Chương 22
Tử Phàm và Linh Nhi đang cùng nhau đến bến cảng để kiểm tra tiến độ, Tiết Gia Hân cũng đang ở đó, cả ba cùng nhau chào hỏi các công nhân đang làm việc.
Tiểu Lý, quản công của bến cảng đến bên Tử Phàm cung kính chào hỏi.
" Diệc tổng, Tiết tổng" Tử Phàm và Gia Hân cũng gật đầu đáp lễ.
"Tiểu Lý gần đây đám người của Hắc bang có đến phá rối không"
"Bọn chúng vẫn thường hay đến, nhưng người của Ông chủ Lôi Bảo đã đuổi chúng, gần một tuần nay không thấy chúng xuất hiện, khi kiểm tra camera an ninh thì thấy chúng cứ lai vãn xung quanh kho vật liệu, Diệc tổng nhìn xem" Tiểu Lý đưa đoạn băng ghi lại cảnh một vài đàn em của Châu Tứ lai vãn gần khu vực cấm.
Cả ba người nhìn nhau, dường như hiểu ý, liền rời khỏi văn phòng di chuyển đến kho chứa vật liệu.
"Dừng lại có nguy hiểm" Tử Phàm kéo tay Linh Nhi và Gia Hân lùi lại phía sau. Cánh cửa tầng trên của kho chứa đổ sập. Hai cô gái nhìn nhau sợ hãi, thứ bọn chúng muốn làm lúc này chỉ duy nhất là tiêu diệt đường sống của Diệc Tử Phàm.
"Phải báo cảnh sát, để bọn chúng ăn cơm tù" Tiết Gia Hân tức giận, nếu không có Tử Phàm, e rằng ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của cô.
"Diệc tổng chị tính thế nào" Linh Nhi không sợ hãi, bản thân từng vào sinh ra tử để truy quét tội phạm, việc này đối với nàng cũng không là to tát.
"Chúng ta không có bằng chứng, chỉ dựa vào đoạn băng này cũng không thể kết tội cố ý mưu sát. Bọn chúng trong tối ta ngoài sáng, việc bây giờ chỉ có thể làm là chờ đợi" Tử Phàm vẫn là thái độ nhàn nhạt, cô không khinh địch, nhưng để hạ được cô, thì phải xem bản lĩnh của bọn chúng đến đâu.
"Chị phải giữ an toàn cho bản thân, bến cảng là việc nhỏ, nếu cảm thấy quá nguy hiểm nên giao lại cho Tiết Thị lo liệu" Tiết Gia Hân không yên tâm nhìn Tử Phàm gặp nguy hiểm, nếu để Tiết thị đứng ra lãnh đạo thì tất cả mũi giáo đều chuyển sang nàng, còn hơn đứng nhìn Tử Phàm xảy ra chuyện.
Diệc Tử Phàm lắc đầu từ chối, cô không phải con rùa rúc đầu, nếu từ đầu lo sợ đã không tham gia vào.
"bến cảng làm tâm huyết của tôi, sao lại đùng đẩy trách nhiệm để mình Tiết thị gánh vác, ngược lại là Tiết tổng cũng nên tự cẩn thận" lời nói có vẻ bình thường của Tử Phàm cũng khiến Tiết Gia Hân xem như là sự quan tâm dành cho mình.
Sau cuộc nói chuyện cả ba rời khỏi bến cảng, Tiết Gia Hân trở lại Tiết thị giải quyết một số việc của công ty. Tử Phàm và Linh Nhi tiếp tục khảo sát công trình, nơi đến là khách sạn Liên Hoa đang trong giai đoạn hoàn thành.
"Vệ sĩ Ngô nhìn xem, từ tầng bảy mươi của Liên Hoa có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố T" Tử Phàm đưa tay kéo rèm cửa sổ. Tầng này là nơi dành riêng cho cô, nên đặc biệt hoàn thành sớm.
Linh Nhi gật đầu thán phục, nàng nhìn xung quanh, nơi này thật sự sang trọng, chưa bao giờ nàng đặt chân đến một nơi cho ta cảm giác chỉ cần hít thở không khí nơi đó thì lập tức trở thành người giàu có. Linh Nhi cảm nhận, nơi này có một mùi vị rất đặc biệt. (Mùi tiền á)
"Vệ sĩ Ngô này, ước mơ của cô là gì" Tử Phàm dần đứng cạnh Linh Nhi, cùng ngắm nhìn bầu trời thành phố T.
"Khi còn bé, tôi ước mơ làm bác sĩ, học trung học lại muốn trở thành doanh nhân thành đạt, đến bây giờ...
lại trở thành vệ sĩ của chị, cuộc đời không ai có thể sống theo ước mơ cả, chỉ có thể dùng ước mơ để phấn đấu thôi" Linh Nhi nhìn phía xa, trở thành cảnh sát không phải là công việc nàng yêu thích, chỉ tại vì học ở học viện quân đội, nàng sẽ không tốn bất kì một chi phí học tập và ăn ở, tất cả điều được tài trợ. Nàng mỉm cười nụ cười có phần tự an ủi bản thân, sau khi chuyên án kết thúc, nàng buộc phải trở lại thành phố A thân phận trước kia khôi phục, Người nàng yêu có hận nàng vì đã lợi dụng và cố tình tiếp cận họ không. Linh Nhi nhìn sang Tử Phàm, vẻ mặt cô có chút trầm tư.
Cô và Linh Nhi cũng tương đồng, ước mơ của cô là bác sĩ. Sau đó lại trở thành tổng tài như hôm nay, mọi việc điều là thiên ý, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà hành sự.
"Vệ sĩ Ngô sẽ bảo vệ tôi đến khi nào"
"Đến khi nào Diệc tổng không cần tôi nữa" Linh Nhi nhìn lên bầu trời, đen tối mù mịt giống như mối quan hệ hiện tại của cả hai.
"Vậy e là phải phiền cô bảo vệ cả đời" Tử Phàm nhìn Linh Nhi, ánh mắt vô tình chạm nhau, khiến cả hai ngại ngùng muốn chuyển sang chủ đề khác.
Tử Phàm nhanh chóng hơn cô điều chỉnh cảm xúc, đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã là sáu giờ.
"Vệ sĩ Ngô muốn đi ăn chút gì đó không"
"Muốn..nhưng là những món do chị nấu"
Linh Nhi dùng ánh mắt chân thành nhất làm Tử Phàm xiu lòng. Cũng khá lâu cô không vào bếp, định từ chối nhưng làm sao mở lời khi ánh mắt mèo con kia cứ nũng nịu nhìn mình. Tử Phàm khó khăn gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip