Chương 17
Quay về thực tại, từng giọt nước mắt của Tiểu Lỗi lại vô thức rơi xuống, Linh Nhi ôm nàng thật chặt
"Nếu khóc mà cảm thấy đỡ hơn, cậu hãy khóc đi" Linh Nhi vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiểu Lỗi
—
Tại sân bay thành phố T
"Lần này thành bại là nhờ vào em đấy, trận chiến này nhất định phải thắng" Tử Phàm vỗ vào vai Diệc phó
"Chị cứ yên tâm, em sẽ tiến hành theo kế hoạch, lần này chắc phải mất ba tháng, em sẽ tranh thủ hoàn thành nhanh nhất để sớm quay lại" Diệc Phi nói nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh dường như đang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
"Thư Ký Lại không đến, cô ấy nói với chị đến bệnh viện giúp Linh Nhi thu dọn đồ đạc, em và cô ấy đã xảy ra chuyện gì sau" Tử Phàm nhìn ánh mắt em họ của mình, thì có thể hiểu ra được vài phần. Diệc Phi không đáp gương mặt thanh tú ẩn chứa nhiều tâm sự, cô kéo vali bước vào khu vực check in.
Tử Phàm cũng rời khỏi. Cô phải bắt đầu trở lại làm việc, bến cảng Tử Đàng càng rắc rối hơn khi có sự tham gia của Tiết Gia Hân, tiểu thư của tập đoàn Tiết Thị. Tiết thị và Diệc gia vốn là có giao hữu. Ông của Tử Phàm và cựu chủ tịch tập đoàn Tiết Thị là bạn cũ, năm xưa nhà họ Tiết lâm vào tình cảnh phá sản, cũng may là có sự giúp đỡ từ Diệc gia, mới có thể vực dậy như ngày hôm nay, Tiết lão gia từng nói, Diệc gia có cháu, bất luận nam nhân hay nữ nhân thì sẽ gả cháu gái của họ vào nhà họ Diệc.
Diệc lão gia chỉ cười, ông luôn để hôn nhân cho bọn trẻ tự quyết định, đối với Tiết Gia Hân ông cũng yêu quý không ngừng, sinh thần thứ bảy hai của ông, cũng là lần đầu tiên Tiết Gia Hân gặp mặt Diệc Tử Phàm, vừa gặp đã yêu, mà thiếu nữ vừa lớn như Tiết Gia Hân gặp một lãnh đạm nhu công thì tâm tình lay động, cô tuyên bố với cả thành phố T
"Nếu không là Diệc Tử Phàm nhất định không gả" câu chuyện này cũng từng gây ồn ào vào hai năm trước.
Thời gian đầu mỗi ngày văn phòng Chủ tịch tập đoàn Diệc gia đều bị Tiết Gia Hân đến đạp cửa, nhiều lúc Tử Phàm muốn một cước, đá thẳng nàng về Tiết thị.
Tử Phàm từng nói với nàng, cô không thích tiểu thư ăn chơi, không lo làm việc. Cô cực ghét mẫu phụ nữ trẻ con và mặt dày như Tiết Gia Hân. Dường như câu nói này có tác dụng. Tiết Gia Hân bỏ về, nghe đâu một tháng sau cô lên chức chủ tịch Tiết Thị và không còn lui tới Diệc gia. Dù sau cũng là nữ nhân, bị mắng mặt dày, quả là không thể chấp nhận.
Mới đây mà đã hai năm, tưởng có thể thoát khỏi cô ta, nhưng cuối cùng Diệc lão gia cố ý sắp đặt cho Tiết thị tham gia vào bến cảng, cũng chỉ mong Tử Phàm và Tiết Gia Hân có thể nảy sinh tình cảm, cho dù việc nữ nhân cùng nữ nhân ông cũng không hoàn toàn tán thành, nhưng còn hơn đứa cháu mà ông thương yêu nhất phải sống đơn độc cả đời, thì khi đó ông xuống hoàng tuyền cũng không thể nào nhắm mắt.
—
Tập đoàn Diệc gia
"Diệc tổng, Chủ tịch Tiết muốn gặp, cô ấy đang đứng chờ ngoài cửa" tiếng gõ cửa và giọng nói cung kính của Tiểu Lỗi
"Cửa không khoá mời vào" tiếng Tử Phàm vọng từ bàn làm việc
Tiết Gia Hân cùng Tiểu Lỗi song song bước đến bàn làm việc của Tử Phàm
"Không biết Chủ Tịch Tiết có chuyện gì quan trọng mà lại muốn gặp tôi" Tử Phàm tay đã ngừng việc.
"Diệc tổng đừng quên tôi cũng có góp vốn ở dự án lần này, Tiết Thị và Diệc gia đang hợp tác, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc" Tiết Gia Hân cúi người thì thầm vào tai Tử Phàm, nói là thì thầm nhưng có thể khiến người khác nghe thấy. Tiểu Lỗi không phản ứng vì hai năm trước nàng quá quen với sự mặt dày của Tiết Gia Hân. Còn Linh Nhi vừa nghe thấy bốn chữ "tình cảm cá nhân"từ miệng Tiết Gia Hân thì tâm trạng cũng trở nên bực dọc, xem ra đang Ngô vệ sĩ đang ăn phải dấm chua.
"Tình cảm cá nhân mà chủ tịch Tiết nói, khiến người nghe cảm thấy ám muội, chúng ta ngoài quan hệ đối tác làm ăn, thì cũng chẳng có quan hệ nào khác" Tử Phàm để ý vẻ mặt Linh Nhi, cô trước giờ không quen giải thích với người vô lí, chỉ vì lo lắng Linh Nhi nghĩ ngợi nên buộc miệng phân trần.
Linh Nhi nghe thấy những lời đó trong lòng vui vẻ, vẻ mặt khó chịu cũng dần thay đổi.
"Không ngờ Diệc tổng quên nhanh như thế" Tiết Gia Hân mỉm cười, nụ cười nàng yêu nghiệt, nhưng không thể khiến tâm người nàng yêu thích dao động.
Tử Phàm hồi ức lại chuyện cũ.
Trong bar X
Tiết Gia Hân bị đàn em Hắc Bang khi dễ, nàng không biết tìm ai giúp đỡ, nhìn thấy Tử Phàm đang uống cùng bạn, nàng chạy đến bàn Tử Phàm, hôn lên môi người kia, mặc người kia còn chưa phản ứng
"Tôi là bạn gái của Diệc tổng" ánh mắt hướng Tử Phàm cầu cứu, hiểu được người kia đang cần sự giúp đỡ Tử Phàm cũng diễn kịch.
"Không biết kẻ nào dám đụng vào người của Diệc Tử Phàm này" Tử Phàm kéo Gia Hân vào vòng tay của mình.
Thịch thịch...trái tim nàng đập liên hồi, lần đầu tiên này đụng chạm da thịt vào người khác (do mặc váy ngắn)
"Thì ra là Diệc tổng, không biết là người của cô, nếu biết thì cho chúng tôi mười cái gan cũng không dám hồ đồ, nếu không còn việc gì chúng tôi liền rời khỏi" A tứ có phần lo sợ, cùng đàn em rời khỏi (Hai năm trước Hoả Lân bang chỉ là một hắc bang nhỏ, không tiếng tăm)
A tứ và đàn em vừa rời khỏi, Tử Phàm lập tức buông tay, Tiết Gia Hân thì cứ ngây ngốc. Nụ hôn đầu của nàng đã là của Diệc Tử Phàm thì sau này bắt chị ta chịu trách nhiệm. Sau lần đó mới có phát ngôn mang tính chiếm hữu cao " nếu không phải là Diệc Tử Phàm thì nhất định không gả"
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip