Chương 11

Báo thức reo inh ỏi cả phòng, Linh Nhi nặng nhọc mở mắt, hôm nay nàng đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn chút choáng váng, đưa mắt nhanh nhìn xung quanh, nàng bước xuống giường, chân nàng dường như đã hết đau.
"Diệc tổng, chị còn ở đó không?" Mong chờ câu trả lời, nhưng sự đáp lại là một sự im lặng làm Linh Nhi có chút hụt hẫng.
"Đi rồi à, đi mà không nói với tôi, Diệc tổng đáng ghét, chị là người đáng ghét" miệng còn đang lẩm bẩm nguyền rủa người kia không từ mà biệt, thì đâu đó thoang thoãng mùi cháo nóng làm Linh Nhi di dời tầm mắt
Trên bàn là một bát cháo trứng, và tờ note
"Khi nào thức dậy nhớ hâm lại cho nóng, tôi có chút việc nên phải trở lại công ti, hôm nay cô được nghĩ phép, cứ nghĩ ngơi đến khi khoẻ lại nhé" Diệc tổng.

Mỉm cười ngây ngốc nhìn bát cháo Linh Nhi miệng lẩm bẩm
"cũng không đáng ghét lắm"

——
Phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện C
"Y tá Lý, tình trạng cha tôi thế nào, ông có từng tỉnh lại không?" Linh Nhi đang nắm lấy tay Ngô bá
"Ba tháng trước ngón tay ông từng cử động nhẹ, nhưng lại tiếp tục lâm vào hôn mê, nếu như không sớm phẩu thuật, tôi e là phần thành công sẽ giảm một nữa" y tá Lý trên tay cầm một sấp hồ sơ đưa cho Linh Nhi
"À tôi còn một tin vui muốn báo cho cô, sáng nay có một nhà tài trợ giấu tên muốn giúp cô đưa Ngô bá đến NY phẩu thuật, mọi chi phí đều do họ chi trả"

"Cô nói có thật không?" Linh Nhi nữa tin nữa ngờ, vì tiền phẩu thuật và chi phí lên đến vài con số.

"Cô yên tâm, đây là sự thật, bên họ đã sắp xếp ổn thỏa, ngày mốt chúng tôi sẽ cùng Ngô bá đến NY" y tá Lý gấp lại tập hồ sơ

"Nếu thật vậy thì tốt quá, nhưng tại sao họ không để lại danh tính? Y tá Lý cô thật không biết ai sao?"

"Tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là viện phó Lâm chỉ thị" tiếng đáp lời của y tá Lý khi cả hai rời khỏi phòng bệnh

Tâm tình Linh Nhi rất tốt, không biết ai là người giúp đỡ, nhưng thật sự là phi thường cảm kích.


Phòng làm việc của Diệc Tổng

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi" Tử Phàm một tay cầm điện thoại, tay còn vẫn đang làm việc

"Không cần nói lời khách sáo, việc chữa trị cho bệnh nhân là chân lý sống của bác sĩ, nên cậu không cần cảm ơn, à tôi còn phải chuẩn bị một vài thứ cần thiết mang đến NY, tôi sẽ gọi cậu sau nhé"

"Tất cả nhờ vào cậu " Tử Phàm tắt máy, trong lòng một trận chua xót. Đúng vậy, cứu người là chân lý, lẽ sống của bác sĩ, ai cũng làm được nhưng Tử Phàm thì không.

Tâm trạng thật không tốt, Tử Phàm nhắn tin rủ Diệc Phi đến quán bar X để uống vài li.

"Tỷ, chị đợi lâu không, xin lỗi vì lúc nãy em có tí việc" Diệc Phi hướng Tử Phàm nhìn cô đang cầm ly rượu uống vơi hơn nữa ly

"Không sao" giọng nhàn nhạt đẩy li rượu sang Diệc Phi
Cùng lúc Lôi Bảo và Giang Tuấn đi đến

"Diệc Phi cậu ấy sao thế" Lôi Bảo hướng Tử Phàm

"Đúng đấy, đi bar mà mặt cậu như thế doạ hết khách chạy mất" Giang Tuấn làm mặt quỷ mà trêu.

"Em cũng không biết tỷ bị sao, đột nhiên tâm trạng" Diệc Phi liếc mắt cầu cứu

Tử Phàm vẫn im lặng, nhắm nghiền mắt.
"Hay là chúng ta lên sàn đi" Giang Tuấn kéo cả ba người lên giữa sàn.
Tử Phàm cũng đi theo ba người họ, nhanh chóng bắt theo âm nhạc, bốn người cùng nhau nhảy theo nhạc. Tâm trạng dường như bớt nặng nề, Tử Phàm quăng vest qua một bên, tay cầm vào cột bắt đầu múa như vũ công chuyên nghiệp, có lẽ rượu đã làm cô phần nào đó say, mắt cô nhìn xung quanh, mọi người cổ vũ nhiệt tình.
Ba người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Diệc Phi ánh mắt cảm kích vô lượng.

Đột nhiên nhạc dừng, ánh mắt mọi người hướng về phía bàn cuối gần lối ra vào.

"Mày không uống hết li này, thì đừng hòng rời khỏi nơi đây" tiếng thét dữ tợn của tên hắc bang đầu đàn mập ú đi cùng với bọn đàn em tầm năm tên bậm trợn.

"Tôi...tôi không biết uống" giọng nói quen thuộc mà Diệc Phi mong nhớ mỗi ngày. Lại Tiểu Lỗi

Tử Phàm nhướng mắt, người kế bên không ai khác là Ngô Linh Nhi.

"Bạn tôi đã nói không uống, các người không biết xấu hổ mà đến gây sự, nếu còn ở đây tôi sẽ báo cảnh sát"
Linh Nhi đe doạ

"Hahaa thì ra là con nhãi ranh lần trước phá chuyện tốt của tao, nợ cũ nợ mới, tính luôn một lần" tên đầu đàn ra hiện bọn đàn em

Một tên bậm trợn ra tay định tát Linh Nhi, Tử Phàm không biết từ lúc nào đứng bên cạnh giữ tay tên kia lại. Mặt sắc lạnh nhìn bọn chúng

"À thì ra là Diệc tổng cao cao tại thượng, chuyện của chúng tôi đừng nhúng tay vào, biết điều thì tránh ra khỏi chỗ này, nếu không..." tên kia chưa nói dứt câu thì Giang Tuấn và Lôi Bảo cho đàn em bao vây tầm 20 người.
"Nếu không... nếu không thế nào đây" Lôi Bảo lên tiếng
"Quán bar của tụi tao mà dám gây sự, hay là mày chê mạng sống quá dài " Giang Tuấn chỉa súng vào giữa trán tên đầu đàn.

Lôi Bảo và Giang Tuấn là người có máu mặt trong Hắc Bang, chỉ là làm ăn chân chính nên nhiều kẻ chướng mắt muốn diệt trừ. Nhưng hiện chưa ai đủ thực lực.

Tên đầu đàn lùi một bước, ra hiệu đàn em lui xuống cuối đầu xin lỗi.
Lôi Bảo đá mạnh vào ghế
"Còn không cút"
Bọn chúng chạy nhanh rời khỏi quán bar.
Mọi người giải tán, nhạc lại tiếp tục nổi lên, chỉ chốc lát sự việc lúc nãy nhanh chóng quên đi.

"Sao hai người lại ở đây" Diệc Phi hỏi nhưng mắt hướng phía Tiểu Lỗi, giọng nói hơi tức giận (Thật sự ăn mặt quá mát mẻ nên mới câu dẫn lưu manh)
"Vậy sao hai người lại ở đây" Tiểu Lỗi hỏi ngược lại

"đến bar để uống chứ còn làm gì" Diệc Phi tức tối trừng Tiểu Lỗi

"Chúng tôi cũng vậy" Tiểu Lỗi thấy Diệc Phi ăm dấm chua trong lòng có chút thấy nàng đáng yêu.

"giới thiệu với hai người, đây là Linh Nhi vệ sĩ riêng của tỷ" Diệc Phi nhìn về phía Linh Nhi
Giang Tuấn và Lôi Bảo thật đã quen mặt với Tiểu Lỗi, nhưng Linh Nhi thì chưa từng gặp qua.
"Tôi là Giang Tuấn, Tôi là Lôi Bảo" cả hai cùng thay nhau giới thiệu. Cả ba nhìn nhau mỉm cười, Tử Phàm lúc này mới lên tiếng
"Cũng đã trể, tôi về trước, mai còn có cuộc họp quan trọng, Diệc Phi em có cùng chị về không" Tử Phàm nhìn Diệc Phi đang liếc mắt đưa tình với Tiểu Lỗi mà tức chết, không tiền đồ.

"Tỷ đưa Linh Nhi về đi, em đưa Tiể..u à thư ký Lại về, Diệc Phi thấy mối quan hệ của hai người vẫn chưa đến lúc công khai.

"Vậy nhờ Diệc tổng đưa Linh Nhi về" Tiểu Lổi cùng Diệc Phi lên ô tô rồi đi thẳng.

"Để tôi đưa cô về nhà" Tử Phàm mở cửa xe để Linh Nhi bước vào. Từ hành động quan tâm nhỏ nhặt của đối phương nàng đều ghi khắc trong lòng.

Linh Nhi khẽ gật đầu, chẳng hiểu vì sao hai người lại trầm mặc không nói lời nào, cuối cùng Tử Phàm là người bắt đầu câu chuyện.

"Cô đã khoẻ hẳn chứ" cô thoáng nhìn Linh Nhi

"Cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị đã chiếu cố tôi" Linh Nhi nhìn bên ngoài cửa sổ.

Tử Phàm im lặng, cô không biết tâm tình của mình thế nào. Lặng yên như bầu trời đêm rồi lại đột nhiên xao động như sóng biển. Bản thân không hiểu chính mình, làm sao tường tận thế nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip