7. Gió kẽ chạm trán em

Ở Trịnh Gia Trang, sau chuyện đêm hôm ấy, cả hai bỗng trở nên lặng lẽ như nước mặt hồ khi gió ngừng thổi. Gần nửa tháng trời, không ai nhắc một lời về cái đêm mưa gió ấy, đó là nỗi nhục mà Cẩm Yến không bao giờ muốn gợi lại. Nó như một vết mực nhòe trên tấm lụa trắng, càng chạm vào càng loang.

Mọi sinh hoạt trong Trịnh Gia Trang vẫn tiếp tục như cũ, Cẩm Yến vẫn đều đặn lên sảnh trên thưa hỏi phú ông, vẫn đọc sách và hay thêu thùa. Lâm Anh vẫn im lặng theo sau, điềm tĩnh như một cái bóng.

Một hôm, trời vừa rạng, ánh nắng đổ xuống sau vườn đất trống phía tây Trịnh Gia Trang, Cẩm Yến ngỏ ý muốn trồng hoa mười giờ ở đó.

Mười Giờ, loài hoa không lỡ hẹn.

Nàng ngước mắt nhìn khoảng đất trống, đôi mắt lần đầu lấp lánh sau nhiều ngày im ắng. Lâm Anh khẽ gật đầu. “Để em trồng. Nắng quá, cô ngồi nghỉ là được.”

Cẩm Yến liếc nhìn em, hơi cau mày nhưng giọng vẫn dịu “Em là người hầu cận của cô, không phải chân làm vườn, để người khác làm.”

Nàng sai vài người làm mang cuốc xẻng ra sau vườn. Trong số đó có cái Hảo, cái người làm bị Cẩm Yến quở trách hôm nọ. Vừa thấy Lâm Anh chỉ đứng bên cạnh, tay cầm dù che nắng cho Cẩm Yến, Hảo đã bắt đầu thì thầm với một người bên cạnh “Cũng là phận người ở, có người lại chỉ đứng không, mát mẻ như tiểu thư vậy.” Câu nói như hòn đá ném xuống mặt ao, vài người xì xào, ánh mắt liếc về phía Lâm Anh đầy ghen tỵ.

Cẩm Yến nghe thấy, đôi môi nàng mím chặt, ánh mắt lạnh lại như bầu trời sắp nổi giông. Nhưng chưa kịp mở lời, Lâm Anh đã nhẹ nhàng đặt vào tay Cẩm Yến, động tác tự nhiên, em xoắn tay áo, bước tới cầm cuốc.

“Cô chịu khó tự che một lát, đất này cứng, cần người đập tơi trước khi trồng” em nói, giọng không cao nhưng đủ dứt khoát, rồi cúi xuống làm việc như thể đã quen tay từ lâu.

Mồ hôi thấm ướt phần lưng áo, nắng xế trưa bắt đầu gay gắt. Lâm Anh vẫn cúi đầu cuốc đất, bàn tay thoăn thoắt như đã làm việc tay chân suốt đời. Nhưng chỉ một khắc sau, em khựng lại, sắc mặt chợt tái đi.

Tảng đất bị lật lên lộ ra một mảnh sành vỡ gãy, bén như dao. Lâm Anh sơ ý đạp lên, mảnh sành đâm xuyên qua đế dép mỏng, rạch một đường sâu vào lòng bàn chân. Máu phun ra từng giọt đậm đặc, loang trên nền đất như những đoá mười giờ bị giẫm nát.

Cẩm Yến đứng bật dậy, nhưng giọng nàng vẫn đều “Lâm, ngồi xuống, đừng cử động nữa.”

Nàng bước nhanh đến, ra hiệu cho bọn gia nhân tránh ra. Một tay đỡ lấy Lâm Anh dựa vào người mình, tay kia lấy ra khăn lụa bên mình, buộc chặt ngang cổ chân em để cầm máu tạm thời. Ánh mắt nàng không rối loạn, chỉ có đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Vết thương có vẻ sâu, nguy cơ nhiễm trùng rất cao.

“Mang thau nước sạch lại đây. Kêu bà Tư lấy rượu thuốc và chỉ đỏ.”

Hảo còn đứng sững, chưa kịp nhúc nhích thì đã bị quát lạnh “Điếc hay sao?” Giọng Cẩm Yến không cao, không gắt, nhưng khiến cả sân vườn chợt lạnh đi một độ. Không ai dám chần chừ nữa.

Lâm Anh ngồi xuống ghế, mặt xanh như tàu lá, mồ hôi đầm đìa. Cẩm Yến quỳ xuống trước em, rửa sạch vết thương bằng nước ấm, rồi sát trùng bằng rượu mạnh, đôi tay nàng run nhẹ nhưng động tác vẫn chuẩn xác. “Lẽ ra em không nên làm”

Giọng nàng khẽ, như một lời trách móc không thể kìm nén, nhưng trong đáy mắt là một cơn sóng ngầm dữ dội. Lâm Anh nghiêng đầu nhìn nàng, hơi thở dồn dập vì đau, nhưng khóe môi vẫn nhếch nhẹ “Không nặng lắm”

Bà Tư quỳ xuống, mắt nhìn thoáng qua bàn tay đang run nhè nhẹ của tiểu thư, giọng trầm mà mềm “Cô ba để đó cho Tư, mấy chuyện này để Tư làm”

Cẩm Yến không lập tức trả lời, nàng vẫn đang ép nhẹ hai mép vết thương, ánh mắt đăm chiêu như đang tính toán độ sâu và hướng rạch.

“Con học có học y nên cũng biết một chút, để con làm.”

“Biết thì tốt, nhưng không bằng người quen tay. Lỡ có gì sai lệch, sau này thành tật, tội nghiệp con Lâm.”

Giọng bà Tư không trách, chỉ là giọng người từng trải, đã chứng kiến đủ nhiều. Cẩm Yến ngẩng lên nhìn bà giây lát, rồi cuối cùng thở ra một tiếng, đưa bàn chân Lâm Anh sang cho bà Tư, lui lại một bên. “Vậy Tư băng đi, con ngồi đây coi.”

Giọng nàng bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo vẫn còn siết chặt. Suốt lúc bà Tư băng bó, Cẩm Yến vẫn chăm chú dõi theo, như muốn ghi nhớ từng động tác, từng nếp gấp của lớp vải quấn quanh bàn chân Lâm Anh.

Tối muộn, trăng lên cao, ánh sáng bạc như sương phủ mờ mặt đất. Lâm Anh vừa dọn dẹp phòng xong, đang toan tắt đèn thì thấy Hảo đứng ngoài bậu cửa sổ gõ nhẹ. Hảo không dám vào tận nơi, chỉ gọi khẽ “Lâm, ra đây chút được không?”

Lâm Anh hơi ngạc nhiên, nhưng chân vẫn khập khiễng bước ra theo lối hành lang, nơi ánh trăng rọi qua kẽ trúc tạo thành những vệt sáng nhạt. Hai người dừng lại nơi khuất ánh đèn và khá yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu rả rích, không gian chỉ còn lại hai người và những lời chưa kịp nói.

Hảo đứng xoay xoay tay áo, giọng nhỏ như gió thoảng “Cho tui xin lỗi chuyện bữa giờ nha, thiệt lòng tui không có ghét Lâm.”

Lâm Anh nhìn Hảo, ánh mắt bình tĩnh mà không trách móc “Em biết tại vì chị thích anh Thắng đúng không?”

Hảo ngẩng phắt lên “Sao biết…vậy?”

Lâm Anh cười nhẹ. “Anh Thắng hay giúp em việc này việc nên chị không vui đúng không, em không thích ảnh.”

Hảo mím môi, mắt đỏ hoe, hít vào thật sâu rồi bất ngờ nắm tay Lâm Anh “Lâm tốt quá, chị không xứng giận em. Thiệt ra chị ganh, tại thấy người mình để ý lại thân với em quá. Mà em lại đâu có làm gì sai. Chị khùng thiệt.”

Lâm Anh chưa kịp đáp thì Hảo đã vòng tay ôm rồi vỗ vỗ lưng em “Thôi chị em mình bỏ qua nha, cho chị xin lỗi nha”

Giữa lúc ấy, từ lối nhỏ phía hành lang sau, Cẩm Yến tay còn cầm cuốn sách, mới từ thư phòng trở về vì Lâm Anh còn đau chân nên nàng để em ở lại phòng. Ánh trăng đổ xuống mái tóc nàng, đôi mắt khựng lại nơi góc vườn chuối, nơi có hai bóng người sát bên nhau, một đang ôm, một không cự tuyệt.

Trái tim nàng bất chợt thắt lại.

Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nói nhiều hơn vạn lời. Chỉ có điều, đúng lúc ấy, như một bản năng không tên, Lâm Anh ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng, và bắt gặp đôi mắt Cẩm Yến.

Ngay lập tức, Lâm Anh như bị ai hắt một gáo nước lạnh. Không hiểu vì sao, em giật tay ra, đẩy nhẹ Hảo ra khỏi người mình. Động tác vội vàng, hấp tấp đến độ chính em cũng sững lại.

“Xin lỗi chị Hảo, cô ba kiếm em rồi, em không để bụng chị đâu”

Hảo ngơ ngác, quay đầu nhìn theo bóng dáng chân khập khiễng vẫn cố đi cho nhanh. Nhưng bóng Cẩm Yến đã mất hút nơi khúc quanh hành lang, không ai nói gì, Lâm Anh đứng lặng, tay vẫn còn run khẽ, mắt nhìn theo khoảng trống nơi ánh trăng vừa bị che khuất.

Em không biết vì sao mình lại đẩy Hảo ra, cũng không biết vì sao lòng mình tự nhiên cuống lên khi thấy ánh mắt kia.

Lâm Anh về lại phòng, tay vẫn còn hơi run. Cánh cửa khép lại sau lưng, em nhìn thấy Cẩm Yến đã ngồi bên bàn, tóc buông dài, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt chỉ lơ đãng nơi trang giấy.

Cẩm Yến ngẩng lên, ánh nhìn như chẳng có gì lạ “Về rồi à. Trăng đẹp lắm, phải không?”

Lâm Anh gật nhẹ đầu.

Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người, không ai nhắc đến cái ôm lúc nãy. Hai ba câu trò chuyện hằng ngày, nhẹ như sương đầu lá, tưởng như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ đến khi đèn tắt, cả hai cùng nằm xuống, mỗi người quay về một phía, mới bắt đầu cuộc trò chuyện không lời với chính mình.

Cẩm Yến nằm im trong bóng tối. Nàng không hiểu, không phải là giận, cũng không thể gọi là ghen. Chỉ là khi nhìn thấy Hảo ôm lấy Lâm Anh, cái hình ảnh đó như một cơn sóng đập vào ngực, không mạnh nhưng lại dai dẳng. Giống như có thứ gì đó vốn rất thân thuộc, rất gần gũi, đột nhiên bị người khác chạm tay vào.

Thứ cảm giác ấy làm người ta khó chịu đến ngột ngạt, mà bản thân lại không có lý do chính đáng để bộc lộ. Chẳng phải Lâm Anh là người hầu trong nhà, vốn đâu phải của riêng nàng? Nhưng từ lúc nào nàng lại có suy nghĩ Lâm Anh là của mình như thế?

Chữ “của mình” ấy vừa hiện ra trong đầu, Cẩm Yến đã vội lắc nhẹ như muốn xua đi. Nhưng càng cố phủ nhận, nó càng bám riết, như một mùi hương len vào tóc, vào gối, không cách nào gỡ bỏ.

Còn Lâm Anh, nằm trên chiếc giường tre nhỏ, lòng vẫn chưa yên. Hình ảnh ánh mắt của Cẩm Yến lúc nãy cứ chập chờn trong trí nhớ, không giận, không nói lời nào, nhưng làm em thấy hoảng, hoảng đến mức đẩy Hảo ra như thể bản thân đang giấu giếm điều gì xấu xa lắm.

Nhưng giấu cái gì? Chị Hảo chỉ là ôm em, nói lời xin lỗi. Vậy mà khi thấy Cẩm Yến đứng đó, tim em đã loạn lên như trống trận. Lo là Cẩm Yến hiểu lầm nhưng hiểu lầm cái gì thì chính em cũng không trả lời nổi. Lâm Anh thở dài, xoay người quay mặt vào vách, đôi mắt mở trừng trong đêm.

Lại một đêm trằn trọc.

Từ đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa Lâm Anh và Cẩm Yến dường như chẳng có gì thay đổi. Hai người vẫn bên nhau, vẫn những câu chuyện vặt vãnh mỗi tối, vẫn cùng dậy sớm chuẩn bị điểm tâm, cùng xem một quyển sách hay cắm vài nhành hoa trong chiếc lọ sứ thanh mảnh đặt nơi bàn gỗ lim cũ.

Nhưng có một điều gì đó, không tên, không rõ hình hài, cứ lặng lẽ nảy sinh giữa hai người. Nó như sợi tơ mỏng giăng qua ánh nhìn, lời nói, từng cái chạm tay thoáng qua cũng khiến người kia giật mình. Không ai nói ra, cũng chẳng ai dám gọi tên cảm xúc ấy là gì.

Ba ngày sau, khi ánh nắng đầu hôm vừa chạm tới những rặng cau sau vườn, một bức thư mật được gửi về Trịnh phủ. Người mang thư là lính thân cận của Trịnh Văn Du, trưởng nam nhà họ Trịnh, hiện đang đóng quân tại vùng Trung Đô.

Ở cuối thư, Văn Du dặn rõ: “Con xin cha chuẩn bị gấp một đợt lương thực sạch, ưu tiên gạo trắng và muối tinh, vận chuyển vào Trung Đô dưới danh nghĩa thương hồ như trước. Dẫu phản tặc đã dẹp, nhưng lòng người chưa thu về một mối, cần tiếp tục hậu thuẫn cho nghĩa quân, tránh để địch nhân thừa cơ.”

Trịnh Văn Kỳ đọc đến dòng đó, bất giác buông một tiếng thở ra. Ông lặng im, rồi gật đầu chậm rãi.

Tối hôm ấy, trong phòng chỉ còn ánh đèn lồng hắt bóng lên vách gỗ. Cẩm Yến ngồi bên cạnh, thấy phụ thân đặt thư xuống, hỏi nhỏ “Anh cả nói gì trong thư vậy ạ cha?”

Trịnh Văn Kỳ ngước mắt nhìn con gái, gương mặt vốn trầm tĩnh nay khẽ giãn ra đôi chút “Phản tặc đã bị dẹp yên. Lâm Thế Triết được sắc phong làm Thái tử”

Trịnh Văn Kỳ rót thêm chén trà, đẩy về phía con gái, nhẹ giọng nói như trút cả một hơi dài “May mà trời còn chưa tuyệt đường chính đạo.”

Hai cha con nhìn nhau, trong im lặng cùng thở ra một hơi thật sâu. Lò than kêu lách tách, như thể lửa chiến loạn vừa mới tắt ngoài bức tường kia.

Cẩm Yến trong lòng thấy nhẹ nhõm cho vận mệnh đất nước. Về tới phòng, nàng vẫn chưa thôi nghĩ đến câu chữ trong thư, Cẩm Yến ngồi chải tóc trước gương. Nàng liếc nhìn Lâm Anh đang xếp lại mùng mền.

Từ khi Lâm Anh chuyển về làm người hầu cận bên cạnh mình, Cẩm Yến dần phát hiện một điều lạ, mỗi khi nàng nhắc đến chuyện kinh kỳ, triều chính hay đại sự quốc gia, ánh mắt của Lâm Anh luôn sáng hơn thường ngày, thậm chí còn chủ động góp lời, phân tích đôi ba câu sâu sắc hơn cả nhiều nho sinh đương thời.

“Có chuyện này cô nghĩ em muốn biết, chuyện liên quan đến triều đình ta”

Quả thật khi nghe Cẩm Yến nhắc đến hai chữ triều đình, Lâm Anh đã thấy khẩn trương trong lòng, em không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, im lặng lắng nghe.

Cẩm Yến kể sơ qua chuyện cha nhận được thư của anh cả từ kinh thành. Nhưng khi nhắc đến cái tên Lâm Thế triết, nàng thấy rõ được, ánh mắt của Lâm Anh rực lên như ngọn lửa thắp lại sau bao ngày tắt lịm, vẻ rạng rỡ hiện rõ, dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng không thể giấu nổi người tinh ý.

Cẩm Yến thoáng sửng sốt.

Lâm Vương Lâm Thế Triết, một chàng trai đang lên như diều gặp gió, người người kính phục, tài giỏi, quyền quý, tuấn nhã, là mẫu hình trượng phu trong mộng của bao nhiêu người. Cẩm Yến bất giác thấy lòng mình trùng xuống “Có phải hay không Lâm cũng là một trong số đó?” Chẳng trách khi nghe tên người kia, ánh mắt lại sáng như vậy.

Đêm xuống.

Tiếng gió rì rào bên ngoài như thổi vào một cảm giác cô quạnh. Cẩm Yến vừa đặt lưng nằm chưa lâu thì nghe phía sau bình phong vang lên tiếng thút thít khe khẽ. Ban đầu nàng tưởng mình nghe nhầm, nhưng âm thanh kia không ngừng vang lên, lặng lẽ mà rấm rứt.

Nàng nhón chân bước đến, qua tấm bình phong, trong ánh đèn leo lét, Lâm Anh nằm nghiêng, úp mặt vào gối, vai khẽ rung. Cẩm Yến nhẹ nhàng bước lại, khẽ ngồi xuống mép giường. Lâm Anh nghe tiếng động thì hốt hoảng ngồi dậy, vụng về lau vội nước mắt.

“Em sao vậy? Có chuyện gì cứ nói ra, đừng khóc một mình như vậy” Cẩm Yến khẽ nói, rồi dang tay ôm lấy nàng.

Lâm Anh vùng vẫy nhẹ, như muốn thoát khỏi cái ôm ấy. Nhưng Cẩm Yến giữ chặt, thấp giọng “Sao vậy? Người khác ôm thì được còn ta đây thì không được à?”

Lâm Anh khẽ cựa mình trong vòng tay Cẩm Yến, rồi không nói thêm gì nữa. Lâm Anh nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong nhiều tháng, buông mình vào một chốn an toàn không phòng bị. Kể từ khi bước chân đến Trại Đông, nàng chưa từng ngủ trọn một giấc yên lòng. Mỗi ngày sống trong lớp vỏ “người ở”, từng lời nói, từng cái cúi đầu, đều là một lần tính toán để giữ mạng. Nhưng hôm nay, khi tin chiến thắng truyền đến, Lâm Thế Triết đã chiếm lại kinh thành, đại thần cũ nhiều người vẫn còn sống, thân tín của phụ hoàng đã tập hợp lại, nàng mới thực sự thấy được một chút ánh sáng.

Nước mắt rơi không hẳn vì đau, là vì nhẹ nhõm. Như thể có tảng đá to tướng vừa được nhấc khỏi lồng ngực, mà sau đó, lại là một khoảng trống lạnh lẽo đến lạ. Bởi nàng hiểu rõ hơn ai hết, rằng nếu triều cục đã dần yên, thì thân phận của nàng cũng không còn lý do gì để giấu nữa.

Sớm muộn gì  nàng cũng phải quay về.

Quay về?

Ý nghĩ ấy xé ngang lồng ngực nàng. Khoảnh khắc đó, nàng mới sực nhớ đến người bên cạnh. Cẩm Yến, người duy nhất trong những tháng ngày trốn chạy này đã trao cho nàng hơi ấm, sự kiên nhẫn, và cả một chút dịu dàng mà nàng tưởng đã đánh mất mãi mãi.

Mắt nhòe nước, tim nhẹ đi, cơ thể mệt mỏi buông dần. Lâm Anh cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của Cẩm Yến, hơi thở dần đều lại, khuôn mặt dịu xuống trong giấc ngủ.

Cẩm Yến cảm nhận được cơ thể trong lòng mình đã trở nên mềm mại, thả lỏng hơn, không còn căng cứng như vừa rồi. Nàng cúi xuống, khẽ thấy đôi mi Lâm Anh khép lại, làn hơi thở nhẹ vờn bên cổ áo. Em ấy đã ngủ.

Cẩm Yến không khỏi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước. Khuôn mặt yên giấc kia, ngũ quan dịu dàng như vẽ, làn da trắng mịn, hàng mi dài rung khẽ theo hơi thở. Mỗi nét đều tinh tế mà lạ lẫm, chẳng giống con gái vùng quê chút nào. Đôi môi hồng mềm như nụ đào sắp nở, khẽ hé ra từng nhịp thở mỏng manh.

Ánh mắt Cẩm Yến dừng lại ở nơi ấy, đôi môi ấy. Tim nàng bất giác đập nhanh, như vừa chạm phải điều gì không nên. Nàng giật mình quay mặt đi, hai má nóng bừng. Nhưng càng cố bình tĩnh lại, nàng càng thấy bứt rứt, cảm giác kì lạ kia cứ trỗi dậy, lấn lướt mọi phép tắc.

Không hiểu vì sao, dù lý trí đã cố rút lui, cảm giác muốn làm điều gì đó vẫn không chịu buông tha nàng. Một thôi thúc dịu dàng nhưng mãnh liệt, như thể trong sự yên tĩnh dịu dàng này, nếu không làm điều đó thì sẽ bỏ lỡ một điều quan trọng suốt đời.

Ánh mắt nàng dừng lại trên vầng trán mịn màng của Lâm Anh, nơi đang ươn ướt vài sợi tóc tơ mỏng rủ xuống. Yến do dự một khắc, nàng cúi nhẹ xuống, tim đập như trống dồn, hơi thở khẽ run. Và rồi, trong ánh sáng mờ tỏ của ngọn đèn đã lụi gần, nàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Lâm Anh, như cánh chuồn đậu, như làn gió thoảng. Nhưng đối với Cẩm Yến, đó là cả một dòng cảm xúc ngập tràn.

Nàng giữ yên tư thế ấy một lúc, cảm nhận hơi ấm trên làn da em. Nụ hôn không mang ý nghĩ xác định, không có lời tỏ tình hay hứa hẹn, chỉ đơn giản là một hành động xuất phát từ sâu trong lòng dịu dàng, thương xót và gần như là thiêng liêng.

Lâm Anh không hay biết gì cả, vẫn an ổn ngủ trong vòng tay Cẩm Yến như một đứa trẻ mỏi mệt đã qua cơn giông. Cẩm Yến đỡ em nằm lại, đắp mền kín đáo, ánh mắt không dứt khỏi khuôn mặt ấy dù chỉ một giây. Rồi nàng mới lặng lẽ quay về giường, không thắp đèn, không nói lời nào.

Đêm ấy, Cẩm Yến không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại là lại thấy gương mặt ấy, lại thấy cánh môi kia và cảm giác ấm áp khi môi mình chạm trán em. Một nụ hôn thoáng qua thôi mà như rơi cả đời vào tim. Nàng đưa tay lên ngực, nơi trái tim đập rối bời không hiểu.

Trịnh Ngọc Cẩm Yến, cô ba của nhà họ Trịnh, chưa bao giờ yêu, giây phút đó đã không nhận ra rằng mình đã động lòng, động lòng với một cô gái.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm trải dài trên mái ngói, xuyên qua những kẽ lá bầu rậm rạp ngoài giàn. Lâm Anh thức dậy sớm hơn mọi khi, không còn dáng vẻ ngơ ngác hay thần sắc mệt mỏi như mấy tháng đầu về Trại Đông. Em bước ra sân thau đồng ra giếng lấy nước.

Cẩm Yến cũng vừa thức, vươn vai trong nắng sớm, thấy Lâm Anh tay bưng thau nước, giọng nàng líu ríu như con chim sẻ “Hôm nay thấy em vui vẻ quá vậy?”

Lâm Anh không trả lời ngay, chỉ quay lại mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhưng đủ làm cả ngày bừng sáng. “Dạ”

Cẩm Yến sững người một chút khi thấy Lâm Anh chủ động cười với mình. “Em ấy, cười sao?” Đôi mắt nàng bất giác cong lên, lòng vui đến lạ. Cả bữa sáng hôm đó, hai người nói nhiều hơn, không phải chuyện to tát, chỉ là mấy câu chuyện ruộng bông, con gà mái đang ấp trứng, hay mùi lá chanh trong nồi cá kho thơm đến nức lòng. Nhưng không khí như thoáng hơn, nhẹ hơn, không còn khoảng cách âm thầm như trước.

Dưới bóng cây vú sữa già nơi góc vườn, hai cô gái ngồi song song bên chiếc bàn tre nhỏ. Cẩm Yến tay cầm quyển sách thi thư, lâu lâu quay sang Lâm Anh mà líu lo điều gì đó. Lâm Anh không đáp nhiều, chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn lặng lẽ nơi trang sách cũ, nhưng vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn ngày đầu đến Trịnh gia.

Ông Trịnh đứng tựa khung cửa, ánh mắt lặng lẽ rọi qua vườn sau. Bóng cây vú sữa rợp mát cả khoảng sân, nơi hai cô gái ngồi cạnh nhau, đọc cùng một quyển sách, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu. Cẩm Yến có lúc cười rộ lên, tiếng cười như ánh mặt trời, lan cả vào nếp gấp nơi khóe mắt ông.

Bà Trịnh bước ra, tay còn cầm thang thuốc Bắc vừa sắc, cũng nhìn theo ánh mắt chồng. Một lúc lâu bà mới nói “Dạo này con Yến thay đổi thật, mới mấy bữa mà như biến thành người khác.”

Ông Trịnh gật nhẹ, ánh nhìn chưa rời khỏi bóng hai đứa nhỏ dưới tán cây. “Nó cười nhiều hơn từ lúc có con Lâm.”

“Mà con nhỏ đó mình đã điều tra được gì chưa?” Giọng bà hơi thấp xuống, pha lẫn nghi hoặc.

Ông Trịnh thở ra một hơi dài, lắc đầu “Không, người cứu về chỉ nói nhặt được bên sông, lạc thân, chẳng nhớ gì. Nhưng tui không tin hẳn.

“Tui cũng không tin.” Bà Trịnh gấp gọn lời nói vào một nhịp thở nhẹ. “Nhưng mà tui thấy, con nhỏ này có khí chất, càng ngày càng lộ ra. Không giống người hầu quê mùa chút nào.”

“Phải. Nhưng cũng không giống người xấu”

Bà Trịnh chậm rãi gật đầu, rồi nhìn về phía con gái. “Tui sợ một ngày nó làm hại con mình. Nhưng nhìn Cẩm Yến bây giờ, lòng tui lại thấy thương. Con bé chưa từng vui vẻ giống vậy, trước giờ nó trầm lặng, nghiêm cẩn như người lớn. Giờ thì như hoa nở sớm.”

Ông Trịnh không nói gì thêm. Trong vườn, Cẩm Yến cúi xuống gần Lâm Anh để chỉ điều gì trong sách, mái tóc dài của nàng khẽ nghiêng sang vai Lâm, mà chẳng ai có vẻ ngại ngùng. Còn Lâm Anh, cô gái tưởng chừng lặng lẽ ấy hôm nay không còn né tránh ánh nhìn, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng.

Hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt có điều khó nói. Họ thấy rõ sự đổi thay, một đứa con gái rụt rè đã biết mở lòng, một đứa con gái khác vốn trầm tĩnh nay bừng sáng như vầng thái dương. Họ cảm nhận có điều gì đó đang âm thầm chuyển động giữa hai đứa trẻ, nhưng chưa thể gọi tên, chưa dám thừa nhận.

Nhưng những điều quá đỗi bình yên ấy lại thường là thứ dễ bị lay động nhất, nó như là khúc dạo đầu cho một cơn sóng ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl