5️⃣🅿️ 321 - 325. Gangbangbang
Chương 321
Thôi Hòa đắc ý nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười.
Nàng mơ hồ cảm nhận được sự khó chịu của Kiều Linh, ha! Đại minh tinh của chủ thành cũng chẳng có gì ghê gớm cả, đây chẳng phải sờ mấy cái, cũng không chịu nổi rồi sao?
Toàn bộ cơ thể Omega trong tay nàng gần như đã đến bờ vực sụp đổ, hoàn toàn không kiểm soát được mà khẽ run rẩy, cảm giác vô cùng rõ ràng.
Cảm giác mỏi nhừ từ cơ bắp ngón tay ập đến, Thôi Hòa cố nén sự khó chịu này, ép mình tăng nhanh động tác trong tay.
"A!!!!"
Kiều Linh hét lên, eo ưỡn thẳng tắp, hơi thở như ống bễ kêu phù phù.
Thôi Hòa động tác không ngừng, đầu ngón tay vụng về qua lại mân mê, mang đến cho Omega cảm giác kích thích kéo dài. Đột nhiên nàng cảm nhận được bề mặt da đầu ngón tay có một luồng hơi ẩm ấm áp, khi xoa nắn âm vật, dường như có thứ nước gì đó bị xoa ra?
Thiệu Vanh nhìn cảnh đẹp trước mắt, lặng lẽ nuốt xuống nước bọt trong miệng, nhìn dâm dịch của Kiều Linh phun ra từng đợt từng đợt thấm ướt cả gò mu của nàng, làm lông tóc bết lại thành từng lọn. Môi dưới mím lại, trở nên có chút khô khốc. Bị bỏ mặc một bên nàng cũng không nói được gì.
"A a~~"
Đuôi mắt Omega ửng hồng do dục vọng sinh ra, nước mắt lơ lửng chực chờ rơi xuống, càng làm nổi bật vẻ đẹp yêu kiều của mỹ nhân.
"Thôi Hòa..." Giọng nói yếu ớt của Kiều Linh xen lẫn tiếng thở dốc, "Đồ biến thái... Omega!"
Bị nàng liên tục chửi là biến thái, Thôi Hòa, đang ngẩng đầu nhìn đầu ngón tay của mình ngẩn ngơ. Như vừa nhúng nước, ướt sũng, không ngừng có những giọt nước từ đầu ngón tay lăn xuống, chảy qua kẽ tay đến lòng bàn tay, nửa bàn tay đều trở nên ướt át.
"Chết tiệt..."
Thôi Hòa khẽ chửi một tiếng, vẫy vẫy tay cho những giọt dâm thủy rơi xuống đất, sự ghen tị trong lòng dần dần lên men. Kiều Linh lại là loại cơ thể nhạy cảm dễ phun nước như vậy, thảo nào được Alpha thích... Như nàng, lại không bằng Kiều Linh, ngược lại dễ dàng thua kém trong chuyện giường chiếu.
Nghĩ đến đây, Thôi Hòa khó chịu "chậc" một tiếng. Chất lỏng sánh như nước dễ dàng bị lau đi, nàng khinh miệt mở miệng: "Thật vô dụng, mới bị sờ mấy cái đã lên đỉnh rồi, lại còn phun nhiều nước như vậy, có mất mặt không."
"Cô!"
Cơ thể vẫn còn chìm trong dư vị của cao trào, Kiều Linh vịn vào vai Alpha, tức đến mức không nói được một lời phản bác nào. Nàng quay sang trừng mắt nhìn Thiệu Vanh, có chút tủi thân chửi: "Đồ khốn! Đều tại chị đào hoa!"
"Được rồi, chị Linh~~"
Mộ Nguyệt ở một bên giảng hòa, cười tủm tỉm vịn lấy cánh tay Omega, nói: "Hết giờ rồi đó, nên xuống rồi."
Kiều Linh không còn sức lực, dựa vào sức người khác chật vật ngồi dậy khỏi người Thiệu Vanh, huyệt đạo co giật siết chặt lấy dương vật, khi tách ra phát ra tiếng kêu giòn tan quyến rũ.
Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại của nàng lại rối bời. Trong số mấy Omega này, chỉ có nàng, ngay cả mười lăm phút cũng không chịu nổi đã bị hạ gục.
Tuy có Thôi Hòa gây rối, nhưng thời gian này... vẫn là quá nhanh, trước mặt bao nhiêu người, giống như Alpha xuất tinh sớm vậy khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Kiều Linh thu mình lại ngồi một bên, hai chân kẹp chặt lấy miệng huyệt đang tê dại, sợ lại bị người khác tấn công.
Trò chơi đã đến hồi kết, chỉ còn lại một Omega cuối cùng.
Thiệu Vanh nhìn người phụ nữ đang có chút ngẩn ngơ bên cạnh, đáng thương gọi một tiếng: "Tiểu Nhã... giúp tôi được không? Thật sự chịu không nổi nữa rồi."
Nàng bị trói chơi trò này, nhìn thì giống như phần thưởng, nhưng thực ra lại như đang trừng phạt nàng. Từ miệng đến ngồi, khoái cảm đứt quãng không thể nối liền.
Dương vật cương cứng lơ lửng giữa không trung đáng thương khẽ lắc lư, khó khăn lắm mới bị trêu chọc đến một trạng thái nào đó, lại vì giới hạn thời gian mà buộc phải dừng lại. Những người phụ nữ ồn ào, không ai chịu nhường ai, Thiệu Vanh cảm thấy, nàng cũng sắp bị đùa nghịch đến hỏng mất rồi.
Chăn ấm nệm êm không dễ dàng có được, nàng nghĩ, sau này không thể cùng nhau chơi những trò kỳ quái nữa.
Phù Nhã lâng lâng bị đẩy đến trước mặt Thiệu Vanh. Dương vật trước mắt phủ đầy dịch ướt, bề mặt như bọc một lớp màng nước trong suốt, sáng bóng vô cùng dâm đãng.
Nàng vốn cũng không muốn tham gia trò chơi kỳ quái này, nhưng cơ thể không hiểu sao không bị khống ché, não cũng một mảng hỗn độn, như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ.
Nàng vô thức nhìn về phía Thôi Hòa, sợ lại gặp phải tình cảnh tương tự như Kiều Linh. Dứt khoát quay người lại, hai tay che ngực, khẽ nhếch mông lên, tiểu huyệt đã sớm phủ một lớp ẩm ướt mỏng manh, áp sát vào quy đầu cọ xát vài cái, từng chút một cẩn thận nuốt vào.
"Ư~~ Tiểu Nhã, chính là như vậy."
"Nữa... sâu hơn chút nữa, ha a~~"
Thiệu Vanh bị cặp mông trắng nõn mềm mại trước mắt làm cho mê mẩn, nhìn chằm chằm vào khe hở giữa hai cánh mông. Động tác của Omega vụng về, dường như dưới sự chú ý của nhiều cặp mắt như vậy, không tránh khỏi có chút xấu hổ, chỉ nông nông ma sát đầu trước của dương vật.
"Tiểu Nhã..."
Thiệu Vanh tuy hai tay bị trói, nhưng vẫn có thể nhấc nửa người trên lên. Nàng vội vàng áp sát vào gáy Omega, tựa vào bờ vai mịn màng, thổi ra hơi thở nóng bỏng, khẩn thiết cầu xin: "Tiểu Nhã, giúp tôi, tôi... Tôi muốn bắn quá, giúp tôi đi, thật sự rất khó chịu."
Phù Nhã không chịu nổi hơi thở nóng rực này, lướt qua da thịt, vai khẽ run. Phía sau là Alpha đã hoàn toàn đánh dấu nàng, vừa đến gần cơ thể liền vô thức tiết ra dịch động tình. Sự áp sát cực gần này khiến tim Phù Nhã đập thình thịch.
"Ừm..."
Từ cổ họng rỉ ra tiếng rên khẽ hơi ngọt ngào, Phù Nhã buông tay đang che ngực ra, chống lên đùi Alpha, ngồi xuống sâu hơn một chút. Bộ phận sinh dục lồng vào nhau, quấn quýt ngày càng sâu. Dương vật bị huyệt đạo kìm kẹp, có thể cảm nhận được độ trơn tru bên trong thành huyệt ngày càng lớn, dịch đặc sệt ướt át khiến sự ma sát áp sát sinh ra nhiều khoái cảm hơn.
"Ha~ ha a~~ chính là như vậy, mau... nhanh hơn chút nữa~~"
Phù Nhã từng nhịp từng nhịp ngồi xuống háng Alpha, rồi lại nhấc mông lên, lại một lần nữa ngồi xuống.
"Hừ~~ hừm ưm a~~~"
Giọng nói mềm mại của Omega có chút dính nhớp từ khoang mũi rỉ ra, thu hút ánh mắt của những người khác. Phù Nhã cảm thấy xấu hổ, đưa một tay lên, che đi phần ngực, khẽ cắn răng cố gắng kìm nén tiếng thở dốc sinh lý. Nàng cụp mắt xuống, khuôn mặt trắng hồng phủ một lớp hồng đỏ mê đắm.
"Phù~~ phù~~"
Chóp mũi cắm vào giữa mái tóc dài khịt khịt hít hà, nếm thử hương thơm tin tức tố vải thiều. Hơi nóng bò đầy tuyến thể nhạy cảm mỏng manh sau gáy, khiến Phù Nhã một trận run rẩy. Cảm giác ngứa ngáy tê dại từ cổ lan ra.
"Ư~~"
Cơ thể liên tục nóng lên, dần dần vào guồng, huyệt đạo tiết ra nhiều dịch thủy động tình nóng bỏng hơn.
"Ha a~~"
Phù Nhã ngồi vào nơi sâu nhất, chủ động áp sát vào người Thiệu Vanh, xoay nửa người trên lại hôn một cái.
Chương 322
"Ừm~~"
Đôi môi mềm mại áp sát vào nhau, trao đổi những giọt nước bọt ngọt ngào. Dương vật ngâm sâu trong huyệt đạo, bị thành thịt ấm áp chật hẹp bao bọc chặt chẽ, như toàn thân được nước nóng gột rửa qua, thoải mái không tả xiết.
"Cử động..." Giọng Thiệu Vanh có chút khàn, chứa đầy ham muốn không thể diễn tả, "Cử động đi."
Mông mềm mại dính chặt vào háng nàng, bắt đầu xoay tròn qua lại. Phù Nhã không mấy linh hoạt xoay eo, dương vật ngậm trong huyệt theo động tác mà nghiền nát từng tấc thịt mềm trong thành huyệt. Khác với kiểu mạnh mẽ, sự ma sát này lại mang một chút ý vị quyến luyến khó tả, khiến Omega bên cạnh nhìn mà có chút nóng mắt.
"Ư... a a~~"
Đôi môi khẽ hé mở, từ khe hở rỉ ra tiếng thở dốc ngọt ngào như mật.
Nhưng kiểu từ tốn này không phải là điều Thiệu Vanh muốn. Nàng trở nên có chút nóng nảy, thúc mạnh eo bụng lên trên, quy đầu ở sâu bên trong va chạm, hung hăng cọ xát vào cửa khoang sinh sản. Thịt mềm mỏng manh phủ đầy dâm dịch dính nhớp, bao bọc lấy lỗ niệu đạo sinh ra nhiều khoái cảm hơn.
Hai mắt Thiệu Vanh bắt đầu đỏ lên, dục vọng kìm nén cả đêm ở bụng dưới đập thình thịch. Nàng nuốt xuống ngụm nước bọt đang thèm khát, một ngụm ngậm lấy tuyến thể của Phù Nhã. Hương thơm ngọt ngào của vải thiều tràn ngập khoang miệng, đầu lưỡi quấn quýt lấy hương vị khiến gốc lưỡi ngứa ngáy. Nàng đưa tin tức tố của mình từng chút một vào trong, lại một lần nữa làm đậm thêm mùi vị của riêng mình trong cơ thể Omega.
"Ư a~~"
Phù Nhã cuộn tròn trong lòng Alpha, trên mặt phủ một lớp hồng quyến rũ. Hai mắt nàng hơi nheo lại, ngấn nước. Tuyến thể truyền đến từng cơn căng phồng, tin tức tố chảy vào cơ thể từ tầng sâu hơn kích thích độ nhạy cảm của tâm huyệt.
"Ha~~"
Huyệt mắt chua xót nhạy cảm bị dương vật nặng nề thúc vào ma sát, Phù Nhã giọng mềm mại thở ra hơi thở yêu kiều: "Không được nữa rồi~~ Ha~~ ha a~~"
"Mỏi quá~~ đừng thúc nữa~~"
Thiệu Vanh kết thúc việc đánh dấu nông nông, đưa lưỡi ra liếm láp qua lại trên tuyến thể, nếm thử dịch tuyến làm ướt da thịt, cuốn lấy hương thơm ngát vào miệng. Nàng hận không thể giải phóng hai tay ôm lấy Omega trong lòng hung hăng thao lộng, nhưng chỉ có thể dùng tư thế này nhún eo, căng cứng đùi thúc lên trên.
"Ha~~ ha~ ha a~~"
Quy đầu to lớn cọ xát vào thành thịt ướt át dính nhớp, những hạt thịt phong phú dưới động tác ép sát sinh ra khoái cảm mãnh liệt.
"Không được, không được nữa rồi, sắp ra rồi~~"
Phù Nhã khẽ cắn môi dưới, khoái cảm sắp trào ra từ khe môi hóa thành tiếng rên rỉ. Cơ thể Omega lên xuống nhấp nhô, vòng eo thon thả ưỡn thẳng, thành thịt mềm mại từng vòng từng vòng siết chặt, như đang phản ứng lại mà cắn lấy dương vật của Thiệu Vanh.
"Ha~~ ư a!!!"
Dòng điện khoái cảm từ eo lưng leo lên, mãnh liệt bùng nổ. Phù Nhã một tay véo lấy thịt đùi Alpha, toàn thân căng cứng co giật lên đỉnh, đạt đến đỉnh cao của sự sung sướng.
"Đến, đến rồi..."
Omega khẽ thở hổn hển, tiểu huyệt từng chút từng chút co bóp kẹp lấy thân dương vật trong huyệt đạo, dịch nhờn từ bên trong từ từ rỉ ra, làm ướt đẫm nơi giao hợp.
Cú siết chặt đột ngột này gần như khiến Thiệu Vanh bắn ra. Nàng nheo mắt, theo đuổi khoái cảm này. Đang định nhân cơ hội này bắn vào trong cơ thể Tiểu Nhã, bên cạnh truyền đến giọng nói không hài hòa: "Hết giờ rồi nha, chị Tiểu Nhã, nên đứng dậy rồi."
Lời nói mang theo ý cười của Mộ Nguyệt lọt vào tai Thiệu Vanh. Nàng mở to mắt, quay đầu nhìn cô gái nhỏ như quỷ sứ kia.
"Em..."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp, lời phía sau chưa kịp thốt ra, đã bị cắt ngang.
Vô số lần bị ngắt quãng khiến Thiệu Vanh kìm nén đến cực hạn. Một ngọn lửa vô danh từ bụng dưới bùng lên, cảm giác bực bội đạt đến đỉnh điểm.
"Thật đáng tiếc."
Mộ Nguyệt không để ý đến cảm xúc của Alpha, nhún vai: "Lại không ai thắng cả."
"Hừ," Thôi Hòa bên cạnh lạnh lùng nói, "Nếu lượt của tôi xếp cuối cùng, kết luận đã khác rồi."
Phù Nhã hai tay ôm lấy ngực, run rẩy đứng dậy khỏi người Thiệu Vanh. Cảm giác kéo dính nhớp khiến nàng rên lên một tiếng, huyệt đạo vô thức co bóp nhẹ nhàng. Nàng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của Thiệu Vanh và những người phụ nữ của Thiệu Vanh, áy náy quay đầu nhìn Thiệu Vanh một cái. Lòng bàn tay che lấy miệng huyệt, đè nén cảm giác tê dại khi bị rút ra, nàng đứng dậy đi sang một bên, mềm oặt ngồi xuống tấm thảm, từ từ điều hòa hơi thở.
Thiệu Vanh nhìn theo bóng lưng Omega rời đi, đôi mắt dài hẹp cụp xuống vẻ tủi thân, nhìn dương vật cứng rắn nhưng không biết giải tỏa vào đâu, có dục hỏa mà không biết trút vào đâu. Cây gậy to khỏe đáng thương đứng sừng sững giữa không trung, da thịt còn dính đầy dục vọng đặc sệt, phủ một lớp dịch thể sáng bóng, long lanh phản chiếu ánh sáng.
"Được rồi," ánh mắt tinh ranh của Mộ Nguyệt liếc nhìn Kiều Linh vẫn còn chưa hoàn hồn bên cạnh, mắt cười cong cong nói, "Các chị đều không còn sức lực nữa, trò chơi kết thúc thôi."
Nàng đi đến bên ghế sofa, lấy một đầu dây thừng khéo léo kéo ra, dịu dàng dỗ dành Thiệu Vanh: "Vất vả cho chị rồi, bị nhốt đến giờ, em cởi cho chị ngay đây."
Lại không phát hiện trong đôi mắt nheo lại của Alpha ẩn chứa sự nóng bỏng và dục vọng.
Vừa mới được tự do, Thiệu Vanh xoay xoay cổ tay, cử động cơ bắp cứng đờ, thả lỏng xương cốt, nhanh chóng bắt chéo hai tay Mộ Nguyệt ra sau lưng ấn xuống ghế sofa, vội vàng cúi người xuống. Mông nhún một cái, trơn tru tiến vào tâm huyệt vẫn còn ẩm ướt, dương vật lại một lần nữa chìm trong khoang ấm áp.
"Á!"
Omega không chút phòng bị ngã xuống ghế sofa mềm mại, khẽ kêu một tiếng. Sau đó nàng phản ứng lại, có chút ngượng ngùng quay đầu nói: "Chị ơi~~ đừng vội như vậy, em lại không chạy mất đâu."
Thái độ không chút sợ hãi này càng khiến Thiệu Vanh có chút tức giận. Nàng căng cứng mông, hung hăng thúc mạnh về phía trước, va chạm vào mông mềm mại của cô gái. Chất liệu trẻ trung mềm mại khi va chạm lập tức đàn hồi lại, ép lên da thịt sinh ra vài phần khoái cảm.
"Ai..."
"Ai bảo em chơi trò này, ừm, trò chơi."
Giọng Thiệu Vanh vang lên, sự tức giận cũng đã giảm đi vài phần, "Làm chị phải nhịn... nhịn khó chịu như vậy, em phải chịu trách nhiệm."
Những vòng thịt xếp chồng lên nhau bao bọc lấy dương vật, khoái cảm lại một lần nữa ập đến khiến Thiệu Vanh từ cổ họng rỉ ra hơi thở không ổn định.
"Ha... tiểu huyệt chặt quá."
Thấy hai người cứ thế làm tình không thèm để ý đến ai, Thôi Hòa bị bỏ rơi một bên xông lên, véo lấy thịt mềm bên hông Alpha xoay một trăm tám mươi độ, tức giận nói: "Lại dám lạnh nhạt với tôi! Hơn nữa, dựa vào cái gì mà Mộ Nguyệt lại được trước?!"
Thôi Hòa đưa hai tay đẩy vai Thiệu Vanh. Nàng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng não bộ đã mơ màng thành một cục không hề suy nghĩ, tự nhiên từ trong đầu tuôn ra những lời tranh giành tình cảm: "Chị rút ra đi! Để tôi trước."
Chương 323
Thiệu Vanh cũng không muốn tranh cãi với Thôi Hòa trong tình trạng này, đã làm thì làm cho trót, dứt khoát ôm lấy eo Omega, ép vào lòng mình, một ngụm hôn lên, chặn lại những lời chửi bới sắp tuôn ra của Thôi Hòa.
"Ưm..."
Lưỡi chủ động trực tiếp cạy mở môi Thôi Hòa, chui vào trong ngậm lấy đầu lưỡi đang né tránh.
"Chị... đừng có..."
Thôi Hòa bề ngoài có chút chống cự, nhưng cơ thể lại rất thành thật áp sát vào lòng Thiệu Vanh, hai tay tự nhiên vòng qua cổ Alpha, chủ động đưa đầu lưỡi ra, trong nụ hôn mãnh liệt này dần dần mất đi lý trí. Thậm chí nàng còn quên cả việc tranh giành với Mộ Nguyệt, bộ ngực mềm mại áp sát vào, cọ xát vào da thịt đối phương.
"Ưm, ngọt quá."
Thiệu Vanh véo véo mông Thôi Hòa, tay trái rảnh rỗi lướt xuống phía trước, di chuyển ở bẹn đùi, đầu ngón tay luồn vào giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve miệng huyệt ẩm ướt.
"Chị ơi~~"
Động tác dừng lại khiến Mộ Nguyệt có chút không vui nhấc mông lên khẽ nhún về phía sau, đôi mắt ướt át nhìn ra sau, môi dưới đầy đặn bị răng cắn lấy: "Đừng dừng lại mà~~"
Thiệu Vanh bị thu hút sự chú ý. Mộ Nguyệt bị nàng đè dưới thân, hai tay đặt ra sau lưng, đôi mắt hạnh long lanh ngấn nước. Thôi Hòa thì chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt với nàng, áp sát vào lòng nàng.
Nàng muộn màng nhận ra, mình lại đang làm tình với hai Omega cùng lúc, trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Điều này khiến máu trong cơ thể nàng chảy nhanh hơn, huyết quản căng phồng, dương vật trong huyệt đạo lại căng phồng thêm một vòng.
Đầu ngón tay từ miệng huyệt dò xét vào trong, từng tấc từng tấc ấn vào huyệt đạo chật hẹp. Omega phát ra tiếng rên khẽ khó nhịn, tiếng rên rỉ yếu ớt như muỗi kêu từ khoang mũi rỉ ra.
"Hừ, ưm a~~"
Đầu ngón tay thô ráp tiến vào thành trong ấm áp, ma sát khều đến điểm nhạy cảm của Thôi Hòa. Người phụ nữ lập tức buông môi nàng ra, mềm oặt dựa vào người Thiệu Vanh.
Tiếng nước "cọ xát cọ xát" vang lên, ngón giữa thon dài trong tiểu huyệt mềm mại xoay tròn liên tục mân mê.
"Ha~~ Thiệu Vanh~~ Thiệu Vanh~~"
Thôi Hòa khép chặt hai chân, hơi thở ngày càng quyến rũ, đôi mắt hé mở dính đầy những gợn nước long lanh, hơi nóng từ miệng mũi吐 ra, mất hết sức lực tranh giành với Mộ Nguyệt.
Nuốt xuống nước bọt đang ứ đọng trong miệng, Thiệu Vanh không quên tiếp tục nhún eo, hai bên cùng một nhịp điệu. Dịch ướt từ đầu ngón tay và dương vật từ từ chảy xuống, lan ra theo mép da.
"Hít..."
Nàng hít một hơi thật sâu, cảm giác muốn xuất tinh mãnh liệt từ giữa hai chân dâng lên. Theo thói quen nàng đè nén cơn kích động này, ánh mắt dán chặt vào Tiểu Nguyệt đang kết nối với mình. Mông nhỏ trắng trẻo có đường cong tròn trịa, phía trên là vòng eo thon thả vừa tay. Bị thúc mạnh, mông nhấp nhô như sóng, nóng đến mức lưng mịn màng rịn ra một ít mồ hôi.
"A~~ chị ơi, sâu quá, a~~~"
Hơi thở của thiếu nữ trở nên vô cùng gấp gáp, giọng điệu nhẹ bẫng không ngừng vút cao lên.
"Ư~ a a~~"
Mỗi lần thao vào rút ra, đều rên rỉ những tiếng dính nhớp đặc sệt liên tục khơi gợi ham muốn của Alpha.
Mà Thôi Hòa bên trái càng không chịu nổi sự mân mê của ngón tay, ham muốn vốn đã bị khơi dậy từ lâu như lửa bén đồng cỏ, khiến cơ thể khẽ run, bắt đầu run rẩy.
"Phù~~ phù~~ vợ ơi~~ em sắp, sắp ra rồi~~"
Hai giọng nói yêu kiều của hai Omega khác nhau quyện vào nhau thành một bản nhạc vô cùng du dương, khiến máu huyết toàn thân Thiệu Vanh đều dồn về một chỗ, da thịt bụng dưới nổi lên những đường gân to rõ ràng, như rễ cây cổ thụ to khỏe nối liền những cành nhánh khác nhau, ẩn dưới lớp da mỏng manh, nhưng lại lồi lên rõ ràng.
"Ha a! A a!!"
Tiểu huyệt trên đầu ngón tay lập tức siết chặt, thành thịt dày đặc cắn lấy ngón tay Alpha tiết ra dịch ướt át. Thôi Hòa trong khoảnh khắc leo lên đỉnh cao trào, một ngụm cắn lấy vai Thiệu Vanh. Sau khi để lại dấu răng sâu hoắm, hai chân nàng mềm nhũn từ đầu ngón tay đang thúc vào đùi nàng trượt xuống, quỳ xuống tấm thảm mềm mại.
Thiệu Vanh nghiến chặt răng. Nàng không thể phân tâm để ý đến chuyện ở tay trái, theo một cú thúc mạnh, tinh dịch từ lỗ niệu đạo bắn tung tóe. Tinh dịch nóng hổi theo ống niệu đạo bắn ra dữ dội.
"Hộc... hộc..."
Âm hộ áp sát vào mông thịt của Omega, trút hết ham muốn khao khát bấy lâu, toàn bộ vào trong cơ thể Mộ Nguyệt.
Mộ Nguyệt bị đè dưới thân co quắp hai chân nhỏ, rõ ràng cũng cùng lúc bị đẩy lên cao trào. Thiếu nữ bất động nhếch mông áp sát vào háng Thiệu Vanh, hai mắt hơi trợn lên, cổ họng phát ra những tiếng kêu gừ gừ kỳ lạ.
"Chị... chị~~"
"Bị, nắc đến, rất, rất sướng..."
"Phù..."
Thiệu Vanh thở ra một hơi dài khoan khoái, từ từ rút dương vật ra khỏi miệng huyệt của Omega. Khi thân dương vật rút ra, thành trong màu hồng phấn đang siết chặt lấy da thịt cũng theo đó hơi lật ra ngoài. Dịch thể trắng đặc từ từ rỉ ra từ miệng huyệt non mềm chưa khép lại, chảy xuống dưới, dính trên hạt đậu nhỏ đỏ au vẫn còn đang dựng đứng, màu trắng tinh khiết trong suốt phủ lên trên, lờ mờ lộ ra đường nét bên dưới.
"A~~"
Thiệu Vanh thở dài một tiếng, sờ sờ đầu nấm ở đầu dương vật, dịch đặc sệt ẩm ướt vẫn còn dính ở khe hở, chất liệu dính nhớp căng thành một lớp màng bao lấy miệng nhỏ. Cảm giác kích thích mãnh liệt sau đó khi chạm vào lòng bàn tay bùng nổ, khoái cảm từ đầu nấm lan tỏa đến hệ thống thần kinh khổng lồ bên cạnh cột sống. Thoải mái đến mức nàng rùng mình một cái, dương vật lại một lần nữa cứng rắn đến cực hạn.
Mông Omega vẫn còn đặt trước mặt nàng, thỉnh thoảng khẽ run lên, dường như đang thưởng thức dư vị của cao trào. Thiệu Vanh không thỏa mãn mím môi dưới, cúi đầu nhìn Thôi Hòa đang quỳ trên thảm. Người phụ nữ môi đỏ hé mở, dường như đã hoàn hồn sau cú mân mê ngón tay lúc nãy, đang ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hỗn loạn xen lẫn một tia dục vọng.
Lòng nàng khẽ động, cúi người xuống đẩy Thôi Hòa ngã xuống đất, nắm lấy tay Omega mười ngón tay đan vào nhau, khẽ giọng dỗ dành: "Bảo bối, chúng ta làm lại lần nữa, được không?"
"Hừ!"
Thôi Hòa bị nàng đè xuống dưới, má ửng hồng vì ham muốn, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Dựa vào cái gì mà tôi lại là người cuối cùng!"
Người phụ nữ không phục muốn thoát khỏi tay nàng: "Chị làm xong với người khác rồi mới đến tìm tôi, tôi không... ư ư..."
"Ừm ư! Chị..."
Lời chưa nói hết, Thiệu Vanh đã nhân cơ hội dùng nụ hôn chặn lấy môi Thôi Hòa, dưới nụ hôn nồng cháy tình tứ, Thôi Hòa bị hôn đến toàn thân mềm nhũn. Lưỡi Alpha ấm áp mạnh mẽ, ngậm lấy môi nàng tiến sâu vào trong. Hai tay bị giữ chặt, hai chân khép lại mềm oặt không chút sức chống cự, chỉ có thể mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm với tiểu huyệt ẩm ướt.
Thiệu Vanh hôn rất nồng nhiệt, áp sát vào Thôi Hòa bắt đầu một vòng làm tình mãnh liệt mới.
Chương 324
Ánh sáng chói mắt làm mí mắt cay xè, trên người như có vật nặng đè lên. Từ khoang mũi thở ra một ít hơi nóng, Thiệu Vanh lâu rồi mới không muốn dậy nhanh như vậy, nhắm mắt lại nảy sinh ý định ngủ nướng. Cơ thể vẫn chưa tỉnh táo, nhưng não bộ đã tự hoạt động.
Mệt quá... eo đau quá...
Tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Trong tình trạng mất trí nhớ, ý thức nhất thời không thể quay lại. Thiệu Vanh đang nghĩ vậy, những mảnh ký ức vụn vặt lóe lên trong đầu. Vô số hình ảnh chập chờn hiện về, cơ thể trần truồng trắng nõn, dịch thể trắng đục mãnh liệt, v.v.
Sau vài đoạn phim, hơi thở của nàng càng thêm nặng nề.
Tối qua, sau khi trò chơi kết thúc cũng không dừng lại một đêm hoang đường. Trong ký ức, mình lại nắm lấy hai bắp đùi trắng nõn của các Omega mà nhún eo cả đêm, như một cỗ máy đóng cọc vô tình, điên cuồng lắc lư eo, tùy tiện phung phí sức lực của Alpha, cuối cùng cũng không phân biệt được rốt cuộc đã thao vào huyệt của ai, sau khi bắn lần cuối cùng thì thả lỏng tinh thần, kiệt sức ngủ thiếp đi.
Hít!
Thiệu Vanh trong lòng chấn động, lặng lẽ hít một hơi lạnh, đột nhiên mở mắt. Trước mắt vẫn là trần nhà trắng tinh của phòng khách. Nàng cảm nhận tứ chi, hai bên đều bị người ta đè lên làm đệm. Quay đầu sang một bên, chiếc bàn trà bằng kính vốn đặt trên thảm đã bị đẩy ra mép, nhường chỗ cho các nàng một khoảng không gian rộng lớn.
Tuy nhiên, Thiệu Vanh nhớ, nàng dường như cũng đã nắm lấy Kiều Linh làm tình trên mặt kính của chiếc bàn trà đó...
Nhìn thấy trên mặt bàn kính vốn trong suốt còn sót lại một vũng nước, mép bàn cũng dính một ít chất lỏng màu trắng kỳ lạ.
Từ dưới cổ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng rút tay ra, cơ bắp cánh tay bị đè đến tê dại, cảm giác khó chịu mãi không tan. Thiệu Vanh xoay chuyển khớp xương cứng đờ, từ từ bò dậy khỏi mặt đất. Ánh sáng ban ngày chiếu rọi sự hỗn loạn trong phòng khách không còn chỗ nào che giấu.
Tấm thảm lông dày mới bị làm cho một mớ hỗn độn, khắp nơi đều bị ướt thành từng mảng, không phân biệt được là dịch thủy của Omega nào phun ra. Còn có vài chỗ có hoa văn sẫm màu, bị tinh dịch của nàng làm bẩn, kết thành những cục lông khó gỡ.
Thôi Hòa nắm lấy quần áo của nàng đắp lên người, một mình ngủ trên ghế sofa. Mái tóc đen che đi khuôn mặt, nhưng những sợi tóc đen như mực lại dính những vệt trắng tương phản, trông có chút lộn xộn.
Ba người còn lại chắc là mệt đến không còn sức lực, trực tiếp nằm trên thảm. Mộ Nguyệt và Kiều Linh vốn áp sát vào hai bên Thiệu Vanh để sưởi ấm, sau khi không còn Alpha nữa, hai người lại như ngủ chung với nhau. Mà Phù Nhã thì tự mình cuộn tròn ở một góc, tìm một chỗ sạch sẽ, gom quần áo của mình lại ngủ say sưa.
May mà thời tiết không lạnh, các Omega ngủ rất say, không bị hơi lạnh làm phiền giấc ngủ.
Thiệu Vanh nhìn cảnh tượng trước mắt, như có một hơi thở nghẹn lại ở cổ họng. Nàng không thể diễn tả được tâm trạng lúc này, trong lòng ngứa ngáy như có thứ gì đó đang bén rễ nảy mầm, lại có chút ấm áp, đồng thời, một cách kín đáo nảy sinh vài phần vui mừng. Nếu là trước kia, nàng hoàn toàn không dám nghĩ tới, các Omega lại có thể đồng ý cùng nàng ngủ chung một giường.
Khoang mũi cay cay, Thiệu Vanh lúc này mới muộn màng mừng thầm, mình đã không chết trên chiến trường. Sau khi sống lại, nàng lại có nhà rồi. Không ai trong số họ rời đi, mà luôn ở bên cạnh nàng.
Nàng thật sự là một người rất may mắn.
Thiệu Vanh ngẩng đầu, véo véo chiếc mũi cay xè. Lặng lẽ nhìn một lúc lâu, nàng cẩn thận lên lầu lấy chăn mỏng đắp cho các cô gái, sau đó lén lút rời khỏi biệt thự.
Đợi đến khi tiếng động của Alpha rời đi biến mất, Thôi Hòa mới từ từ ngồi dậy khỏi ghế sofa, đôi mắt mở to chứa đầy vẻ tỉnh táo. Nàng cụp mắt xuống, thầm liếc nhìn Omega dưới đất.
Nàng tỉnh dậy sau Thiệu Vanh, nhưng tính cách kiêu ngạo khiến nàng không thể cứ thế đối mặt với Thiệu Vanh, dứt khoát giả vờ ngủ, đợi người đi rồi mới dậy.
"Chậc..."
Thôi Hòa bất mãn nhìn chằm chằm Mộ Nguyệt.
Tối qua sau bữa cơm, nàng như bị bỏ bùa mê thuốc lú, đầu óc hỗn loạn. Cơ thể âm ỉ nóng lên, não như bị nhét đầy bông, lại không hề suy nghĩ mà đồng ý chơi trò chơi tệ hại đó, nghĩ cũng biết hôm qua có thứ gì đó không ổn.
Thôi Hòa nheo mắt, ánh mắt như thực chất ngưng tụ trên má Mộ Nguyệt. Người đuổi Trịnh Hàm đi cũng là nàng ta. Chắc là rượu có vấn đề, chỉ có mấy người Omega các nàng uống.
Cảm giác xấu hổ theo ký ức từ lồng ngực trào lên. Thôi Hòa nắm chặt tấm chăn mỏng trên người, mặt lúc đỏ lúc trắng. Cơ thể nàng như vậy, lại còn cùng người khác? Như một người đàn bà không biết liêm sỉ chủ động quyến rũ Alpha.
Ký ức ùa về, ôm Kiều Linh mân mê đến cao trào, tranh giành thứ tự bị thao với Mộ Nguyệt, ghen tuông với Phù Nhã, v.v. Những hình ảnh kích thích mạnh mẽ không ngừng nhắc nhở Thôi Hòa.
"Chết tiệt... đồ khốn."
Khẽ chửi thầm, sự khó chịu trên da khiến Thôi Hòa không thể chịu đựng nổi. Nàng như trốn tránh vứt tấm chăn trên người xuống, tức giận đi lên phòng tắm trên lầu. Chuyện đã xảy ra rồi, chi bằng tạm thời mắt không thấy lòng không phiền.
...
Sau khi Thiệu Vanh rời khỏi biệt thự, nàng ở quân khu lấy xe máy của mình, chạy về phía nhà Trịnh Hàm. Hai người trước đó đã hẹn nhau, hôm nay gặp mặt.
Nàng cảm thấy có lỗi với Trịnh Hàm, không chỉ khiến đối phương và người bạn thân nhất giận nhau, mà còn vì vấn đề của Alpha mà không được phép ở chung với nàng.
"Cốc cốc cốc."
Thiệu Vanh gõ cửa. Trong lòng nàng nghĩ, lần trước đến là vì cãi nhau với Trịnh Hàm nên chủ động đến dỗ dành, lần này lại cũng là đến dỗ dành, có lẽ lần sau cũng vậy.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cong môi, mỉm cười.
Đợi một lát, vẫn không có ai ra mở cửa, Thiệu Vanh thu lại nụ cười, lại gõ cửa.
"Cốc cốc! Cốc cốc!"
Nàng dựa vào cửa, tập trung lắng nghe tiếng động bên trong, dấy lên vài phần nghi ngờ, chẳng lẽ trong nhà không có ai sao?
Chỉ nghe thấy bên trong phát ra vài tiếng va chạm loảng xoảng, tiếng bước chân vội vã vang lên, một lát sau, cửa mới được người ta hé ra một khe nhỏ.
Thiệu Vanh khó hiểu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Trịnh Hàm má đỏ bừng, trốn sau cửa khẽ nói: "Em, sao em lại đến, chị tưởng là..."
"Tưởng gì?"
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trịnh Hàm lôi thôi như vậy, dường như là không hề phòng bị mà gặp nàng, tóc ngắn cũng không chải chuốt, nhiều sợi tóc nghịch ngợm vểnh lên, hoàn toàn mất đi vẻ đoan trang thường ngày của Trịnh tổng.
"Tưởng em, hôm nay sẽ không đến."
Thiệu Vanh đặt tay lên mép cửa, dùng sức kéo cửa mở ra.
Bất ngờ không kịp phòng bị, Trịnh Hàm hoàn toàn chân thật lộ ra trước mặt Thiệu Vanh.
Chương 325
"Ưm..."
Trịnh Hàm khoanh tay trước ngực, có chút lúng túng đứng trước mặt Thiệu Vanh, làm chiếc váy ngủ nhàu đi vài nếp.
"A Hàm, chị," Thiệu Vanh có chút mờ mịt, trạng thái của Trịnh Hàm rõ ràng có chút kỳ lạ, "Sao lâu vậy mới mở cửa?"
Nàng bước vào phòng, vẻ mặt sững sờ, nhìn quanh phòng một lượt, lúc nàng đến trước đây, trong phòng không hề lộn xộn như bây giờ – bàn trà và bàn ăn trong phòng khách đều chất đầy đồ linh tinh, mặt đất trong tầm mắt cũng có vài tờ khăn giấy chưa kịp nhặt lên, có thể thấy chủ nhân đang phiền muộn, hoàn toàn không có thời gian để chăm sóc kỹ lưỡng nơi ở của mình.
Ánh mắt Thiệu Vanh dừng lại trên ghế sofa, trên đó đặt một chiếc chăn, đang chất đống một bên ghế.
"Chị dạo này toàn ngủ trên ghế sofa à?"
Nàng nói ra thắc mắc trong lòng, vô thức tiến lên vài bước, nhìn rõ những chai rượu đủ loại chất đống trên bàn trà.
"A Vanh, em đừng nhìn nữa."
Trịnh Hàm vội vàng chặn trước mặt nàng, mặt đỏ bừng, sự ngượng ngùng có xu hướng lan xuống cổ: "Chị không biết hôm nay em đến, chưa kịp dọn dẹp."
"Em biết đấy, trước đây chị không lộn xộn như vậy."
Dường như chưa kịp thay quần áo, người phụ nữ chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh. Màu xanh xám và tím than hòa quyện thành một màu lạnh nhạt, tương phản với những mảng da trắng như sữa lộ ra ngoài.
Thiệu Vanh lật xem những chai rượu trên bàn trà, nhíu mày. Nàng nhìn vào mắt Trịnh Hàm, cố gắng phân biệt những cảm xúc ẩn giấu trong đó: "Những thứ này đều là chị uống hôm qua sao? Trong này ngoài bia, còn có cả rượu trắng độ cồn rất cao."
"Có chuyện gì buồn phiền sao? Là vì Kiều Linh à?"
"Chị có thể nói cho em biết."
Thiệu Vanh thở dài một hơi, ôm Trịnh Hàm vào lòng: "Em biết khoảng thời gian này chị không dễ chịu gì, nhưng em không muốn chị cứ ép mình uống say để giải tỏa cảm xúc."
Có lẽ là sự dịu dàng của Alpha, khiến Trịnh Hàm vốn luôn nội tâm, quen tự mình chịu đựng lại nảy sinh ham muốn tâm sự. Nàng ôm chặt lấy cổ Thiệu Vanh, vành mắt đỏ hoe.
"Chị chỉ sợ, sợ chỉ có được em trong chốc lát rồi lại mất đi."
Trịnh Hàm dù khóc cũng không hề buông thả, cố gắng kìm nén những giọt lệ đang chực trào trong mắt.
"Chị... lúc đó chị thường nghĩ, nếu lúc đó chị không nổi giận với em, không giở trò trẻ con giữ em lại, liệu em có bị thương nặng như vậy không?"
Nàng dường như muốn ôm trọn Thiệu Vanh vào lòng, áp mặt vào ngực Alpha.
"Chị sợ quá, tự trách quá, xin lỗi A Vanh, lẽ ra chị nên kiềm chế."
"Hôm qua," giọng Trịnh Hàm nghèn nghẹn, "Chị thật sự rất muốn ở bên cạnh em, dù biết em có nhiều người bầu bạn, chị vẫn... vẫn không nỡ rời xa."
"Là chị quá tham lam, sau khi có được em, luôn muốn nhiều hơn nữa."
"Chị không cố ý uống nhiều như vậy đâu, chỉ là nghĩ, uống say rồi, có lẽ sẽ không còn buồn nữa."
Thiệu Vanh nghe Trịnh Hàm thổ lộ hết lòng mình, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Nàng gỡ tay đang ôm cổ mình xuống, nắm lấy trong lòng bàn tay, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi người phụ nữ.
"A Hàm, đừng sợ."
"Chuyện em bị thương không phải lỗi của chị, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, dù em là thượng tướng, cũng rất khó có thể chắc chắn trăm phần trăm sống sót dưới sự vây quét của lũ côn trùng."
Nói đến đây, hơi thở của Trịnh Hàm nặng nề hơn vài phần.
Thiệu Vanh kéo người ngồi xuống ghế sofa, như đang an ủi mà gãi gãi lòng bàn tay người phụ nữ: "Em tưởng chị buồn vì chuyện của A Linh."
"A Linh," người phụ nữ mím môi khẽ thả lỏng, đôi mắt cụp xuống ngẩng lên, nhìn về phía Alpha, "Quan hệ của chị và A Linh đã có chút tiến triển, tuy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho chị, nhưng chị sẽ cố gắng."
Nàng ngửi thấy mùi rượu trên người phụ nữ, bất an dặn dò: "Vậy thì tốt rồi, nếu có gì khó giải quyết, chị phải nói cho em biết, cũng không thể để một mình chị gánh vác được."
"Ừm, được," Trịnh Hàm gật đầu.
"Ừm?"
Thiệu Vanh thả lỏng, tay chống lên mặt ghế sofa, đầu ngón tay chạm vào một vật nửa mềm nửa cứng.
"Cái gì vậy?"
Vật đó còn có chút nặng tay, cầm lên xem, nàng phát hiện thứ này có chút quen mắt. Vừa định nói gì đó, Trịnh Hàm bên cạnh hoảng loạn đưa tay đè lên mu bàn tay nàng, dường như muốn che giấu điều gì đó.
"A a!"
Thiệu Vanh đột nhiên nhớ lại. Cái này hình như là? Trước kia Trịnh Hàm đến thăm nàng, đã cho nàng dùng... cốc thịt?
Nghĩ đến đây, tác dụng của nó khi xuất hiện trên ghế sofa, không cần nói cũng biết.
Nàng nhìn vào mắt người phụ nữ, ánh mắt thêm vài phần hứng thú: "A Hàm??"
Giọng điệu có chút cao lên: "Chẳng lẽ, trước khi đi ngủ chị lại dùng nó sao?"
Trên khuôn mặt trắng hồng của người phụ nữ càng nhanh chóng hiện lên một lớp hồng đậm đặc hơn. Trịnh Hàm cắn môi dưới, một lúc lâu sau mới phản bác: "Mới, không phải."
"Đây là kiểu của em," đôi mắt long lanh ngấn nước của người phụ nữ vẫn còn sót lại chút mơ màng, "Chị cũng không dùng được."
"Vậy?"
Thiệu Vanh không buông tha nàng, lúc hỏi giọng trầm khàn khàn, từng bước ép sát: "Chị để ở đây làm gì? Lại còn để bên cạnh gối, tối qua đã dùng chưa? Hay là hôm nay mới dùng?"
"Ư..."
Hơi thở gấp gáp, từ cổ họng Trịnh Hàm rỉ ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng nhạy cảm ôm lấy ngực mình, ánh mắt lảng tránh, ngượng ngùng một lúc lâu sau mới nói: "Kỳ nhạy cảm của chị đến rồi, nên, buổi sáng, nhớ mùi của em, rồi thì."
Từ những lời nói đứt quãng ghép lại thành một bức tranh đại khái, Thiệu Vanh lại gần, tựa vào tai người phụ nữ, nghiêm túc nhìn chăm chú khuôn mặt không trang điểm cũng vô cùng rạng rỡ này: "Rồi thì sao nữa? Nói cho em nghe đi?"
Hơi thở có chút nóng bỏng, Trịnh Hàm thở gấp gáp, ngay cả vành tai cũng nhuốm màu hồng như mây chiều. Hai mắt nàng như thả hồn nhìn vào không trung: "Rồi thì ngửi, ngửi mùi còn sót lại của em trong cốc thịt, tự, tự sướng."
Vẻ mặt xấu hổ tột cùng này khiến Thiệu Vanh trong lòng khẽ rung động. Nàng tiện tay đặt cốc thịt lên bàn trà, đẩy Trịnh Hàm ngã xuống ghế sofa.
"Ngửi mùi gì của em? Hửm?"
Người phụ nữ bị dồn vào góc tường, đưa tay khẽ đẩy vai Alpha: "Em, đừng hỏi nữa."
"Nói đi," Thiệu Vanh vẫn không chịu buông tha, đè cả người lên đối phương, "Mùi gì của em."
Trịnh Hàm bị ép hỏi đến mức không còn cách nào khác. Nàng cũng không chống cự nữa, cố nén sự xấu hổ, quay mặt đi khẽ nói: "Mùi... tinh dịch của em."
"Hít..."
Thiệu Vanh đưa tay, lòng bàn tay áp vào đùi dưới váy ngủ, nuốt xuống ngụm nước bọt đang nghẹn trong cổ họng, dục vọng vốn đang yên tĩnh bị trêu chọc đến mức như nước sôi sùng sục.
"Em đều đã rửa sạch rồi còn có ý nghĩa gì, có muốn ngửi thử mùi tươi mới không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip