🧀 Bôi tinh + Phát sóng trực tiếp

Tinh dịch trắng đục bôi trên ngực, không thể ngờ lại đang được phát sóng trực tiếp

“Nhiều như vậy, sao lại có thể lãng phí chứ?” Mộ Nguyệt nắm cái bao đầy tinh dịch rung rinh vài cái. Đầu lưỡi bị hai hàm răng trắng tinh trên dưới khẽ cắn, ánh mắt đảo quanh giữa cái bao và Thiệu Vanh.

“Tỷ tỷ, chị biết mà, Omega trong kỳ động dục sẽ đối với thứ này… Ừm…” Mộ Nguyệt luồn ngón tay vào, quệt một vòng vào vách trong, sau đó bôi lên lưỡi mình. “Tinh dịch tràn ngập mùi pheromone có ham muốn cực kỳ mãnh liệt đó ~~”

“Sao có thể bắn vào bao được, phí quá, phải bắn vào miệng Tiểu Nguyệt chứ ~~”

“Khụ khụ…”

Chất lỏng trong cơ thể bị trêu chọc một cách trắng trợn như vậy, Thiệu Vanh không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

“Tiểu Nguyệt, em… em đừng quậy nữa, mau vứt đi.”

“Không nghe chị đâu…”

Mộ Nguyệt dốc ngược túi chứa đầy chất lỏng, tinh dịch trắng đục chảy ra từ miệng túi. Tí tách, rơi xuống bộ ngực trắng tuyết của cô gái, chảy xuống từ khe giữa hai bầu ngực, khiến làn da vốn có màu trắng thịt nay mang một vẻ tình dục nồng đậm khó tả. Hai bầu vú mềm mại dựng thẳng khẽ đung đưa trong không trung. Tinh dịch tiếp tục chảy xuống, từ sườn nhũ thịt chảy đến đầu vú, đầu vú hồng nhạt ẩn hiện trong dịch trắng sền sệt.

Thiệu Vanh đã nhịn vài ngày, tinh dịch đặc và có độ dính cao. Một giọt tinh dịch từ đầu vú chảy xuống, kéo theo một sợi chỉ bạc thon dài. “A, tỷ tỷ, có giống như chị bắn lên ngực em không? Hả?”

“Em… cái đồ biến thái này…”

“Nếu em là đồ biến thái ~~” Giọng Mộ Nguyệt cong vút lên như một cái móc, “Thì chị là gì?”

“Rõ ràng nhìn thấy như vậy, chị lại càng hưng phấn ~~”

Lòng bàn tay Omega chạm vào mã mắt, ý cười trêu tức hiện lên trên má.

“Nhìn xem, giống em vậy, chảy nhiều nước thế này a ~”

Dương vật dưới sự khiêu khích của Mộ Nguyệt đáp lại bằng vài tiếng run rẩy. Bị nắm trong lòng bàn tay vuốt ve lên xuống, dương vật nhạy cảm vừa bắn xong lại bị kích thích, càng dễ có trải nghiệm khoái cảm cực kỳ mẫn cảm, như quả thạch đã hút hết nước, rõ ràng đã ăn xong rồi mà vẫn có thể bài trừ dịch lỏng ra – đầu nấm to mà bẹp bị nước sốt trắng đục bao phủ hoàn toàn ướt đẫm, một lớp nước sốt dày đặc như một lớp kính trong suốt cao cấp.

Thiệu Vanh bị nàng trêu chọc đến mức đầu óc mơ màng, hai mắt khép hờ, trong mắt có luồng nhiệt dục u ám phập phồng.

Mộ Nguyệt chơi đủ rồi, hưng phấn thở hổn hển, quay người đưa lưng về phía Alpha, để lộ tuyến thể trơn bóng.

“Tỷ tỷ ~~ đến đánh dấu đi ~~”

Đây mới là món chính hôm nay, dùng pheromone an ủi Omega đang trong kỳ động dục. Lại không để ý rằng, Alpha phía sau đang liếm răng nanh sắc nhọn, ánh mắt dán chặt vào tuyến thể, trong mắt toát ra hứng thú nổi loạn.

Mộ Nguyệt lặng lẽ chờ đợi việc đánh dấu không đến. Thay vào đó, nàng bị một vòng tay ôm chặt lấy eo, bên tai vang lên giọng nói của tỷ tỷ: “Tiểu biến thái, luôn là em hư, lần này nên đến lượt chị.”

Cả ngày hôm nay, nàng bị thiếu nữ kém mình gần mười tuổi khiêu khích đến mức mê mẩn, quyền chủ động nằm chặt trong tay Omega, ngay cả chuyện làm tình cũng vậy. Thiệu Vanh cảm thấy mình nhất định phải lấy lại thể diện.

Mà cảnh làm tình kịch liệt đến tột cùng này lại đang được phát sóng trực tiếp cho một Omega khác…

“Cốc cốc,” cửa bị gõ, chờ đến khi người trong phòng trả lời, thư ký bước vào. “Mộ tổng, tài liệu cuộc họp tôi đã chuẩn bị xong, mời chị xem qua.”

"À, ừ.” Mộ Linh gật đầu như người vừa tỉnh mộng. “Tiểu Hạ à, cô cứ để lên bàn phía trước sofa đi.”

Chờ đến khi thư ký rời đi, Mộ Linh mới như bừng tỉnh, trên mặt hiện lên một màu đỏ giận dữ cực độ.

“Bộp!” Nàng ném cây bút máy trong tay xuống đất, ruột mực bên trong vỡ tan tành, dịch mực đen đặc lập tức làm ướt tấm thảm đắt tiền.

Vài ngày trước, ở gần nhà, Mộ Linh gặp một chú mèo con mới sinh không lâu. Bộ lông đen trắng xen kẽ mang lại cho nó vài phần bí ẩn và thuần khiết, nhưng điều này đối với Mộ Linh không có nhiều sức hấp dẫn. Nàng chỉ nuôi con, chưa từng nuôi động vật nhỏ. Một chú mèo con non nớt như vậy chắc chắn sẽ cần rất nhiều tâm tư để chăm sóc.

Nhận thấy Mộ Linh sắp đi, chú mèo con lăn lộn bò trườn, chặn lại bên chân Mộ Linh, hai cái vuốt nhỏ lay ống quần người phụ nữ. “Meo âu ~~” Giọng kêu đáng yêu gần như đã lay động được nữ doanh nhân sắt đá vô tình trên thương trường như Mộ Linh, nhưng nàng vẫn không có ý định nhận nuôi. Nàng sẽ không hao phí tinh lực vào những chuyện như thế này.

Sau khi bước vài bước lớn về phía trước, nàng chợt quay đầu lại. Một cục bông nhỏ xù xù vẫn đang ngồi xổm tại chỗ nhìn nàng. Một đôi mắt đen láy chưa nở hết khiến nàng có một cảm giác quen thuộc, nặng trĩu, dường như muốn đè bẹp cọng rơm trong lòng nàng.

Giống như cái tên Thiệu Vanh giỏi giả vờ kia! Cứ giả vờ đáng thương, giả vờ chân thành, rồi lừa gạt trái tim người khác.

Theo bản năng nghĩ đến những điều này, Mộ Linh nhíu mày, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt chú mèo bò sữa nhỏ, như thể để giải thích cho suy nghĩ vừa rồi, nhẹ nhàng vuốt ve lông mèo: “Mày không phải người xấu đâu, đúng không, mày chỉ là mèo con bị lạc thôi.” Cuối cùng vẫn mềm lòng ôm chú mèo về nhà.

“Mẹ, mèo con tên là gì ạ?” Mộ Nguyệt vô cùng thích, vừa nhìn thấy đã hai mắt sáng lên. Nàng sờ mèo con, mèo con cũng không né, ngẩng đầu lên như thể là chủ nhân của ngôi nhà này, thoải mái nheo mắt lại.

“Chưa đặt tên đâu,” thấy Tiểu Nguyệt chấp nhận, Mộ Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. “Trông nó xù xù, hay gọi là Nhung Nhung nhé?”

“Nhung Nhung!” Hai mắt con gái lập tức mở to. “Cái… cái tên hay đấy mẹ, con lên làm bài tập đây.” Để lại Mộ Linh tại chỗ hối hận. Nàng hối hận vì mình nói chuyện không suy nghĩ kỹ, lúc này mình lẽ ra không nên nhắc đến loại tên có âm tương tự như vậy.

*đồng âm với Vanh Vanh

Tiểu Nguyệt gần đây trạng thái nhìn rất kỳ lạ. Hai việc cũng xảy ra cùng lúc, giác quan thứ sáu của Mộ Linh nhận thấy – hẳn là cuộc nói chuyện của nàng với con gái đã có tác dụng, Mộ Nguyệt và Thiệu Vanh chia tay rồi.

Đúng rồi, hai người họ chênh lệch lớn như vậy, sao có thể ở bên nhau được.

Mọi chuyện có tiến triển, Mộ Linh có chút vui mừng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Nhung Nhung”, lòng bàn tay được chú mèo nhỏ mềm mại nhẹ cọ qua.

Dù sao Thiệu Vanh và họ sẽ không còn liên quan gì nữa, tên có âm tương tự cũng không sao. Chú mèo nhỏ hình như rất thích cái tên này, mỗi lần gọi “Nhung Nhung”, nó đều quay đầu lại đáp lại như thể “Meo âu” một tiếng.

Phát sóng trực tiếp: Tiểu huyệt con gái bị cắm căng đầy

Sự mệt mỏi vì công việc khiến đôi vai của Mộ Linh đau nhức. Nàng đang ngồi trên ghế sofa, mặc một bộ vest được cắt may khéo léo, những ngón tay cuộn tròn để cởi cúc áo. Nàng giơ tay lên nắm vào cơ bắp sưng tấy ở vai phải, một cơn đau ập đến, nàng không khỏi rên rỉ.

“Rốt cuộc thì không còn trẻ nữa rồi!”

Bộ đồ bó sát và công việc tẻ nhạt khiến nàng căng thẳng suốt thời gian dài. Nàng thẳng lưng thở dài. Sau đó, Mộ Linh tựa người ra sau nghiêng nghiêng, bắt chéo hai chân, hứng thú mở phần mềm trên máy tính trong văn phòng, nghiên cứu chiếc camera thú cưng mới lắp đặt hôm qua ở nhà để giải tỏa tinh thần mệt mỏi.

“Nhung Nhung đang làm gì nhỉ ~~”

Vui vẻ nhấp vào phần mềm, âm thanh và hình ảnh đồng thời phát ra, một nhịp điệu lên xuống đột nhiên vang lên trong nhà.

“Ứ ~~ Á á ~~ Tỷ tỷ lớn quá ~~ Hớ ớ ~~”

Những âm thanh vụn vặt vang lên, Mộ Linh đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cho rằng mình đã bấm nhầm vào một video kỳ lạ, luống cuống tay chân định tắt ngay lập tức. Nhưng sau đó lại hoài nghi nhìn về phía màn hình. Bối cảnh của hình ảnh này đúng là nhà nàng.

Hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng cầm điều khiển xoay đi xoay lại, căn phòng ba chiều hiện ra trên màn hình. Camera theo điều khiển bắt đầu xoay trái phải, nàng bắt đầu tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

Đột nhiên!

Một bóng dáng xuất hiện trên màn hình. Chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người để lộ bờ vai trắng nõn, mái tóc đen dày như thác nước nhẹ nhàng lay động theo chuyển động của chủ nhân. Người đó uốn éo mông như một Omega khát tình, dùng tư thế nữ thượng ra sức nhấp. Mỗi lần ngồi xuống đều phát ra tiếng thở dốc không thể kiềm chế.

Độ phân giải siêu nét làm tất cả chi tiết dần dần hiện ra trước mặt Mộ Linh. Nàng muộn màng nhận ra rằng – tiếng thở dốc nũng nịu này chính là giọng của con gái nàng, Mộ Nguyệt.

Camera thú cưng được lắp đặt trên bàn trà, đúng vào vị trí có thể nhìn bao quát 360 độ toàn bộ phòng khách.

Toàn thân nó trong suốt màu đen, camera được lắp đặt bên trong nên không dễ bị phát hiện, ngay cả Mộ Nguyệt cũng chưa kịp biết sự tồn tại của camera.

Và khi camera từ bàn trà chiếu thẳng vào chiếc sofa, một màn phát sóng trực tiếp sống động, một màn hoạt sắc sinh hương được phóng đại vài lần, hiện ra trước mắt Mộ Linh.

“Tiểu… Nguyệt?”

Nàng bàng hoàng, khẽ hé miệng, bị hình ảnh này tác động mạnh đến mức nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Cái mông nhỏ nhắn trắng muốt của con gái nàng linh hoạt lắc lư lên xuống, nhả ra nuốt vào dương vật màu đỏ tím của Alpha vài lượt.

Bên dưới chiếc mông nhỏ xinh đẹp trắng nõn là dương vật xấu xí. Côn thịt gân guốc căng tròn tiểu huyệt, dâm thủy ướt át trộn lẫn.

Alpha bên dưới bóp mông con gái nàng, lúc để con gái chủ động, lúc lại đột ngột đâm lên, làm cho chiếc mông tròn của Tiểu Nguyệt hằn lên những vết đỏ ửng.

Sau một thoáng ngưng trệ ngắn ngủi là sự phẫn nộ tột cùng. Mộ Linh giận đến mức mặt nhăn nhúm lại, ném mạnh điều khiển từ xa xuống sofa, cầm điện thoại lên định gọi cho Mộ Nguyệt.

Là một người làm mẹ vô cùng bảo thủ, nàng hoàn toàn không thể chấp nhận việc Tiểu Nguyệt ở tuổi này lại làm chuyện đó với những Alpha kia!

Hình ảnh con gái nổi loạn hiện lên trong đầu, khiến tay nàng đang gọi điện thoại dừng lại.

Mộ Linh muộn màng bắt đầu do dự, liệu mình có quá vội vàng trong việc giáo dục không?

Bây giờ gọi đến liệu có làm con gái khó xử trước mặt Alpha không?

Con gái ở tuổi này đều rất có suy nghĩ và chủ kiến riêng, liệu có khi nào sẽ ghét nàng quá quản lý không?

Dù sao lần trước khi nói chuyện về chuyện yêu đương, sắc mặt Tiểu Nguyệt đã rất khó coi rồi.

Trong nhất thời nàng tiến thoái lưỡng nan, cầm điện thoại mà do dự thở dài, cuối cùng vẫn khó khăn buông tay xuống.

Vẫn nên để buổi tối hãy nói chuyện với con bé. Con gái lớn khó quản, nếu chạm phải vùng cấm của Tiểu Nguyệt, có thể sẽ hoàn toàn phản tác dụng, càng giáo dục thì càng nổi loạn.

Mộ Linh chỉ có thể cắn môi dưới, lo lắng đi đi lại lại trong văn phòng, đôi mắt dán chặt vào màn hình.

“Lần trước cái người… kia chắc là đã chia tay rồi, ừm…”

Nàng không dám niệm tên Alpha kia, sợ lại nảy sinh những ký ức và ảo tưởng kỳ lạ. “Vậy, Alpha này là ai?”

“Có phải là đối tượng mới của Tiểu Nguyệt không?”

Trước đó, nàng rõ ràng đã cẩn thận quan sát, Tiểu Nguyệt quả thật đã dồn mọi sự tập trung vào cuộc sống của mình, cũng không qua lại với người khả nghi kia.

“Ửa ửa ~~ Sướng quá ~~~ Dương vật cắm sâu quá ~~~ Há á ~~”

Nỗi lo lắng dâng lên đến cổ họng, chợt nghe rõ câu rên rỉ táo bạo và dâm loạn này, Mộ Linh suýt nữa không kiểm soát được cảm xúc của mình, hận không thể lập tức lái xe về nhà đánh cho cái tên Alpha thối tha kia một trận.

Con gái bảo bối của nàng sao có thể nói những lời dâm đãng như vậy!

Mộ Linh oán hận ngồi trở lại sofa, sự nóng nảy làm ngực nàng phập phồng. “Rốt cuộc là ai!”

Đáng tiếc Alpha kia vẫn luôn bị Tiểu Nguyệt che khuất, không nhìn rõ khuôn mặt.

Nàng chỉ có thể nhìn thấy bộ phận giao hợp của hai người, cùng đôi chân rắn chắc thẳng tắp của Alpha. Chất lỏng dính nhớp văng ra từ chỗ giao hợp, làm bẩn chiếc sofa quý giá của nhà nàng.

Mộ Linh chỉ có thể mặt mày âm trầm ôm hai tay, tỉ mỉ nhìn toàn bộ quá trình, sợ có chuyện gì kỳ lạ hơn xảy ra.

“Chậc… là tên khốn nhà nào,” nàng càng nghĩ càng giận, “Nếu là bất kỳ đứa nhóc con nào, đều căn bản không xứng với Tiểu Nguyệt, còn không bằng cái tên Thiệu Vanh!”

Phát hiện mình lỡ lời, nàng cắn chặt răng, hai mắt đầy sát khí, nhìn chằm chằm bộ phận giao hợp: “Có mang bao không? Nhưng ngàn vạn đừng làm ra đứa trẻ.”

Hai mắt trắng trợn nhìn chỗ hai người dính vào nhau, Tiểu Nguyệt lại vừa đúng lúc này bắt đầu xoay tròn mông, miệng huyệt ngậm lấy gốc dương vật, không lộ ra chút nào.

“Rốt cuộc có mang bao không?” Mộ Linh không tự giác mà thân thể nghiêng về phía trước. Càng không nhìn thấy, nàng càng để tâm.

Âm hộ nhỏ nhắn màu hồng bao lấy thân dương vật lộ rõ mồn một trong mắt người mẹ, một ít bọt trắng bị cọ xát còn dính trên đó, chỉ lộ ra một đoạn gốc nhỏ, không thấy bóng dáng của chiếc bao cao su. Dường như còn có thể nghe được tiếng nước dính nhớp phát ra khi miệng huyệt nghiền chuyển.

Nàng hận không thể phóng to video vô số lần, xem kỹ hơn một chút, thậm chí còn đếm được có bao nhiêu gân xanh trên bề mặt thân dương vật.

“A a a ~~ Lão bà ~ Ra ~~ Em raaa ~~”

Mông đột nhiên rung lên vài cái, chiếc mông mềm mại nhỏ nhắn cũng run rẩy tạo thành sóng. Ngay cả Mộ Linh cũng nghi ngờ, động tác của Tiểu Nguyệt có phải hơi quá khoa trương không? Sau đó nàng nhìn thấy một dòng chất lỏng lớn bị đẩy ra từ miệng huyệt, bắn tung tóe.

Mãi một lúc lâu, Mộ Linh mới nhìn thấy Tiểu Nguyệt ngồi dậy từ trên người Alpha, miệng huyệt từ từ thoát ly khỏi dương vật. Chưa kịp mừng vì trên thân dương vật quả thật có bao cao su trong suốt ướt át, nàng liền thấy mặt Alpha.

“Thiệu Vanh!!”

Mộ Linh thất thanh lẩm bẩm, “Sao có thể?”

“Lại là cô ta!”

Khuôn mặt lạnh lùng phủ đầy sắc đỏ ấy xuất hiện trên màn hình, Thiệu Vanh nở một nụ cười quyến rũ với Mộ Nguyệt, và cả Mộ Linh ngoài màn hình cũng đỏ bừng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip