Chương 14

Cách vài ngày Linh Nhi lại cùng Tiểu Lỗi đến bệnh viện gặp viện phó Lâm hỏi thăm tình hình của cha mình, Ngô bá vẫn chưa tĩnh, nhưng ca phẫu thuật đã rất suôn sẽ, vấn đề là cần thời gian, bao lâu cũng được miễn là còn có hi vọng..

Xe Tiểu Lỗi dừng trước một ngôi nhà hai tầng màu xanh.
"Mẹ mẹ xem ai đến đây"
Chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng
"Này Lại Tiểu Lỗi, con gái mà như thế thì ai thèm lấy" mẹ Tiểu Lỗi từ trong bếp cằn nhằn
"Con mới không cần nam nhân" Tiểu Lỗi le lưỡi

"Con chào bác, lâu rồi không gặp bác có khoẻ không ạ" Linh Nhi cúi đầu lễ phép

"Lâu lắm rồi không gặp Linh Nhi, lại đây ta xem nào, càng lớn càng xinh đẹp, Tiểu Lỗi nhà bác được nữa phần như con thì tốt quá, nó càng lớn lại trông giống tiểu nha đầu" Lại bá mẫu xoa đầu nhẹ Linh Nhi, từ nhỏ bà xem Linh Nhi như con cháu trong nhà mà đối đãi.

Cả ba người cùng nhau dùng cơm, chủ đề xung quanh chuyện tình cảm của hai nữ nhân trẻ tuổi

"Tiểu Lỗi năm nay cũng không còn nhỏ, con định đến khi nào kết hôn, còn phải nhanh chóng cho ta có cháu ẩm bồng trò chuyện. Nhà rộng thế này chỉ có ta đi ra đi vào, thật sự nhàm chán" Lại bá mẫu than vãn. Tiểu Lỗi cũng hiểu, năm bảy tuổi thì ba nàng qua đời vì tai nạn, mẹ nàng phải gồng gánh gia đình, làm việc nặng nhọc để chăm sóc nàng. Nàng biết tất cả kỳ vọng của mẹ. Nhưng làm thế nào mở lời cho mẹ biết khi nàng đang qua lại với một nữ nhân khác.  Tiểu Lỗi trầm mặc

"Lại bá mẫu không cần lo lắng Tiểu Lỗi xinh đẹp lại còn có công việc ổn định, nhất định tìm đối tượng tốt" Linh Nhi hơi nhấn mạnh chữ "đối tượng tốt" , ý của nàng đối tượng tốt đó cũng không nhất thiết phải là một nam nhân.

"Mẹ...con vẫn còn nhỏ mà" Tiểu Lỗi lại nhõng nhẽo, hai tay cứ lắc lư tay áo Lại bá mẫu.

"thân già này không biết đợi nổi nữa không" Lại bá mẫu giả vờ chấm nước mắt.

Linh Nhi nhìn Tiểu Lỗi cười, ánh mắt an ủi. Linh Nhi biết trong lòng Tiểu Lỗi đang nghĩ gì, tâm trạng  Linh Nhi cũng đồng dạng. Nếu khi Ngô bá tỉnh lại, biết con gái của mình lại phải lòng nữ nhân khác thì ông sẽ thế nào. Tình yêu và tình thân thật không thể đưa ra mà so sánh.
——
Tập đoàn Diệc gia
Hôm nay chính là ngày diễn ra buổi đấu thầu. Mọi người hầu như có mặt từ sớm.

Tại phòng chủ tịch.
"Diệc Phi, sao người còn chưa đến?" Tử Phàm khá lo lắng

"Tỷ yên tâm, em đã nhờ thư ký Lại đưa cô ấy đến bằng thang máy bí mật, vệ sĩ Ngô cũng đi cùng nên tỷ đừng lo lắng. Thang máy bí mật nằm cạnh  lối thoát hiểm. Nơi ra vào này ngoài Tử Phàm , Diệc Phi, thì gần đây Tiểu Lỗi và Linh Nhi cũng vừa biết. ngoài bốn người họ ra thì không ai biết đến vì lối ra vào được thiết kế riêng. Có thể đi xuyên từ phòng chủ tịch ra một lối đi nằm ngoài tập đoàn. Diệc lão gia khi thành lập công ti cố tình xây thang máy bí mật này, không ngờ hôm nay lại có thể sử dụng.

"Đến rồi" Diệc Phi nhìn camera nói

Cả ba người ngồi vào sofa. Linh Nhi, Tiểu Lỗi và một cô gái. Tử Phàm nhìn cô gái trước mặt, đưa cô ta bộ vest của mình. Thật sự mà nói, nếu không nhìn dung mạo thì dáng người có đến 8 phần giống cô. Ba người kia cũng ngầm đánh giá.
"Nhiệm vụ hôm nay của cô, chính là giả dạng Diệc tổng, cô đứng dậy đi một vòng thử xem" Diệc Phi nhìn cô gái

Cô gái gật đầu, đi ra vào từ cửa đến bàn làm việc.
"Không giống lắm, Diệc tổng đi lại mông không chuyển động như cô" Tiểu Lỗi nói làm mọi người bật cười.
Cô gái tiếp tục luyện tập đi lại sao cho giống Tử Phàm. Ba mươi phút trôi qua
"Đúng rồi là như thế, thẳng lưng lên một tí, mắt không nhìn lung tung , chỉ nhìn thẳng phía trước." Mọi người đều nhẹ nhõm khi cuối cùng cô gái đã quen với sự di chuyển của người mình sắp đóng giả.
Chỉ cần đeo kính đen che nữa gương mặt là xem như giống tám phần.

Tử Phàm đặt áo vest trên bàn. Hôm nay cô mặc áo thun trắng và quần jean, mọi người chắc không ai nhận ra vì từ khi Tử Phàm bắt đầu đến tập đoàn làm việc luôn ăn mặc chỉnh tề. Chưa từng mặc áo thun và mặc quần jean, trong mắt nhân viên quả thật Diệc Tử Phàm là một vị tổng tài ôn nhu bước ra từ tiểu thuyết .

"Diệc Phi và Tiểu Lỗi đi trước, cô ấy sẽ đi phía sau hai người, tôi đã nhờ Giang Tuấn cho 5 đàn em theo bảo vệ, chỉ cần đánh lạc hướng bọn chúng, vệ sĩ Ngô cũng cần đi theo bọn họ" Tử Phàm nhìn Linh Nhi
"Còn Diệc tổng thế nào, tôi muốn đi cùng chị" Linh Nhi lo lắng, một mình Tử Phàm đi thật quá mạo hiểm.

"Tôi không sao, cô yên tâm, càng ít người đi cùng thì cơ hội thành công càng cao, tin tôi"
Bốn người họ ra khỏi phòng, bên ngoài là năm thuộc hạ thân tín của Giang Tuấn.
Tử Phàm đội nón, đi ngược hướng bọn họ.
—-
"Đại ca bọn họ chuẩn bị rời khỏi" tên nội gián 1 bật bộ đàm thì thầm thông báo.
"Hiện giờ đang lên xe, tất cả là hai xe. Xe màu đen có 5 tên vệ sĩ. Xe màu trắng phía sau có 4 người, Diệc Tử Phàm ngồi xe phía sau" nội gián 2
"Tụi bây nhìn kỹ có chắc là Diệc Tử Phàm không" A Tứ muốn chắc chắn
"Em nhìn kĩ, là cô ta, nhưng.. hôm nay lại đeo kính đen, đại ca xe bắt đầu rời khỏi tập đoàn"
"Mày gọi a Ngũ bảo xe của nó đi ngược lại hướng xe vừa rời khỏi, tao và bọn kia sẽ đi theo hai chiếc xe này" nghe tên nội gián nói A Tứ nữa phần nghi ngờ, người trong xe không phải là Diệc Tử Phàm.

——
"Hình như có người đang đuổi theo" Tiểu Lỗi hơi hoảng hốt nhìn phía sau

"Bọn khốn, đánh hơi nhanh quá" Diệc Phi tức giận, cho tăng tốc xe.
Linh Nhi trong lòng đang nóng như lửa, cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra.

Đi được nữa đoạn đường Diệc Phi nhìn qua kính
"Hình như chúng quay xe đi lại ngược hướng chúng ta"

"Ngược hướng? Không phải hướng đó là đường tắt Diệc tổng đến Chính phủ hay sao. Không xong rồi, Diệc tổng đang gặp nguy hiểm" Tiểu Lỗi nói khi nhìn phía sau không còn chiếc xe nào bám đuôi

"Diệc Phó mau chóng qua xe lại" Linh Nhi hơi thét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip