Chương 18
Chuyện rắc rối này phải kể đến ngày đấu thầu bến cảng. Tử Phàm không đến thay vào đó là Diệc lão gia, Tiết Gia Hân vừa gặp ông đã chạy đến nịnh nọt, cả hai cùng giao kèo nếu dự án này nàng thắng, nàng cũng sẽ để Diệc gia tham dự, còn nếu Diệc gia thắng thì Tiết thị cũng muốn cùng hợp tác, chung quy chỉ vì muốn bên cạnh nữ nhân khiến nàng si tâm Diệc Tử Phàm. Diệc lão gia tất nhiên đồng ý, từ lâu ông xem Tiết Gia Hân như cháu gái. Chỉ vì nàng thường xuyên cùng ông trò chuyện, rãnh rỗi lại đến nhà thăm ông, mặc dù ông biết mục đích là tìm đứa cháu băng lãnh của mình. (Trước kia Tử Phàm và Diệc lão gia già trẻ nương nhau sống trong biệt phủ Diệc gia, một thời gian sau Tử Phàm chuyển sang sống ở một biệt thự riêng.)
Tiêu Phong và Châu Tứ đắc ý, nghĩ là phần thắng chắc chắn nằm trong tay. Đến khi công bố giá đấu thầu thì toàn bộ ngã ngữa. Trùm cuối thật sự là Tiết Gia Hân. Giá của nàng là cao nhất. Kế hoạch của Tử Phàm và nhóm người Tiêu Phong -Châu Tứ đánh cược đều bị sụp đổ. Người mà bọn họ không ngờ có thể dùng tiền để đốt chỉ vì công trình này, quả thật là không xứng đáng. Hai mươi triệu đô gấp nhiều lần giá tiền xây dựng tượng Nữ Thần Tự Do ở NY, chỉ đổi lấy một bến cảng không tên tuổi ở thành phố T thì liệu có xứng đáng không. Tiết Gia Hân trả lời là có, chỉ cần có được người nàng yêu cho dù đánh đổi cả mạng sống, nàng vẫn chấp nhận.
Nàng và Diệc lão gia thoả thuận, Diệc gia dù không đấu thầu thành công, nhưng cổ phần của họ là 60% , Tiết thị là tập đoàn chi trả tiền như chỉ lấy 40% cổ phần. Hai mươi triệu đô cũng không là gì nếu như được làm việc cùng người nàng thích, con số đó cũng rất đáng.
Nhược Mã và Hoả Lân bang muốn hợp tác với Tiết Thị nàng thẳng thừng thể hiện quan điểm nhất kiến chung tình với nhà họ Diệc
Nàng cũng đưa ra lí do từ chối đối với Châu Tứ, là từng bị đàn em của Hoả Lân bang khi dễ
Còn với Nhược Mã chỉ đơn giản là không thích, vì những ai đối đầu với Diệc Tử Phàm cũng đồng nghĩa không đội trời chung với nhà họ Tiết.
——
Tập đoàn Diệc gia
Tử Phàm thả người nằm trên ghế làm việc, cô thật sự bị công việc đè đến sắp bị nghẹt thở, cô muốn đi đến nơi nào đó náo nhiệt, nếu đến bar thì phải uống rượu, nếu uống quá nhiều thì không tốt cơ thể và đầu óc, ngoài bar ra thì Tử Phàm cũng chẳng biết phải đi đâu cả, Tử Phàm mỉm cười nhìn Linh Nhi đang ngồi nghiêm túc ở sofa
"Vệ sĩ Ngô, cô biết nơi nào giúp giảm bớt căng thẳng nhanh chóng không"
"Tôi có biết, khi nào có thể đi" Linh Nhi đang suy nghĩ nên đi vị trí nào mà nàng từng đến khi bản thân gặp áp lực.
Tử Phàm đặt áo vest lên ghế, kéo tay Linh Nhi
"Ngay lập tức"
Chiếc xe mui trần màu đen dừng trước một trung tâm giải trí bậc nhất, chỉ đứng bên ngoài mà đã nghe âm thanh ồn ào từ bên trong phát ra.
"Nơi này sao" Tử Phàm nhìn Linh Nhi, từ khi còn là hài tử đến khi trưởng thành cô chưa từng đến những nơi ồn ào như thế này. Nếu là trước kia cùng Tiểu Y, cả hai cùng đến khán phòng xem trình diễn nhạc cụ, xem nhạc kịch, cùng nhau đi thư viện đọc sách,.. cuộc sống yên bình nhưng không nhạt nhẽo, Tử Phàm từng nghĩ chỉ cần bên cạnh Tiểu Y dù ở một nơi chỉ có hai người thì đó cũng là một loại hạnh phúc.
Linh Nhi gật đầu, nắm tay kéo Tử Phàm vào trong, Tử Phàm ban đầu thấy lạ lẫm nhưng cũng hoà nhập rất nhanh, cả hai lựa chọn chơi bắn súng. Linh Nhi vốn ở trong quân đội nên trò chơi này không làm khó được nàng. Tử Phàm mặc dù không xuất thân từ quân nhân nhưng bắn rất cừ, so sánh với Linh Nhi liền thua nàng một bậc. Cả hai sang khu khác, chơi nhiều đến mức, quên mất thời gian, lúc nhìn lại đồng hồ cũng hơn mười giờ đêm.
"Vệ sĩ Ngô đói không, chúng ta cùng dùng bữa tối nhé, cô thích ăn gì" Tử Phàm nhìn nàng khi cả hai đã yên vị bên trong ôtô
"Tôi thích ăn mì. Món mà khi thời tiểu học tôi cùng Tiểu Lỗi thường xuyên lui đến, nhưng mà, nơi đó chỉ là một quán ăn lề đường" Linh Nhi hơi e ngại, Tử Phàm dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn hàng đầu của thành phố T, nếu cùng nàng đi ăn quán lề đường thì có vẻ không phù hợp.
"Không sao, Vệ sĩ Ngô đừng bận tâm, dù trước giờ tôi chưa từng ngồi ăn ở lề đường, nhưng việc đó xem ra cũng khá là thú vị, nơi nào chúng ta cùng ghé đến nhé" Tử Phàm mỉm cười, cô luôn dành nụ cười ấm áp dành cho Linh Nhi, điều duy nhất Linh Nhi cảm nhận được khi ở bên cạnh Tử Phàm. Lời nói sự quan tâm nhưng vẫn còn rào cản, ngay cả xưng hô, ngôn từ vẫn còn xa lạ.
Linh Nhi vui vẻ đáp lại nụ cười ôn nhu của nữ nhân bên cạnh.
Xe cả hai dừng trước một con đường bày bán nhiều loại thức ăn, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng đánh vào khoang mũi khiến cho bụng hai người cứ réo lên, cả hai nhìn nhau, ban đầu ngại ngùng nhưng sau đó lại bật cười thành tiếng.
Dừng chân ở cuối con đường, đây cũng là gian hàng cuối cùng ở nơi tập trung bán đồ ăn trong một khu dân cư nghèo trong thành phố T.
"Từ thẩm, cho con hai bát mì hoành thánh đặc biệt" Linh Nhi kéo tay Tử Phàm ngồi vào ghế gần lối đi
"Linh Nhi đấy à, chờ lát có ngay" giọng nữ nhân ngũ tuần vọng ra từ bếp
Tử Phàm quan sát xung quanh nơi này, dù nhỏ và có phần chật hẹp, bàn ghế khá cũ kỉ nhưng tất cả đều sạch sẽ, ngay cả ghế ngồi trước khi khách ngồi vào đều được lau sạch sẽ.
"Mì hoành thánh đặc biệt của con đây, hôm nay không đi cùng Tiểu Lỗi à, còn vị này là?" nữ nhân ngũ tuần hai tay bưng khay mì nóng hổi đặt xuống bàn của hai nữ nhân xinh đẹp
"Dạ, vị này là cấp trên của con, Diệc tổng" Linh Nhi nhìn vào Tử Phàm giới thiệu
"Diệc tổng chủ tịch tập đoàn Diệc gia, quả đúng là danh bất hư truyền, xinh đẹp và tài giỏi, đúng là tuổi trẻ tài cao" nữ nhân ngũ tuần dùng lời có cánh bày tỏ sự yêu mến của bản thân mình đối với Tử Phàm.
"Từ bá mẫu đã quá lời" Tử Phàm gật nhẹ đầu cảm ơn vì lời khen ngợi
"Vậy ta vào trong trước nhé, cả hai ăn ngon miệng" nữ nhân ngũ tuần trở lại bếp làm việc.
"Có ngon không" Linh Nhi nhìn người đối diện cứ ăn không lên tiếng, nàng lo lắng món này không hợp khẩu vị của người kia.
"Ngon lắm, lần đầu mới ăn được món mì ngon như thế" Tử Phàm mãi thưởng thức hương vị của món mì mà quên mất người đối diện đang nhìn mình.
"Vậy thật tốt, sau này chúng ta thường xuyên cùng nhau đi đến nơi này nhé" Linh Nhi hơi e dè vì lời đề nghị có phần hơi thẳng thắn.
"Được, sau này chỉ cần Vệ sĩ Ngô muốn ăn mì, chúng ta liền cùng nhau đến"
Cả hai cùng nhau ăn hết bát mì, cũng đã là mười một giờ đêm.
—
"Tôi đưa cô về nhà nhé" Tử Phàm rảo bước cùng Linh Nhi rời khỏi khu bán thức ăn. Linh Nhi khẽ gật đầu đồng ý.
Buổi tối thật yên tỉnh, Tử Phàm đưa tay bật tin tức từ loa phát trong xe
"Một vụ hoả hoạn ở chung cư ABC đường..đội cứu hoả thành phố T đang tập trung dập dửa, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có lẽ là do chập điện" phóng viên hiện trường vụ hoả hoạn đưa tin.
Linh Nhi tay chân run rẩy, chung cư ABC là nhà của nàng, Tử Phàm nắm chặt tay Linh Nhi để trấn an nàng, tăng tốc xe nhanh chóng đến hiện trường vụ hoả hoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip