5. Giấc trưa có bóng người nghiêng
Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Những vạt nắng đầu tiên rụt rè trườn qua mái ngói, len lỏi qua giàn bầu ướt sương, rọi xuống mặt sân gạch đỏ vẫn còn loang lổ những vệt nước mưa từ đêm qua. Mưa vừa dứt, để lại một mùi đất nồng nàn và thanh mát như thể cả không gian cũng vừa được gột rửa.
Những giọt nước còn đọng lại nơi tàu lá dong, tàu lá chuối, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời như ngọc vỡ. Trên cành khế già cạnh giếng, đàn chim sẻ ríu rít hót vang, như đón chào một ngày mới. Tiếng chổi tre xào xạc, tiếng búa chẻ củi đều đều, tiếng thùng gỗ gõ vào thành giếng... Tất cả hoà lẫn vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh vừa náo nhiệt vừa yên bình, như khúc dạo đầu thân thuộc của mỗi buổi sớm ở Trịnh Gia Trang.
Lâm Anh lom khom ngoài bếp, vừa xếp xong rổ rau cải mới rửa, đôi tay vẫn còn ươn ướt nước lạnh. Em đặt rổ lên sạp gỗ, lau tay vào vạt áo nâu sậm, định bụng sẽ quay lại băm mớ hành thì chợt thấy bóng dáng khá quen của một người đang đứng ngay bậc bếp.
Đó là Trịnh Thiểu, người quản sự trung niên, nghiêm khắc, ít nói, dáng cao gầy, mặt lúc nào cũng nghiêm như tượng gỗ. Ông vốn không hay lai vãng tới bếp, trừ phi có chuyện quan trọng. Cả mấy người đang làm việc gần đó cũng vì thế mà khựng tay, lén nhìn ông rồi nhìn sang em.
Ông không gọi ngay, chỉ đứng đó, chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu như thể đang cân nhắc điều gì. Trong ánh nắng mỏng manh buổi sớm, gương mặt ông tối sáng xen kẽ, khiến người đối diện không biết nên sợ hay nên lo.
Lâm Anh khẽ cúi đầu, lòng hơi run. Trong phút chốc, mọi thứ như ngưng lại, âm thanh sân bếp xa xa vẫn đều đều, nhưng tiếng tim em đập lại rộn lên.
Rồi giọng ông cất lên, trầm mà không lớn "Lâm, theo ta lên nhà trên, có việc." Một câu ngắn gọn, không cho phép từ chối.
Em dạ khẽ, cúi người thật thấp, rồi đi theo ông. Bóng hai người, một cao một nhỏ, đổ dài trên lối lát gạch cũ, đi qua giàn hoa giấy đang rụng cánh. Dưới mắt người khác, đó chỉ là quản sự gọi người hầu đi làm việc. Nhưng trong lòng Lâm Anh, từng bước chân như chạm vào điều gì đó mơ hồ, vừa quen vừa lạ, vừa nhẹ như khói sớm, vừa nặng như vết thương cũ đang nhói lên.
Em không hỏi gì. Cũng không dám nghĩ nhiều. Nhưng linh cảm trong lòng, cái linh cảm đã từng giúp em thoát khỏi những lưỡi dao của cung đình, những hố sâu của phản trắc, nghĩ thầm "Từ nay, có lẽ mọi thứ sẽ không còn như cũ."
Đi ngang sân giữa, Lâm Anh nghe rõ những ánh nhìn đang dồn về phía mình, ánh nhìn không còn là tò mò đơn thuần. Một số người làm ngưng tay, đứng hẳn dậy, giả vờ rửa tay hay chỉnh đòn gánh, nhưng mắt thì không rời khỏi bóng em. Có người nhón vai ghé tai nhau, vừa đủ để em nghe
"Con nhỏ đó bị ông quản sự dẫn đi, chắc gây chuyện lớn rồi!"
"Bữa hổm cái vụ của cô ba dưới bếp chắc tới tai bà lớn rồi."
Nhưng rồi lại có tiếng khác chen vào, xì xào nhưng đầy cay nghiệt
"Xử gì mà xử. Bà lớn mà xử, sao khi không gọi lên nhà trên giữa ban ngày vậy?"
"Chớ bộ mày không thấy hả? Mấy bữa nay cô ba khác lắm, ngó nó hoài. Con nhỏ đó đẹp mã, chắc biết ăn nói nên trèo cao được rồi."
"Chắc thông qua cô ba để trèo qua chỗ cậu hai chứ gì! Cái thứ nhà dưới mà mơ tưởng chi!"
Những lời qua tiếng lại, tưởng chừng nhỏ thôi, nhưng lưỡi dao trong đó bén hơn mọi hình phạt. Sân bếp phút chốc như chia hai trận tuyến, một bên sẵn sàng hả hê nếu em bị phạt, một bên lắm lời đồn đoán em đang leo lên vị trí "gần gũi" với cô ba. Không bên nào thực lòng tốt, chỉ mỗi sự thật là em đang trở thành tiêu điểm, một cách bất đắc dĩ.
Lâm Anh không đáp lại gì, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn, đôi chân ướt nước sân vẫn giữ nhịp đều đều, như chưa từng nghe thấy. Nhưng sống lưng em, dù thẳng, vẫn lạnh ngắt, như có cơn gió vô hình vừa lướt qua. Những lời kia, không phải lần đầu em nghe trong đời, nhưng là lần đầu nó nhắm thẳng vào trái tim đang còn mong manh của mình.
Trịnh Thiểu nghe hết. Ông không cần quay đầu, chỉ nhếch môi, mắng thầm trong bụng "Một đám suốt ngày chỉ biết sân si, đố kị, ăn hiếp người hiền. Thấy người ta im lặng là tưởng ngu, thấy người ta cười nhẹ là tưởng dễ dắt." Ánh mắt ông lặng lẽ quét qua đám người ở đang thì thầm sau lưng, không cần to tiếng mà lời cảnh cáo vẫn như tát thẳng vào mặt từng người.
Ông đã để ý Lâm Anh từ lâu, không phải vì em đặc biệt xinh đẹp hay giỏi giang gì vượt bậc, mà bởi vì cách em sống , lặng lẽ quan sát, chăm chỉ làm việc, không bao giờ qua lại với ai. Đứa con gái đó có một thứ bản lĩnh âm thầm, không phải ai cũng nhìn ra.
Trịnh Văn Kỳ đã để ông đi điều tra thân phận Lâm Anh, nhưng kỳ lạ thay, bặt không ra một mảnh manh mối. Họ chỉ biết em là người được ông thầy đồ già đứa đến Trịnh gia sau khi được một lão ngư dân nhặt được bên bờ sông bến Lẻ.
Ông không thích những thứ không rõ ràng, nhưng lại càng ghét những kẻ bắt nạt người yếu. Thôi thì mặc thân thế ra sao, chỉ cần đứa nhỏ ấy giữ được cái lòng ngay thẳng, thì ông cũng sẵn lòng đứng ra lấy lại công bằng.
Rồi ông lại bước đi, không ngoảnh đầu, không thêm lời. Nhưng cả sân bếp nín bặt, như thể ánh mắt ông vừa ném lại là một cái roi vô hình, quất thẳng vào mồm miệng thiên hạ.
Ông dẫn em băng qua hiên sau, rồi vòng lên lối bên hông, con đường gạch tàu quanh co, lát sát hàng cau cảnh và những bồn hoa nguyệt quế nở trắng. Gió nhẹ thổi, mùi hương thanh mát như một lời nhắc, đi rồi thì cứ bước cho thẳng, dù thiên hạ có nói gì sau lưng.
Nhà trên hiện ra trong nắng sớm, cao ráo, trang nghiêm. Cửa gỗ khắc hoa đã mở, mùi trầm hương nhẹ thoảng ra, hoà trong tiếng mõ tụng sớm vẳng ra từ gian thờ phía trong. Mỗi bước chân đưa em gần thêm một ngưỡng cửa, ngưỡng của khác biệt giai cấp tầng lớp, và cũng là ngưỡng của vận mệnh.
Em chợt nhớ lần đầu đi được dẫn đi xem xung quanh Trịnh gia, cũng đi trên lối gạch này, cũng nghe tiếng chim, tiếng chổi, cũng thấy nắng vắt qua giàn thiên lý. Khi ấy, em là một người lạ không tên, không tiếng, không thân phận. Giờ đây, vẫn là em nhưng lại như không phải em nữa. Có thứ gì đó đang đổi khác, nhanh đến mức chính em cũng không kịp phòng bị.
Đến chái nhà ngang nối liền với khu ở của bà lớn, Trịnh Thiểu đứng lại trước bậc tam cấp, quay sang em, giọng vẫn đều đều như thể chỉ đang đọc một thông báo
"Từ nay, chị không cần làm ở nhà bếp nữa. Cô ba Cẩm Yến xin với bà lớn rồi, muốn chọn chị làm người hầu cận. Chuyện ăn uống, tắm gội, áo quần, sai vặt trong phòng cô ba đều do chị lo. Lo cho cô thôi, không cần phụ việc chung nữa"
Tim Lâm Anh như thắt lại một nhịp. Không phải vì mừng, mà vì sững sờ.
Hầu cận?
Bên cạnh cô ấy?
Cô ba Cẩm Yến, người con gái mà em vẫn gọi là "cô". Người từng khiến em cúi đầu mà đi, nép mình mà tránh, giấu những ánh mắt thật của mình sau vạt tóc ướt. Người từng một lần đưa tay bảo vệ em giữa bao nhiêu ánh mắt.
Từ lúc trôi dạt đến Trại Đông, em vẫn cố giữ mình trong vỏ ốc. Cố làm một người ở hạng thấp, ít nói, lầm lì, không dính vào phe phái bếp núc, không chạm vào mắt của các bà lớn. Một thân một mình, tứ cố vô thân, sống bằng cách không để ai thật sự nhớ đến mình, đó là cách duy nhất để tồn tại. Vậy mà giờ, vị trí ấy đã đổi, chỉ sau một đêm mưa. Lâm khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió lướt "Dạ, con hiểu thưa ông quản sự"
Trịnh Thiểu gật đầu "Qua đó đi thôi, cô ba đang chờ."
Lâm Anh cố bước đều chân, mỗi bước như giẫm trên mặt nước, êm mà chẳng hề an ổn. Gió từ hành lang thổi vào, mát lạnh, nhưng chẳng làm dịu được cái nặng lặng trong ngực. Từ nay, mỗi sớm mỗi chiều sẽ là ở bên cạnh cô ấy, không còn khoảng cách đủ để giấu mình.
Lâm Anh biết, làm hầu cận là được tin nhưng cũng là bị thấy. Những điều em cố giữ im, cố giấu, cố chối có khi nào sẽ bị lộ ra chỉ vì một cái nhìn, một câu hỏi, một ánh mắt lặng lẽ hơn người?
Cẩm Yến là người tinh ý mà Lâm Anh thì chưa bao giờ là kẻ giỏi giấu lòng. Từ khoảnh khắc nàng ấy đứng ra bảo vệ mình, có điều gì đó đã trượt khỏi tầm kiểm soát. Không phải là tình ý rõ ràng, cũng chưa hẳn là rung động. Chỉ là trong cái nhìn, trong giọng nói, trong sự giận dữ đó có một loại để tâm, mà Lâm Anh không biết phải gọi tên thế nào.
Nhưng em biết rõ một điều, em không được phép sơ suất. Dù ở gần hơn, em vẫn phải giữ bí mật, tên tuổi, thân thế, những tháng năm bị xóa khỏi hoàng tộc. Em sẽ che giấu tất cả như đã từng, ngay cả khi điều em sợ không còn là "bị phát hiện" mà là "bị hiểu".
Nhưng khi bước theo Trịnh Thiểu về phòng của cô ba, nơi ở riêng của Cẩm Yến, lòng em không khỏi hoang mang. Lối đi quanh co giữa những bồn hoa trắng, có cau cảnh trồng từng hàng thẳng tắp. Trời nắng nhẹ, nhưng bóng râm dưới hàng mái liêu hiên vẫn khiến người ta thấy se se.
Lâm Anh hiểu, từ nay sẽ không còn bị mấy người trong bếp mắng nhiếc, châm chọc, hay sai lặt vặt nữa. Không còn tiếng chép miệng chua chát mỗi khi em im lặng. Không còn những cái liếc xéo khi em gánh nước chậm hơn nửa bước.
Nhưng đổi lại, em cũng không còn được ẩn vào những góc tối dễ quên. Từ nay, ánh mắt của Cẩm Yến sẽ luôn hướng về em, mà ánh mắt đó sâu như nước giếng cổ, không lạnh lẽo tĩnh tại nhưng có thể soi đến tận chân tơ kẽ tóc. Người ngoài chỉ thấy dịu dàng, nhưng Lâm Anh biết, trong đáy mắt kia là trí tuệ và bản lĩnh, thứ khiến bao người vừa e dè vừa si mê.
Căn phòng của Cẩm Yến không quá lớn, nhưng ngăn nắp và thanh tịnh đến lạ. Mọi thứ đều có trật tự riêng như một thói quen đã được duy trì từ lâu. Chậu cúc nhỏ bên khung cửa sổ còn đọng sương sớm, từng cánh hoa vàng ươm run nhẹ trong gió. Giấy bút xếp ngay ngắn trên án thư, bên cạnh là một tập sách dày được gói bằng vải nâu. Hương trầm trong góc lò gốm cháy âm ỉ, tỏa ra mùi thơm thoảng như tiếng thở dài của một bài thơ cổ chưa viết xong.
Một tấm bình phong lụa vẽ cảnh mai nở tuyết rơi được đặt sát vách, ngăn cách một khoảng nhỏ bên trong vừa đủ kê một chiếc giường con. Bên cạnh là chạn tre, trong đặt y phục dành riêng cho người hầu kề cận, gối đơn, chăn mỏng, chiếu trải bằng cói mềm, sạch sẽ mà đơn sơ.
Trịnh Thiểu chỉ tay về phía đó "Giường nhỏ bên đó, từ nay là chỗ chị ngủ. Cô ba không gọi thì không được tự ý lên tiếng. Mỗi sáng chuẩn bị nước rửa mặt, ban đêm chải tóc, soạn áo. Cô ba học sách, chị hầu trà. Cô ba ra ngoài, chị theo sau."
Ông dừng một chút, giọng hạ thấp hơn "Nhớ kỹ, càng gần người quý, càng phải kín miệng. Một lời thừa là một tai họa."
"Dạ" Lâm Anh khẽ đáp, tay đan vào nhau, mắt cúi thấp, giọng em vẫn nhỏ nhẹ, không đổi từ khi đến Trịnh gia. Nhưng nay, nó có chút gì đó chùng xuống như một tiếng "dạ" vọng lên từ trong giếng, vang mà không dội lại.
Chừng như thấy em không phải loại người ưa lời lẽ, Trịnh Thiểu gật đầu, để lại dăm câu căn dặn rồi rời đi. Tiếng dép gỗ xa dần ngoài hành lang, căn phòng trở lại với tĩnh lặng.
Lâm Anh không vội sờ vào bất kỳ thứ gì, em chỉ đứng yên, ngó quanh, như một kẻ lạ vừa đặt chân vào thế giới xa hoa mà mình không biết có nên tồn tại ở đó hay không.
Mọi vật trong phòng đều có hơi thở của Cẩm Yến, từng nét thêu trên gối, từng cuốn sách trên kệ, từng dấu tay mờ in trên tay nắm cửa. Như thể nàng chưa xuất hiện, nhưng đã hiện diện ở khắp nơi. Từ giờ, em sẽ sống giữa hơi thở của cô ấy.
Nhưng Lâm Anh vẫn tự nhắc lòng, dù gần đến đâu, cũng không được để lộ. Bí mật của em vẫn là điều không thể bị biết đến. Dù chỉ là một mảnh vỡ, một sơ hở nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ, kể cả người con gái dịu dàng nhưng sắc sảo kia.
Lâm Anh đứng yên giữa căn phòng, ánh sáng hắt qua khung cửa in lên sàn gạch hoa những bóng cây rung rinh. Mọi thứ trong đây đều ngăn nắp, bức bình phong thêu mai tuyết ánh chỉ bạc, giá sách trúc ken kín, chậu bạch trà trắng đặt cạnh kệ gỗ mun. Trên gối là chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn, mép khăn thêu nhành mai vàng nhạt, trông như một góc mùa xuân được chép lại.
Không có gì thừa, cũng không có gì phô trương, chỉ có nề nếp, khuôn phép, thứ mà Lâm Anh đã từng quen thuộc từ lâu, nhưng giờ lại hiện ra trong một hình dạng mới mẻ, mang màu sắc dân gian hơn cung cấm. Cái nền nã của giới tiểu thư nơi đây khác với vẻ uy nghi của hoàng cung, nhưng cũng không kém phần cẩn trọng. Và vì vậy, nó khiến em chú ý, không phải bằng ánh nhìn ganh tị, mà bằng sự cảnh giác của người biết rõ, nơi nào có trật tự, nơi đó có giới hạn.
Em lặng im, không phải vì thấy mình nhỏ bé, mà vì biết rằng từ giây phút này, từng cái liếc mắt, từng bước chân, từng lời ăn tiếng nói đều phải cẩn thận hơn xưa. Không phải để làm hài lòng ai, mà để bảo toàn bí mật.
Em chưa kịp tự vấn sâu hơn, thì tiếng guốc gỗ cắt ngang dòng suy nghĩ, Cẩm Yến bước vào.
Ánh sáng từ hành lang hắt qua vai nàng, tạo một quầng dịu nhẹ như sương sớm. Nàng vẫn mặc Giao Lĩnh bằng lụa tơ tằm màu hồng phấn, cổ chéo mềm mại để lộ xương quai xanh trắng ngần, tay áo rộng phủ nhẹ tới mu bàn tay. Vạt áo cài bằng dải lụa sen, bên hông lấp ló một dải yếm trắng thêu hoa văn thủy vân. Mép váy dài quét sát nền, nhịp bước uyển chuyển mà không mất vẻ đoan trang. Trên cổ nàng là một chuỗi hạt mã não mài nhẵn, vừa giản dị vừa thanh nhã.
Tóc vấn, búi gọn sau đầu, cài bằng một chiếc trâm bạc chạm khắc hình chim hạc đứng giữa nhành mai. Vài sợi tóc mảnh cố tình để xõa trước trán, ôm lấy gò má cao thanh tú. Mặt nàng không son phấn nhiều, chỉ nhấn chút hồng nhạt ở môi và một đường kẻ lông mày cong tự nhiên, càng làm tôn lên nét đẹp nền nã.
Làn da nàng không trắng toát mà là sắc ngà mịn như sứ, dáng điềm đạm, lưng thẳng, cổ cao. Nhìn nàng bước vào, Lâm Anh không khỏi rùng mình nhẹ. Trong phút chốc, em chẳng biết nên ngẩng đầu hay cúi thấp, nên giữ lòng yên lặng hay để cho tim đập rối bời.
Cẩm Yến thoáng khựng lại khi thấy em. Một thoáng thôi, rồi nàng khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân thoang thoảng, không thể đoán là vui hay lo.
"Em vào rồi à?"
Lâm Anh cố giữ giọng không run "Dạ, ông quản sự nói từ nay em sẽ hầu bên cô."
Cẩm Yến không nói ngay, nàng chậm rãi bước vào, đặt quyển sách trên tay xuống án thư. Rồi tháo trâm khỏi búi tóc, để mái tóc đen óng rũ dài sang một bên vai, vừa đủ che một bên tai đeo hoa ngọc trai nhỏ. Nàng bước đến gần, gần đến mức mùi gỗ trầm trên áo lụa chạm khẽ vào khứu giác của Lâm Anh. Không phải mùi hương gắt gỏng mua ngoài phố, mà là mùi gỗ thơm đã cũ, như hương thư phòng vương trên sách cũ, dịu, mà lắng sâu.
"Em sợ không?"
Lâm Anh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt của Cẩm Yến, vẫn là đôi mắt đen và sâu ấy, không lạnh lùng mà cũng không dễ nắm bắt, như mặt ao thu, yên nhưng ẩn đáy. Hỏi thẳng, nhìn thẳng, thành thật đến mức khiến người đối diện khó lòng né tránh.
Em đáp nhẹ, như gió lay mép cửa "Không biết là nên sợ hay nên vui."
Cẩm Yến bật cười, tiếng cười rất khẽ, rất dịu, nhưng trong đó lại có chút gì ngập ngừng, như thể chính nàng cũng đang dò dẫm một cảm giác mới "Cô cũng vậy, không biết là nên mừng hay nên dè chừng nữa."
Rồi Yến lặng lẽ nói tiếp, như tự hỏi mình "Từ giờ cô sẽ thấy em mỗi ngày. Nếu em có điều gì giấu, cô sẽ có nhiều cơ hội để nhận ra. Nhưng nếu em chẳng giấu gì cả thì cũng có thể vì em quá giỏi giấu."
Lâm Anh không đáp, nhưng ánh mắt em lay động. Mí mắt em thấp xuống, nhưng lòng em lại như trỗi dậy một khúc ngân không tên. Những điều Cẩm Yến nói, nhẹ thôi, không ép buộc, không trách móc, nhưng lại khiến em thấy tim mình nhói lên một nhịp. Không phải vì lo sợ, mà vì cảm giác bị nhìn thấu.
Cẩm Yến nói tiếp, giọng nàng nhẹ như khói hương trầm vừa bay ngang mặt bàn "Cô chỉ mong em nhớ điều này, ở đây, em không cần sợ. Nhưng nếu em có điều đáng sợ thật thì đừng để cô là người cuối cùng biết."
Nói rồi, nàng quay đi, ngồi xuống ghế, mở sách ra đọc. Động tác không nhanh không chậm, giống hệt buổi chiều ở bậc tam cấp, khi nàng nâng cổ tay áo và nhìn mưa rơi qua mái hiên, đẹp, yên, và cách biệt.
Lâm Anh lặng lẽ lui về phía góc bình phong, nơi giường con và chạn tre đã chờ sẵn. Em bắt đầu công việc đầu tiên của mình trong vai trò mới, rót trà, nhẹ tay đặt xuống bàn. Không ai nhìn ai nhưng trong không gian nhỏ, đã bắt đầu lan một dòng chảy lặng lẽ, tin tưởng mong manh, hoài nghi lấp lánh, và một mầm mống tình cảm chưa kịp gọi tên.
Cẩm Yến đưa tay mở quyển sách đang đọc dở, tờ giấy lật qua để lộ những dòng chữ Hán mực nho đậm, thẳng hàng như lưỡi kiếm. Trang sách là một đoạn trích từ sách "Luận Ngữ". Bên lề, nàng có thói quen ghi chú bằng bút son, nét chữ thẳng tắp, mảnh mai, gọn và đều.
Lâm Anh đặt ấm trà lên khay gỗ, rót ra một chén nhỏ, không vội đưa, chỉ đặt cạnh tay áo cô ba, rồi lùi lại đúng một khoảng như đã quen với lễ phép. Yến không nhìn chén trà. Nàng mài mực, lấy bút, chấm vào nghiên mực rồi bất chợt hỏi.
"Em biết đọc không?"
Lâm Anh hơi ngẩng mắt, giấu tài nói "Biết sơ sơ, chữ lớn thì đoán được, chữ nhỏ thì nhìn lâu mới hiểu."
"Vậy em nhìn xem chữ này là gì?" Nàng chỉ vào một chữ viết ở đầu trang: 「信」.
Lâm Anh bước tới, không quá gần, nghiêng đầu đọc, rồi đáp chữ "Tín".
"Biết nghĩa không?"
Lâm Anh đáp, giọng không do dự "Là lòng tin. Bên là nhân, kế là ngôn. Người nói lời, thì phải giữ lấy. Nếu nói mà không giữ, lời nhẹ như cỏ. Mất rồi thì không lấy lại được."
Yến ngẩng lên nhìn em, nhớ lại lần trước Lâm Anh nói "Trung Dung" em đều hiểu. Lần này, nàng không giấu ánh mắt thăm dò "Ai dạy em?"
Lâm đáp khẽ, lấy lí do mất trí "Em không nhớ gì"
"Không phải người bình thường nào cũng biết chữ, chưa kể em còn là phụ nữ." Cẩm Yến như tự nói với chính mình, rồi khẽ gật đầu "Nhưng em nói đúng."
Nàng viết tiếp một hàng chú thích bên cạnh chữ "Tín", rồi bất ngờ chuyển câu "Vậy em thấy người như cô có đáng tin không?"
Lâm Anh khựng lại, em chưa chuẩn bị cho một câu hỏi trực diện đến vậy. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, ánh mắt em dao động nhẹ, không vì bối rối, mà vì đang cân nhắc thật lòng.
Một lúc sau, em đáp, chậm và chắc "Cô ba lấy Trung Dung làm cốt, Luận Ngữ làm nền, là người sống mà có đạo, người như vậy, chẳng phải rất đáng tin sao?"
Yến hơi nhếch môi, không phải cười, là một biểu cảm rất nhỏ, như thể nàng vừa được nhìn thấy chính mình qua người khác. Nàng cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi quay lại cuốn sách, giở thêm vài trang "Em biết chữ Ái không?"
Lâm Anh không đáp ngay, ánh mắt em nhìn xuống, giả vờ như thể đang hồi tưởng một thứ gì đó không chỉ là mặt chữ "Biết"
Yến ngẩng lên, ra hiệu "Nói xem"
Lâm tiến tới gần hơn, chỉ vào chữ 「愛」, khẽ nói "Chữ này trên cùng là bộ Trảo, như một bàn tay dang ra; dưới là Miên, là mái nhà; rồi đến Tâm, trái tim. Và cuối cùng là bộ Trĩ, dáng chân chậm rãi."
Một ngừng thật khẽ, rồi em tiếp "Yêu là khi tay dang ra giữ lấy, tim đặt dưới mái nhà, và chân thì bước thật khẽ, thật cẩn thận, không thể vội."
Yến nhìn em, rất lâu rồi cười khẽ "Em như cố chấp đến lạ, cứ muốn mỗi nét mỗi nét trong chữ đều phải mang một lý do để tồn tại."
Sau câu nói của Cẩm Yến căn phòng bỗng như thắt lại. Mùi trầm chưa tàn, ánh nắng ngoài song đã nghiêng sang phía bên kia vách. Ngoài sân có tiếng chim kêu vọng vào một âm thanh nhỏ nhưng rõ, như cắt vào lớp yên tĩnh.
Cẩm Yến không viết nữa. Nàng đặt bút xuống, gấp sách lại. Giọng nàng nhẹ như sương chiều, nhưng mỗi chữ rơi ra đều sắc và thật "Em giấu rất nhiều điều. Nhưng không phải ai cũng giấu được chữ nghĩa. Cô biết, em rất giỏi chữ Hán"
Lâm Anh không chối, cũng không nhìn đi chỗ khác, chỉ là lần đầu tiên, em để yên ánh mắt mình ở lại trong mắt cô ba lâu đến vậy.
Cẩm Yến im lặng một lúc khá lâu sau câu nói cuối. Nàng không còn đọc sách, cũng chẳng viết nữa. Ngón tay mảnh khảnh lần lần theo bìa sách bọc lụa, như thể đang cân nhắc giữa hai con đường trong lòng. Rồi, rất khẽ, như một lời tự sự "Em có nghĩ thiên hạ sắp thay ngôi không?"
Lâm Anh hơi ngẩn người, trong ánh sáng chạng vạng của chiều buông, ánh trà sóng nhẹ như ánh đồng, phản chiếu mơ hồ dáng người trong tưởng niệm.
"Em không dám nghĩ lớn đến vậy" Giọng em nhẹ như gió lướt qua lá cúc ngoài hiên "Nhưng dạo gần đây, ngay cả người ở trong nhà cũng xì xầm. Người thì nói vua đau đã lâu không ra chầu. Người thì nói có quan lớn dâng tấu xin lập Thái tử. Cũng có người lại nói trong cung đã có người chết, quân phản loạn hình như giết tới hoàng cung rồi."
Nói đến đó, ngón tay em khẽ siết. Một cơn lạnh mỏng mảnh như từ đất ẩm luồn qua lòng bàn tay, kéo theo cả một dòng ký ức.
Em nhớ phụ hoàng, ánh mắt nghiêm nhưng hiền khi đưa em những thỏi mực làm quà học chữ. Nhớ mẫu hậu, người thường ngồi bên khung cửa thêu áo cho em, hay vén tóc em rồi dặn "Con gái hoàng tộc cũng phải biết nhẫn nhục để giữ dòng giống nhà mình." Những ký ức ấy không tan theo thời gian, mà chỉ lùi vào bóng tối, nơi trái tim em vẫn khẽ khàng thắp một ngọn đèn nhỏ.
Còn hoàng huynh, Lâm Thế Triết, người anh luôn mang vẻ trầm tĩnh, ít nói nhưng tận tâm, giờ đang ở đâu giữa cơn xoáy chính sự ấy? Liệu có còn đứng vững được giữa vòng tranh đoạt? Liệu có bị cuốn đi như bao người đã từng?
Lâm Anh bỗng thấy như có thứ gì chắn ngang cổ họng. Em nuốt nhẹ một cái, rồi cúi đầu, không nên nói nữa, không nên để lộ mình đã từng sống giữa kinh kỳ, không nên để người khác thấy ánh mắt mình run rẩy khi nhắc đến cung thất.
Chỉ còn lại một câu, vừa như né tránh, vừa như kết thúc "Em cũng chỉ nghe phong thanh vậy thôi. Mấy chuyện thiên hạ đại sự, em không dám bàn."
Cẩm Yến gật đầu, ánh mắt vẫn không rời bìa sách "Chuyện trong cung, dân thường biết tới, tất chẳng phải chuyện nhỏ." Rồi nàng hỏi "Em từng đọc Luận Ngữ chưa?"
Lâm Anh khẽ đáp "Có đọc nhưng chỉ nhớ đôi câu."
Cẩm Yến nhấc quyển sách, chỉ vào dòng chữ "Chính giả, chính dã. Tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính. Em dịch được không?"
Lâm Anh gật "Chính trị là sự chính trực. Nếu người đứng đầu dùng sự chính trực để dẫn dắt, thì ai dám không ngay?"
Yến nhìn em, khẽ mỉm cười "Đúng thật là em biết rất nhiều"
Lâm Anh đáp nhẹ, không phủ nhận "Vì từng có người bảo em, muốn sống làm người, trước hết phải hiểu đạo làm người."
Yến chống tay lên má, nhìn ra cửa sổ "Vậy mà nói là mất trí nhớ đó", Cẩm Yến cũng không thật sự muốn truy cứu mãi vấn đề mà người ta không muốn chia sẻ, nàng nói tiếp "Nhưng nếu người đứng đầu không ngay? Nếu họ đem lòng riêng mà lo việc công, thì liệu ai còn dám thẳng lưng?"
Lâm Anh không trả lời ngay, em đắn đo không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình không, giọng em không lớn, nhưng rõ ràng và có trọng âm, như thể từng lời đều mang theo sức nặng của đạo lý "Nếu trên sai, mà dưới vẫn noi theo thì thiên hạ sớm muộn cũng nghiêng. Nhưng nếu dưới giữ được đạo, làm đúng phận, thì chí ít còn sót lại vài nơi yên ổn. Trại Đông chính là nơi như vậy"
Nói xong, em không nhìn Cẩm Yến. Em nhìn ra ngoài khung cửa, nơi gió đã bắt đầu thổi ngược. Trong đôi mắt đen nhánh, có ánh vàng lặng lẽ của nắng chiều, và sâu trong đó, là một nỗi nhớ đè nén, một nỗi lo chưa thể thốt thành lời, về phụ hoàng, về mẫu hậu, và về vị hoàng huynh đang ở chốn cung thành xa tít kia.
Yến quay lại nhìn em, ánh mắt nàng trở nên nghiêm cẩn "Em nghĩ đạo là thứ cứu được thiên hạ?"
"Không phải đạo cứu được thiên hạ, mà là người giữ được đạo thì dù có mất nước, lòng vẫn chưa mất. Còn giữ được khí tiết, thì nhân cách vẫn nguyên vẹn. Em không nói chuyện trị quốc, em đang nói về cách giữ lòng mình"
Khoảnh khắc ấy, không gian bỗng yên lặng như tờ. Gió ngoài song thổi nghiêng mấy tấm rèm mỏng. Mùi bạch trà vẫn còn trong chén, chưa nguội hẳn. Cẩm Yến nhìn em, một cái nhìn khó phân biệt là tôn trọng hay lặng thầm cảm phục.
Một lúc sau, nàng chép miệng khẽ, rồi cười "Chúng ta đang nói chuyện của nam nhân thiên hạ. Nhưng thử nghĩ xem, một tiểu thư ngồi phòng trong, một người ở mới hầu trà lại đi bàn đến đạo trị quốc, hình như hơi thừa thãi thì phải?"
Lâm Anh cũng khẽ cười, lần này, nụ cười em thoáng chút tự trào, không phải mặc cảm, mà là ý thức rõ vị trí của mình "Thừa thãi thì có. Nhưng lời thật không phải vì ai nói, mà vì nó đúng hay không. Mưa từ trời mà rơi, cũng có lúc thấm đến bụi cỏ bên đường."
Yến chống tay lên gối, dựa nhẹ ra sau, mái tóc xõa tùy ý, vài sợi con rũ xuống gò má. Nàng nhìn em, lần đầu không như tiểu thư nhìn người ở, cũng không như người giàu nhìn kẻ nghèo.
Mà là một người có lòng nghĩ suy, nhìn một người cũng đang nặng trĩu tâm tư.
"Em tên là cái gì Lâm? Cô vẫn hay gọi là Lâm, chưa hỏi thật rõ ràng.
Lâm Anh hơi khựng lại, rồi cúi đầu không muốn nói thật "Dạ em tên Lâm"
Yến gật đầu, giọng nhẹ như làn khói "Thôi, Lâm thì Lâm vậy"
Nàng không hỏi thêm nhưng trong mắt nàng lúc ấy, đã có một tia nhìn khác, không còn đơn thuần là giám sát, hay nghi hoặc. Mà là một thoáng đối diện, đối diện với nội tâm của một kẻ sĩ trước thời cuộc.
Ngoài cửa, trời sắp tối.
___________________________
5318 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip