Chương 23
Vừa về đến nhà Tử Phàm đến tủ lạnh tìm một vài nguyên liệu, đặt tất cả lên bếp, bắt đầu nấu ăn. Trong tâm trí cô bất chợt muốn chế biến những món Tiểu Y yêu thích, khi Tiểu Y còn bên cạnh, hai người rất ít khi ăn ở ngoài, Tử Phàm là người đảm nhận việc nấu nướng, Tiểu Y dọn dẹp nhà cửa, cả hai cứ như thế bình bình yên yên sống cùng nhau trong tổ ấm nhỏ của hai người, Tử Phàm cảm nhận Tiểu Y vẫn luôn tồn tại bên cạnh mình, chỉ là cô không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm đến, sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi một bức tường vô hình.
Linh Nhi nhìn từng động tác của Tử Phàm, nàng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Diệc tổng nấu ăn, hơn nữa năm trôi qua, nàng lại cảm thấy như mới vừa hôm qua. Có lẽ là do ở bên cạnh người mình yêu thích, nên cảm thấy dù qua bao nhiêu thời gian cũng không đủ để ở bên cạnh họ.
Nàng tiến lại bếp giúp Tử Phàm bày thức ăn ra bàn, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Linh Nhi, những món ăn mà a tỷ yêu thích, nàng cho là trùng hợp, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắt.
"Món ăn có vừa miệng Vệ sĩ Ngô không" Tử Phàm gấp thức ăn đặt vào bát Linh Nhi
"Rất ngon" Linh Nhi ăn một tí thịt bò.
"Thịt mềm vừa phải, sốt phô mai rất ngon, ăn không tạo cảm giác quá ngấy"
"Vệ sĩ Ngô xem ra cũng khá hứng thú với ẩm thực"
"Vì..món này trước kia a tỷ rất thích" Linh Nhi bất chợt nhắc đến Tiểu Y
Tử Phàm nhấm nháp ít rượu vang, cô cũng rót cho Linh Nhi một ít. Có lẽ hôm nay cô phải nói tất cả sự thật cho Linh Nhi, cô không có quyền che giấu, Tiểu Y nàng cần phải nhận lại gia đình.
"Vệ sĩ Ngô, tôi có hai việc muốn nói với cô, một chuyện vui và một chuyện buồn, cô muốn nghe chuyện nào trước?" Tử Phàm rời bàn ăn, lấy từ két sắt phía sô pha một tệp hồ sơ tiến lại phía Linh Nhi.
"Chuyện vui" Linh Nhi cảm nhận có một thứ gì đó buộc nàng phải lựa chọn ngay lập tức.
"Tôi đã tìm được a tỷ của cô" Tử Phàm ngồi lại bàn ăn, cô đẩy tệp hồ sơ từ mình sang phía đối diện
Tai Linh Nhi ù đi, nàng không nghe lầm, tìm được a tỷ,nàng nhanh chóng mở tệp hồ sơ, nụ cười vụt tắt, giấy báo tử mang tên Ngô Tiểu Y, và giấy xét nghiệm ADN.
"Không, không thể nào, a tỷ không thể...không thể như thế. A tỷ...." Linh Nhi bật khóc to, nàng vẫn luôn nhớ a tỷ, lúc nhỏ khi nào a tỷ cũng nhường cho nàng tất cả, ngay cả búp bê a tỷ thích nhất cũng đem cho nàng. Nếu Ngô bá tỉnh lại, liệu ông có thể chấp nhận việc này, trên đời này liệu có bậc làm cha làm mẹ nào chịu nổi cú sốc, "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"
"Tại sao lại mang a tỷ đi, tại sao..." Linh Nhi khóc nức nở. Tử Phàm ôm lấy nàng
"Xin lỗi, đã không bảo vệ được Tiểu Y" Tử Phàm thì thầm vào tai Linh Nhi. Nước mắt của hai người đều rơi ướt áo đối phương. Ngoài trời mưa rất to, sấm chớp liên hồi, Linh Nhi ôm chặt lấy Tử Phàm, nàng thiếp đi vì quá mệt mỏi, Tử Phàm bế nàng đến giường, đắp chăn ngay ngắn, rồi rời khỏi nhà.
Tử Phàm lái xe đến công viên, nơi lần đầu cùng Tiểu Y đến, bầu trời mưa trắng xoá, Tử Phàm trong xe chỉ thấy thân ảnh quen thuộc, cô cầm dù xuống xe, đuổi theo thân ảnh đó, chỉ biết khi đến gốc cổ thụ thì người đó dừng lại.
"Tiểu Y..." Tử Phàm ôm chặt cô gái đó.
Tiểu Y xoay người lại mỉm cười nhìn Tử Phàm
"Phàm Phàm, nơi này từng là nơi chúng ta thường xuyên lui đến, thì hôm nay cũng chính nơi này thích hợp nhất để chúng ta buông bỏ. Thời gian qua em vẫn luôn theo dõi và bên cạnh Phàm, đến hôm nay em cảm nhận trong tâm trí Phàm đã dần lãng quên em, và tìm cho mình một hạnh phúc mới, em đau khổ vì mình không thể là người chăm sóc cho Phàm, nhưng em cũng rất hạnh phúc vì người sau này thay thế em sẽ là Linh Nhi, hứa với em phải chăm sóc tốt cho Linh Nhi thay cả phần cho em, tâm nguyện cuối cùng là nhận lại được người thân, Phàm đã giúp em hoàn thành, đến lúc Em phải đi rồi, Phàm phải sống thật hạnh phúc nhé"
Tiểu Y đặt lên môi Tử Phàm một nụ hôn lạnh lẽo. Tử Phàm càng xiết chặt thân thể mỏng manh của Tiểu Y. Một luồng sáng xuất hiện, Tiểu Y tan biến, nàng biến thành một loại ánh sáng vô hình vụt tắt, Tử Phàm lớn tiếng gọi tên nàng, nàng vẫn không nghe thấy, vĩnh viễn cả đời này hai người sẽ không bao giờ gặp lại..
"Tiểu Y..." Tử Phàm tỉnh dậy.
Thì ra mọi thứ là mơ, là một giấc mơ đáng sợ đến đau lòng, trên tay Tử Phàm là chiếc nhẫn đính hôn của cả hai, Tiểu Y đã trả lại nó, cũng đồng nghĩa không phải mơ, là thật, mọi chuyện là thật, nhìn thấy Linh Nhi nằm cạnh mình ở sofa, gương mặt này, có vài phần giống Tiểu Y, đưa tay vuốt ve gương mặt đó, Tử Phàm thừa nhận, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô chú ý đến Linh Nhi vì ngoại hình có vài phần giống Tiểu Y, nếu không phải vì giống Tiểu Y, Ngô Linh Nhi cũng giống như những cô gái khác, không thể khiến trái tim lạnh lẽo của Diệc Tử Phàm nhóm lên một tia hi vọng. Nhưng hôm nay lại khác, Linh Nhi dần chiếm một cảm xúc của cô, điều quan trọng lúc này đối với Tử Phàm là Linh Nhi sau khi tỉnh dậy cảm giác sẽ là thế nào, có trách và ghét cô vì không cứu sống Tiểu Y hay không, nếu Linh Nhi chấp nhận thì Diệc Tử Phàm cam đoan sẽ bảo hộ nàng đến hết cuộc đời này. Còn nếu nàng không tha thứ, thì sẽ âm thầm bên cạnh nàng. Tử Phàm đặt lên môi Linh Nhi một nụ hôn, lần đầu không do dự mà chủ động đối với Linh Nhi, có lẽ do lời nói của Tiểu Y đã phần nào hoá giải khúc mắt nhiều năm trong lòng Diệc Tử Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip