Chương 3: Làm thế nào để kiếm tiền ở thế giới khác?

Được rồi. Đây là một vấn đề.

Tôi biết tôi có tiền nhưng tôi cũng biết là chưa đủ.

Tôi nghiến răng, ho và trở mình trong tủ quần áo trên chiếc giường chật chội của mình.

"Tiền bạc." Tôi chế giễu. Các vấn đề tài chính luôn theo tôi ngay sau đó.

"Tất nhiên, tôi cần phải lên kế hoạch phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu tôi bị thương thì sao? Nói về điều đó, thật buồn khi tôi cần phải vào ít nhất một học viện công và tốt nghiệp. Giáo dục là quan trọng."

Tôi lẩm bẩm. "Tôi chưa thấy hay nghĩ ra bất cứ điều gì có thể giúp tôi trong giờ qua. Kỹ năng duy nhất tôi có bây giờ là kỹ năng biên tập và viết bản thảo."

Tôi không biết liệu có ai thuê một đứa trẻ mười tuổi làm bất cứ việc gì không. Nghĩa là hiện tại tôi khá vô dụng. "Điều này thật khó."

Tôi cắn đầu ngón tay cái. Có lẽ tôi cần ai đó trao đổi thêm về vấn đề này một cách chiến lược. Tôi không được trả lương ở nơi này nhưng hiện tại tôi phải chấp nhận rằng nơi mà lũ quỷ Satan sinh sống còn an toàn hơn cả đường phố.

Ít nhất thì Lenard cũng là người dễ nói chuyện. Tôi biết chắc chắn có lý do khiến tôi thích anh ấy.

Tôi thở dài, mệt mỏi vì vai tôi căng cứng vì phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi đưa mắt nhìn xuống đôi chân đầy những vết đỏ vì bị trừng phạt.

"Nếu đây là Trái Đất, tôi sẽ kiện vì tội ngược đãi trẻ em."

Những người hầu gái ở đây thật tàn nhẫn và tôi sắp hết thuốc mỡ chữa bệnh rồi. Tôi cũng chưa đến thành phố đó... Nên tôi không biết phải mong đợi điều gì. Tôi nên nói chuyện với Lenard về việc này.

"Bạn có muốn kiếm tiền không?" (Lenard) ngồi với tôi ở nơi bí mật của chúng tôi, khu vườn. Vẫn đẹp như thường lệ, tôi đã cắt tỉa lá và tưới hoa xong nên xứng đáng được nghỉ ngơi.
Nhắc mới nhớ, tôi chưa thấy Lucas ở đâu cả, tôi khá biết ơn vì điều đó, nếu không thì tôi đã nghĩ khuôn mặt anh ấy là một bao cát rồi.

"Ừ, anh biết là em không thể ở đây mãi được. Em muốn chuyển đi khi em mười lăm tuổi." Tôi cắn một miếng táo ngon ngọt mà anh ấy lén đưa cho tôi.

Khẩu phần ăn họ cung cấp cũng ổn nhưng không đủ cho dạ dày của tôi vì tôi phải làm việc rất vất vả.

"Ừm... Tôi không biết làm sao để kiếm tiền ngoài việc nộp đơn xin trở thành nhà thám hiểm."

(Lenard)

"Thật sao? Cậu có thể trở thành nhà thám hiểm ở đây sao?" Tôi hỏi và nghiêng mình gần hơn tới cảm giác hồi hộp của một nhà thám hiểm! Đúng vậy, tôi có thể trở thành một người như vậy khi tôi mười lăm tuổi! Tôi sẽ đủ lớn để tự nuôi sống bản thân và những thứ khác!

Lenard gật đầu và giải thích cho tôi chi tiết, "Có một hội phiêu lưu trong thành phố. Chỉ cách đây một giờ đi bộ. Bạn sẽ cần phải đăng ký nhưng đó là một quá trình dễ dàng! Tuy nhiên, họ không tuyển dụng những đứa trẻ mười tuổi, vì vậy có lẽ bạn nên đợi đến khi bạn mười lăm tuổi?"Tôi rên rỉ vì vấn đề tuổi tác nhưng tôi cần tiền càng sớm càng tốt nếu không tôi sẽ có vết hằn khắp người. Thật là một phép màu khi một số vết thương nhỏ đã lành chỉ sau vài ngày. "Tôi không thể chờ lâu như vậy được. Tôi thực sự là người thiếu kiên nhẫn, và tôi cần tiền để mua những thứ tôi cần."

Lenard nhíu mày suy nghĩ sâu xa, "Anh có giỏi việc gì không? Như may vá chẳng hạn?"

Tôi biết mình là con gái nhưng may vá không phải là sở trường của tôi. Tay tôi thực sự tệ khi cố gắng đan khăn quàng cổ cho con mình, nó thật kinh khủng. "Không phải may vá. Ý tôi là, tôi biết viết, đọc và... vẽ. Nếu có thể thì vẽ là giải pháp cuối cùng."

Lenard cười rạng rỡ với tôi, "A-Anh thật tuyệt!"

Tôi cười trước lời nịnh nọt đó, nếu bạn nhìn thấy con gái tôi. Cô gái đó gần như đã thành thạo mọi thứ. Ngoài việc chăm sóc cây, tôi luôn phải tưới nước cho chúng.

Tôi thực sự... nhớ cô ấy rất nhiều.

Tôi cảm thấy Lenard giữ vai tôi và trông rất lo lắng cho tôi "Bạn ổn chứ?""Ừ, tôi ổn mà - chỉ đang nghĩ xem bây giờ tôi nên làm gì đây?" Tôi thở dài. Mọi ký ức trong quá khứ khiến tôi hoài niệm.

"Đầu tiên, mọi chuyện sẽ ổn thôi nên hãy vui lên nhé Kein. Thứ hai, tôi không nghĩ là bây giờ cậu có thể làm được bất cứ việc gì liên quan đến viết lách giống như đọc và sửa lỗi chính tả vì cậu vẫn còn trẻ." (Lenard) giữ chặt chiếc kính ở cằm, nằm gọn trên sống mũi một cách đáng yêu khi anh ấy suy nghĩ.

"Vậy chúng ta sẽ dùng đến biện pháp cuối cùng của tôi, vẽ tranh?" Tôi nói với anh ấy rằng giọng điệu của tôi có vẻ lo lắng.

Lenard gật đầu, "Vương quốc thực sự thích nghệ thuật và điêu khắc nhưng bạn có vật liệu nào không? Hay cọ vẽ?"

Tôi lắc đầu nói là không. "Không. Tôi không có. Hơn nữa, tôi đã không vẽ trong một thời gian dài. Tôi gần như quên mất cảm giác cầm cọ."

Tôi ăn xong quả táo và vứt phần còn lại vào đống lá gần đó để đốt sau.
Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh. "Cảm ơn. Vậy thì tôi phải đi gọi đồ thôi."

Tôi gật đầu và mỗi chúng tôi đi một hướng. Tôi quyết định tưới thêm nước cho khu vườn vì những bông hoa đang nở rộ rất đẹp vào mùa này. Một số loài hoa khác với hoa trên Trái Đất nhưng tôi nhận ra một số loài khác ở đây.

Điều đó mang lại cho tôi cảm giác an ủi rằng có lẽ một phần quê hương vẫn còn ở đây.

Một vài ngày đã trôi qua. Anh ấy đã mua cho tôi những thứ tôi cần và chúng trông có vẻ đắt tiền. Tôi không chắc mình có thể trả ơn anh ấy xứng đáng hay không nhưng tôi sẽ cố gắng.

"Lenard. Thực sự cảm ơn anh vì điều này. Tôi chỉ hy vọng là trông anh không giống như đang vắt sữa anh hay gì đó?" Tôi đã nói với anh ấy.

"Vắt sữa?" (Lenard) nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. Đúng rồi, tôi thực sự cần phải cải thiện cách diễn đạt của mình.nhìn vào hàng chục lọ sơn bột màu chất lượng cao ở bên cạnh. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nó, khiến cơ thể tôi hoàn toàn thư giãn. Chắc chắn đã lâu rồi tôi chưa vẽ bất cứ thứ gì.

"Anh còn tặng em cả giá vẽ nữa! Anh tử tế quá." Tôi ôm chặt lấy anh ấy. Anh ấy quá trong sáng đối với gia đình này.

Lucas đã bắt nạt tôi mấy ngày nay và lần nào tôi cũng muốn đấm cậu ta. Tin xấu là tôi sẽ bị đuổi học nếu làm bất kỳ điều nào trong số đó.

Lenard lắp bắp và đỏ mặt vì được nịnh, "Chúng ta là gia đình. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng có người coi tôi như một gia đình."

Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ấy và giơ ngón tay cái lên. Tôi sẽ giúp bạn thỏa mãn cơn thích thú đó như một khoản thanh toán phụ. Suốt chặng đường, tôi sẽ đi xử lý hắn giúp anh. Lenard có mọi thứ dành cho bạn! "Em hiểu rồi. Bây giờ em cần lấy lại phong cách nghệ thuật của mình. Anh có muốn tạo dáng cho em ngay trên băng ghế không?"

Anh ấy gật đầu và làm những gì được bảo. Anh ấy ngồi dậy trên băng ghế, vai cứng đờ và lo lắng. Tôi cầm giá vẽ và dựng nó lên, đặt tấm vảilắng. Tôi cầm giá vẽ và dựng nó lên, đặt tấm vải trắng mà Lenard đã chuẩn bị cho tôi lên đó.

Tôi hít một hơi thật sâu khi nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy cọ. Tôi nhúng cọ vào sơn và bắt đầu vẽ các nét.

Cảm nhận tông màu nhẹ nhàng, tập trung vào biểu cảm mà tôi thấy ở Lenard.

Tôi cảm thấy anh ấy đang che giấu rất nhiều cảm xúc. Luôn bị bỏ rơi nên cuộc sống của anh ấy gặp rất nhiều trở ngại và khó khăn.

Tôi tiếp tục vẽ, mỗi nét vẽ đều có ý nghĩa hơn khi tôi cảm thấy mắt mình ngấn lệ. Lenard nhìn tôi lo lắng, "E-Em ổn chứ?"

Tôi gật đầu và mỉm cười trấn an, "Không sao, đừng bận tâm. Chuyện này xảy ra mỗi lần em vẽ."

Tôi tiếp tục, tập trung vào dáng người của anh ấy. Tôi cảm thấy điều đó. Tôi cảm nhận được nỗi buồn của anh ấy, nhiều đến mức tôi sắp rơi nước mắt.

Lý do tôi chọn hội họa làm nơi nghỉ ngơi là vì cảm xúc có thể trở nên quá lớn hoặc quá choáng ngợp mỗi khi tôi sáng tác nghệ thuật. Tôi có thể cảm thấy nhiều hơn mức tôi nên cảm thấy. Tôi thấy được những điều mà người khác không.Tôi nghiến răng, gần hoàn thành xong bức tranh và quần áo của tôi giờ đã dính đầy sơn, tóc hơi rối vì tôi cứ vẽ trong khoảng thời gian tưởng như kéo dài hàng giờ đồng hồ. May mắn thay là tôi đã làm hết việc nhà rồi nên sẽ không gặp rắc rối nhưng tôi hy vọng Lenard không có việc gì phải làm.

"Xong rồi." Tôi lẩm bẩm, thở dài thỏa mãn khi lau mồ hôi trên trán.

Cuối cùng, cơ thể của Lenard cũng được thư giãn khi anh duỗi người trên băng ghế và biết rằng mọi việc đã xong. Anh ấy đứng dậy và đến đằng sau tôi để xem tác phẩm của tôi.

"Đ-Đây là..." Anh ta với lấy tấm vải bạt vẫn còn ướt sơn.

Tôi ngăn tay anh lại trước khi anh kịp chạm vào bất cứ thứ gì, "Sơn vẫn chưa khô nhưng sau khi khô thì anh có thể giữ lại."

"Tôi xin lỗi vì đã làm anh choáng ngợp." Lenard mỉm cười, "Đ-Đây thực sự là một tác phẩm tuyệt đẹp! Trước đây anh không thích tranh vẽ nhưng bằng cách nào đó... Bức tranh này lại có sức hút với anh."

Anh ấy gần như với tới nó lần nữa nhưng dừng lại, "N-Nó giống như đang nói với tôi điều gì đó quan trọng nhưng anh không biết là gì."

Đây là lý do tại sao tôi không vẽ thường xuyên. Nó khiến mọi người ám ảnh về bức tranh. Tôi chỉ mới làm một vài tác phẩm mà nó đã gây ra sự hỗn loạn trên trái đất rồi.

"Ồ không sao đâu. Bạn có thể nhận cái này để cảm ơn vì đã tặng sơn, cọ và giá vẽ." Tôi nói với anh ấy khi xem lại tác phẩm của mình.

Đó là Lenard đang ngồi trên băng ghế, màu sắc rực rỡ nhưng vẫn mang lại cảm giác thiếu sót điều gì đó. Không trọn vẹn, giống như anh ấy vậy. Màu sắc của khu vườn làm lu mờ nỗi tuyệt vọng ẩn giấu trong đôi mắt của Lenard. Tôi biết chắc chắn rằng những người từng trải qua cảm giác cô đơn sâu sắc có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau tác phẩm này.

Lenard khẽ huých vào hai bên hông tôi: "Bức tranh này có tên không?"

À. Một cái tên... Tôi cắn ngón tay cái khi cố nghĩ ra một cái tên phù hợp cho một tác phẩm hay. "Ừ, tôi đoán [Rose Garden] cũng đẹp."

Lenard cười, "Tôi đoán là em giỏi sáng tạo nhưng tệ trong việc đặt tên."

Tôi thở dài, "Làm sao anh có thể hiểu được em?" Tôi nói với anh ấy một cách kịch tính, thở hổn hển khi đưa tay lên miệng giả vờ như bị lộ.

"Với cách chúng ta đã trở nên thân thiết như thế này, anh nghĩ anh có thể mong đợi điều đó từ em, Kein!" (Lenard) trả lời bằng cái tên xa lạ mà anh ấy gọi tôi, giờ thì tôi không còn bận tâm nữa.

Tôi mỉm cười khi nghe tên mới của mình. Bây giờ Kein nghe có vẻ không tệ nữa. "Cũng vậy thôi, Lenard."

Tôi sẽ cố gắng vẽ càng nhiều tác phẩm càng tốt. Tuy nhiên, nó không có nhiều ý nghĩa sâu sắc như bức tranh của Lenard. "Em nghĩ hôm nay em xong việc rồi."

Tôi nói với Lenard khi nhận ra ngày đã sắp kết thúc. Tôi đã hoàn thành bức tranh bình minh, hoàn hảo không tì vết, mang lại cho tôi cảm giác an toàn cho một ngày mới.

Lenard cầm lấy tấm vải của mình, sơn đã khô. "N-Nếu mẹ nhìn thấy thì sao?"

Tôi nhún vai, "Anh đã đặt mua sơn và các thứ khác. Chỉ cần nói với họ là anh đã làm xong."

Giọng nói của Lenard trở nên có phần hoảng loạn hơn. "Anh tham gia! Mẹ chắc chắn không ngốc đến mức biết anh không thể vừa tạo dáng vừa vẽ tranh cùng một lúc được!"

Tôi cười, khá chắc là dì Haren thực sự đủ ngốc để làm thế. "Thư giãn đi, Lenard. Sao anh không giấu nó đi. Nếu cô ấy nhìn thấy, hãy nói với cô ấy rằng đồ dùng vẽ mà anh đặt là để tặng một người bạn và để cảm ơn, họ đã tặng nó cho anh."

Lenard gật đầu, "Anh không có bạn bè nhưng anh nghĩ đó là cái cớ hợp lý nhất mà ta có."

Chúng ta sẽ vượt qua cây cầu đó khi đến đó. "Được rồi, cảm ơn anh, Lenard. Anh quá tử tế với thế giới này."

"Ừm, cảm ơn nhé?"

Tôi mỉm cười khi mang tấm vải bạt đi và quyết định sẽ giấu chúng ở đâu đó quanh vườn lúc này.

Thực ra có một nhà kho bỏ hoang tiện lợi không quá xa. Không ai sử dụng nó cả, thật tuyệt vời! Tuy nhiên, tôi phải sửa mái nhà vì nước bị rò rỉ nhưng hiện tại chưa phải mùa mưa nên tôi không phải lo lắng về mưa nữa.

Tôi cất giữ tất cả sơn, vải bạt và giá vẽ của mình một cách cẩn thận. Tôi lau sạch bụi bẩn hết mức có thể rồi đóng cửa nhà kho lại. Lenard đã đi ăn tối rồi còn tôi vừa vào bếp để giúp những người hầu khác gọt khoai tây.

Tiếp theo tôi sẽ phải đến thành phố và tìm cách bán tranh của mình.

Editer: Chúc một ngày tốt lành, hy vọng tôi sẽ chăm chỉ lấp hố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip