chương 2
Tập đoàn Diệc gia.
"Các người có biết tin gì chưa? Đảm bảo sẽ bất ngờ cho xem? Nhân viên 1
"Tin gì tin gì ạ? Cả đám người túm lại một gó, gây nhôn nháo của dãy hành lang.
"Tổng giám đốc tuyển vệ sĩ, mà ta nghe nói là ý của Diệc lão gia" nhân viên 1
"Từ ngày Diệc tổng tiếp quản công ti, Diệc lão gia có bao giờ xen vào công việc ở đây đâu, xem ra lần này sắp có chuyện lớn rồi" cả đám người nhiều chuyện tụm lại một góc để nghe ngóng
Tiếng giày cao góc lộp cộp từ thang máy bước đến, cả đám người đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng
"E hèm...muốn tháng này tất cả đều bị trừ lương không?"
"Thư ký Lại, xin bỏ qua lần này, chúng tôi không dám tái phạm" cả đám nhân viên đồng thanh cúi đầu xin lỗi.
"Nếu lần sau còn như thế, tôi sẽ trực tiếp báo cáo với Diệc tổng. Tiểu Lỗi trừng mắt đe dọa.
"Không dám, không dám, chúng tôi liền trở về làm việc" cả đám người rùng mình nhanh chân trở lại vị trí làm việc.
"Cậu dám cá cược với tôi là lần này Diệc tổng muốn tìm vệ sĩ không?" Nhân viên a
"Ok tưởng tôi sợ cậu chắc" nhân viên b
"Đứng lại" Tiểu Lỗi hướng về phía hai người thì thầm vừa định rời đi
"Còn chuyện gì nữa ạ?" Cả hai xanh mặt quay đầu.
"Các cậu vừa nói ai muốn tìm vệ sĩ"
"Là Diệc tổng ạ, mà ý kiến này nghe đâu là từ Diệc lão gia" cả hai đồng thanh
"Vậy đã tìm được ai chưa" ánh mắt nữa nghi ngờ
"Vẫn chưa, sáng nay chỉ nghe Diệc lão gia gọi điện đến phòng nhân sự, bảo giám đốc nhân sự tìm vệ sĩ cho Diệc tổng"
"Vậy Diệc tổng có biết chuyện này chưa"
"Chúng tôi không biết, chỉ nghe giám đốc Hứa nói là giúp tìm người đến phỏng vấn thôi ạ, còn lại chúng tôi không biết, xin phép chúng tôi trở về làm việc" cả hai nhanh chân rời khỏi.
"Linh Nhi hi vọng đây là cơ hội tốt dành cho cậu" Tiểu Lỗi thầm nghĩ.
----
Tầng bốn mươi, của toà nhà cao nhất thành phố T.
Tiếng gõ cửa làm vang cả dãy hành lang.
"Mời vào" tiếng nói ấm áp của nữ nhân ngồi phía trước bàn làm việc nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
"Diệc tổng, tôi đến đưa danh sách các công ti tham gia buổi đấu thầu bến cảng Tử Đàng." Tiểu Lỗi trên tay đang ôm một tệp tài liệu, hơi cúi người đối với nữ nhân nàng vừa gọi là Diệc tổng.
"Thư ký Lại tạm thời đặt trên bàn, lát nữa tôi sẽ xem qua"
"Nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài" Tiểu Lỗi do dự, nàng muốn hỏi về việc tuyển vệ sĩ của Diệc tổng, nhưng lại không dám chủ động bắt chuyện, đành chờ cơ hội khác.
Tiểu Lỗi xoay người định rời khỏi, tiếng nói của Tử Phàm khiến nàng tạm thời đình trệ bước chân.
"thư ký Lại có nghe qua việc ông tôi muốn tuyển vệ sĩ không? Lúc này nữ nhân ngẩng cao đầu, hai tay tạm thời ngưng mọi hoạt động
"Tôi có nghe nói, nhưng không chắc" Tiểu Lỗi như được bật đèn xanh, nàng nghĩ cơ hội đến rồi.
"Đúng là như vậy, tôi không thích cuộc sống của bản thân bị can thiệp quá nhiều, nhưng đây là ý tốt của ông, nên không thể từ chối, nếu có có người quen biết thì có thể giúp họ nộp hồ sơ ứng tuyển, nếu có duyên không chừng các cô có thể làm việc chung một nơi, như thế rất tốt phải không? Tử Phàm nghĩ vì Tiểu Lỗi làm rất được việc và cũng rất trung thực, nên đối với nàng khá tin tưởng, nếu là bạn hoặc người quen của Tiểu Lỗi thì tính cách một phần sẽ giống cô ấy, Tử Phàm sẽ đỡ một phần cảnh giác.
"Vâng ạ" Tiểu Lỗi gật đầu rời đi, trong lòng thì muốn nhảy tưng tưng vì vui mừng nhưng hình tượng thì không thể mất. Nên thôi nhanh chóng báo cho Linh Nhi để nàng ta còn sắp xếp đến phỏng vấn.
----
Tại bar X ( nói là quán bar nhưng nơi này chỉ dành cho bậc thượng lưu trong thành phố T, do Lôi Bảo và Giang Tuấn bạn của Tử Phàm thay nhau quản lý, nói là quán bar thì không phải, mà lại nói nơi đây là nơi để bàn việc làm ăn cũng không đúng, vì tại nơi này hai việc đó luôn đi xong xong cùng nhau, tại bar X thường xuyên xuất hiện những nhân vật tay to có máu mặt trong hắc đạo, bao gồm hai người bạn vừa nãy của cô.
"Tử Phàm bao lâu rồi mới thấy cậu đến, bận đến mức quên anh em chúng tôi rồi à?" Lôi Bảo trên tay cầm chai Armagnac mang đến, cũng không quên nhắc nhở người bạn đã lâu không gặp.
"Cậu không cần vừa gặp đã lập tức sinh khí" Tử Phàm liếc nhẹ Lôi Bảo
"Giang Tuấn đâu? Sao tôi không thấy cậu ta?" Tử Phàm đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy Giang Tuấn
"Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến tên tiểu tử họ Giang kia tôi lại tức giận, cậu ta lại đi tìm em người Mỹ để vui vẻ rồi, nghe đâu là bạn gái mới, lần này nghe nói là yêu đương sâu sắc, còn xác định cả cưới luôn" Lôi Bảo thở dài
"người anh em ngày nào cùng mình kề vai sát cánh nay cũng đã tìm được bến đỗ, còn mình thì vẫn chưa chiếm được trái tim của tiểu thư nhà họ Tần kia"
"Hóa ra các cậu, các cậu đều phản bội lời hứa, nào cái gì anh em chúng ta là bằng hữu tốt, cùng nhau sống một cuộc đời độc thân, tự do tự tại. Đúng là dối trá như nhau"
Tử Phàm nhớ lại bảy năm trước khi cô còn đang là sinh viên ngành y trường đại học NY, vô tình gặp được và cứu mạng hai tên tiểu tử này, nếu cô không băng bó giúp Lôi Bảo và phẩu thuật lấy viên đạn từ vai của Giang Tuấn thì có lẽ hai người bọn họ đi gặp Diêm vương gia từ lâu.
"Tôi không có, số điện thoại của Tần tiểu thư tôi còn chưa xin được, huống hồ, chỉ có tiểu tử họ Giang kia, phản bội hai chúng ta" Lôi Bảo đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Giang Tuấn.
"Ahem...có ai đang nói xấu tôi thì phải" Giang Tuấn hằn giọng bước đến chỗ của Tử Phàm và Lôi Bảo.
"Tôi không có, chỉ nói đúng sự thật, Tử Phàm đến tìm tôi và cậu, chỉ có tôi, thật quá ủy khuất cho cậu ta rồi" Lôi Bảo đem cả Tử Phàm ra làm bia đỡ
"Đúng đấy, Giang Tuấn, cậu bỏ chúng tôi ở đây, nhìn xem chai Armagnac bị chúng tôi uống gần hết, cậu xem thế nào được? " Tử Phàm hùa theo Lôi Bảo
"Được rồi, là lỗi của tôi, bắt hai người chờ, đêm nay tôi sẽ thanh toán tất cả, giờ thì uống thôi" Giang Tuấn tội nghiệp vừa bị Lôi Bảo nói xấu, lại phải trả hết chầu này, thật là, thật là không công bằng.
Cả ba người vui vẻ cùng nhau uống rượu, cả hai người bạn của Tử Phàm đều có máu mặt ở thành phố T, bọn họ tham gia giành địa bàn từ tám, chín năm trước, từ NY đến cả thành phố này đều có tai mắt của Lôi-Giang, dù là hắc đạo cũng phân chia thành hai trừờng phái khác nhau,
Nếu như những bang phái thường xuyên phạm pháp, coi trời bằng vung, làm những chuyện không thể chấp nhận được.
Còn về Lôi-Giang bọn họ là hắc đạo có học thức và chính nghĩa, không làm việc phạm pháp cũng như không nhúng tay vào biển máu của chém giết giành địa bàn, những việc đó đã là chuyện của bốn năm trước, hiện tại đã tạm thời rửa tay gác kiếm nhưng mà thế lực vẫn rất mạnh bởi gì ngoài địa vị Lôi-Giang còn có rất nhiều tiền, tiền có thể sai khiến quỷ thần, tay bọn họ cũng không cần dính vào mùi tanh của máu.
—
"Tử Phàm lần sau lại đến nữa nhé, chúng tôi đợi cậu, tạm biệt, Giang Tuấn hướng xe của Tử Phàm mà vẫy tay, Lôi Bảo từ lúc nào đã không còn đứng vững được nữa.
"Được, lần sau nếu có thời gian tôi nhất định sẽ đến, cậu chăm sóc cho Lôi Bảo nhé" Tử Phàm ra hiệu cho Giang Tuấn đưa Lôi Bảo vào trong, cô cũng lái xe rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip