Chương 15

Tử Phàm đi đường vòng nên thời gian cùng lúc nhưng vẫn chưa được nữa đường.
"Chiết tiệt, lại để bọn chúng phát hiện" Tử Phàm nhìn phía sau hai chiếc xe đang tăng tốc đuổi theo.

"Tụi bây tăng tốc cho tao" a Ngũ ra lệnh
Hai chiếc xe màu đen đang ép xe Tử Phàm, nhưng không dễ. Bọn chúng tăng tốc, cô cũng tăng tốc. Ba chiếc xe va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh inh tai.
"Diệc Tử Phàm mày chỉ cần ngoan ngoãn xuống xe quay trở về tập đoàn nhà mày, không nhúng tay vào Tử Đàng bọn tao sẽ tha cho mày con đường sống"  A Ngũ dùng súng hâm doạ, hắn không dám bắn. Tử Phàm chắc là vậy. Hắn không ngu ngốc nổ súng trong địa bàn thành phố này, đặc biệt nơi gần tòa nhà chính phủ.

"Nếu như mày có bản lĩnh" Tử Phàm nhếch mép

Kétttt tiếng phanh thắng nhanh đến mức bánh xe và mặt đường ma sát vào nhau tạo thành những vệt đen dài hơn năm mươi mét

Tử Phàm đầu hơi choáng váng bước ra khỏi xe. Xe tên a Tứ lao thẳng vào xe cô, nếu không thắng kịp, e là chỉ còn nữa cái mạng.

Xe A ngũ và đồng bọn của chúng cũng va vào nhau. Thấy Tử Phàm xuống xe. Bọn chúng hơn 10 người bao quanh Tử Phàm

"Diệc tổng cao cao tại thượng, không ngờ cũng có hôm nay" a Tứ cười đắc ý

"Tôi cũng nghĩ là cô tài giỏi, nhưng cũng chỉ đến đây thôi sao"?
A Ngũ ra hiệu đàn em xông vào tấn công Tử Phàm. Đầu vẫn còn choáng nên cô không dễ dàng đáp trả. Cho dù có lợi hại đến đâu nhưng một chọi với mười là điều không thể. Bọn chúng đông, ra tay lại càng hung bạo. Một bên má của Tử Phàm ăn trọn cú đấm như trời giáng a Tứ, cô cảm thấy vị tanh từ miệng, huyết dịch chảy ra ở khoé miệng, áo sơ thun trắng thoáng chút đã nhuộm đầy huyết đỏ
Cô dùng chân đạp vào bụng a Tứ, thì phía sau lại bị đạp vào lưng. Cô xoay lại đá vào mặt tên kia.
Xe của Diệc Phi dừng lại. Tiểu Lỗi và Linh Nhi chạy đến nơi hỗn chiến. Tử Phàm vẫn còn đang đánh nhau với bọn chúng.

"Tỷ, không sao chứ?" Diệc Phi cũng tham gia vào trận đánh.

"Không sao, mọi việc ổn chứ" Tử Phàm vừa đỡ đòn vừa hỏi Diệc Phi.
Diệc Phi gật đầu. Tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm.

Linh Nhi vốn là cảnh sát, việc đánh nhau với hắc bang cũng không có gì đáng sợ. Còn Tiểu Lỗi thì gọi điện cầu cứu

"Diệc tổng cẩn thận" Linh Nhi hét lên đẩy Tử Phảm ra phía trước, trên lưng nàng một sự đau đớn ập đến, thanh chuỷ thủ được rút ra. Máu bắt đầu thấm hết cả áo Linh Nhi.

Tử Phàm đau đớn nhìn Linh Nhi, ôm nàng vào lòng. Tiểu Lỗi hốt hoảng gọi xe cứu thương. Giao Linh Nhi cho Tiểu Lỗi chăm sóc để tiếp tục đánh nhau với bọn Hoả Lân, Tử Phàm rời đi, nhưng bàn tay phủ đầy vết thương lại được giữ lại bằng một bàn tay nhỏ nhắn khác

"Chị hứa là không được xảy ra chuyện gì đấy" giọng Linh Nhi thì thầm.

Tử Phàm nhìn Linh Nhi gật đầu, nước mắt vô định rơi xuống. Ba năm rồi mới lại trãi qua cảm giác này.

Tử Phàm như phát điên, lao vào đấm liên tục vào a Tứ. Diệc Phi hiện tại người cũng toàn là vết thương.

Năm chiếc xe hơi màu đen dừng lại, Giang Tuấn và hai mươi tên đàn em xuống xe.
Trận hỗn chiến diễn ra. Tất nhiên mười thì không địch lại nổi hai mươi. Đàn em của Hoả Lân bang tất cả đều bị đánh trọng thương. Giang Tuấn không hề nương tay với những ai làm tổn thương bạn bè của hắn.
"Được rồi, tất cả dừng lại" Giang Tuấn ra hiệu cho đàn em

"Tao cảnh cáo bọn mà và đại ca của Hoả Lân bang Châu Tứ, nếu còn đụng đến Diệc gia, thì tao sẽ cho Hoả Lân bang vĩnh viễn biến mất"
Giang Tuấn mặt đầy sát khí đe doạ

Bọn chúng nhanh chóng lên xe rời khỏi. Xe cứu thương cũng đến. Linh Nhi, Diệc Phi, Tử Phàm và Tiểu Lỗi bốn người lên xe cứu thương. Giang Tuấn và đàn em ở lại thu dọn chiến trường đầy mùi máu tanh.

Trên xe cứu thương Tiểu Lỗi chăm sóc Diệc Phi. Tử Phàm nắm chặt tay Linh Nhi, nàng ấy đã hôn mê, y tá và bác sĩ đã tạm thời cầm máu.

Tử Phàm nhìn đồng hồ, có lẽ buổi đấu thầu đã gần kết thúc

—Hai ngày trước tại quán bar X

"Giang Tuấn và Lôi Bảo tôi có việc rất quan trọng muốn nhờ hai cậu" ánh mắt Tử Phàm hiện lên sự tín nhiệm

"Cậu nói đi, bất kể chuyện gì liên quan đến Diệc Tử Phàm cũng là liên quan đến tôi và Giang Tuấn" Lôi Bảo nói, Giang Tuấn cũng gật đầu đồng ý.

"Hai ngày nữa diễn ra buổi đấu thầu Cảng Tử Đàng, tôi muốn mượn người của các cậu. Năm người sẽ hộ tống tôi. Nếu có chuyện xảy ra, Tiểu Lỗi sẽ gọi cho Giang Tuấn. Còn Lôi Bảo, nếu như còn ba mươi phút buổi đấu thẩu diễn ra mà tôi không có mặt. Hi vọng cậu đem tệp hồ sơ này đến gặp ông của tôi. Và đưa ông đến tận cửa văn phòng chính phủ, thay thế sự hiện diện của tôi" Tử phàm đưa bộ hồ sơ cho Lôi Bảo. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch.

Lôi Bảo đã thông báo, đưa Diệc lão gia đã an toàn đến văn phòng chính phủ, còn mình và đàn em vẫn đang đứng chờ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip