thể kìm nén.

Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, trên mặt Thiệu Vanh lộ ra một tia vui mừng, nanh giao phối lại thật sự có phản ứng!

Chương 293

Nàng ôm lấy Omega đang thất thần, niềm vui sướng hiện rõ trên mặt: "Tiểu Nhã, chị được rồi! Chị có thể đánh dấu rồi!"

Thiệu Vanh ôm chặt người phụ nữ, dịu dàng nói: "Cảm ơn em đã động viên chị."

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, sự rung động mãnh liệt đã mở công tắc của dục vọng. Trong khoảnh khắc này, nàng thực sự muốn hòa làm một với Phù Nhã.

Nanh giao phối không ngừng căng phồng, tuyến thể sau gáy cũng xảy ra biến đổi. Chỗ vốn đang teo tóp, dần dần rỉ ra một chút mùi thuốc phiện nhàn nhạt, không màu không mùi hòa vào không khí.

"Thiệu Vanh..."

Cao trào khiến Phù Nhã mất đi một phần lý trí, đầu óc có chút mơ hồ. Nàng mở miệng nói: "Đánh dấu đi, đánh dấu xong, em chính là vợ thật sự của chị rồi."

Ngực Thiệu Vanh phập phồng lên xuống, nàng cúi đầu, thành kính hôn lên tuyến thể trắng nõn mịn màng sau gáy Omega.

Phần hơi nhô lên có đường cong mềm mại, tỏa ra tin tức tố nồng đậm. Há miệng hôn lên, làn da mềm mại có cảm giác đàn hồi. Dịch thể cuốn vào lưỡi ngọt mà không ngấy, nước cốt dồi dào, tựa như thịt quả mềm mại tan chảy ngay trong miệng.

Thiệu Vanh hướng nanh giao cấu của mình về phía nó, đầu nanh sắc nhọn chạm vào da, từng chút một ấn sâu xuống. Nàng chưa từng đánh dấu sâu, cũng không có kinh nghiệm, nhưng bản năng này giống như trời sinh đã biết, nanh giao cấu đâm sâu vào tuyến thể, khi xuyên qua đến vị trí sâu hơn, tự nhiên biết phải làm thế nào.

Mà tuyến thể bị đâm thủng, từng cơn đau đớn từ bộ phận nhạy cảm nhất của Omega truyền đến. Phù Nhã đưa tay nắm lấy tay Alpha, dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch. Nàng lặng lẽ chịu đựng cảm giác đau đớn do bị đánh dấu mang lại, với tư cách là người tiếp nhận cũng đồng thời trải qua sự thay đổi độc đáo này.

Tin tức tố dồi dào từ nanh giao cấu tuôn ra, từng chút một hòa vào máu thịt nàng, vải thiều và thuốc phiện quyện vào nhau, hoa và quả quấn quýt lấy nhau. Từ đó, thịt quả ngọt ngào không còn thuần khiết, mà xen lẫn một chút hương vị quyến rũ.

Cơ thể họ đã giao hợp đến nơi sâu nhất, nhưng đánh dấu còn phải ở trên đó nữa, dường như hòa quyện cả linh hồn họ lại với nhau.

Từng cơn cao trào run rẩy trong tinh thần, hết đợt này đến đợt khác. Sau khi cơn đau tan biến, khoái cảm liên miên không dứt này gần như muốn đánh gục Phù Nhã.

Dường như ở sâu thẳm linh hồn, nàng bị Alpha đùa nghịch, liên tục đụ đến cao trào, gần như hơn mười lần, phun ra toàn bộ nước trong cơ thể. Thiệu Vanh cũng vậy, ngậm lấy tuyến thể, trong não cảm giác chấn động mãnh liệt.

Đầu nấm chặn lấy khoang sinh sản, từ khe hở chính giữa rỉ ra vài dòng tinh dịch. Như không muốn dừng lại, sướng đến hoàn toàn không thể ngừng, dường như muốn bắn hết tinh dịch trong túi tinh.

Khoang nhỏ bị căng phồng thành một cái túi, bên trong chứa đầy dịch đặc sệt nồng đậm. Phù Nhã không chịu nổi nữa.

Nàng cúi đầu nhìn, bụng dưới bị thúc đến nhô lên một cục nhỏ, bị bắn quá nhiều, từ bụng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Ư..."

Giọng Omega run rẩy dữ dội, không thành tiếng: "Thiệu... Thiệu Vanh, căng quá... Mau, mau dừng lại, ư a."

Giọng nói hơi khàn khàn tràn đầy vẻ yêu kiều cầu xin, đánh thức Alpha đang còn trong cơn mê sảng.

Thiệu Vanh tỉnh táo lại, nanh giao phối sau khi giải phóng hết tin tức tố đã co lại kích thước bình thường. Nàng rút ra, trên tuyến thể để lại một chấm đỏ nhỏ, giống như bị con mãng xà độc tính cực mạnh này cắn qua.

"Được rồi được rồi."

Thiệu Vanh sờ sờ bụng nhỏ của Phù Nhã, cục u phình to khiến nàng giật mình, cảm thấy mình làm hơi quá, vội vàng nhỏ giọng dỗ dành: "Xin lỗi Tiểu Nhã, chị lần đầu đánh dấu, không biết chừng mực."

"Hức hức..."

Đáp lại nàng chỉ có tiếng nức nở của Omega, bụng nhỏ căng trướng có chút khó chịu.

"Bây giờ chị vẫn chưa rút ra được, lát nữa hết thành kết rồi, chị xoa bụng cho em được không?"

Thiệu Vanh rất giỏi dỗ dành người khác, ghé sát vào tai Phù Nhã thủ thỉ, bàn tay ấm áp vẽ vòng tròn, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới đối phương.

Phù Nhã tuy đã trải qua một số chuyện, nhưng chưa từng yêu đương. Bị Alpha dỗ dành như vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, người đầy mồ hôi, dựa vào người Alpha khẽ thở dốc.

"Thì ra... đánh dấu sâu là cảm giác này."

Nghỉ ngơi một lúc, đôi mắt mất tiêu cự dần dần hội tụ trở lại, khối u căng phồng trong khoang sinh sản cũng dần dần xẹp xuống, trở lại trạng thái ban đầu.

Thiệu Vanh vội vàng rút ra khỏi cơ thể Omega. Người phụ nữ khẽ rên lên một tiếng khó chịu, huyệt đạo mất đi cây gậy to khỏe nào đó, khẽ hé mở không tìm được điểm tựa, dâng lên cảm giác tê dại trống rỗng khó chịu.

Phần nhô lên ở bụng dưới đã xẹp xuống. Thiệu Vanh vẫn dùng lòng bàn tay của mình ủ ấm khoang tử cung cho Phù Nhã, cẩn thận áp sát.

Phù Nhã không khỏi thầm cảm thán trong lòng, thảo nào nhiều phụ nữ như vậy đều không muốn từ bỏ nàng.

Alpha tuy nhìn có vẻ lạnh lùng đào hoa, nhưng thực ra đối xử với người khác rất tốt, lại chu đáo cẩn thận, không vì địa vị cao mà đối xử khác biệt với người khác, chuyện giường chiếu cũng giỏi, sau đó còn ân cần, người như vậy làm sao có ai không thích chứ?

Phù Nhã yên tâm thoải mái tận hưởng trong lòng Thiệu Vanh một lúc, sau đó nói: "Đợi chúng ta nghỉ ngơi xong, phải gọi bác sĩ Hà đến kiểm tra sức khỏe cho chị."

"Em sẽ ở lại với chị chứ?"

Thiệu Vanh nắm lấy tay nàng, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt Phù Nhã, vẻ mặt không nỡ. Sau khi đánh dấu sâu, tình cảm của hai người đã có bước tiến vượt bậc, do ảnh hưởng của tin tức tố, họ thu hút lẫn nhau.

Ngay cả Phù Nhã, dù hiểu rõ đó là tác dụng của hormone cơ thể, cũng không thể chống lại bản năng. Nàng tựa vào vai Thiệu Vanh, khẽ "ừm" một tiếng.

...

Hai người thu dọn dấu vết trên người, mặc quần áo. Mở máy lọc không khí, hút sạch tin tức tố nồng đậm trong phòng. Ga giường ướt sũng được Phù Nhã thay, đổi lại một chiếc ga khô ráo.

Phù Nhã ấn chuông gọi y tá, đứng dậy đi mở cửa, cảm giác khó chịu dữ dội ở bụng dưới khiến dáng đi của nàng có chút kỳ quái.

"Két~"

Nàng không ngờ, cửa vừa mở, những người phụ nữ ở hành lang, lập tức đưa mắt nhìn qua. Phù Nhã tuy đối với những người này khá lạnh lùng, nhưng dù sao cũng còn trẻ, ai lại thích lúc làm chuyện này bị người khác nghe thấy toàn bộ chứ.

Trong khoảnh khắc này cũng không tránh khỏi có chút mất bình tĩnh, má bỗng chốc đỏ bừng.

"Cô... các cô? Vẫn luôn ở đây sao?"

Nhất thời không ai trả lời, không khí bắt đầu trở nên có chút kỳ quái.

"Ừm," người lên tiếng là Trịnh Hàm, "Đang đợi các người, muốn biết sau khi đánh dấu có khá hơn không."

Phù Nhã sờ sờ gò má nóng rực của mình, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.

"Được, các cô vào đi, chúng ta đợi bác sĩ Hà đến kiểm tra sức khỏe cho Thiệu Vanh."

Mọi người vừa vào phòng, liền nhíu mày. Tuy phần lớn tin tức tố đã bị hút đi, nhưng vẫn còn sót lại một ít mùi.

Hòa quyện với mùi ngọt ngào tanh nồng rõ rệt kia, biến thành một mùi vị giường chiếu nồng đậm.

Ngửi thấy mùi này là biết, tình hình lúc đó nhất định vô cùng mãnh liệt.

Chương 294

Mộ Nguyệt nhân lúc mọi người không để ý, lén lút đi đến bên cạnh sọt quần áo bẩn. Bên trong nhét một chiếc ga trải giường đã dùng qua, nghĩ cũng biết là vừa mới thay lúc nãy. Trên đó vẫn còn những vết ướt mới chưa khô.

Nàng có chút tò mò ngồi xổm xuống xem, mùi tanh ngọt ngào xộc vào mũi, xen lẫn một chút hương vải thiều thoang thoảng.

Vải thiều à...

Mộ Nguyệt ghi nhớ mùi tin tức tố của Phù Nhã. Nàng chọn chỗ sạch sẽ, nhấc ga trải giường lên xem xét. Quả nhiên không sai, phạm vi vết ướt rất lớn, gần như không còn chỗ nào sạch sẽ.

Nàng chỉ hơi tò mò, đánh dấu sâu sẽ khiến Omega có phản ứng gì. Theo kết quả xem ra, thật sự rất mãnh liệt...

Thôi Hòa mở tung tất cả cửa sổ trong phòng bệnh, ghê tởm che miệng mũi, hung hăng trừng mắt nhìn Phù Nhã. Nàng đối với việc đối phương cướp đi lần đánh dấu đầu tiên của Thiệu Vanh vẫn canh cánh trong lòng.

Kiều Linh cẩn thận quan sát khuôn mặt Thiệu Vanh, dường như đang xem sắc mặt đối phương, có chỗ nào không thoải mái không. Trong quá trình chờ đợi, mỗi người một vẻ.

Rất nhanh, Hà Dĩ đã đến. Nàng xách theo máy kiểm tra tuyến thể và một số dụng cụ.

Máy theo dõi tuyến thể có thể hiển thị một số dữ liệu đơn giản theo thời gian thực, ví dụ như tỷ lệ tin tức tố trong mỗi ml dịch tuyến, hoạt tính tin tức tố, v.v.

Hà Dĩ phát hiện, những chỉ số đơn giản này quả thực đã tăng lên đáng kể, tuy so với những chỉ số trước đây của Thiệu Vanh vẫn còn một khoảng cách nhất định, nhưng trên mặt nàng vẫn lộ ra vẻ vui mừng.

"Thật sự có hiệu quả!"

Tuyến thể vốn tái nhợt yếu ớt dường như cũng có dấu hiệu hồi phục sức sống, lỗ nhỏ khô khốc rỉ ra một ít dịch thể gần như không thể nhận thấy. Hà Dĩ dùng tăm bông lấy một ít dịch thể làm mẫu, một cây đặt trong bình chân không, một cây ngâm trong dung dịch đặc biệt.

"Cảm thấy thế nào?"

Nàng tỉ mỉ hỏi Thiệu Vanh cảm giác trong quá trình đánh dấu. "Là đánh dấu và thành kết đồng thời tiến hành, hay là cái trước cái sau?" "Lúc đầu không thành công sao? Vậy các người đã làm thế nào để việc đánh dấu diễn ra thuận lợi?"

"Sau khi đánh dấu có cảm giác gì khác thường không? Lúc xuất tinh tuyến thể cảm thấy thế nào?"

Vốn dĩ những câu hỏi này Thiệu Vanh đều có thể trả lời, nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nàng. Phù Nhã không chịu nổi không khí trong phòng, dứt khoát đi ra ngoài.

"Hà Dĩ!" Thiệu Vanh nhướn mày ra hiệu với nàng, "Toàn những câu hỏi vớ vẩn gì vậy!"

"Khụ khụ..."

Hà Dĩ lúc này mới nhận ra không đúng chỗ, vừa rồi nàng quá phấn khích, có chút quên mất mình.

"Cái đó, để lúc khác tôi hỏi kỹ cậu sau. Cậu bây giờ trạng thái không tệ, đánh dấu sâu quả thực có hiệu quả."

Nàng tiếp tục nói: "Tin tức tố của Phù Nhã trong sinh hoạt hàng ngày có tác dụng với cậu hay không vẫn chưa thể nói chắc, nhưng tôi đề nghị hai người có thể thường xuyên ở bên nhau, sẽ giúp ích cho việc phục hồi tuyến thể."

Không khí lạnh lẽo trong phòng bệnh khiến nàng cũng có chút rùng mình. Rụt cổ lại, trên cánh tay nổi một lớp da gà, vội vàng ghi chép xong, mang theo thiết bị rời đi.

"Ha!"

Thôi Hòa cười lạnh một tiếng: "Ai đó sướng lắm, trước kia nói mình tin tức tố rối loạn, tìm mấy người phụ nữ."

"Bây giờ thì, trực tiếp dùng đánh dấu để chữa bệnh rồi."

Ánh mắt thẳng thắn của người phụ nữ khiến Thiệu Vanh chột dạ. Nàng yếu ớt nhìn về phía Thôi Hòa: "Tôi... tôi sai rồi."

Những người có mặt sau khi biết tuyến thể đã có tiến triển hồi phục, đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cảm giác tức giận muộn màng ập đến, tất cả mọi người có mặt đều bất mãn với chuyện này.

Kiều Linh nhàn nhạt phụ họa với Thôi Hòa: "Đúng vậy, sợ là có Phù Nhã siêu S này rồi thì quên chúng ta mất."

"Không sao, dù sao cũng chưa đánh dấu sâu."

Nàng nhấn mạnh ba chữ "đánh dấu sâu".

"A Linh," mắt Thiệu Vanh ươn ướt trông có chút đáng thương, "Em cũng..."

Mộ Nguyệt ở một bên đổ thêm dầu vào lửa: "Haiz, em vốn còn tưởng mình sẽ là người đầu tiên được tỷ tỷ đánh dấu sâu chứ? Còn chuẩn bị rất nhiều tư thế, tiếc thật..."

Ngay cả Tiểu Nguyệt vốn luôn ngoan ngoãn cũng nói vậy, Thiệu Vanh cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng. Nàng lo lắng đến toát mồ hôi, không nhận ra điểm bất thường, tại sao đám phụ nữ này bây giờ lại trở nên đoàn kết như vậy?

"Hừ! Chẳng có gì đáng ở lại nữa, tôi đi đây."

Thôi Hòa đi đầu, những người khác cũng cảm thấy không có gì đáng ở lại. Người đến thăm trong phòng bệnh đã đi sạch, Thiệu Vanh sốt ruột muốn đứng dậy đuổi theo, bị Trịnh Hàm giữ lại.

"A Hàm, chị cản em làm gì, em cảm thấy các cô ấy rất tức giận..."

"Toàn là lời nói lúc tức giận thôi."

Trịnh Hàm vẫn giữ vẻ dịu dàng như cũ, ngay cả bây giờ, cũng không nổi giận với Thiệu Vanh. Nàng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, có chút đau lòng nắm lấy tay Thiệu Vanh.

"A Vanh, thật ra chúng tôi chỉ mong em sớm khỏe lại, trở nên khỏe mạnh. Thôi tiểu thư em biết đấy, miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm yếu. Những người khác cũng vậy, nhất thời trong lòng có chút tức giận, muốn giải tỏa một chút thôi."

"Sao chị không tức giận?"

Thiệu Vanh nắm chặt tay Trịnh Hàm: "Xin lỗi, để chị phải lo lắng rồi."

Người phụ nữ cười có chút cay đắng, giọng nói trầm ấm như gió xuân vang lên: "Ngốc, em quên rồi sao? Chị cũng là Alpha, đánh dấu sâu thì có liên quan gì đến chị?"

Thiệu Vanh khẽ sững người, bàn tay đang nắm càng siết chặt hơn: "Đừng buồn, không có đánh dấu, em vẫn thuộc về chị mà."

.

Trong lúc hai người nói chuyện, Phù Nhã đang ở chỗ Hà Dĩ kiểm tra, nhân tiện...

"Đã nghĩ kỹ chưa?"

Hà Dĩ tùy ý hỏi.

"Cái gì?"

Phù Nhã không hiểu ý nàng.

"Mang thai đó, cô quên rồi à?" Hà Dĩ gãi đầu, "Hôm nay đánh dấu sâu cộng thêm thành kết, nếu cô không dùng biện pháp tránh thai, mang thai là chuyện chắc chắn rồi."

"Cô có muốn mang thai con của Thiệu Vanh không, biết đâu hai người có thể sinh ra một cấp siêu S khác đấy."

"Mang... thai?"

Phù Nhã cắn môi dưới, nàng quả thực đã quên mất chuyện này. Khao khát từ lồng ngực trào dâng, lòng nàng xao động. Mang thai một sinh mệnh mới, xây dựng một gia đình ấm áp hạnh phúc, sao lại có người không muốn chứ?

Huống chi, nàng từng khao khát biết bao mình có thể có một người mẹ yêu thương nàng. Nàng thì không thể có được nữa, nhưng nàng có thể có một đứa con, làm một người mẹ, lấp đầy sự thiếu hụt trong lòng mình.

Nhưng...

Phù Nhã sờ lên ngực, cố gắng kìm nén cảm xúc xao động kỳ lạ đó, nhàn nhạt nói: "Bác sĩ Hà, phiền cô đưa thuốc tránh thai cho tôi."

"Không định mang thai?"

Hà Dĩ có chút kinh ngạc.

"Ừm."

Phù Nhã tuy cảm thấy mình không cần phải giải thích, nhưng vẫn nói: "Những người bạn gái của Thiệu Vanh, vốn đã không thích lần này tôi giành trước, nếu tôi lại mang thai đứa con đầu lòng, các cô ấy chắc sẽ càng tức giận hơn."

"Ôi chao các cô ấy chính là..."

Hà Dĩ vừa định giải thích, liền bị Phù Nhã cắt ngang: "Dù sao tôi cũng còn trẻ, còn có sự nghiệp phải lo, không vội lúc này."

"Được rồi được rồi, tôi hiểu."

Hà Dĩ đến phòng thuốc, điền một phiếu yêu cầu, đưa thuốc tránh thai cho Phù Nhã.

"Con của cô, cô tự quyết định là được rồi."

Phù Nhã đưa tay sờ lên bụng dưới của mình, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.

Chương 295

Cả một buổi tối, Thiệu Vanh không gặp ai cả, nhưng dù sao cô y tá vẫn nhớ đến nàng, theo lịch trình thường ngày đến kiểm tra phòng.

Trước khi đi ngủ, nàng ngồi trên giường, một tay cầm thiết bị đầu cuối của mình, do dự không biết nên chọn nhắn tin xin lỗi họ, hay là lúc gặp mặt rồi xin lỗi.

"Haiz..."

Thiệu Vanh thở dài một hơi, vẫn quyết định lúc gặp mặt sẽ chân thành xin lỗi, tiện thể dỗ dành mấy người đang giận.

Nàng tắt đèn nằm lên giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Chỉ nghe thấy tiếng "cạch" ở cửa. Đôi mắt vừa nhắm của Thiệu Vanh đột nhiên mở ra, dường như có ai đó vào.

Nàng quay lưng về phía cửa không biết người đến là ai, giả vờ ngủ say không động đậy.

Người đến đi tới bên giường nàng, khẽ lẩm bẩm: "Tên khốn, lại ngủ sớm như vậy..."

Giọng nói này rất quen thuộc, Thiệu Vanh chỉ suy nghĩ vài giây, liền hiểu chủ nhân của giọng nói là...

"Thôi Hòa?"

Nàng lật người một cái, dọa người phụ nữ giật nảy mình.

"Sao em lại đến tìm tôi? Tôi còn tưởng em giận lắm."

Thiệu Vanh vui vẻ ngồi dậy, vừa định bật đèn đầu giường, thì bị Omega nắm lấy tay.

"Đừng động đậy!"

Bóng người mờ ảo khiến Thiệu Vanh không hiểu rõ mục đích của Thôi Hòa. Người phụ nữ nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói hơi lớn hơn một chút: "Hừ, tôi đương nhiên vẫn còn giận chị."

"Cho nên, đến cho chị một cơ hội dỗ tôi."

"Dỗ?" Thiệu Vanh có chút mờ mịt, "Dỗ thế nào?"

Điều khiến nàng không ngờ tới là, Thôi Hòa một tay vén tấm chăn đang đắp trên người lên, táo bạo trèo lên giường, ngồi lên người nàng.

"Đánh dấu, tôi cũng muốn!"

Thiệu Vanh đồng tử khẽ co lại. Khi Omega ngồi lên người nàng, ánh trăng vừa lúc chiếu sáng khu vực này. Vầng sáng màu bạc xanh lam phủ lên làn da người phụ nữ, trên lớp da màu hồng nhạt hiện lên một lớp sáng mờ.

Thôi Hòa lại chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng màu trắng chạy đến đây. Nàng động tác cực nhanh, vén tà váy hai dây lên, gọn gàng cởi bỏ lớp che đậy duy nhất.

"Hít..."

Đôi vú trắng nõn xuất hiện trước mắt. Hai khối thịt vừa tay khẽ rung động, hai điểm hồng trên đỉnh đã căng cứng dữ dội.

Biến cố này khiến Thiệu Vanh trong nháy mắt liền có cảm giác. Dương vật nhạy cảm dần dần sưng phồng kéo dài, từng tấc từng tấc trở nên dài hơn, to hơn. Dù hôm nay đã bắn hai lần, dương vật vẫn không biết mệt mỏi mà cương cứng giữa háng.

Thiệu Vanh đè nén phản ứng giữa hai chân, có chút khó xử nói: "Thôi Thôi, dù sao hôm nay cũng đã đánh dấu rồi, không còn sức lực dư thừa, để tôi nghỉ một ngày được không?"

"Thứ chết tiệt rõ ràng đã cương cứng rồi!"

Thôi Hòa nắm lấy tay trái của Alpha, ép nàng bỏ ra, để lộ cục u rõ ràng ở giữa đùi. Nàng bĩu môi, đôi mắt xanh biếc chứa đầy những cảm xúc mà Thiệu Vanh không thể phân biệt được.

"Sau khi đánh dấu người khác, có phải là không thích tôi nữa không."

Thiệu Vanh bất đắc dĩ nói: "Không có chuyện đó, em nghĩ đi đâu vậy?"

"Chị chính là thích cơ thể của người phụ nữ kia hơn! Siêu S thì có gì ghê gớm! Tôi cấp S kém ở chỗ nào chứ!"

"Tôi không quan tâm! Người khác có đánh dấu, tôi cũng phải có! Tôi muốn tôi muốn! Nếu chị không chịu cho tôi, tôi sẽ cắt phăng cái dương vật thối của chị đi!"

Nhìn đôi mắt long lanh và chiếc mũi hơi nhăn lại của Thôi Hòa, nàng muộn màng nhận ra, cảm xúc này gọi là ghen tuông. Trong từng lời nói của Omega tràn ngập vị chua của sự ghen tị, giống như chanh pha giấm, chua càng thêm chua.

"Phụt ha..."

"Chị!"

Thôi Hòa tức giận vô cùng, không thể tin Thiệu Vanh lúc này lại có thể cười thành tiếng.

"Chị cười cái gì! Tên khốn đáng ghét!"

"Tôi cười em đáng yêu chứ sao," Thiệu Vanh sờ sờ mặt Omega, đôi mắt dài hẹp hơi cong xuống, "Tôi biết em quan tâm tôi, nên tôi rất vui."

"Hừ! Không hề nhé!"

Thôi Hòa vẫn kiêu ngạo trước mặt Thiệu Vanh như cũ: "Không hề quan tâm chị."

"Tôi đang trừng phạt chị đó!"

"Được được." Thiệu Vanh liên tục đáp lời. Chủ động kéo quần mình xuống, cả quần lót cũng vậy, dương vật đang cương cứng lập tức được giải phóng ra ngoài.

Nàng biết, Thôi Hòa hôm nay sẽ không dễ dàng bỏ qua, thay vì như vậy, chi bằng chiều theo ý nàng.

"Thế này còn tạm được."

Thôi Hòa đưa tay sờ sờ bộ phận sinh dục nóng hổi, có chút đắc ý nói: "Vẫn cứng như vậy, xem ra siêu S cũng chẳng có gì ghê gớm cả, cũng không khiến chị bắn đến mức không cứng nổi nhỉ."

"Thôi Thôi," Thiệu Vanh có chút bất đắc dĩ nói, "Ban ngày là đang trị liệu, vừa đủ là được, sẽ không như vậy đâu."

"Hả?"

Thôi Hòa thì không chịu, mặt mày không vui, có chút khoa trương nói: "Vừa đủ thôi à, thế mà các người kêu như thế, ở ngoài nghe rõ mồn một."

"Khụ khụ..."

Thiệu Vanh có chút xấu hổ, quay mặt đi nuốt những lời giải thích xuống.

"Giúp chị giải quyết ham muốn tình dục, vẫn phải xem tôi đây này."

Thôi Hòa có chút tự đắc ngẩng cao cằm, hai lòng bàn tay chụm lại lên xuống xoa nắn dương vật. Cởi quần lót của mình, hai chân đặt ở hai bên hông eo của Alpha, áp sát vào thân dương vật khẽ cọ xát.

"Ừm~~ dương vật ngốc nghếch, nóng quá, ưm a~~"

Cảm nhận được sự động tình của Thôi Hòa, trên thân dương vật dường như cọ phải một ít dịch thể trơn tuột, có lẽ là từ miệng huyệt của Omega mà dính vào.

Bộ phận sinh dục áp sát vào nhau, hơi nóng lưu chuyển trên da thịt. Thiệu Vanh phát ra tiếng thở dốc thoải mái. Cuộc yêu ban ngày quá mãnh liệt, cùng Thôi Hòa làm tình từ tốn lại có một hương vị khác, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.

Nước trong huyệt thịt ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm ướt cả cây dương vật của nàng.

"Ha~~ ha a~~ bôi trơn xong rồi, ưm... có thể vào rồi."

Thôi Hòa không cho nàng cử động lung tung. Thiệu Vanh chỉ có thể yên lặng nằm đó, từ góc nhìn của nàng nhìn chằm chằm vào huyệt của Omega.

Hai nếp thịt cuộn tròn kia ướt sũng, đầy những dịch nhầy long lanh, cuộn sang hai bên, từng chút một hé mở, để khe hở chính giữa chạm vào quy đầu.

"A a~~ chính là cái này, ưm... lâu rồi không làm~~"

Thôi Hòa phát ra tiếng nước bọt dính nhớp, mông hơi hạ xuống, hai cánh môi thịt từng chút một cắn lấy dương vật của nàng nuốt xuống.

"A~~~"

Dường như dịch thể trong huyệt đạo quá trơn tuột, Thôi Hòa không kiểm soát được lực. Dương vật một phát liền xông vào nơi sâu nhất, nặng nề thúc vào miệng khoang sinh sản của Omega.

"Ha a~~ không được, quá... quá tệ rồi... thế này đã xong rồi..."

Bị dương vật vừa to vừa dài đột ngột đâm vào nơi sâu thẳm, Thôi Hòa rõ ràng không chịu nổi, cơ thể run rẩy mấy lần, mái tóc đen thẳng mượt xõa trên vai.

"Hít... ha a~~ nhạy cảm quá ưm~~"

Thiệu Vanh nhìn về phía nơi giao hợp, đã hoàn toàn ăn vào rồi. Bên ngoài huyệt vẫn còn một đoạn thân dương vật, vừa đúng bằng chiều dài âm đạo của Omega.

Nửa đoạn trước ấm áp, cảm giác trơn tuột ép quy đầu sinh ra khoái cảm mãnh liệt.

Thôi Hòa duỗi hai tay, chống lên bụng dưới của nàng, bắt đầu nhấc mông lên xuống.

"Phụt phụt--"

Âm thanh dịch nhờn dính ướt vang lên không ngừng theo từng chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip