Chương 20

Tử Phàm nhìn Linh Nhi tựa đầu lên cánh tay cô ngủ say, không biết từ khi nào khoảng cách của cả hai lại rút ngắn đến mức có thể nghe được từng nhịp đập trong lòng ngực của đối phương. Tử Phàm cảm giác cánh tay của mình dần dần tê cứng, nhưng vẫn để Linh Nhi tựa đầu. Tử Phàm quan sát tinh tế từng đường nét trên gương mặt nữ nhân đối diện, ngay lần đầu gặp mặt Linh Nhi đã cho cô cảm giác đã từng gặp gỡ, còn có chút thân thuộc. Hành động của bản thân cũng chỉ vì Linh Nhi mà dần thay đổi, Tử Phàm luôn để tâm đến mọi thứ từ Linh Nhi, nàng cũng giống như Tiểu Y mang đến cho Tử Phàm một cảm giác trước giờ không ai có thể thay thế được.
Ba mươi phút trôi qua, người kia cũng đã thức giấc, nàng cảm nhận ánh mắt của Tử Phàm đang chăm chú nhìn mình, trái tim lại đập nhanh liên tục, lồng ngực Linh Nhi dường như muốn nổ tung, từng câu chữ đều có phần gấp gáp
"Diệc tổng chị..." Tử Phàm không đợi nàng nói hết câu đã nhanh chóng dùng đôi môi nóng ẩm của bản thân áp lên môi Linh Nhi.
Linh Nhi  không thể cử động, tứ chi nàng dường như mềm nhũn trước nụ hôn của Tử Phàm, nàng muốn đáp trả lại nhưng người kia đã rời khỏi.
"Vệ sĩ Ngô xin lỗi đã thẫt lễ" Tử Phàm nhanh chóng rời khỏi phòng, Linh Nhi chưa kịp phản ứng chỉ biết nhìn thân ảnh người kia dần khuất dạng. Linh Nhi thật sự không hiểu tâm tình của Diệc Tử Phàm là gì. Vừa hôn nàng xong lại dùng cách nói chuyện xa lạ như thế, nàng rõ ràng bị Diệc Tử Phàm khi dễ.

Tử Phàm về đến phòng thả người rơi tự do xuống giường, cô không biết tại sao bản thân lại hành động khiếm nhã với Linh Nhi, mối quan hệ của hai người hiện tại chỉ là cấp trên và vệ sĩ, ngoài ra không hơn không kém, nếu Tử Phàm yêu Linh Nhi còn Tiểu Y phải làm sao, cho dù Diệc Tử Phàm yêu bất kì một nữ nhân nào, thì cả đời cô cũng không thể bên cạnh bảo hộ họ, trọn cuộc đời này Diệc Tử Phàm chỉ có thể bên cạnh Tiểu Y.

Hoả Lân bang
"Tiêu tổng à, chuyến hàng lần này bao giờ mới đến, bên phía đối tác đang rất hối a" Châu Tứ giọng có vẻ không hài lòng

"Sớm nhất cũng hơn hai tháng nữa, còn chậm thì cũng phải ba tháng. Cậu cũng biết là dạo này phía NY đang làm rất căng, số vũ khí đang được Nhược Mã âm thầm chế tạo cũng gần được phân nữa, công ty dùng vỏ bọc công ty chế tạo xe hơi, nên việc hoàn thành cũng lâu hơn. Sổ sách cũng phải làm kỹ càng, nếu để thị trưởng NY sờ gáy thì xem như đi tù cả lũ" Tiêu Phong liên tục đưa ra lời lẽ bao biện cho việc chậm trể của bản thân

"Hi vọng như lời Tiêu tổng nói, nếu không giao kịp cho bên AM thì mất cả chì lẫn chày. Lần giao dịch này không phải nhỏ, bên nước họ đang sắp có chiến tranh, nên đồng ý bỏ ra gấp đôi giá để có thể nhanh chóng bổ sung vũ khí thiếu hụt, cậu nhìn xem, nếu lần này trót lọt thì chúng ta sẽ thâu tóm toàn bộ thành phố này" Châu Tứ chuyển màn hình laptop sang phía Tiêu Phong. Hắn cũng giật mình, lúc đầu giá giao dịch chỉ là mười tỷ đô, nhưng thời gian phải kéo dài mất nữa năm, bây giờ bên AM cũng chấp nhận giá gấy đôi chỉ muốn rút ngắn thời gian.
Nếu có số tiền này hắn có thể làm mưa làm gió ở thành phố T mà không cần dè chừng tập đoàn họ Diệc.
Hắn không phủ nhận ban đầu hợp tác làm ăn cùng Châu Tứ, mục đích chính cũng chỉ là muốn trả thù Diệc Tử Phàm nhưng sau đó thì là một chuyện khác, làm ăn phi pháp giúp hắn có nhiều tiền, Nhược Mã trong ba năm gần đây làm ăn sa sút, mối quan hệ giữa hai đất nước trở nên đóng băng, việc sản xuất xe hơi và các mặt hàng khác bị đình trệ, gần như giảm hơn năm mươi phần trăm tổng doanh thu, chỉ có thể cầm cự được vài năm tới cũng là kì tích. Hắn làm giả sổ sách và thu chi của Nhược Mã, thông cáo báo chí doanh thu luôn nằm trong top các tập đoàn hàng đầu nhưng thực chất bên trong Nhược Mã chỉ là một cái vỏ rỗng. Tài chính toàn bộ đầu tư vào số vũ khí lần này, hắn cũng không còn gì để mất.

NY
"Thị trưởng lần này cũng nhờ có ngài giúp đỡ thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi tiến hành, ly rượu này Diệc Phi thay a tỷ kính ngài và phu nhân" Diệc Phi uống cạn ly rượu trong tay.

"Diệc phó chớ khách sáo, từ lâu tôi xem Diệc tổng như người nhà, phu nhân của tôi cũng là cô ấy cứu giúp, tôi từng nói chỉ cần việc Diệc tổng cần giúp đỡ, tôi nhất định không chối từ, huống hồ việc điều tra công ty Nhược Mã cũng là việc tôi phải làm" thị trưởng tiếp lời.

"Ngày mai là ngày con gái của tôi trở về nước, tương lai sau này nó sẽ thay tôi ứng cử chức thị trưởng, tôi cũng già rồi, đến lúc phải dành thời gian cho phu nhân của mình, khi đó hi vọng Diệc phó hãy cùng nó tiếp xúc, sau này việc mở rộng thị trường của Diệc gia ở NY cũng sẽ thuận lợi hơn. Ngài thị trưởng nắm chặt tay phu nhân mình, nhìn bà ấy với ánh mắt yêu thương. Khiến người khác âm thầm ngưỡng mộ.

"Tất cả nhờ ngài sắp xếp" Diệc Phi cúi người khi cả ba đã đứng trước xe hơi. Thị trưởng và phu nhân được vệ sĩ hộ tống về biệt phủ, Diệc Phi cúi người đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc ô tô của chính phủ. Cô cũng lên xe nhanh chóng trở về khách sạn, công việc nhiều đến mức cô không còn thời gian nhớ đến Tiểu Lỗi.
Mới đó mà đã trãi qua một tháng từ khi cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy, chia tay thôi mà, chỉ là việc hai người đã từng là người xa lại, xem nhau là tất cả đến, cuối cùng vẫn trở thành người lạ, suy cho cùng hai chữ "chia tay" cũng không đáng sợ bằng hai chữ "kĩ niệm" thứ mà cả hai cùng nhau trãi qua, vui buồn giận dỗi và cả những khi hạnh phúc bên nhau, con người lạ lắm, cho dù bản thân vẫn còn yêu nhưng vẫn chọn cách rời xa nhau, người bị tổn thương lại thích làm tổn thương người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip