👸 Đau trứng + Chủ động đưa huyệt

Bị một nụ hôn nhỏ thôi mà đã cương cứng rồi sao? Đau trứng

Nghe câu nói đó, vẻ mặt Thiệu Vanh hiếm hoi hiện lên sự cạn lời.

Mu bàn tay dán lên trán, nàng mất mặt nhắm nghiền hai mắt: "Tôi đã như thế này rồi, còn làm được gì nữa?"

Cố cảm nhận sự tồn tại của từng bộ phận cơ thể, Thiệu Vanh càng thêm sụp đổ: "Tôi sợ là cứng cũng không cứng nổi nữa, ui... Em đặt chân độc ác quá, thật sự muốn phế bỏ tôi sao?"

"Ha hả, đáng đời, đồ ngựa giống thượng tướng," nghe Alpha nói vậy, Thôi Hòa lập tức lạnh mặt, "Ai bảo chị đi trêu chọc khắp nơi, cả Omega lẫn Alpha đều không tha."

"Hỏng rồi mới tốt, tôi hận không thể một chân phế bỏ chị, dù sao cũng chẳng phải Alpha đầu tiên tôi phế bỏ."

Ánh mắt Thôi Hòa như lưỡi dao lạnh lẽo, sáng chói quét qua nửa thân dưới của Thiệu Vanh, khiến người kia kinh hồn bạt vía.

"Tôi sai rồi... Ưm, em đừng giận."

Ánh mắt muốn "thiến người" của Omega không giống giả vờ, khiến Thiệu Vanh trong lòng có chút run sợ, nắm chặt tấm chăn mỏng trên ngực. Mặc dù với vũ lực của nàng, nàng có thể dễ dàng chế phục Thôi Hòa, nhưng... bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể đang bị kiềm chế, khiến nàng theo bản năng sinh ra bóng ma tâm lý với Thôi Hòa.

"Đau đến vậy sao? Em cũng không cố ý mà."

Thôi Hòa nhướng mày hỏi, không hiểu mức độ yếu ớt của "chỗ đó" của Alpha. Sau khi cơn giận qua đi, nàng bắt đầu thấy hơi đau lòng cho Thiệu Vanh, cái dáng vẻ nằm trên giường hít ngược khí lạnh, đáng thương vô cùng ấy, có chút khiến người ta thương mến. Hơn nữa, cú đầu gối vừa rồi của nàng cũng không phải cố ý, chỉ là muốn cho tên Alpha định chiếm tiện nghi của nàng một bài học thôi.

"Để em xem."

"Đừng, đừng!"

Thiệu Vanh định ngồi dậy, nhưng một trận đau nhức khiến nàng rã rời. Không kịp phòng bị đã bị Omega vén chăn lên.

Vật ấy vốn dĩ oai phong ngang ngược giờ trở nên uể oải không phấn chấn, mềm oặt nằm trên âm mao. Vật không cương cứng trông hiền khô không còn vẻ dữ tợn như trước. Nó như một cái dùi thịt to dài, phần đầu không bị thương gì, nhưng hai túi thịt yếu ớt phía dưới lại đỏ tấy và sưng vù. Trong đó, một túi còn sưng to đến mức khiến Thôi Hòa không nỡ nhìn thẳng, quay mặt đi ho nhẹ một tiếng, hậu tri hậu giác có chút chột dạ.

"Thảm hơn tưởng tượng nhiều..."

"Nghiêm trọng đến vậy sao, thật sự không cứng nổi nữa à?"

Omega duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa thân vật, không hề có chút phản hồi cương cứng nào, nó vẫn mềm mại dính vào người.

Bị vuốt ve nhẹ nhàng như vậy vẫn có cảm giác thoải mái, nhưng những cơn đau buốt từ bên dưới đã át hẳn những xúc cảm tích cực này. Thiệu Vanh không còn chút ý nghĩ thừa thãi nào, khổ sở nói: "Giờ không được, không có cảm giác."

"À."

Thôi Hòa đắp lại chăn mỏng cho Thiệu Vanh. Trầm mặc một lát, nàng nói: "Hay là em đền bù cho chị nhé."

"Đền bù gì cơ?"

Thiệu Vanh còn chưa kịp phản ứng, Omega đã mạnh mẽ đè lên ngực nàng, hai tay chống ở hai bên gối.

Đôi môi Thiệu Vanh bị bao bọc bởi sự mềm mại ấm áp.

"Ô... Không phải muốn hôn em sao? Hửm? Đền bù... Cho nè." Đôi môi bị ép tách ra, một chiếc lưỡi chủ động luồn vào khoang miệng, lướt qua mặt răng, chạm vào vòm họng gây ngứa.

Tiếng nước bọt "chóc chách" rung động vang lên từ hai chiếc lưỡi quấn quýt, khó tách rời. Thiệu Vanh theo bản năng vươn tay ôm lấy eo Omega. Nàng không ngờ, Thôi Hòa lại chủ động hôn nàng, điều này có lẽ có nghĩa là Thôi Hòa không giận!

Lưỡi của cô gái không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng nàng, đôi môi họ bị phong bế chặt chẽ, tạo thành một nụ hôn kéo dài, dính nhớp và ướt át.

"Thế nào?"

Thôi Hòa thở hổn hển buông nàng ra, luồng khí nhỏ bé thoát ra từ miệng. Đôi mắt xanh lam trong veo phủ một lớp màng nước long lanh. "Bồi thường như vậy được chưa?"

Từng cử chỉ của mỹ nhân đều mang theo một tầng ý ám chỉ tình dục mờ ám. Thiệu Vanh theo bản năng nuốt nước bọt trong miệng, nhưng cơn đau nhức đột ngột khiến trước mắt nàng tối sầm.

"Ui... A a... Đau."

"Sao vậy?"

Thôi Hòa kinh ngạc hơi hé môi, ánh mắt dừng lại ở chỗ tấm chăn mỏng nhô lên.

Tấm chăn mỏng gần như chỉ có tác dụng che đậy. Phần nhô lên thô to ở hạ thể của Alpha bị lớp vải dính sát phô bày rõ mồn một, hình dáng vạch ra đường nét của dương vật. Và hiện tại, tấm chăn mỏng bị đẩy lên trên, đường cong hình vòng cung vừa nhìn đã biết là phần quy đầu hơi cương cứng.

"Hửm?" Phát hiện này khiến tâm trạng Thôi Hòa thoải mái hơn. Nàng nhếch khóe môi, cười có chút gian tà: "Thượng tướng Thiệu Vanh? Lại bị em hôn cho cứng rồi sao?"

Bàn tay nàng luồn xuống dưới tấm chăn, dọc theo eo đi lên, sờ đến phần quy đầu đang đội tấm chăn mỏng lên. Lỗ sáo ướt đẫm, đang rỉ ra một giọt tiền dịch.

"Đúng là đồ ngựa giống, đến nông nỗi này rồi mà còn có thể cương cứng," Thôi Hòa ác ý rút tay ra, cố tình giơ sợi dịch nhầy kéo dài giữa lòng bàn tay ra trước mặt Alpha, "Đáng tiếc bác sĩ Hà không cho chị có đời sống tình dục, nếu không em cũng có thể đại phát từ bi cho chị một lần sảng khoái."

"A... Tôi không cố ý, ui... da, đau quá."

Thiệu Vanh khổ không nói nên lời, cũng không dám động đậy phía dưới. Dục vọng như một ngọn lửa di động phập phồng trong bụng dưới, bị Thôi Hòa câu dẫn đến mức căn bản không thể kiềm chế bản năng sinh lý của mình. Khi vật ấy không nghe lời cương cứng, nó kéo theo toàn bộ lớp bao ngoài, tất nhiên cũng sẽ kéo theo hai túi thịt phía dưới đang bị thương nặng đến mức không dám chạm vào. Cảm giác kéo căng đó đau đến mức nàng đổ đầy mồ hôi. Thiệu Vanh nhăn nhó mặt mày, phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng ít nhất có một tin tốt là, vật ấy không hư, trong tình huống như vậy vẫn có thể sử dụng bình thường.

Thôi Hòa nhìn chằm chằm một giọt mồ hôi trên trán Alpha nói: "Xem ra đền bù lại biến thành trừng phạt rồi."

Đôi mắt xanh biếc trong suốt hơi lay động. Khóe miệng Thôi Hòa có một độ cong nhếch lên rõ ràng: "Biến thành trừng phạt cũng không tệ, vừa lúc những món nợ chị trêu chọc em trước đây còn chưa trả."

Cô đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Hai tay luồn vào trong váy mình, cởi quần lót ngay trước mặt Alpha, sau đó ném lên mặt nàng.

Một mùi hương nồng đậm của phụ nữ ập tới. Mùi dịch tiết hơi chua trộn lẫn với mùi tin tức tố ngọc lan hoa hòa quyện vào nhau, tranh nhau chui vào mũi Thiệu Vanh.

"Hưm!!"

Càng cương cứng dữ dội hơn. Vật ấy vốn dĩ khó khăn lắm mới mềm xuống do ảnh hưởng của cơn đau, sau đó lại bắt đầu sung huyết. Càng cương cứng, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt, nhưng hiện tại, dục tính lại có thể ảnh hưởng đến cơ thể nàng hơn cả cơn đau.

Thiệu Vanh vừa định gỡ chiếc quần lót đang che mặt ra, cánh tay đã bị giữ lấy, rồi bị đặt vào bên trong váy của Omega. Đầu ngón tay chạm vào lớp lông mịn màng, xuống chút nữa là sự ẩm ướt... của hoa thịt.

Hai mảnh thịt mềm mại dính nhớp cuộn lại lướt qua lòng bàn tay. "Ưm ư ~~ Thô ráp quá ~~"

Đại não rung động đùng đùng, cổ họng Thiệu Vanh khẽ run. Nàng thông qua xúc giác của ngón tay rõ ràng cảm nhận được Thôi Hòa đang động tình. Vật ấy đột nhiên sung huyết cương cứng, đột ngột nhô lên ở giữa háng, đau đến Thiệu Vanh toàn thân tê dại.

"Hức... A."

Mặc dù kém xa cú thúc đầu tiên, nhưng cơn đau này cũng đủ khiến Thiệu Vanh choáng váng đổ mồ hôi. Như thể có một que tăm xỉa răng bị cắm vào giữa kẽ ngón tay và móng tay, đau đứt ruột gan, cơn đau kéo căng cũng lập tức chui vào trong não.

"Thiệu Vanh, chị cứng quá nha ~~ Không đau sao? Kiềm chế một chút đi." Cô gái cố tình thổi khí vào tai nàng khi nói, giọng điệu khiêu khích khiến nàng tê dại, như tiếng thì thầm của ác quỷ, khiến vật ấy vốn đã dị thường động tình lại càng cố gắng đè nén dục vọng.

Chủ động đưa huyệt đến tay Alpha

"Hức a, Thôi Hòa... Thôi Hòa... từ từ."

Luồng khí ấm áp không ngừng tản ra từ vành tai, bắt đầu lan tỏa một tầng hồng nhiệt từ bên tai, thẩm thấu vào bên trong.

Thiệu Vanh buông tay đang nắm chặt tấm chăn mỏng, siết chặt chiếc quần lót trên mặt. Đôi mắt ngập tràn sương tình, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm. Mái tóc đen dài như tơ lụa phủ xuống vai. Hai cánh môi đỏ mọng hé mở, một chút hồng nhạt hé ra từ giữa, nhẹ nhàng cọ vào hàm răng trắng tinh, phát ra âm thanh mê hoặc lòng người như tiếng hải yêu.

"Ưm ư ~~ Thật thoải mái ~~~"

Thiệu Vanh hít sâu một hơi, hơi nóng lan khắp cổ, những sợi tóc ẩm ướt dính vào nhau. Cảm giác đau đớn khiến trán nàng vã ra rất nhiều mồ hôi li ti.

Ngón tay bị ép đặt lên huyệt khẩu của Omega, cảm nhận sự nóng rực và ẩm ướt tột độ từ nơi riêng tư ấy. Vị trí chiếc váy được vén lên để lộ làn da đùi trắng tuyết của Thôi Hòa. Dù nàng đang đứng, nhưng khó có thể giữ vững tư thế thẳng đứng, nàng khom lưng, dùng tay còn lại chống lên vai người nọ. Thiệu Vanh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở dồn dập của Thôi tiểu thư.

Cô gái siết chặt cổ tay nàng, giọng nói thanh lãnh du dương pha lẫn tiếng nước bọt mềm mại: "Đút vào đi."

Thiệu Vanh khó nhọc hơi hé miệng, nhưng không nói nên lời từ chối. Toàn bộ đại não trống rỗng, cơ thể dường như đã quen với cơn đau do cương cứng. Cơn thủy triều dục vọng mãnh liệt chợt dâng trào, bao phủ toàn bộ lý trí.

Nàng vô cùng nghe lời vươn ngón tay ra, bị hai cánh môi thịt mềm mại cuộn chặt kẹp lấy, từ từ đâm vào vị trí trung tâm huyệt tâm.

"Ô ~~" Sắc mặt Thôi Hòa ửng hồng, thở dài một hơi, đôi mắt mờ mịt sương nhìn Alpha. "Một ngón thôi cũng được."

"Lâu rồi không làm với chị, bên dưới có hơi chặt."

Mặc dù là sự thật, nhưng câu nói này từ miệng cô gái lại mang một ý vị khiêu khích mơ hồ. Cảm giác nóng rực lan rộng trong lồng ngực.

Phần thịt lòng bàn tay dưới ngón cái nâng đỡ phần trước của tiểu huyệt, ngón giữa đột nhiên đâm sâu vào trong.

Cảm giác trơn mượt khi tiến vào khiến Thiệu Vanh ngẩn người, nàng mím chặt môi. Lối đi ẩm ướt, dày đặc chứng tỏ Omega đã động tình với nàng, hay nói đúng hơn, tiểu âm hộ đã sớm muốn nàng tiến vào.

Và quả thật giống như lời Thôi Hòa nói, tiểu huyệt trở nên khít khao như lần đầu, toàn bộ vách thịt đều siết chặt lấy ngón tay nàng. Cảm giác chật hẹp, khít khao ấy khiến lòng người ngứa ngáy.

Thiệu Vanh nhắm mắt rồi mở ra. Vật ấy đã cương cứng đến cực hạn, cơn đau nhức dữ dội bị nàng ném ra sau đầu. Hiện tại, nàng chỉ muốn Thôi Hòa.

Huyệt nông như trước khiến ngón tay rất nhanh đã chạm đến đáy. Nàng thành thạo hơi cong đầu ngón tay, một chút đã sờ thấy khối thịt mềm hơi nhô ra khác thường ở vách trong.

"A ~~~ ha ~ ha a ~~~"

Chỉ vài cái móc nhẹ nhàng, đã khiến Omega rên rỉ liên tục, hai chân kẹp lấy tay nàng, gương mặt đỏ bừng vì chịu trêu chọc đến không ngừng.

"Thiệu Vanh ~~ Thiệu Vanh ~~"

Thôi Hòa cúi xuống, ngậm lấy môi dưới của nàng. Hoa mộc lan âm thầm nở rộ trong bóng tối, hương hoa thơm ngọt nồng nàn ập đến, quẩn quanh khắp người. Thiệu Vanh vươn tay giữ chặt gáy Thôi Hòa, hôn đến khó dứt. Tay còn lại nhanh chóng đưa đẩy qua lại trong âm hộ, lòng bàn tay thô ráp vẽ vòng quanh điểm G.

"Ô ô ~~ ư ~ ư ~~"

Nàng có thể cảm nhận được lối đi đang siết chặt lấy ngón tay mình theo tần suất hô hấp của chủ nhân. Tiểu huyệt quấn chặt lấy đầu ngón tay phát ra tiếng "òm ọp" nhớp nháp.

"Ư ~ ha a ~~ ha ~~"

Thôi Hòa cắn một miếng vào môi dưới nàng, bị ngón tay Alpha làm cho lên mây. Toàn thân nàng căng cứng trong khoảnh khắc, chất lỏng dính nhớp làm ướt kẽ ngón tay Thiệu Vanh, từ tiểu huyệt bao bọc đầu ngón tay chậm rãi chảy xuống, rơi vào lòng bàn tay.

Thiệu Vanh nhìn Omega đã sảng khoái đủ, mong mỏi gọi một tiếng: "Thôi Hòa."

Dưới ảnh hưởng của dục vọng, vật ấy thẳng tắp nhô lên, làm tấm chăn đội lên động đậy. Nàng khó nhịn ưỡn eo, quy đầu lướt qua lớp vải.

"Tôi cũng..."

Nàng hy vọng Thôi Hòa có thể tuốt dùm một chút, hoặc là... Thiệu Vanh nhìn chằm chằm môi Omega.

Thế nhưng, Thôi Hòa chỉ đơn giản là thu lại quần lót ngay trước mặt nàng, cúi người mặc vào. Sau khi nhéo môi nàng để thưởng thức một hồi, nàng xấu xa nhếch khóe môi nói: "Bác sĩ đã nói rồi, không cho phép chị có chuyện phòng the."

Sau đó, Omega vén chăn lên, ngón trỏ chấm vào lỗ sáo đáng thương, vê một chút chất lỏng đặt trước mắt, dò xét nhìn nhìn rồi nói: "Thượng tướng Thiệu Vanh lớn như vậy rồi, phải nghe lời bác sĩ chứ."

Thôi Hòa đứng dậy, vươn vai, phô bày đường cong cơ thể quyến rũ.

"Thôi, tôi còn có việc. Hôm nay đến quân bộ không phải để chơi. Ở chỗ chị mất một khoảng thời gian dài rồi, tôi phải về thôi."

Dường như vẻ mặt thất vọng của Thiệu Vanh khiến Thôi Hòa cảm thấy có chút không đành lòng. Nàng do dự một lúc lâu ở mép giường, cuối cùng vẫn khom lưng, ghé vào tai Alpha, hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy mà nói: "Nợ trước, lần sau sẽ bù cho chị."

Sau đó, bóng dáng Thôi Hòa quay người qua mép màn, biến mất trước mặt Thiệu Vanh.

Chờ đến khi Hà Dĩ ở bên ngoài nán lại một lúc lâu rồi bước vào, thấy Thiệu Vanh vẫn đang nằm yên trên giường, nàng ác ý trêu ghẹo: "Tôi cố tình cho hai người không gian riêng mà. Vừa rồi thấy Thôi tiểu thư vẻ mặt xuân sắc ngập tràn, thế nào, lần này đã dỗ ngọt được rồi chứ?"

Thiệu Vanh mở mắt ra, nhìn nàng bằng ánh mắt u oán, lạnh đến nỗi Hà Dĩ rùng mình.

Hà Dĩ không nhịn được, xua đuổi: "Đi đi đi, đừng có mà nằm ườn ra đó mãi. Nằm nữa là cái trứng sưng cũng lành mất."

"Về rồi thì ngày bôi ba lần, mấy ngày này cũng đừng mặc quần lót, đỡ phải làm trôi thuốc."

°° vote đi bé °°

Tội bé chó bự quá trời 🤡🤡🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip