Chương 27

Diệc Tử Phàm nhận được tin quan trọng lập tức đến tập đoàn, các công ty vật liệu xây dựng ở thành phố T đều ngừng cung cấp nguyên liệu xây dựng cho Diệc gia, bao gồm cát và xi măng, cũng may tàu chở thép được đặt trước từ NY đã cập cảng trong tuần trước.
"Thư ký Lại chuyện này là thật sao" Tử Phàm cầm một tập hồ sơ lật từng trang đọc kỹ.

"Là thật, tất cả bọn họ đều đồng ý hoàn lại gấp đôi tiền cọc với lý do không nhập đủ số lượng có trong hợp đồng" Tiểu Lỗi đặt lên bàn Tử Phàm một bức thư được gửi từ một trong mười công ty cung cấp nguyên liệu.
Nội dung bức thư nói về việc bọn họ có nỗi khổ riêng, một thế lực lớn muốn ngăn cản việc xây dựng bến cảng Tử Đàng, công ty nhỏ nên cũng không còn cách khác, chỉ mong sau việc này tiếp tục được hợp tác với Diệc gia ở các công trình tiếp theo.

Diệc Tử Phàm thở dài, cô không biết mình đắc tội với nhân vật lớn nào, Tiêu Phong và Hoả Lân bang chắc chắn không đủ khả năng để uy hiếp. Chỉ trừ một trường hợp...

"Thư ký Lại gọi điện cho quản đốc ở công trường bảo mọi người cứ tiếp tục làm việc, việc nguyên liệu tôi sẽ lo chu toàn, bảo nhân viên sổ sách thêm mười phần trăm lương của các công nhân xây dựng, nếu vật liệu không về kịp chỉ có thể để bọn họ tạm thời nghĩ một vài ngày vẫn tính lương như lúc đi làm" Diệc Tử Phàm cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Tiểu Lỗi.

Tiểu Lỗi rời khỏi, nàng lo lắng thay cho Tử Phàm, cũng biết sự việc nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tập đoàn Diệc gia vì công trình quan trọng này còn liên quan đến chính phủ, lúc này Linh Nhi lại không có ở đây, chỉ nghe Diệc tổng nói, nàng tạm xin nghĩ phép hai hôm trở về thành phố A vì có việc riêng.

Diệc Tử Phàm dựa người hoàn toàn vào chiếc ghế, sự việc này vô cùng nghiêm trọng, nếu nguyên liệu không về kịp, một tháng nữa chính phủ sẽ đến nghiệm thu giai đoạn một, không hoàn thành kịp thời hạn e rằng sẽ phải mất hết số tiền bỏ ra lúc đầu, bến cảng Tử Đàng phải tái đấu thầu một lần nữa, để tìm nhà đầu tư mới, cổ phiếu của tập đoàn cũng sẽ rơi vào tình trạng tuột dốc thảm hại...

Tiết Gia Hân nhận được tin tức cũng lập tức đến tập đoàn Diệc gia, vừa vào phòng Tử Phàm đã thấy trên tay cô cầm một điếu xì gà cháy dỡ.

"Đây không phải là Diệc Tử Phàm mà tôi quen biết, chị ta sẽ không bao giờ đụng đến những thứ không tốt cho sức khoẻ" Tiết Gia Hân giật lấy điếu xì gà, dập tắt nó và quăng vào sọt rác

"Tiết tổng đến đây chỉ để làm việc này?" Tử Phàm lại lấy từ trong hộp một điếu xì gà thứ hai.

Lần này Gia Hân không nhân nhượng giật lấy chiếc bật lửa.
"Tôi đến đây để cùng chị tìm cách giải quyết, chứ không phải đến xem chị không trân trọng sức khoẻ của bản thân" nàng nhìn sơ qua, chai rượu đang uống dỡ, trong thùng rác là những tàn thuốc chỉ vừa tắt.

"Tôi đã gọi điện với bên cung cấp vật liệu ở NY, chỉ chờ Diệc Phi liên lạc với thị trưởng hỗ trợ vận chuyển, hi vọng sớm nhận được phản hồi" Tử Phàm có vẻ trầm tư

"Nếu có cách giải quyết, tại sao Diệc tổng còn có vẻ lo lắng" Tiết Gia Hân nhìn Tử Phàm có tâm sự, chỉ muốn cùng cô san sẻ.

"cho dù việc hôm nay giải quyết được, nhưng e rằng sau này bọn họ lại tiếp tục phá hoại, tránh được lần đầu, không thể tránh khỏi lần hai, lần ba bị bọn họ tiếp tục phá hoại"

"Chị không biết bọn người cố tình gây rối" Tiết Gia Hân cứ nghĩ bên Nhược Mã hoặc Hắc bang gây ra, nhưng lại không phải bọn họ

Diệc Tử Phàm lắc đầu.
"Nếu có khả năng uy hiếp hàng loạt các công ty, chỉ có thể là một nhân vật nắm quyền hành trong tay, vì việc này cũng không thể dùng tiền để giải quyết"
—-
Linh Nhi xin nghĩ phép để trở lại thành phố A, nhưng nàng vẫn chưa rời khỏi thành phố T, chỉ là đang cùng Thừa Trung ở một địa đạo bí mật cách xa thành phố vài trăm km.

"Cuối cùng đội trưởng Ngô và Chủ nhiệm Thừa cũng đã đến" người đàn ông mặc y phục đen, đội mũ lưỡi trai che nữa gương mặt đang ngồi ở bàn đá trong mật đạo bí mật.

"Thủ trưởng" cả hai đồng dạng chào kiểu trong quân đội.

"Ở đây không có người ngoài, không còn giữ kẽ cùng ta, đội trưởng Ngô cùng Chủ nhiệm Thừa cũng từng là học trò một tay ta đào tạo, ta tin tưởng vào năng lực của các ngươi nên mới giao chuyên án bí mật lần này cho cả hai cùng hợp tác" người đàn ông bỏ mũ ra, trên gương mặt xuất hiện một vài nếp nhăn do tuổi tác nhưng khí thế vẫn lạnh lùng, còn có chút nghiêm túc.

"Đội trưởng Ngô gần đây đã điều tra được tin tức gì về phía tập đoàn họ Diệc" Thủ trưởng nhìn Linh Nhi, ông biết nàng là một người có năng lực, ban đầu lại dễ dàng tiếp cận Diệc Tử Phàm, cũng thường xuyên báo cáo tình hình bên họ Diệc nhưng gần một tháng nay lại chẳng nghe ngóng được tin tức nào cả, khiến ông ta có chút không vừa ý. 

"Gần đây Diệc gia cũng bắt đầu tiến hành xây dựng bến cảng, nhưng hình như người của Hoả Lân và công ty Nhược Mã cố gắng gây cản trở, còn từng muốn lấy mạng Diệc Tử Phàm" Linh Nhi mặc dù không muốn tiếp tục làm nội gián, nàng muốn rút lui nhưng đã biết bí mật nội bộ, cũng không thể dễ dàng rời đội, chỉ hi vọng chuyên án nhanh chóng kết thúc, nàng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này với tư cách là đội trưởng.

Thủ trưởng gật đầu, ông ta cũng biết Linh Nhi chỉ với thân phận vệ sĩ cũng không thể nghe ngóng chuyện liên quan đến nội bộ tập đoàn họ Diệc.

"Đội trưởng Ngô đặt con chip này vào máy tính riêng của tổng tài họ Diệc, máy nghe lén thì đặt dưới bàn phòng họp" thủ trưởng đặt lên bàn hai thứ một to một nhỏ màu đen.

Linh Nhi lưỡng lự cầm lấy, nếu làm vậy khác nào bán đứng người nàng yêu.
"Nhất định phải làm cách này sao"

"Đúng, nhất định, con chip này có thể thu thập toàn bộ dữ liệu kinh doanh trong vòng năm năm của họ Diệc, chỉ cần họ không phạm pháp chắc chắn sẽ không có vấn đề gì" thủ trưởng nhìn Linh Nhi như xác nhận.

"Chủ nhiệm Thừa, cứ tiếp tục điều tra bên công ty Nhược Mã, dù bọn chúng không hoạt động ở thành phố T, nhưng lại hợp tác với Hỏa Lân bang qua việc sản xuất và buôn bán vũ khí trái phép. Đội trưởng Ngô nếu cần giúp đỡ lập tức liên lạc với Thừa Trung, cậu ta sẽ hợp tác. Ta đã đến được ba hôm, cũng đến lúc phải trở về bộ chỉ huy báo cáo" Thủ trưởng đội lại mũ lưỡi trai, mặt thêm áo khoác dài, men theo lối mòn rời khỏi căn hầm bí mật.

Trên đường trở về nhiều suy nghĩ khó hiểu cứ xuất hiện trong đầu Linh Nhi, rõ ràng hai hôm trước nhận được thông báo trở về thành phố A, nhưng cuối cùng thủ trưởng lại đến tận đây, còn ở được ba hôm, vậy hai hôm trước không gặp Linh Nhi và Thừa Trung, ông ta đã làm gì, đi những đâu.
Diệc gia vốn chẳng liên quan gì đến chuyên án buôn vũ khí lần này, tại sao năm lần bảy lượt ông ta lại muốn dồn Diệc Tử Phàm vào con đường cùng...
Linh Nhi chắc chắn sẽ tự mình điều tra ra chân tướng, dù có phải chống lại mệnh lệnh của cấp trên, nàng vẫn sẽ giữ lời hứa, bảo vệ Diệc Tử Phàm đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip