Chap 33: Lòng người thật lạnh


Trong căn phòng xa hoa của biệt thự, tiếng thở dốc cùng tiếng rên kiều mị không ngừng phát ra. Bạch Mộng nằm dưới thân một người đàn ông trung niên nhắm mắt mà thưởng thụ khoái cảm dâng trào.

"Bố, người thật tốt...ưm... Sâu nữa đi."

Bạch lão gia nghe vậy liền gia tăng tốc độ, điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất.

"Tiểu yêu tinh. Em thật hư hỏng." Bạch lão gia liên tục động hận không thể yêu chết đứa con gái dưới thân mình.

"Vậy con mê người hay bà ta mê người." Bạch Mộng cười cười nói. Trong cơn mê tình cả khuôn mặt ủng đỏ vô cùng khiêu gợi.

"Tất nhiên là em rồi." Bạch lão gia không hề che đậy nói.

"Thế bao giờ bố mới cho con cổ phần đây? Con muốn năm phần trăm, à mười phần của Bạch thị." Bạch Mộng làm khuôn mặt mong đợi, tay vẽ vẽ lên ngực Bạch lão già. Thật sự trong lòng cô ta đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy năm nay cô ta làm trâu làm chó phục vụ Bạch gia từ trên xuống dưới nhưng đến một phần trăm cổ phần Bạch thị cũng không cho cô ta. Đây rõ ràng xem cô ta như người hầu mà đối đãi.

"Đợi ít lâu nữa, bà ta sống cũng không lâu đâu." Bạch lão gia cười cười nói, trong đấy mắt toàn sự toan tính.

"Tiểu yêu tinh, để tôi bắn vào em, em sinh tôi con trai, tôi sẽ mang cả Bạch thị cho em." Ông ta nhanh chóng đưa vật bên dưới của mình đâm vào nơi sâu nhất của Bạch Mộng.

Mấy chục năm nay ở rễ Bạch gia, đến cả họ của mình ông ta cũng phải đổi. Cứ nghĩ sẽ sống tốt, không ngờ bà già họ Bạch kia lại có tính tình đại tiểu thư khó chiều. Ở trước mặt bà ông ta chẳng khác làm tên trai bao dơ bẩn, hèn mọn. May mắn có đứa còn gái này có thể thỏa mãn được ông.

Còn đứa con gái kia, xuất giá tồng phu, con gái sinh ra cũng không nhờ vả được gì. Chi bằng nhận cơ hội này khiến Bạch Mộng sinh cho ông đứa con trai hoàn tông, kế thừa hương quả nhà họ Trì.

"Được, bố hứa đấy." Bạch Mộng tuy nói nhưng lòng đã sớm khinh bỉ.

Một kẻ ở rễ như ông ta nếu không có giá trị lợi dụng cô cần phải phục vụ như vầy hay sao. Cô cần ông ta giúp cô lấy cổ phần Bạch thị, sau khi bà ta chết rồi cô sẽ âm thầm hủy cái di chúc chết tiệt ấy đi. Ông ta dưới danh nghĩa Bạch lão gia cũng dễ dàng lấy được tài sản Bạch thị hơn cô.

Ông ta nghĩ toàn bộ tài sản của Bạch gia có thể lấy là lấy sao. Nếu ông ta biết trong di chúc Bạch phu nhân không hề có ý định cho ông ta một tí gì chắc chắn sẽ tức đến chết.

Nói về di chúc, một năm trước cô tình cờ nghe được Bạch phu nhân nói chuyện với luật sư rằng khi bà có mệnh hệ gì toàn bộ tài sản của Bạch gia đều được chuyển sang tên của Bạch Thái. Nói cách khác cô và Bạch lão gia không hề có cái gì cả nên lúc đó cô mới cho người tạo ra một vụ tai nạn giao thông cho đứa con gái đó. Không ngờ, Bạch Thái lại mạng lớn như vậy.

Mấy năm nay lúc Bạch Thái ở trong giới giải trí cô ta không ngừng đầu tư cho cô đóng hết bộ phim lớn này đến bộ phim lớn khác. Chủ yếu để mọi người nghĩ rằng sau lưng Bạch Thái có kim chủ. Còn khiến cô không thể có thời gian trao dồi diễn xuất mà thu về lượng lớn antifan.

"Bố, bố có biết Bạch Thái đang ở Kinh Thành không?"

"Kệ nó. Việc của em là sinh cho tôi đứa con trai. Còn thằng đó, em nên giải quyết cho tốt. Đừng làm tôi mất hứng." Bạch lão gia nghe tới liền bực tức. Con khốn đó vậy mà lại thích nữ nhân. Đây chẳng phải bôi tro trát trấu vào mặt ông hay sao. Quả nhiên có con trai vẫn tốt hơn.

"Được, tất cả nghe theo bố." Bạch Mộng nhếch môi cười. Cô biết rõ thằng khốn trong miệng Bạch lão gia là ai. Chẳng phải là Phương Hàn Vũ lão công của cô hay sao.

Chiếc tàu điện di chuyển trên đường rây không ngừng chạy về phía trước.

"Hắt xì."

"Hắt xì."

"Không phải lúc sáng còn khỏe hay sao?" Lâm Chi nhìn thấy Bạch Thái vừa hắt xì vừa lấy khăn giấy lau mũi liền tò mò hỏi. Lúc sáng dũng mãnh lắm mà. Sao giờ thành hổ giấy rồi.

"Cảm lạnh." Vu Tương lấy khăn giấy đưa cho Bạch Thái vô cùng điềm tĩnh trả lời.

Lúc sáng cô cởi hết đồ cô ấy rồi đi ra ngoài. Hai tiếng sau trở lại đã thấy vậy rồi. Trong phòng mở máy lạnh, lại không mặc gì tất nhiên là bị cảm lạnh. Cô cứ nghĩ trừng phạt một chút, trong phòng sau khi cô đi cô ấy sẽ mở máy sưởi lên. Ai ngờ, người này ngốc đến nổi không biết cách mở máy sưởi mà mở nhằm điều hòa càng lúc càng lạnh đâu.

Lâm Chi: "..." Mùa này có thể cảm lạnh được cũng xem như kì tích.

Bạch Thái lấy khăn lau lau mũi, vô cùng ủy khuất.

Cô đã bảo cô không phải người thế giới này mà. Còn cái khách sạn đó nữa, cái điều khiển máy sưởi với điều hòa thật khác ở căn hộ.

Vu Tương lấy khăn quàng cổ quàng lên cho Bạch Thái. Nếu đi máy bay chắc đã về được đến nhà rồi. Ai ngờ có người nghe đến máy bay đã sống chết không đi. Làm cô bây giờ phải kéo theo cả đoàn đội đi tàu điện.

"Thế nào rồi?"

Bạch Thái hít hít mũi. Cô ôm lấy Vu Tương cọ cọ như đứa trẻ làm nũng rồi khẽ nói.

"Lòng người thật lạnh lẽo."

Lạnh chết cô rồi. Mà lạnh nhất là lòng của Vu lão bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip