Chương 29
Đường phố NY đông nghịt người vào buổi tối, hai nữ nhân bước song song cùng nhau, khoảng cách giữa họ tạo cho người khác cảm giác xa lạ, nhưng có chút thân thuộc, Diệc Phi cho hai tay vào túi quần giữ ấm, NY của những ngày cuối năm lất phất những cơn mưa tuyết. Jenny đi bên cạnh, sự lạnh lùng của Diệc Phi khiến nàng cảm thấy nghẹn lại ở lòng ngực, trước mắt nàng nữ nhân năm xưa đã hoàn toàn thay đổi.
"Xin lỗi cậu" Jenny nhẹ giọng, nàng ghét cảm giác yên tĩnh này, lẽ ra sau buổi ăn tối, nàng không nên chủ động đề nghị Diệc Phi cùng đi dạo phố.
"Vì chuyện gì?" Diệc Phi vẫn bình thản, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Jenny.
Jenny khẽ lắc đầu, có lẽ nàng đã sai, Diệc Phi từ lâu đã không còn là người mà nàng từng quen biết, trước mắt nàng đoạn kí ức về hai năm trước giống như vừa mới xãy ra ngày hôm qua.
"Nếu không có gì quan trọng, chúng ta cũng mau trở về, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, cậu cũng tự giữ ấm cơ thể" Diệc Phi đặt lên tay nàng chiếc khăn choàng cổ. Cảm giác mà Diệc Phi mang đến, Jenny nghĩ cả đời này cũng không có bất kì ai có thể thay thế. Nàng nhận lấy tuỳ tiện quấn vài vòng quanh cổ.
Diệc Phi gọi taxi đưa Jenny trở lại nhà thị trưởng, bản thân cũng nhanh chóng quay lại khách sạn gấp rút hoàn thành bản báo cáo gửi về thành phố T.
—
Tại nhà thị trưởng, chẳng biết ngài và phu nhân từ lúc nào đã ngồi chờ Jenny ở phòng khách, nàng đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy ấm trà được chạm trỗ tỉ mĩ bằng ngọc đã cạn từ lâu.
"Cha-mẹ đã lâu không gặp" Jenny cúi đầu.
"Con trở về NY, lại cố tình không để ta và cha đến đón, nếu không phải có người báo lại, con vẫn không muốn về nhà gặp lại hai ông bà già này sao?" thị trưởng phu nhân tức giận nhưng vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng dành cho nữ nhi thân sinh của mình.
Thị trưởng nhìn nàng, ông hiểu với tính cách của Jenny, nàng không dễ dàng tha thứ lỗi lầm hai năm trước của ông, chỉ vì sự cố chấp của bản thân lại khiến mối quan hệ giữa cha con hai người trở nên xa cách.
"Con về thì tốt rồi, đừng đi nữa, mẹ con rất nhớ con, ngày nào bà ấy cũng đem ảnh lúc bé xem đi xem lại, tất cả tại ta không tốt, nếu không phải..."
"Người không không cần nhắc lại, tất cả đã là quá khứ, hiện tại con đã trở lại, vẫn là nữ nhi của cha mẹ, chỉ hy vọng sau này người sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con" Jenny đặt vali xuống, nàng tiến đến bên cạnh thị trưởng phu nhân quỳ xuống.
"Con gái bất hiếu, đã để người phải luôn lo lắng"
Thị trưởng phu nhân nước mắt không ngừng rơi đưa tay đỡ lấy nàng.
"Về là tốt, về là tốt rồi"
Jenny xoay người sang phía thị trưởng
"Con muốn xin người một việc...Hãy để con toàn quyền phụ trách việc hợp tác giữa NY và nhà họ Diệc" ....
Thị trưởng thâm trầm, ông không biết lí do của Jenny, nhưng chỉ cần việc nàng mong muốn ông nhất định ủng hộ, và cũng muốn bù đắp lại thời gian nàng sống xa nhà, chịu khổ ở PR.
"Họ Diệc là ân nhân cứu mạng mẹ con, chỉ cần con không làm khó họ, ta sẵn sàng giao phó"
Jenny khẽ gật đầu, lí do quan trọng nhất chính là muốn tiếp tận, giúp đỡ và ở cạnh Diệc Phi, cảm giác trong tim nàng dành cho Diệc Phi chưa bao giờ thay đổi, một lí do khác chính là muốn hàn gắn mối quan hệ cha con giữa nàng và thị trưởng, từ lâu nàng đã tha thứ, vì vô tình biết được mọi chuyện, đi đến đâu ông cũng cho người âm thầm bảo vệ nàng, lần này về cũng không báo trước nhưng ông lại biết và còn sắp xếp người thân cận đến đón nàng, đến cuối cùng người thị trưởng lo lắng nhất cũng là nàng.
(Kể từ khi Jenny đến Paris thị trưởng vẫn luôn âm thầm cho người bảo vệ nàng, mặc dù không thể hiện nhưng tấm lòng của người cha như ông ít nhiều Jenny vẫn cảm nhận được, điều hối tiếc nhất trong cuộc đời thị trưởng chính là ngăn cấm chuyện tình cảm của Jenny, ông luôn muốn dành sự sắp đặt tốt đẹp nhất cho nàng, sự nghiệp và tình cảm điều phải là thật hoàn hảo, ông không phải người lạc hậu, việc Jenny có quan hệ tình cảm với nữ nhân cũng là chuyện bình thường, ở thành phố của ông sự bình đẳng được đặt lên hàng đầu, nhưng có một điều...nếu con gái của thị trưởng thì dù có thích nữ nhân thì nhất định đối phương phải là một nhân vật ưu tú.
Đó cũng chính là lí do duy nhất ngài thị trưởng muốn ngăn cản mối quan hệ giữa nàng và Diệc Phi khi cả hai còn là sinh viên đại học. Ông cũng không biết nữ nhân mà Jenny qua lại như thế nào, chỉ biết qua điều tra nữ nhân kia không cha không mẹ, và không được xinh đẹp, hoàn toàn không xứng với Jenny, con gái thị trưởng đương nhiệm, một đại mỹ nhân ở thành phố NY)
---
Một giờ sáng căn phòng số 310 khách sạn năm sao giữa lòng thủ đô NY vẫn len lõi ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Trên đôi gò má tái nhạt vì lạnh của Diệc Phi vừa tuôn ra thứ ấm nóng, hình ảnh trên màn hình laptop vừa được nhận cách đây hai phút từ thành phố T khiến lòng ngực Diệc Phi như không còn hô hấp, ở môi cảm nhận vị mặn đắng của nước mắt, trong căn phòng tối chỉ còn nghe thấy âm thanh nghẹn lại từ cổ họng. Hình ảnh trong lap top là của Tiểu Lỗi khoác tay một người đàn ông xa lạ, cả hai đi cùng nhau có vẻ rất thân mật, cô từng nghĩ sẽ thành tâm tác hợp cho Tiểu Lỗi, nhưng đó là việc của sau này, sau khi đã dần chấp nhận việc Tiểu Lỗi đã thật sự không còn bên cạnh, còn hiện tại quá nhanh, chưa đến hai tháng, người mà Diệc Phi dùng tất cả tình yêu dành cho cô ấy, nhưng cuối cùng cô ta lại nhanh chóng phủi sạch tất cả để ở bên cạnh một nam nhân vừa quen biết chưa đầy hai tháng. Diệc Phi cắn chắt môi đến bật máu, cô như con thú hoang đập phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt, dùng lực tay bóp nát ly thuỷ tinh trong tay, bàn tay nhuộm một màu huyết dịch giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ ném ra cửa sổ, từ sau gáy đến phía trước hằn một vệt dài do sợi dây chuyền để lại.
Diệc Phi ngồi gục xuống, xé một mảnh vãi của rèm cửa tuỳ ý băng lại bàn tay bị thương, vài giờ trôi qua cũng đã thông suốt. Cuối cùng điều cô mong muốn chẳng phải là hạnh phúc của Tiểu Lỗi hay sao, nếu bản thân không thể làm điều đó tại sao không để người khác thay thế cô, sau tất cả cô là người thua cuộc, cho dù dùng tất cả tình cảm dành cho cô ấy nhiều như thế nào, thì sự lựa chọn sau cùng của Lại Tiểu Lỗi vẫn không phải là cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip