Chương 16
Linh Nhi nặng nhọc mở mắt, đã gần một ngày kể từ khi nàng hôn mê sau ca phẩu thuật
" Tiểu Lỗi" Linh Nhi khẽ gọi
"Cậu tỉnh rồi sao, cậu có cảm thấy chỗ nào không ổn? Để tôi gọi viện phó Lâm"
"Không cần, tôi không sao. Diệc tổng đâu? Chị ấy có bị thương không?" Linh Nhi nhìn xung quanh, ngoài Tiểu Lỗi ra không còn ai cả. Trong lòng có chút hụt hẫng.
"Diệc tổng và Diệc phó vừa rời khỏi, chắc sắp quay lại, cậu vừa tỉnh lại đã tìm ngay Diệc tổng, lẽ nào...lẽ nào cậu thích Diệc tổng" ánh mắt hoài nghi của Tiểu Lỗi dành cho Linh Nhi khiến nàng khẽ cúi đầu tránh né
"Cậu đừng có mà ăn nói lung tung, tôi là vệ sĩ của chị ấy, nên..nên" Linh Nhi ấp úng
Tiếng cửa mở cắt ngang sự ấp úng của Linh Nhi, đúng lúc Tử Phàm và Diệc Phi trở lại.
"Vệ sĩ Ngô, cô tỉnh rồi sao, còn thấy chỗ nào không ổn không?"
Tử Phàm tiến lại ngồi bên cạnh Linh Nhi
"Tôi không sao, chị có sao không, có bị thương không..."
Diệc Phi nhìn hai người cứ "tình nàng ý thiếp" nhìn sang Tiểu Lỗi, cả hai hiểu ý nhau liền rời khỏi để không gian riêng cho hai người.
"Tôi không sao cả, lần sau không cho phép vệ sĩ Ngô tự mình quyết định nữa nhé" Tử Phàm cốc nhẹ lên trán người đối diện
Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu mặt nàng thoáng ửng hồng vì hành động vừa rồi của Tử Phàm.
—-
Một tuần sau Linh Nhi xuất viện, cũng là ngày mà Diệc phó đi công tác ở NY.
"Cậu không đến sân bay gặp Diệc phó sau" Linh Nhi hỏi trong khi tay đang sắp xếp lại quần áo bệnh nhân. Hôm nay là ngày nàng xuất viện
"Kh..ông, tôi không đi" Tiểu Lỗi ngập ngừng tông giọng có phần uất nghẹn
"Mối quan hệ của hai người chẳng phải đang tốt đẹp sau? Cậu và Diệc phó đã xảy ra chuyện gì" Linh Nhi dừng tay nhìn vào mắt Tiểu Lỗi.
Lúc này những giọt nước mắt của nàng cũng thay nhau rơi xuống
—3 ngày trước
"Chúng ta đi ăn, rồi đi xem phim, đi mua sắm, buổi chiều chúng ta sẽ đến đỉnh núi ngắm hoàng hôn nhé" tiếng của nữ nhân vest trắng đang nắm chặt tay Tiểu Lỗi trên chiếc xe mui trần màu đen
"Chỉ cần đi cùng tiểu Phi thì đi nơi nào cũng được" Tiểu Lỗi dựa người vào cánh tay người bên cạnh.
Chiếc xe sang trọng dừng trước một nhà hàng năm sao, cả hai cùng ăn tối vui vẻ. Sau khi rời khỏi nhà hàng, xe của hai người dừng trước trung tâm thương mại bậc nhất thành phố T
"Tiểu Phi xem có đẹp không, Tiểu Phi xem có đáng yêu giống em không,.. Tiểu Phi ... tiểu Phi..." Tiểu Lỗi giống một tiểu hài tử lần đầu đến nơi náo nhiệt. Thật là lần đầu cả hai cùng nhau đi hẹn hò.
"Tiểu Lỗi làm gì cũng đáng yêu cả" Diệc Nhi hôn lên trán nàng, chỉ lướt qua nhưng đủ khiến người khác ganh tị vì có quá nhiều sự cẩu lương^^
( Cả hai đã yêu nhau hơn một năm, ngày đầu vào công ty, Tiểu Lỗi chỉ là một nhân viên cấp thấp, bị bắt nạt, Diệc Phi là người bảo vệ nàng, nhìn thấy năng lực và giúp đỡ nàng, bên nhau càng lâu thì càng gắn bó và bắt đầu nảy sinh tình cảm)
Tất cả hành động của hai người lọt vào tầm mắt của một người, người nọ sinh khí lập tức rời khỏi Trung tâm mua sắm.
—
"Mẹ con mới về" Tiểu Lỗi vừa nói đưa tay tháo bỏ đôi giày cao gót.
"Con thay quần áo xong, xuống đây ta có chuyện muốn nói" Lại bá mẫu giọng nói uy nghiêm khiến Tiểu Lỗi có chút sợ hãi.
—
"Con và cô ta là quan hệ gì" Lại bá mẫu giọng điệu có phần chất vấn
"Mẹ nói.. ai" Tiểu Lỗi lúc này thập phần lo lắng
"Cô gái cùng con thân mật ở trung tâm mua sắm" Lại bá mẫu nhàn nhạt nhấp mối ly trà
"Chỉ là bạn, à không cấp trên, không phải..." Nàng bối rối không biết trả lời thế nào cho đúng.
"Con còn nguỵ biện, từ nhỏ đến giờ con không biết nói dối, chỉ vì một nữ nhân dám đi nói dối ta, gia phong của nhà này không lẽ con quên rồi sau?" Lại bá mẫu tức giận nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi.
"Con không quên, chị ấy đúng là cấp trên, và cũng là người con thật lòng yêu thích" Tiểu Lỗi vừa nói dứt câu trên mặt đã in năm dấu tay
"Hồ đồ, nữ nhân và nam nhân là thiên kinh địa nghĩa của thế gian này, còn nữ nhân cùng nhau là chuyện không thể nào, nếu con còn chấp mê bất ngộ, ta thà không có nhi nữ như con" Lại bá mẫu quay lưng rời khỏi.
Tiểu Lỗi chôn chân tại chỗ, nàng không biết nên làm gì, mẹ và nàng từ nhỏ đã nương nhau mà sống, mẹ làm đủ nghề dù vất vả cũng không oán than, chỉ để cho nàng được ăn học đàng hoàng, có công việc ổn định, sau này còn có thể lấy được lang quân như ý, nhưng sau lại thế này, trong thâm tâm nàng từ lâu là của Diệc Phi, nhưng cơ thể và nhân sinh là do mẫu thân ban tặng, nếu không có người , sẽ không có Lại Tiểu Lỗi của hôm nay, nếu phải chọn một trong hai thì Tiểu Lỗi sẽ chọn mẫu thâu nàng, kiếp này đành phụ Diệc Phi, "Nếu kiếp sau được sinh ra, dù là nam nhân hay nữ nhân, thì Lại Tiểu Lỗi sẽ bất chấp luân thường đạo lí để ở bên cạnh Diệc Phi"
—
"Chúng ta chia tay đi, từ đầu đến cuối tôi không hề yêu Diệc phó, có thể một lúc nào đó tôi đã rung động trước tình cảm của chị, nhưng không thể chấp nhận một nữ nhân, tôi không thể làm việc trái đạo lí để ở cạnh chị, tôi muốn có hài tử, tôi muốn có hôn lễ, thứ tôi mong muốn có lẽ nhiều hơn thứ chị có, xin lỗi đừng gọi và làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Nếu chị dây dưa, tôi sẽ thôi việc, đừng trả lời tin nhắn. Cũng đừng tìm tôi. Chúng ta chia tay, à không chúng ta.. chúng ta chưa từng bắt đầu làm sao mà nói chia tay, nữ nhân và nữ nhân làm sao mà bắt đầu. Chào chị."
Dòng tin nhắn vừa gửi, cũng là lúc lòng nàng chết đi. Tin nhắn đã xem, vô số cuộc gọi từ số máy quen thuộc. Trước cửa nhà Tiểu Lỗi, Diệc Phi đang khóc. Cô nhớ lại, chưa đầy ba tiếng trước cả hai còn hạnh phúc ở nơi này, những lời hứa hẹn, cái nắm tay, cái hôn vội ở trán.
Đau lòng nhất khi chia tay, không phải đối phương vô tình, mà là do bản thân quá cố chấp. Từng giọt mưa rơi xuống, cuối thu rồi trời cũng dần trở lạnh, Diệc Phi khóc giữa trời mưa, cô gào thét, Tiểu Lỗi cả đời này cũng không thể cùng Diệc Phi ở chung một chỗ, đầu gối quỵ xuống, nước mắt cũng cạn khô, chỉ thấy đau, vết thương nào cũng không đau bằng trái tim cô, ngàn vạn mũi tên xuyên qua chỉ vì sự dứt khoác của nữ nhân cô yêu nhất trên thế giới này.
Nực cười thay cho bản thân, chỉ vì cả hai là nữ nhân thì không thể bên nhau sao. Dối trá.. Diệc Phi tháo trên tay chiếc vòng Tiểu Lỗi tặng mình vào sinh nhật, cô đặt nó lên chiếc ghế đá trước cửa nhà Tiểu Lỗi. Ân đoạn nghĩa tuyệt càng tốt, từ nay mong em một đời bình an.
Diệc Phi lái xe rời khỏi. Lúc này Tiểu Lỗi phía sau cửa chạy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đưa tay cầm lấy chiếc vòng tay, hết thật rồi, sau này... sau này chúng ta không là chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip