Chương 19

Bên ngoài khu chung cư là tiếng gào khóc của mọi người, đồ đạc, tiền bạc chỉ trong chốc mắt đã bị thiêu rụi toàn bộ. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người trách móc, tiếng còi cứu hoả, âm thanh hỗn độn, Linh Nhi đứng nhìn đám cháy, cũng may nàng vừa chuyển vào hơn tháng, bên trong cũng không có gì quý giá ngoài bức ảnh gia đình bốn người mà nàng xem là quý giá nhất.

"Vệ sĩ Ngô cô đừng buồn, nếu không có nơi nào tá túc, có thể đến ở cùng tôi, dù sao tôi cũng chỉ sống một mình, nếu cô không ngại thì có thể ở đến khi tìm được nơi sinh sống mới" Tử Phàm đưa ra đề nghị giúp đỡ

Người Linh Nhi suy nghĩ đầu tiên là Tiểu Lỗi, nếu là trước kia thì được, nhưng hiện tại Tiểu Lỗi và Lại bá mẫu đang có khúc mắc, nên nàng cũng khá ngại khi nhờ vã. ở cùng Tử Phàm cũng khá hơn. Dù sao Linh Nhi cũng hiểu tình cảm của bản thân, nếu được bên cạnh âm thầm chăm sóc người mình yêu cũng là việc tốt.

"Vậy đành làm phiền Diệc tổng một thời gian" Linh Nhi cúi đầu cảm kích.

Hai người rời khỏi căn chung cư đổ nát. Trước mặt Linh Nhi là một căn biệt thự sang trọng. Cổng nhà trồng đầy các loại hoa và cây cảnh. Từ trên xuống là một thác nước nhân tạo khá thích mắt.

Tử Phàm vào đến cửa, chỉ cần nhập mật mã hoặc đặt tấm card đen vào nơi quét mã vạch thì cánh cửa tự động được mở ra.
Phòng khách nhà Diệc tổng, tất cả được trang trí chủ đạo là màu trắng, tất cả dường như không mấy xa xỉ, nhưng được bày trí hợp lí khiến người khác lần đầu nhìn vào có thể đoán được một phần tính cách của gia chủ.

Tử Phàm vào bếp, khi trở ra cô đặt trên bàn phía trước vị trí Linh Nhi một ly mật ong ấm và một tấm thẻ đen, thói quen của Tử Phàm trước khi ngủ sẽ uống một ly mật ong pha nước ấm.
"Uống thứ này trước khi ngủ sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn"
Tử Phàm lại tiếp lời
"phòng ngủ của vệ sĩ Ngô là phòng đầu tiên ở tầng ba, đối diện là phòng của tôi, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé"

Linh Nhi gật đầu, nàng đưa ly nước lên miệng, nhấp từng ngụm ấm nóng, trong lòng vô cùng cảm kích.

Linh Nhi bước vào phòng, quả thật căn phòng này rộng gấp ba căn chung cư của nàng. Được bày trí đầy đủ vật dụng cần thiết, từ cái ghế cái nệm đều là big size, nàng nhìn thấy bộ quần áo ngủ được đặt ngay ngắn trên giường.
Linh Nhi mỉm cười biết là người kia chuẩn bị sẵn cho mình, tự dưng lại dâng lên một loại cảm giác gọi là hạnh phúc.

Bước vào phòng tắm, nơi này được thiết kế bằng những tấm kính trong suốt xuyên thấu. Nàng thả lỏng cơ thể, ngâm mình vào bồn, chưa bao giờ nàng cảm thấy cơ thể được thư giản như lúc này. Ba mươi phút trôi qua nước trong bồn lạnh dần, nàng nhìn bộ điều khiển có nút làm nóng, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng đặt lưng lên chiếc giường êm ái, nước lạnh khiến Linh Nhi khẽ rùng mình. Nàng rời khỏi bồn, do bước chân nhanh, cộng với sàn trơn nàng trượt chân, nàng cảm giác chân nàng đang chạm vào một vật gì khá nóng, sau đó chỉ nghe một tiếng phát nổ, toàn bộ hệ thống điện trong căn biệt thự điều bị ngắt. Tử Phàm nghe thấy tiếng nổ lập tức chạy đến phòng đối diện.

"Vệ sĩ Ngô, cô không sao chứ" Tử Phàm cầm đèn tìm kiếm xung quanh

"Tôi tôi ở đây" giọng Linh Nhi phát ra từ phía phòng tắm.

Tử Phàm nhanh chóng bước đến, nhìn thấy Linh Nhi cả người không mảnh vải, ngại ngùng xoay người đi.

"Cô mặc quần áo vào đi" Tử Phàm đưa cho nàng bộ quần áo ngủ.

"Nhưng... như..ng chân tôi không có cảm giác . Nàng thút thít.
Tử Phàm quan sát, có lẽ nàng đã lỡ va chạm vào nguồn điện, nguồn điện dù được ngắt nhưng cơ thể của Linh Nhi vẫn bị ảnh hưởng một phần khiến chân nàng tê dại.

"Để tôi đưa cô đến giường" Tử Phàm lấy áo ngủ to quấn quanh cơ thể Linh Nhi, bế nàng đặt nhẹ nhàng lên phía giường.

"Có lẽ đã bị chập điện, tối nay đành chịu, ngày mai tôi sẽ nhờ người đến sửa chữa và bảo trì lại toàn bộ hệ thống" Tử Phàm đưa tay bật lên xuống công tắc nhưng vẫn không có ánh sáng.

Linh Nhi vẫn còn hơi run rẩy. Nàng ghét bóng tối, nàng nhớ mẫu thân, nàng nhớ a tỷ.

"Nếu vệ sĩ Ngô không sao tôi trở về phòng trước, vệ sĩ Ngô cũng nghĩ ngơi đi, trời cũng không còn sớm" Tử Phàm định rời khỏi, nhưng vạt áo đã bị tay của nữ nhân kia nắm giữ.

"Diệ..c tổng chị đừng đi, đừng bỏ tôi ở lại có được không, tôi sợ.." Linh Nhi lại khóc, cũng chẳng phải nàng thật sự sợ bóng tối, chỉ hơi hoảng sợ vì vừa đến một nơi xa lạ lại còn gặp phải sự cố trớ trêu, và cũng một phần vì đang trước mặt người nàng yêu thích, nên trong lòng cứ muốn được người kia yêu thương, bảo bọc. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân lại yếu đuối như thế.

Tử Phàm không nói, lặng lẽ ngồi cạnh Linh Nhi, cả hai trầm mặt một lúc lâu

"Diệc tổng chị không định nghỉ ngơi sao" Linh Nhi nhìn người kia cứ giữ nguyên tư thế ngồi, dường như không có ý định nằm xuống giường

"Vệ sĩ Ngô cứ nghĩ ngơi, tôi nằm ở sofa cũng ổn" Tử Phàm tiến đến ghế sofa. ( sofa nhà Diệc tổng ba người ngủ cùng nhau cũng không thành vấn đề )

Linh Nhi hơi uỷ khuất, chẳng lẽ Tử Phàm thật sự không yêu thích nàng, không rung động cũng không hề có chút cảm giác nào sao. Lòng Linh Nhi hơi nhói, bỏ qua lòng tự trọng của nữ nhân, và cái chân còn hơi tê dại, nàng tiến đến bên Tử Phàm.

"Diệc tổng có thể ngủ cùng tôi không, tôi rất sợ" Linh Nhi nhìn người kia đang xoay lưng về phía nàng.

"Vệ sĩ Ngô là muốn "ngủ với tôi" Tử Phàm mỉm cười, giọng nói có vài phần trêu ghẹo. Tử Phàm cố ý nhấn mạnh ba chữ ngủ với tôi khiến người nghe cảm thấy giữa hai người có vài phần ám muội.

Linh Nhi không đáp,mặt hiện lên vài tầng đỏ hồng, nàng gật đầu, đêm nay trăng sáng những ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ khiến Tử Phàm chỉ nhìn thấy lướt qua nữ nhân kia gương mặt dần ửng đỏ, hành động có vài phần ngượng ngùng. Áo ngủ của nàng chưa được mặc hoàn chỉnh, cơ thể hoàn mỹ cứ dần ẩn hiện phía sau chiếc áo ngủ mỏng manh.

Tử Phàm mỉm cười đáp ứng, một lần nữa bế Linh Nhi đặt nhẹ nhàng xuống giường. Bản thân cũng nằm cạnh nàng. Tử Phàm cảm nhận dường như cơ thể cô dần trở nên nóng dần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, có lẽ do không bật điều hoà, cô tìm một vài lý do "không hề liên quan" để quên đi ý nghĩ không đứng đắn đối với nữ nhân nằm bên cạnh. Dù là người băng lãnh nhưng cũng không thể không động lòng trước nữ nhân xinh đẹp lại có vài phần giống Tiểu Y. Thật không công bằng khi ở cạnh Linh Nhi mà hình ảnh về Tiểu Y trong kí ức cứ mờ ảo xuất hiện. Tử Phàm khống chế tâm tình, dần đi vào giấc ngủ.

Linh Nhi không muốn ngủ, nàng chỉ thích ngắm nhìn thật kĩ nữ nhân khiến nàng si tâm. Diệc Tử Phàm là yêu thích hay chán ghét nàng, nếu sau này mọi chuyện kết thúc, Linh Nhi nàng có thể bỏ tất cả để bên cạnh Tử Phàm, một vài tin nhắn được gửi đến, Linh Nhi trầm mặc, xem ra đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip