Chương 26

Tử Phàm đến nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm, cả căn nhà chìm trong bóng tối cô nghĩ Linh Nhi vẫn chưa về, có thể nàng sẽ qua đêm bên ngoài, trong lòng có chút đau khổ, cảm giác nhìn người mình yêu ở cùng nam nhân khác khó chịu hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của Tử Phàm, cô đứng bất động trong vài giây khi miên man nhớ đến Linh Nhi.
Đưa tay bật đèn phòng khách, đặt trước mắt cô là người con gái đang ngồi thu mình ở sô pha, không ai khác nữ nhân đó chính là Linh Nhi, nàng đã ngồi chờ Tử Phàm hơn hai giờ.

"Vệ..sĩ Ngô, sao còn chưa ngủ" Trong lòng Tử Phàm dường như bỏ được tảng đá đè nặng, khi nhìn thấy Linh Nhi, ít ra vẫn về nhà mà không qua đêm bên ngoài.

"Tôi chờ Diệc tổng, nhìn thấy chị về tôi mới yên tâm" Linh Nhi giữ nguyên tư thế ngồi, giọng nàng có vẻ hơn nghẹn lại.
Tử Phàm không biết vì điều gì khiến Linh Nhi rơi lệ, cô nghĩ có phải vì tên nam nhân đối xử tệ bạc với Linh Nhi.

"có phải hắn đối xử tệ bạc với cô" Tử Phàm tiến lại ngồi bên cạnh an ủi nàng
Linh Nhi không hiểu ý của Tử Phàm là gì, hắn mà Tử Phàm vừa nhắc đến là ai nàng còn không biết.
Linh Nhi liên tục lắc đầu, mi mắt cúi xuống, nước mắt liên tục rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Nếu thấy buồn hãy khóc, có tôi bên cạnh giúp vệ sĩ Ngô lau đi hết những giọt nước mắt đau khổ này" Tử Phàm nâng mặt nàng, đưa tay lau đi tất cả.

Trong lòng Linh Nhi không biết nên thể hiện cảm xúc gì, thái độ hôm nay của Diệc Tử Phàm làm nàng uất ức đến phát khóc, nhưng hiện tại cũng là người bên cạnh an ủi nàng.

"Diệc tổng...chị không muốn gặp mặt tôi nữa sao" ánh mắt ngấn lệ nhìn Tử Phàm, chỉ hi vọng câu trả lời như nàng mong muốn.

"Sao lại suy nghĩ lung tung, tôi rất cần vệ sĩ Ngô bên cạnh và bảo vệ, nếu như một ngày nào đó không còn vệ sĩ Ngô bên cạnh, cuộc đời còn lại của Diệc Tử Phàm này không biết sẽ sống như thế nào..." Tử Phàm đưa tay vén một vài sợi tóc trên mặt nàng.

"Hứa với tôi một chuyện, dù sao này xảy ra bất kì chuyện gì vẫn luôn tin tưởng và đừng đuổi tôi rời khỏi cuộc sống của Chị nhé, có được không" Linh Nhi có vẻ nghiêm túc với câu nói này.

"Tôi hứa, chỉ cần việc những việc đó trong sự chịu đựng của bản thân" Tử Phàm chủ động xoay người nhẹ nhàng để cơ thể Linh Nhi dựa vào lòng, nàng không phản ứng tuỳ ý để Tử Phàm ôm lấy.

"Vậy nếu như sau này Diệc tổng có bạn gái, cô ấy không thích tôi, vậy lúc đó tôi phải làm thế nào" Linh Nhi ngước mặt lên nhìn trong khi cơ thể của nàng vẫn trong vòng tay của người kia.

"Vậy nếu như một ngày nào đó vệ sĩ Ngô có bạn trai, anh ta lại không thích cô tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ tôi, vậy tôi nên làm thế nào" Tử Phàm cúi mặt xuống ôn nhu nhìn nàng

"Chắc chắn ngày đó sẽ không xảy ra, vì người tôi thích là..." Hơi thở và giọng nói của Linh Nhi dường có chút gấp gáp.

"Là ai..." Tử Phàm cúi xuống thì thầm vào tai nàng, hơi thở có chút nóng vì uống nhiều rượu khiến tâm tình Linh Nhi dao động.

"Tôi không muốn nói với chị" giọng Linh Nhi có chút nũng nịu kèm theo sự ngại ngùng muốn thoát ra khỏi vòng tay Tử Phàm, nàng càng vùng vẫy vòng tay kia càng siết chặt.

"Tôi thật muốn biết người đó là ai.." Tử Phàm có vẻ thật sự muốn biết người trong lòng của Linh Nhi.

"Hiện tại không thể nói, nhưng chúng ta có thể trao đổi bí mật, cả hai sẽ viết tên người mà mình muốn ở bên cạnh và bí mật của bản thân vào một tờ giấy, không được tự ý mở ra, đến khi nào việc của bến cảng Tử Đàng kết thúc cả hai chúng ta cùng nhau xem bí mật của đối phương, chị có đồng ý không" Linh Nhi mặc dù muốn nói thật lòng nàng, nhưng cuối cùng vẫn không làm được, thân phận thật sự và tình cảm của nàng đối với Tử Phàm không thể tiết lộ trước ngày chuyên án này kết thúc.

"Ý kiến hay, thời hạn nghiệm thu đợt hai của bến cảng là ba tháng sau, chúng ta quyết định vào thời gian đó nhé, thật muốn biết bí mật của vệ sĩ Ngô" Tử Phàm mỉm cười tỏ vẻ thích thú với trò trao đổi bí mật này của Linh Nhi, cô kéo hộc tủ bên cạnh sô pha đưa cho Linh Nhi một tờ giấy, và bản thân cũng có một tờ.
Linh Nhi đưa cho Tử Phàm một lọ thuỷ tinh nhỏ trong suốt mà nàng đã chuẩn bị sẵn.

"Bỏ tờ giấy vào đây, lúc nào cũng phải mang theo bên cạnh nhé, đây là lời hứa giữa chúng ta"

"Vệ sĩ Ngô chu đáo thật, còn chuẩn bị cả cái này" Tử Phàm đưa nó qua lại trước tầm mắt, vô tình nhớ lại đoạn kí ức khi còn bé đã từng cùng Tiểu Y chôn điều ước của cả hai xuống gốc nhỏ ở công viên, đợi đến sau khi lớn lên sẽ cùng nhau đến lấy, nhưng cuối cùng lại không nghĩ đến cái cây nhỏ ở mười năm trước đã biến thành một gốc đại thụ, vị trí ngày xưa chôn nguyện vọng của cả hai từ lúc nào đã bị vùi lấp không còn dấu vết. Tử Phàm còn nhớ điều ước của mình năm mười tuổi là khi trưởng thành sẽ mãi mãi bên cạnh Tiểu Y, còn điều ước của Tiểu Y khi đó có thể suốt cuộc đời này Diệc Tử Phàm không bao giờ biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip