Chương 21

Tử Phàm đến bệnh viện C khi nhận được tin tức về người thân Tiểu Y. Cầm tệp hồ sơ xét nghiệm ADN của Tiểu Y, chân cô khuỵ xuống, chỉ muốn thật nhanh về đến nhà, từng giọt nước mắt không kiểm xoát rơi xuống má.
Cô thả người lên chiếc giường,  lời nói lúc nãy của viện phó Lâm vẫn còn vang trong đại não, tai cô ù đi chỉ biết gục xuống. Tiểu Y và Ngô bá có quan hệ huyết thống, cũng đồng nghĩa việc Linh Nhi và Tiểu Y là chị em ruột
Tại sao Tử Phàm biết chuyện này phải kể đến ba năm trước, đây chính là di nguyện của Tiểu Y, nàng muốn tìm tung tích của thân nhân, Tử Phàm lục tung cả thành phố T, cô nhờ tất cả mối quan hệ của mình để truy tìm, ba năm không tin tức, không hi vọng, hôm nay mọi chuyện đến quá nhanh, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Tử Phàm trấn an tâm trạng, lái xe đến nơi Tiểu Y đang nằm lạnh lẽo.
Nghĩa trang hôm nay lưa thưa một vài người đến viếng mộ. Tử Phàm đặt một bó hoa ở cạnh tấm ảnh của Tiểu Y, nàng cười thật tươi, như khi cả hai vẫn còn bên cạnh nhau, tâm Tử Phàm lạnh lẽo, nụ cười của Tiểu Y và Linh Nhi quá giống nhau, đôi mắt cũng thế, có lẽ từ đầu Tử Phàm nên nhận ra, đến thời điểm này có phải là quá muộn, Linh Nhi dần dần chiếm trọn cảm xúc của cô, cho cô những cảm giác giống như Tiểu Y, đôi khi còn mãnh liệt hơn. Nếu như Tiểu Y là một dòng nước hiền hòa thì Linh Nhi lại là một ngọn lửa, bùng cháy và nhiệt huyết, có phải đây là tình yêu hay là sự nhầm lẫn. Tử Phàm thở dài,  cô đứng trước tấm ảnh Tiểu Y, thật lâu, ba mươi phút trôi qua, lướt ngang một thân ảnh quen thuộc.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ Linh Nhi, nàng đã xin nghĩ phép từ sáng, Tử Phàm cũng không hỏi, chỉ nhờ tài xế đưa nàng đi đến nơi nàng muốn.

"Vệ sĩ Ngô thật trùng hợp" Tử Phàm tiến đến gần nơi Linh Nhi đang đứng cuối mặt

Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, Linh Nhi nhìn lên chỉ thấy một người mà nàng vừa hồi tưởng.
"Diệc tổng..trùng hợp thật" Linh Nhi hơi ấp úng, nhìn sang bên cạnh nơi Tử Phàm đang đứng, Linh Nhi cũng biết đó là người trong lòng của Tử Phàm.

Trời đổ mưa to, Tử Phàm cùng Linh Nhi chạy nhanh đến một quán cà phê nhỏ gần đó.

"Người cô ước hết rồi, mặt tạm vào không lại bị cảm lạnh" Tử Phàm đặt vest lên vai Linh Nhi ( vest Diệc tổng chống nước) Linh Nhi định từ chối nhưng cái mũi nhỏ của mình thì không chịu nghe lời.
"Hắcxii, xin lỗi Diệc..Hắcxxii"
"Đừng ngại, đợi tôi vào trong xem có ô không, chúng ta nhanh chóng về nhà" Tử Phàm vào bên trong, chủ của quán cà phê này là một bà lão lục tuần, sau khi chồng bà mất vì bạo bệnh, bà tiếp tục duy trì kinh doanh chỉ muốn ở gần ông, ông cũng yên nghĩ ở nơi này.

Tử Phàm cầm trên tay chiếc ô cùng hai cốc cà phê nóng, nhưng mưa càng to hơn, dù cho có ô cũng sẽ bị ướt.

"Mưa to quá, hay chúng ta ở tạm nơi đây, đợi mưa nhỏ dần hãy trở về" Linh Nhi nhìn bên ngoài, những giọt rơi nặng hạt rơi bên cửa sổ. Tử Phàm đồng ý ngồi bên cạnh nàng đặt trước Linh Nhi ly cà phê nóng đang cầm trên tay.

"Cô có thể kể chuyện cho tôi nghe được không" Tử Phàm nhấp một ngụp cà phê

"Chị muốn nghe chuyện gì"

"Chuyện của vệ sĩ Ngô"

"Nhưng là chuyện gì, hay là chuyện lúc nhỏ nhé, nhưng tại sao chị muốn biết về tôi"

"Chỉ là tôi muốn biết rõ hơn về vệ sĩ Ngô" Tử Phàm giọng điệu vẫn ôn nhu không thay đổi

"Chị thật muốn biết về tôi?"  Linh Nhi hào hứng, nàng tròn xoe mắt nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh

Tử Phàm gật đầu, mắt vẫn nhìn ngoài mưa..

"Phụ thân tôi là quân nhân, mẫu thân là lão sư, nhà tôi sống ở thành phố T từ ba mươi năm trước, tôi từng nghe ông kể, năm xưa những ngày đất nước còn bạo động, ông và đồng đội liên tục phải cùng nhau chống lại lực lượng phản động, duy trì yên ổn cho thành phố T, trong một cuộc biểu tình tôi và mẹ đã lạc mất tỷ.." nói đến đây Linh Nhi uất nghẹn
"Năm đó tỷ tôi khoảng sáu, bảy tuổi, vì tôi được mẹ bế nên không sau, còn tỷ..cũng lạc mất gia đình từ khi đó, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng chính vì lạc mất tỷ mà mẫu thân tự trách bản thân, mỗi ngày bà đều khóc, đến mức không còn chịu đựng được, khi đó phụ thân vẫn còn tại ngũ. Khi ông về cũng là giỗ đầu của mẹ tôi. ông rời quân ngũ, đưa tôi đến một thành phố khác để sống, đến năm tôi mười tuổi, chúng tôi quay lại đây để tìm tung tích của a tỷ, phụ thân tìm kiếm hai mươi năm vẫn không tin tức, đến ngày phát hiện ra ông còn di chứng cho chiến tranh, thì cũng đã nằm giường bệnh hai năm hơn" Linh Nhi siết chặt ly cà phê trong tay.

Tử Phàm bất động. Không còn nghi ngờ gì nữa, Linh Nhi và Tiểu Y thật là chị em ruột. Những lời Linh Nhi vừa nói cũng giống như những gì Tiểu Y kể khi Diệc lão gia nhận nàng về làm bầu bạn với Tử Phàm.

"Nếu như a tỷ còn sống, chắc hẳn rất xinh đẹp" Linh Nhi thở dài, nàng không biết Tiểu Y sống chết ra sao, Ngô bá cũng tuyệt vọng, vì khi đó bạo loạn nhiều người cũng nằm xuống. Phần trăm a tỷ còn sống, nàng cũng không dám nghĩ đến.

Tử Phàm vẫn im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

"Mưa dần tạnh, chúng ta liền cùng nhau rời khỏi" Tử Phàm và Linh Nhi bước ra khỏi cửa, cả hai cùng bước song hành dưới cơn mưa vừa lất phất. Đoạn đường này ngắn, tại sao Tử Phàm lại cảm thấy dài đằng đẳng, nàng nhìn lại nơi Tiểu Y, cũng đồng dạng Linh Nhi cùng nhìn theo, Tiểu Y cười thật tươi như chúc phúc cho cả hai, chỉ tiếc là tâm Tử Phàm gánh nặng quá nhiều, khó lòng mà buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip