chương 1

"Đồng chí Ngô tạm thời được nghĩ phép dài hạn đến khi phó thủ trưởng có lệnh triệu tập"

"Đấy là lời mà tuần trước trung úy đã nói với tôi, Tiểu Lỗi cậu xem có phải tôi quá ủy khuất rồi không?

"Ai biểu tiểu nha đầu cậu, đắc tội với con trai phó thủ trưởng, người ta vừa đẹp trai và có nhiều tiền, lại là nhi tử độc tôn của cấp trên, ai nhaaa lần này thật sự hết hi vọng rồi Linh Nhi à" Tiếng thở dài mang giọng trêu ghẹo của đầu máy bên kia

"Tương lai đang rộng mở, chỉ vì tên nam nhân đáng ghét kia mà uổng phí bốn năm đại học, hai năm luyện tập thao trường vất vả, Tiểu Lỗi nói xem những ngày tháng sau này tôi phải sống thế nào? Còn ba tôi nữa, ông ấy đang nhập viện, tôi cần tiền mới có thể kéo dài mạng sống cho ông ấy" giọng nói Linh Nhi như sắp khóc đến nơi.

"Cậu đừng khóc mà...hay thử nhận lời làm bạn gái hắn, biết đâu sau này sẽ trở thành con dâu phó thủ trưởng...kkk" không nhịn được cười Tiểu Lỗi bật thành tiếng.

"LẠI TIỂU LỖI cậu có phải hảo tỷ muội của tôi không?" Linh Nhi nghiến răng nói từng chữ

"Định trêu cậu vui, ai ngờ lại sinh khí" Tiểu Lỗi cằn nhằn

"Tôi còn phải dọn dẹp phòng trở về thành phố T để "nghĩ phép dài hạn" đây, chúng ta sẽ sớm gặp nhau"

"Ok,  chờ cậu" cả hai trở về với công việc.

TRỤ SỞ CSND thành phố A
"Thế nào, đội trưởng Ngô, nếu cảm thấy hối hận vì đã ra tay đánh tôi, cúi đầu xin lỗi và nói muốn trở thành bạn gái của tôi, thì xem như tất cả mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, hiện tại vẫn chưa muộn đâu" tên nam nhân mặc trên người bộ y phục quân đội, ghé sát vào tai Linh Nhi.

"Tôi khinh...Ngô Linh Nhi này từ chức và suốt đời không được triệu tập còn hơn phải nhìn thấy tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi như phó đội trưởng đây"
Linh Nhi không rộng lượng trao cho hắn ánh mắt thiện cảm, nàng trả lời nhưng tay vẫn liên tục thu dọn đồ đạc cá nhân trong phòng làm việc.

"HẢO, Ngô Linh Nhi, nếu như vậy thì làm sẵn đơn thôi việc, cả đời này đừng mong quay lại đây" hắn tức giận, nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, miệng không ngừng buông lời đe dọa.

"Đây, cầm lấy, và cút khỏi phòng của tôi, đến hết hôm nay tôi vẫn còn là đội trưởng" Nàng nhếch mép, ném thẳng đơn xin nghĩ việc vào mặt tên nam nhân.

"Tốt lắm, tôi sẽ thay phó thủ trưởng xét duyệt, từ hôm nay về sau cô và đội PCTP không liên quan, nhanh chóng dọn đống rác rưởi này và cút khỏi tầm mắt của tôi" tên nam nhân mang lửa giận rời khỏi, trước khi đi không quên đóng cửa thật mạnh.

"Linh Nhi à Linh Nhi, suốt 6 năm cố gắng vì cái gì? chỉ trong phút nóng giận mà cả tương lai bị hủy hoại, mày thật tệ" hai tay Linh Nhi ôm thùng giấy phía trước, đi qua dãy hành lang đến từng tổ đội chào mọi người lần cuối trước khi rời khỏi.
Buổi chiều nàng đã đến sân bay, chọn chuyến nhanh nhất về lại Thành phố T, nơi mà mấy năm qua nàng chưa từng quay lại, kể từ ngày ba nàng gặp sự cố.
Ba nàng là cựu quân nhân, do ảnh hưởng của chiến tranh, trên đầu ông vẫn còn một dị vật ghiêm sâu trong sọ, chẳng ai biết việc này đến một ngày ông thật sự ngất đi, bác sĩ đã thông báo trình trạng của ông rất nguy cấp, nếu không nhanh chóng lấy nó ra, có thể sẽ mãi mãi không tĩnh lại, cứ tiếp tục duy trì hơi thở sống như người thực vật, và số tiền phẫu thuật lên hàng chục con số...

Đúng vậy, đã lâu rồi nàng không quay lại, mấy năm qua chỉ lo chăm chỉ cố gắng kiếm tiền mà vùi đầu vào công việc, nổ lực và cố gắng gấp đôi mới có thể nhanh chóng giúp ba nàng tỉnh lại.
Một chút, chỉ một chút nữa thôi thì đã có thể làm được, nếu ở vị trí hiện tại, chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn 1 năm nữa nàng có thể đưa ba đến NY để phẫu thuật.
Linh Nhi tự trách bản thân, cắn môi đến bật máu. Tay nắm chặt đến mức móng tay cấm vào thịt, từng giọt, từng giọt máu cứ chảy xuống ướt đẫm lòng bàn tay...

Trước khi rời khỏi thành phố, nàng đến chào tạm biết các đồng đội và thủ trưởng. Mọi người đều nghĩ chắc chắn ông ta sẽ không đứng nhìn học trò của mình bị chèn ép. Nhưng cuối cùng Linh Nhi thật sự rời khỏi tổ công tác PCTP của thành phố A.
..
Sân bay thành phố T
"Linh Nhi, ở đây, phía này nè" Tiểu Lỗi vừa gọi vừa vẫy tay về phía nàng

"Thấy rồi thấy rồi" Linh Nhi kéo vali phía sau, chạy thật nhanh về phía Tiểu Lỗi.

Mấy năm rồi bọn họ chưa gặp nhau tính đến nay chắc tầm sáu bảy năm gì đó, từ khi nàng theo học trường quân đội, còn Tiểu Lỗi học đại học tài chính, hai nàng chỉ duy trì liên lạc bằng điện thoại, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, thì cũng đủ khiến tình bạn này không bị đi vào lãng quên.

"Cậu ăn gì chưa, chúng ta đi ăn rồi nói chuyện sau" Tiểu Lỗi giúp Linh Nhi cầm túi, Linh Nhi không đáp chỉ gật đầu kéo vali phía sau.
--
"Cậu có dự định cho tương lai chưa?" Tiểu Lỗi hỏi trong khi hai người chờ thức ăn mang đến.

"Tôi cũng không biết nữa, vì ngoài đánh đấm ra, thì cái gì cũng không giỏi" Nàng thật sự khóc không ra nước mắt.

"Cậu thử tìm công việc liên quan đến nghề nghiệp thử xem, chẳng hạn như bảo kê vũ trường, chị đại giang hồ, hay xin vào hắc bang nào đấy làm đàn em ^^" đôi mắt tròn xoe của Tiểu Lỗi nhìn Linh Nhi như vô tội, nàng lại bắt đầu muốn trêu ghẹo hảo tỷ muội của mình.

"Này, Lại Tiểu Lỗi, tôi đã làm gì đắc tội cậu hả" Linh Nhi giơ nắm đấm trước mặt, lườm con người đang hả hê vì khiến người đối diện sinh khí.

"Bỏ qua công việc một bên, ăn đã, tôi sẽ giúp cậu tìm một công việc thích hợp, đồ ăn đến rồi"

"cảm ơn cậu, không ngờ bao nhiêu năm cậu vẫn đối xử tốt với tôi, hảo tỷ muội" Linh Nhi giơ ngón tay cái trước mặt, cảm động nói.

"Chỉ có mình cậu là bạn, không tốt với cậu một tí thì không còn ai để chọc ghẹo rồi"

"Cảm ơn cậu"

"vì điều gì?"

"Mấy năm qua đều hảo chiếu cố đến ba tôi" tâm trạng Linh Nhi nặng nề

"Ngốc thật, Ngô bá như người thân của tôi vậy, còn cậu như tỷ muội, đừng nên nói những lời này, chuyện nên làm" lần đầu tiên Tiểu Lỗi nghiêm túc nói
"Tôi cũng biết cậu rất cố gắng, đừng lo lắng, mọi chuyện đều do thiên định, ăn thật no, mới có sức để còn làm việc"

Biết Linh Nhi định nói gì, Tiểu Lỗi nhanh miệng hơn, nên nàng chỉ biết nghe theo, đem tất cả sự cảm kích cất giữ trong lòng.

"Không ngờ nơi đây chỉ sau vài năm lại thay đổi đến thế, lúc tôi rời khỏi thành phố T cũng không nhiều nhà cao tầng đến thế" Linh Nhi cùng Tiểu Lỗi đi dạo xung quanh thành phố sau khi kết thúc bữa ăn.

"Ừm cậu không biết đấy thôi, thành phố T được như hôm nay cũng nhờ một phần đóng góp của Diệc gia" Tiễu Lỗi ngẫu hứng nhắc đến.

"Diệc gia là gia tộc như thế nào, nghe cậu nói có vẻ rất hùng mạnh" Linh Nhi có vẻ rất tò mò về tập đoàn lớn nhất thành phố.

"bất động sản ở thành phố T này, hơn phân nữa thuộc về sở hữu của Diệc gia, còn rất nhiều dự án quan trọng khác sắp triển khai trong tương lai" Tiểu Lỗi có vẻ  tiết lộ nhiều về công ty, nhưng nghĩ lại dù sao Linh Nhi cũng là bạn thân của nàng, nói một chút cũng không thành vấn đề.

Linh Nhi có vẻ thâm trầm, lại muốn tiếp tục từ chỗ Tiểu Lỗi hỏi những chuyện liên quan đến tập đoàn họ Diệc.
"Vậy cậu có suy nghĩ, vì sao Diệc gia giàu có đến vậy? Có khi nào họ làm chuyện phi pháp sau vỏ bọc tập đoàn?"

Tiểu Lỗi khá bất ngờ với suy nghĩ của Linh Nhi, nàng nhanh chóng phủ định.
"Mình dám lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo với cậu, tập đoàn Diệc gia chưa bao giờ làm chuyện phi pháp, nếu nói về sự thành công như hôm nay đều do một tay Diệc tổng của công ty gây dựng nên, có thể cậu không tin như chị ta rất tài giỏi"
"Thôi bỏ qua chuyện này, chuyện ở thành phố này còn nhiều lắm, khi nào rảnh mình sẽ kể lại với cậu, còn giờ mình phải đến công ty" Tiểu Lỗi nhìn đồng hồ sau một lượt minh oan cho công ty mà nàng đang giữ vị trí thư ký.

"Ừ vậy cậu đi trước nhé, tôi cũng phải nhanh chóng tìm nhà để ở tạm thời"

"Xin lỗi cậu nhé Linh Nhi, muốn cậu ở cùng nhưng có mẹ mình, sợ cậu không quen" Tiểu Lỗi nắm tay Linh Nhi

"Không sao, cậu giúp mình nhiều rồi, nếu còn đến làm phiền nhà cậu, e rằng nợ cả đời này cũng không thể trả hết" Linh Nhi mỉm cười, nàng nắm chặt tay Tiểu Lỗi, thay cho lời cảm ơn.

"Vậy cũng tốt, miễn cậu thấy thoải mái là được, giờ mình phải về công ty, tạm biệt Linh Nhi" Tiễu Lỗi vẫy tay tạm biệt nàng khi đã yên vị bên trong taxi

"Bye Tiễu Lỗi"

Linh Nhi kéo vali tiếp tục đi, đến một khu chung cư có vẻ khá cũ, nàng quyết định thuê vì giá khá rẻ.
Nàng mất nữa ngày để dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, do không có người ở lâu ngày nên bám khá nhiều bụi, nàng sắp xếp lại quần áo, cuối cùng cũng có thể đặt lưng xuống giường mà nghĩ ngơi sau một ngày vất vả từ thành phố A chuyển đến đây, cuộc sống mới của đội trưởng PCTP thành phố A sẽ bắt đầu lại kể từ hôm nay.
"Ngô Linh Nhi cố lên"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip