Chương 12
Cuối năm tập đoàn Diệc gia đều có tổ chức thi đua thành tích, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh dành cho team chiến thắng, đó cũng là động lực giúp mọi người cố gắng, ai cũng chăm chỉ làm việc. Tử Phàm cùng Diệc Phi đi kiểm tra một vòng xung quanh công ty, nàng tỏ vẻ rất hài lòng với thái độ chăm chỉ của từng nhân viên.
"Chị, sắp đến giờ bắt đầu cuộc họp" Diệc Phi nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, khoảng mười lăm phút.
Tử Phàm gật đầu, cả hai nhanh chóng di chuyển đến nơi diễn ra cuộc họp quan trọng, cũng như mọi lần người đứng đầu chủ trì tất nhiên là Diệc tổng, người phụ trách là Diệc phó cùng Thư Ký Lại, hai tuần qua bọn họ đã thu thập ít nhiều về dự án lần này. Các cổ đông lớn nhỏ đều tập trung hướng phía Thư kí Lại.
"Vài ngày qua tôi có tìm hiểu qua những công ti sẽ tham gia buổi đấu thầu lần này gồm bốn đối thủ mạnh: tập đoàn Triệu gia, Tập đoàn Tiết Thị, Liên kết đa quốc gia Nhược Mã ( công ty của nhà họ Tiêu), lần này còn có sự nhúng tay của Đại Ca bang Hỏa Lân - Châu Tứ. Thật sự là những đối thủ mạnh. Thư kí lại dùng tay điều chỉ phím điều khiển lên màn hình chiếu. Mời Diệc tổng" Thư Ký Lại trao cho Tử Phàm điều khiển màn hình máy chiếu.
"Tôi sẽ nói sơ về đối thủ mà Diệc gia sắp đối đầu:
Tập đoàn Triệu gia chủ yếu Kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và du lịch, tôi đã nhờ tay chân nghe ngóng được, họ có ý định dùng cảng Tử Đàng để làm nơi neo đậu du thuyền.
Tập đoàn Tiết thị, kinh doanh trang sức, thời trang, nghe có vẻ không liên quan, nhưng tại sao họ lại nhúng tay vào, vì họ nhìn thấy lợi nhuận khổng lồ mà Tử Đàng đem lại, giới kinh doanh như chúng ta nếu bỏ qua lợi nhuận siêu hời, khác nào là kẻ ngốc.
Liên kết đa quốc gia Nhược Mã, tổng công ty nằm ở NY, thành phố bậc nhất, luôn nằm trong top kinh doanh của thế giới. Mặt hàng kinh doanh thì có vẻ là ô tô và động cơ, có thể họ còn chế tạo rất nhiều thứ, có thể nói Tử Đàng đối với họ cũng không đem lại mấy lợi nhuận, vì tổng công ti không hề có trụ sở tại Thành phố T.
Còn về hắc bang Hoả Lân, thì mục đích quá rõ, chúng muốn dùng Tử Đàng làm nơi giao dịch vũ khí bất hợp pháp"
Tử Phàm điền khiển con màn hình lướt qua từng hình ảnh.
"Đây là Triệu Tùng, chủ tịch Triệu, Tiết Gia Hân con gái lớn của chủ tịch Tiết
Tiêu Phong, cha dượng của hắn là người ngoại quốc, sống từ nhỏ ở NY, đang là Phó tổng Nhược Mã
Châu Tứ, đại ca hắc bang, gần đây Hoả Lân bang bắt đầu lớn mạnh. Hắn ra tù 3 năm trước, người này đặc biệt nguy hiểm, hắn không từ thủ đoạn"
Mọi người lắng nghe từng lời của Tử Phàm, thật sự đáng lo, đã leo lên lưng cọp thì phải đến cùng.
"Diệc tổng định ra giá thầu là bao nhiêu có thể nói cho chúng tôi cùng tham khảo" một trong những cổ đông của Diệc gia lên tiếng.
Tử Phàm tiếu tựa phi tiếu.
"Việc này là chuyện cơ mật, tạm thời tôi không thể tiết lộ, nếu không còn việc gì, thì cuộc họp kết thúc tại đây, Thư Ký Lại và Diệc phó đến phòng chủ tịch gặp tôi"
Tử Phàm ra khỏi phòng họp đi thẳng về phía phòng làm việc, Linh Nhi đi bên cạnh, đến giờ nàng vẫn còn ngây ngốc, âm giọng ôn nhu, vẻ mặt bình tĩnh, tất cả tạo nên Diệc Tử Phàm, nàng thầm nghĩ.
—
"Hai người ngồi xuống, tôi có việc muốn giao cho cả hai đây" Tử Phàm cầm tập hồ sơ bìa xanh, bên ngoài có chữ tài liệu đấu thầu Tử Đàng cảng.
"Tỷ, cái này là sao" Diệc phó khó hiểu, vẫn còn nữa tháng, hôm nay có lẽ là quá sớm để tạo hồ sơ đấu thầu?
Tiểu Lỗi cũng khó hiểu. Linh Nhi chỉ nghe, việc công ti nàng không hiểu nhiều.
"Ngư mục hỗn châu" Tử Phàm vẫn điềm đạm uống trà. Mặc cho hai người kia nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.
"Cả hai chỉ cần làm theo lời tôi, mọi việc tôi đã có sắp xếp. Còn nữa, Diệc Phi 1 tháng sau em hãy đến NY công tác, chị có việc đặc biệt quan trọng giao cho em, còn giờ mọi người có thể trở về phòng làm việc"
Tử Phàm tiếp tục làm việc, Diệc Phi, thư ký Lại cũng li khai.
—
Trong phòng làm việc chỉ còn Linh Nhi và Tử Phàm
"Diệc tổng, chị không sợ nguy hiểm sao?" Linh Nhi vạn phần lo lắng, cô từng là đội trưởng đội điều tra, sự nguy hiểm của Châu Tứ là không lường trước. Đội phòng chống tội phạm buôn bán vũ khí trái phép của cô, từng theo dõi vụ này nhiều năm liền. Vẫn đang thu thập chứng cứ chờ ngày tóm sạch bọn chúng.
"Vệ sĩ Ngô cô sợ sao?" Tử Phàm rời mắt khỏi màn hình vi tính nhìn Linh Nhi
"Không, tôi không sợ" Linh Nhi chắc chắn
"Vậy là tốt rồi, có vệ sĩ Ngô bảo vệ, tôi làm sao có chuyện phải không" Tử Phàm nhìn nàng cười ấm áp.
Linh Nhi khẽ lay động, tâm nàng dậy sóng. Có lẽ nàng thật sự rất thích nụ cười của nữ nhân trước mặt.
—-
"Tôi có thể ra ngoài nghe điện thoại không" Linh Nhi cảm thấy hơi bất tiện, vì đang là giờ làm việc.
"Vệ sĩ Ngô cứ tự nhiên" Tử Phàm đáp lại nhưng không nhìn nàng.
"Vậy tôi ra ngoài trước" Linh Nhi ra phía trước hành lang. Số điện thoại quen thuộc. Có lẽ mọi chuyện đã đi xa hơn so với kế hoạch ban đầu.
—
"Tiểu Lỗi, xin lỗi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip