Chương 24
Linh Nhi khi tỉnh dậy nhìn bên cạnh đã không thấy Tử Phàm, chỉ để lại mảnh giấy nói đã rời khỏi. Linh Nhi sắp xếp lại tệp giấy, lòng nàng vẫn còn đau nhói, nhưng việc quan trọng trước mắt là nhanh chóng tóm gọn hắc bang. Hôm nay nàng phải đến sân bay đón chủ nhiệm Thừa, anh ta sẽ hỗ trợ Linh Nhi trong chuyên án lần này. Trùng hợp là anh ta từng tỏ tình Linh Nhi thất bại, khi cả hai còn là học viên học viện quân sự. Sau khi tốt nghiệp Linh Nhi được điều đến tổ công tác PCTP, còn Thừa Trung được chuyển đến phòng chuyên phụ trách về tội phạm kinh tế.
—
Diệc gia
Diệc lão gia đang trong sảnh lớn, ông tự tay tỉa cành những cây cảnh mà bản thân yêu thích. Tử Phàm đến Diệc gia, cũng khá lâu cô không đặt chân đến đây, vì từng góc nhỏ ở căn nhà này đều có hình bóng của Tiểu Y.
Tử Phàm xuống xe, bước vào trong, căn biệt thự này đã được Diệc lão gia sửa sang lại toàn bộ, ông chỉ muốn Tử Phàm nhanh chóng quên Tiểu Y, bắt đầu lại cuộc sống mới.
"Ông.." Tử Phàm cúi người
Diệc lão gia ngừng tay, quản gia cũng cúi đầu cung kính.
"Tiểu thư"
Diệc lão gia rửa sạch tay, tiến vào đại sảnh, phía sau là Tử Phàm, quản gia đi cùng nhưng Tử Phàm ra hiệu ông không cần đến.
"Ta nghĩ ta biết mục đích con đến đây hôm nay, chỉ có việc của Tiểu Y mới khiến con chịu quay lại ngôi nhà này một lần nữa" Diệc lão gia ngồi ở sô pha, ông điềm đạm thưởng thức chung trà quản gia vừa pha sẵn.
"Đúng thật, chỉ có Tiểu Y..
Con chỉ muốn hỏi tại sao ông lại làm như thế" Tử Phàm đưa tấm hình trong đó có ba người, phía sau có viết Tiểu Y, Ngô Phúc và Diệc Lệ Quân cô cô của Tử Phàm.
Tấm hình này tìm thấy trong quyển Nhật ký của Tiểu Y.
(Sau khi thức dậy Tử Phàm trở lại phòng, cô đặt chiếc nhẫn của Tiểu Y vào chiếc hộp kỉ vật mà Tiểu Y để lại, Tử Phàm nhìn thấy quyển nhật ký, Tử Phàm không phải lần đầu nhìn thấy nó, nhưng chưa bao giờ mở ra xem, nó thuộc về Tiểu Y, dù là ai cũng không được phép. Tử Phàm đặt chiếc nhẫn ngay ngắn trong hộp, cô quay đi, nhưng chẳng biết vì sau chiếc hộp rơi xuống, quyển nhật ký bị lật ra, ngay trang có tấm hình này. Sau khi nhìn thấy Tử Phàm lập tức đến đây để làm rõ mọi chuyện)
"Đó là một sai lầm khi ta còn trẻ, ta vì địa vị của Diệc gia, ngăn cản một mối lương duyên tốt, để mất đi đứa con gái, tất cả đều là sai lầm của ta" Diệc lão gia không còn điềm tĩnh, gương mặt đau khổ ông hồi tưởng lại chuyện của ba mươi năm trước.
"Năm đó, Diệc gia vốn là gia tộc có tiếng ở thành phố T , ta vô cùng hạnh phúc, thuận lợi trong công việc, vợ đẹp con ngoan, ta có hai người con, con trai lớn chính là phụ thân của con Diệc Tử Long, con gái út Diệc Lệ Quân. Năm Tử Long hai mươi sáu theo lời ta lấy con gái của Đại tướng Kim Lục cũng là mẹ của con. Mặc dù chưa từng có tình cảm nhưng cả hai nhanh chóng kết hôn và chung sống vui vẻ cùng nhau, và sinh ra con, đó là quyết định đúng. Nhưng đối với Lệ Quân sự sắp đặt của ta nó không đồng tình, và đã bỏ bỏ trốn cùng Ngô Phúc, khi đó hắn chỉ là một tên lính phục vụ quân đội, ta tất nhiên không chấp nhận, đến lúc tìm được nó thì gạo đã nấu thành cơm, nó đã mang cốt nhục của Ngô gia, khi đó vì cố chấp, ta nhiều lần muốn bỏ đứa nhỏ, Lệ Quân cũng cố chấp, nếu đứa nhỏ không còn, thì không thể tiếp tục sống, ta lấy kế hoãn binh, chờ đến ngày hạ sinh, ta liền dụng kế gọi Ngô Phúc đến, chuốt say hắn sau đó để hắn lên giường với một nữ nhân khác, Lệ Quân nhìn thấy đau lòng, Ngô Phúc bị oan không thể giải thích, sự việc rành rành trước mắt, dù hắn ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng khó rửa sạch tội. Hai năm sau, Lệ Quân dần dần xoá bỏ quá khứ và lên xe hoa cùng người mà ta sắp đặt, nhưng cuối cùng nàng lại tìm đến cái chết...
Năm Tiểu Y ba tuổi. Ngô Phúc đến xin ta để nhận lại con, ta đồng ý vì khi Lệ Quân không còn, ta mới nhận ra địa vị có quan trọng thế nào cũng không bằng nụ cười hạnh phúc của gia đình. Tuy để Ngô Phúc mang Tiểu Y đi nhưng ta vẫn luôn theo dõi. Sau vài năm Ngô Phúc kết hôn cùng người phụ nữ khác, ta biết, ta lo lắng Tiểu Y sẽ bị bắt nạt, nên tìm cách để đem Tiểu Y trở về nhà, thành phố T bạo động, Ngô Phúc phải theo quân đội đi dẹp bạo loạn, ta nhân cơ hội đem Tiểu Y về lại, và mọi chuyện từ đó, con cũng đã biết tất cả. Ta nghĩ con cũng hiểu được, muốn địa vị vững chắc trên thương trường mọi thứ đều có thể thương mại hoá, kể cả hạnh phúc của bản thân và gia đình. Đó là quy luật sống còn buộc phải làm theo nếu không muốn bị đào thải khỏi thương trường khóc liệt.
Tử Phàm cũng hiểu vì sau ông đặt tên mình là Phàm, Phàm trong bất phàm xuất chúng, xem ra thật sự Diệc lão gia sẽ hi vọng Tử Phàm sẽ làm nên chuyện.
"Ta không hy vọng Ngô Phúc sẽ tha thứ cho ta, càng không hy vọng con sẽ chấp nhận việc có một người ông bất chấp mọi thủ đoạn như ta, chỉ hy vọng Diệc gia sau này con sẽ gánh vác, cả đời ta trên thương trường quang minh lỗi lạc, chỉ sai lầm duy nhất là chia cách Lệ Quân và Ngô Phúc nên mới xảy ra mọi chuyện hôm nay" Đôi mắt già nua của Diệc lão gia ngấn lệ, ông đã dằn vặt suốt mấy mươi năm. Xem ra tất cả đã đến hồi phải kết thúc.
Tử Phàm im lặng, cô không nói gì chỉ cúi đầu chào ông và rời khỏi, cô nhớ lại khi còn bé, phụ mẫu vốn dĩ không hề yêu thương nhau, họ chỉ là bình phong trước mặt mọi người, trong nhà lạnh lẽo, chỉ một mình mẫu thân bên cạnh, khi nhỏ Tử Phàm thích nhất về nhà họ Diệc vì khi đó phụ mẫu sẽ yêu thương nhau, và cùng nhau ngủ cùng một giường, cô sẽ nằm ở giữa, cảm giác hạnh phúc khi có tình yêu thương của gia đình trong tiềm thức của Diệc Tử Phàm chỉ là vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Cha ngoại tình, mẹ từng uống thuốc ngủ tự tử bất thành,ngoại tổ tức giận cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Diệc, sau một năm phụ mẫu cùng nhau qua đời vì tai nạn.
Trong ký ức mơ hồ cô chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu, cô từng hỏi bản thân nếu không yêu nhau vì sao lại kết hôn, vì sao lại tạo ra cô rồi bỏ mặt, đến hôm nay mọi chuyện đã rõ. Tất cả đều do một tay Diệc lão gia sắp xếp, cô không hận ai cả, mỗi người có một cuộc đời riêng, nhưng phụ mẫu cô thì không được quyền tự quyết định, phải hy sinh bản thân để củng cố địa vị gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip