Chương 10

Tử Phàm khẽ lay người Linh Nhi, có lẽ vì mệt mỏi nàng đã vô tình thiếp đi.
"Đến nơi rồi"

"Ừm.." Linh Nhi lảo đảo xuống xe đầu nàng đang choáng váng, Tử Phàm dùng một tay nắm lấy tay nàng để nàng tựa vào lòng mình.
"Để tôi giúp cô hết lần này nhé" Tử Phàm xoay người hạ thấp lưng mình, Linh Nhi dù không muốn làm phiền tổng tài của mình, nhưng một mình nàng e rằng không thể an toàn lên đến phòng mà có thể ngất khi vừa bước lên bậc cầu thang thứ nhất.

Chỉ trong một ngày nàng đã hai lần yên vị trên tấm lưng của Tử Phàm. Trong cảm nhận của Linh Nhi dáng người Tử Phàm tuy hơi mảnh khảnh nhưng bờ vai lại rất vững chãi.

"Phòng 310, tầng 3 phòng số 10 từ bên trái sang" Linh Nhi thều thào phía sau lưng Tử Phàm.
Chung cư cũ đến mức không có thang máy, mọi người sống ở đây chủ yếu là dân lao động chân tay, nên việc đi bộ từ tầng 5 xuống tầng hầm cũng không phải vấn đề to tát.

Cũng gần 12h đêm Tử Phàm bước từng bước nhẹ nhàng lên bậc thang, tránh làm phiền những người sống trong chung cư.

Cuối cùng cũng đến, Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm, từ lúc sinh ra đến trưởng thành chưa bao giờ cô mệt như lúc này.

Nhẹ nhàng đặt Linh Nhi lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng.
Cô quan sát kĩ mọi thứ, tất cả đều khá cũ nhưng rất gọn gàng. Trên bàn làm việc có duy nhất tấm ảnh Linh Nhi và Ngô Bá, còn rất nhiều bằng khen, huy chương, các kì thi đều được Linh Nhi vượt qua xuất sắc.
Đặt áo vest lên chiếc ghế, cô đến bếp nấu cho nàng một ít cháo, và một ly trà gừng mật ong nóng. Tử Phàm dùng khăn tay, vắt khô nước đặt lên trán Linh Nhi, cách này có thể là cách hạ sốt an toàn, không cần dùng thuốc nhanh nhất, mà cô từng tham khảo qua.

Nhìn bên trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài vài vỉ trứng, cũng may có ít gừng và hành lá. Tử Phàm xắn tay áo và bắt đầu nấu cháo.

Phía xa giường Linh Nhi cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơi tí, mắt cũng từ từ quan sát xung quanh, thân ảnh đó, quen thuộc làm sao, Diệc tổng đường đường là đại tổng tài, kiêu ngạo trong mắt đối thủ, trên thương trường ai nấy cũng phải kính nể vài phần đã không còn nữa, trước mặt nàng hiện tại là một nữ nhân ôn nhu, tóc buộc cao, để lộ cái cổ trắng, dáng người tương đối hoàn hảo, Diệc Tử Phàm mặc vest đúng thật là tiểu yêu nghiệt, làm động lòng bao nhiêu thiếu nữ lẫn nam nhân. Linh Nhi vẫn cứ si ngốc nhìn Tử Phàm. Đến khi người bên cạnh đến gần mới phát hiện.

"Cô thấy thế nào, ăn một ít cháo, uống ít trà gừng thì sẽ không sao" Tử Phàm cầm bát cháo đặt trước mặt Linh Nhi.

Linh Nhi thật muốn Tử Phàm uy mình ăn cháo, nhưng không biết mở lời thế nào, cứ thế do dự nhìn bát cháo khói nghi ngút.

Tử Phàm dường như hiểu ý
"Để tôi giúp cô" Tử Phàm tay trái cầm bát cháo, tay phải múc một muỗng bé, thổi thổi lại đưa đến miệng Linh Nhi
Nàng khẽ cười, ngoan ngoãn ăn hết.
Tử Phàm không đưa nàng thuốc hạ sốt, vì thường xuyên lạm dụng thuốc sẽ gây tác dụng phụ cho cơ thể, một ngày hai ngày không sao, nếu về lâu dài sẽ gây ra các biến chứng không mong muốn, dù sao cũng là bác sĩ, cô biết cái gì cũng có hai mặt cả, thuốc là con dao hai lưỡi, nên hạn chế đưa vào bên trong cơ thể, nếu bệnh không nặng cách tốt nhất dùng các cách chữa bệnh từ thảo dược, hoặc các phương pháp được dân gian truyền lại, sẽ tốt hơn so với việc luôn nghĩ đến thuốc mỗi khi bị bệnh dù nó nhẹ không đáng kể.

Tử Phàm tìm kiếm trong túi áo vest một lọ vitamin mà cô thường hay sử dụng, dù hiệu quả hơi chậm hơn nhưng nó không gây tác dụng phụ
"Uống hai viên khi sốt, khi mệt mỏi thì uống một viên, dù nó là vitamin nhưng Vệ sĩ Ngô cũng không nên lạm dụng, nếu mệt mỏi tốt nhất là nên nghĩ ngơi nhiều vào"

Linh Nhi gật đầu nàng ngoan ngoãn bỏ hai viên vào miệng. Trong phòng trở nên yên lặng, Linh Nhi mệt đến mức cơn buồn ngủ cũng khiến cơ thể nàng không thể nào chịu đựng. Nàng từ từ thở đều, thở đều. Tử Phàm nhìn Linh Nhi đang ngủ, đưa tay vén một vài cọng tóc, chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt, có chút gì đó xao xuyến, có lẽ vì đôi mắt ấy quá giống Tiểu Y, đúng vậy là Tiểu Y, người duy nhất khiến cô ngây dại.  Lắc đầu, không cho suy nghĩ về Tiểu Y cứ tồn tại, quá khứ tất cả là quá khứ, cho dù có giống Tiểu Y, thì Linh Nhi và Tiểu Y không phải là một người
Tiểu Y là người Tử Phàm yêu thương nhất. Lý trí Tử Phàm luôn luôn xua đuổi những cô gái muốn chiếm vị trí của Tiểu Y. Đúng thế lí trí luôn cố chấp để giữ Tiểu Y bên cạnh, nhưng trái tim liệu có còn yêu cô ấy như ngày đầu tiên không. Không ai biết được, có thể là yêu, có thể là không còn yêu, chỉ mong sau này có một ai đó dùng tình cảm chân thành nhiều hơn vết thương cũ ở quá khứ, thì mới có thể giúp Tử Phàm hoàn toàn quên đi cái bóng quá lớn mang tên "Tiểu Y"
Tử Phàm cũng thấm mệt, hôm nay thật sự là quá vất vả. Cô cũng ngủ, tựa người vào ghế sô pha, vì chiếc giường thật sự quá bé, và cô cũng không muốn cùng ai ngủ ngoài "Tiểu Y"
đêm nay thật sự là quá dài phải không..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip