Chương 28

NY
Diệc Phi bận rộn cùng thị trưởng đến các công ty vận chuyển hàng không, toàn bộ nguyên vật liệu sẽ vận chuyển bằng đường hàng không từ NY đến thành phố T, bằng mười phi cơ chuyên dụng bay trong quãng đường mười ngàn km trong vòng ba mươi giờ đồng hồ.

"Thị trưởng lần này Diệc gia lại tiếp tục nợ ngài một ân tình, không biết đến bao giờ mới có thể trả hết" Diệc Phi đi song song bên cạnh ngài thị trưởng, khi cả hai vừa rời khỏi từ phòng chủ tịch nghành hàng không quốc tế ở NY.

"Phó tổng lại khách sáo, việc này không phải chuyện khó, nên đừng nghĩ là ân tình, ta chỉ muốn nhờ Diệc phó một việc"

"Thị trưởng cứ mở lời, tôi sẽ giúp đỡ bất cứ việc gì mà ngài muốn"

"Tuần sau ta và phu nhân có chuyến công tác nước ngoài, không thể đến sân bay đón Jenny, Hai năm rời khỏi NY, khi trở về nếu chỉ có một mình, ta lo sợ Jenny sẽ cảm thấy tủi thân nên mạo muội làm phiền Diệc phó thay mặt người làm cha này đến sân bay đón Jenny" thị trưởng có vẻ nhiều tâm sự, chuyện riêng của gia đình họ Diệc Phi cũng không tiện xen vào.

"Tất nhiên không thành vấn đề, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ" Diệc Phi nở nụ cười nhìn Thị trưởng thay cho câu nói hãy tin tưởng mình.

Xong xuôi mọi việc, chiều nay năm giờ chuyến bay sẽ bắt đầu khởi hành đến thành phố T. Diệc Phi muốn nhanh chóng báo tin tức cho Tử Phàm. Cô gọi về văn phòng của Diệc Gia, tiếng chuông kéo dài, cuối cùng đã được tiếp nhận
"A lô, chị à, mọi việc em đã sắp xếp ổn thoả, chiều nay năm giờ máy bay khởi hành, chắc mai sẽ đến, còn nữa hai tháng sau em sẽ trở lại, em nhớ chị cùng với mọi người, cũng nhớ Tiểu Lỗi, cô ấy có ổn không, chị nhớ quan tâm cô ấy giúp em, nếu được hãy giới thiệu đối tác độc thân của chị cho Tiểu Lỗi, em không muốn cô ấy qua lại với một tên nam nhân không có học thức, không đàng hoàng sẽ làm bản thân bị tổn thương...a lô chị à, Diệc Tử Phàm chị có nghe em nói không... a lô..."  Diệc Phi cứ hét trong điện thoại, cứ nghĩ Tử Phàm cố tình trêu mình, tiếng tít tít của điện thoại cứ reo lên, nữ nhân đang cầm máy bất động sau khi nghe được những lời kia, nàng không chịu đựng được nữa mà tắt máy.
Tiểu Lỗi nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng Tử Phàm, vì nàng là thư ký riêng nên việc tự ý nghe điện thoại trong phòng tổng giám đốc là điều được phép, lại vô tình cuộc gọi đến là của Diệc Phi, nàng đếm từng ngày, hôm nay cũng đúng một tháng kể từ ngày Diệc Phi sang NY công tác... kể từ hôm cả hai chấm dứt mối quan hệ yêu đương nàng không còn nhìn thấy Diệc Phi, cũng một tháng rồi nàng chưa nghe lại giọng nói quen thuộc đó, số điện thoại cũ vẫn còn nhưng chưa một lần Tiểu Lỗi đủ dũng khí nhắn cho Diệc Phi một tin nhắn hỏi thăm hay là một cuộc điện thoại với tư cách là một người bạn, vì trong lòng Tiểu Lỗi cảm xúc dành cho Diệc Phi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.

"Bị tôi bỏ rơi, lại nói những lời làm cho cậu tổn thương, nhưng sao vẫn còn muốn quan tâm lo lắng cho tôi, cậu ngốc lắm biết không"
Nước mắt Tiểu Lỗi cứ rơi dài trên gương mặt thanh tú, Diệc Tử Phàm không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, chứng kiến toàn bộ sự việc, cô không muốn làm Tiểu Lỗi mất mặt, chắc chắn khi quyết định lựa chọn chia tay Diệc Phi đã suy nghĩ kĩ càng, chỉ trách không thể khống chế cảm xúc của bản thân, chỉ trách không đủ dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình. Diệc Tử Phàm thương Diệc Phi một lại cảm thấy đáng thương cho Tiểu Lỗi nhiều hơn, chắc chắn vì một lí do nào đó ngăn cản bọn họ, nếu chia tay vì hết yêu chắc chắn cảm xúc của Tiểu Lỗi sẽ không tuôn tràn khi mới chỉ vừa nghe giọng Diệc Phi.
Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến Linh Nhi, nếu nàng biết mối quan hệ rắc rối giữa ba người, sẽ quyết định thế nào, sau khi Ngô bá tỉnh lại biết được sự thật có chấp nhận tha thứ cho Diệc gia, có đồng ý mối quan hệ giữa cô và Linh Nhi hay không... Tử Phàm lại lo sợ mình cũng giống Tiểu Lỗi và Diệc Phi hiện tại, cả hai đều yêu nhau nhưng vì một lý do nào đó lại phải rời xa.

Một tuần nhanh chóng trôi qua
Diệc Phi đang đứng ở cổng VIP sân bay như đang chờ đợi ai đó. Đưa tay nhìn đồng hồ cô nghĩ nhân vật này cũng sắp xuất hiện.
Đúng chín giờ ba mươi chuyến bay từ Paris đáp xuống sân bay quốc tế NY, lấy từ túi xách một tờ giấy to có viết dòng chữ "Welcome home Jenny!!"
Diệc Phi từ hôm qua đã viết sẵn, dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ, chuẩn bị kỹ một chút sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng mất mặt vì nhận nhằm người.
Dòng người tấp nập cứ thay phiên nhau xuất hiện từ cổng VIP, từ xa xa Diệc Phi nhận ra một thân ảnh có phần quen thuộc, người đó từng bước đến gần cô, cơ thể Diệc Phi bất động, kí ức hai năm trước như chỉ mới ngày hôm qua bất chợt ùa về khi gặp lại "người quen cũ"

—Trường Đại Học NY—
"Xin lỗi, vì đã đưa ra quyết định nhanh chóng về tương lai của bản thân mà không nói với cậu" cô gái tóc đen dài trên tay ôm một vài quyển sách nói với người đang đứng trước mặt"
"Cậu thật sự muốn dứt khoát từ bỏ tình cảm giữa chúng ta? Cậu quyết tâm đến Paris du học?"
Giọng nói có phần nghẹn lại của cô gái
"Cậu trở về quê hương của cậu, tôi đi con đường tương lai của tôi, hai chúng ta vốn không cùng một lý tưởng sống, hãy xem tình cảm này như một ký ức tốt đẹp khi chúng ta cùng nhau trãi qua ở NY,  thời gian hẹn hò với cậu là do bị người khác thách thức, bản thân tôi đối với cậu chưa từng rung động, cuối cùng chỉ muốn nói hai từ xin lỗi...Diệc Phi có duyên sẽ gặp lại, hi vọng hai năm sau chúng ta đều có thành tựu tốt nhất ở lĩnh vực bản thân theo đuổi. Tuần sau tôi sẽ bay đến Paris để chuẩn bị cho học kì mới, nếu cậu rảnh hãy đến tiễn tôi nhé" cô gái nhẹ nhàng quay đi sau khi vứt bỏ Diệc Phi một cách dứt khoát.
Cô đứng yên nhìn bóng lưng mỗi tình đầu dần khuất sau cánh cửa trường đại học, những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi má có chút phúng phính, phải Diệc Phi của lúc đó có chút mũm mỉm lại còn hay đeo kính cận, cũng không biết cách ăn mặc, không biết ăn nói để lấy lòng người khác, cô từng cảm thấy bản thân là người may mắn nhất trên đời vì được hẹn hò cùng Jenny, học giỏi, xinh đẹp, lại là con gái của thị trưởng đương nhiệm, từng tự đặt ra nhiều câu hỏi nhưng đến hiện tại cũng biết được lý do vì sao Jenny lại chủ động bắt đầu mối quan hệ này.
Bị một cú sốc đầu đời do mối tình đầu để lại, Diệc Phi thay đổi tính cách, thay đổi diện mạo, chú trọng vẻ bề ngoài hơn, sau khi tốt nghiệp cũng trở về thành phố T, hỗ trợ Tử Phàm quản lý Diệc Gia, chỉ vừa chớp mắt mà thời gian đã trôi qua hơn hai năm.
Cuối cùng cả hai lại gặp nhau ở hoàn cảnh này, hai năm trước là người duy nhất tiễn Jenny đi du học ở Paris, hai năm sau vẫn tiếp tục là người duy nhất đến đón nàng trở về, tất cả mọi thứ vẫn vậy chỉ có điều thân phận và tình cảm của cả hai điều đã thay đổi, trong tim Diệc Phi từ lâu đã không còn chỗ đứng dành cho Jenny. Nếu hôm nay không gặp lại, e rằng trong ký ức của Diệc Phi cô gái năm xưa từng vứt bỏ cô một cách không thương tiếc, sớm đã bị thời gian lãng quên như chưa bao giờ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip