chương 3
Diệc Tử Phàm vẫn chưa say, cô lái xe xung quanh thành phố, tự hỏi mỗi lần đi ngang công viên, cô đều dừng lại, mọi thứ ở đây từ lâu đã hoàn toàn thay đổi, ghế đá, cây cổ thụ đều không còn nữa, chỉ có kí ức ngày đó là luôn luôn tồn tại, trong lòng cô có chút gì đó nặng trĩu, những kí ức năm đó cứ như từng đoạn phim liên lục tua đi tua lại nhiều lần trong đầu óc của Tử Phàm..
"Tiểu Y thật xinh đẹp" Tử Phàm lúc này chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, đang nhìn chăm chú vào tiểu cô nương trước mặt.
"Phàm Phàm cũng rất xinh đẹp" tiểu cô nương khoảng bảy tuổi trên tay đang cầm hai con búp bê bằng vải chu môi đáp lại
"Tiểu Y xinh hơn, sau này ta muốn lấy Tiểu Y làm nương tử, chúng ta sẽ cùng nhau ở môt chỗ, ta sẽ hảo hảo bảo vệ cho Tiểu Y thật tốt" Tử Phàm lấy tay xoa đầu Tiểu Y.
"Nhưng chúng ta đều là nữ tử, sao ta và Phàm Phàm có thể ở cạnh nhau" ánh mắt hiện rõ bối rối của tiểu hài tử.
"Tiểu Y là không thích ta sao? Nếu Tiểu Y không thích ta, vậy ta liền rời đi" Tử Phàm mi mắt sụp xuống, ủy khuất muốn đi, dù sao người ta cũng nói ra rồi còn bị từ chối huhu..
"Không được, Phàm Phàm đừng giận ta mà, nếu Phàm Phàm thích, ta liền chấp nhận, vậy sau này ta sẽ là nương tử của Phàm Phàm" tiểu hài tử hai tay kéo kéo vạt áo Tử Phàm, khóc đỏ cả mắt vì sợ người trước mặt rơi mình.
"Tiểu Y ngoan đừng khóc, ta không bỏ ngươi đâu, ta sẽ luôn bên cạnh chăm sóc ngươi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi" Tử Phàm nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Y, lấy tay mình và tay nàng đan chặt vào nhau.
10 năm sau cũng vậy, cũng chính nơi này, cũng là câu hỏi cũ, nhưng cả hai đều đã trưởng thành. Cách bày tỏ đều đã khác.
"Tiểu Y sau này Phàm sẽ luôn luôn bảo vệ em, không để em phải chịu bất kì ủy khuất nào, Phàm nhất định là một bác sĩ ưu tú, em cũng sẽ thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chúng ta mãi mãi ở chung một chỗ" chỉ là lời nói thì thầm của Tử Phàm nhưng cũng đủ khiến đối phương thấu hiểu được hết tâm ý. Nàng e thẹn gật đầu thay cho câu trả lời, gương mặt thoáng chút đỏ, nhanh chóng tựa vào vai người mà nàng đã quyết định sẽ giao cả trái tim và cuộc đời mình.
Kí ức hạnh phúc và vui vẻ về người con gái ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm trí cô, gần hai mươi năm cả hai cùng nhau lớn lên và chứng kiến sự trưởng thành của đối phương, nhưng hiện tại mọi thứ chỉ còn là một khoảng không vô tận...
Diệc Tử Phàm từng là bác sĩ, một bác sĩ tồi. đúng như lời của hắn ta nói.
Thất bại lớn nhất của cuộc đời cô, chính là ngày hôm đó, dù có tài giỏi, dù cho cứu sống hết cả thiên hạ, nhưng cuối cùng lại không thể giữ lấy tính mạng người con gái cô yêu.
Hắn hỏi, cảm giác cô thế nào, khi trơ mắt nhìn Tiểu Y bị người khác giành lấy sự sống, cuối cùng mục đích cô làm bác sĩ để làm gì?
Diệc Tử Phàm không thể ít kỉ một chút dành sự sống đó cho người con gái mình yêu thương sao? Từng câu chữ mang đầy phẫn nổ của hắn đều kèm theo một cú đấm như trời giáng, xuống tay không nhân nhượng trên mặt Tử Phàm, cô không phản kháng, không một lời nói, trên khuôn mặt đẫm máu chỉ toàn là nước mắt.
Tiểu Y đã đi rồi, nàng dành lại sự sống cho ba mẹ con kia. Một người phụ nữ mang thai song sinh, bị tai nạn xe cùng Tiểu Y. Cả hai xe đều bị một tên say rượu đâm vào. Người phụ nữ kia cùng Tiểu Y được đưa đến bệnh viện cùng lúc, nhưng cô ta có vẻ không ổn, máu chảy rất nhiều, nếu không kịp thời cấp cứu sẽ mất đi cả hai hài tử, và tính mạng cũng khó giữ, vì thai đã gần chín tháng, tiếng gào khóc của người nhà thai phụ cứ văng vẳng trong đại não Tử Phàm.
Tiểu Y cũng bị thương nhưng vết thương của cô chủ yếu là nội thương. Không ai nhìn ra cả, chỉ có Tử Phàm nhìn thấy. Nếu Tử Phàm là người bình thường nhất định bằng mọi giá sẽ đưa Tiểu Y vào phẫu thuật. Nhưng hôm nay người ở bệnh viện này là phó khoa Diệc, cô là bác sĩ, trên người cô mặc đồ màu trắng, trước khi tốt nghiệp cô từng thề, những câu thề xuất hiện trong đầu cô, nó giống như là một sợi dây trói buộc tình cảm của cô. Lần đầu tiên cô do dự, nhìn thấy người nhà của sản phụ khóc, cô thấy rất đau lòng, cô nhớ lại lúc ba mẹ mình bị tai nạn, cảnh tượng này, cảm giác này cô điều trải qua, nhưng nhìn về phía Tiểu Y, cô gái bé nhỏ, người mà cô luôn miệng nói sẽ bảo hộ đang chống chọi lại cơn đau từ lục phủ ngũ tạng, các y tá đang sơ cứu tạm thời, mà lòng cô đau nhói. Ba mạng người bằng tính mạng một người mà cô yêu nhất trên thế giới này. Tiểu Y hướng mắt về Tử Phàm, đôi tay lạnh lẽo nắm chặt cánh tay của người bên cạnh.
"PHàm khô..ông câ..ần suy ngh ĩ...cứ..u tha..i phụ.. kia.. trư..ước.. em ..ổ ..n." từng câu nói vừa dứt ra từ cổ họng Tiểu Y lại chảy ra một thứ dịch mà khiến người ta kinh hãi, là máu.
Thần kinh Tử Phàm như gặp chấn động, Cô biết rõ tình trạng hiện tại của Tiểu Y. Lòng đau như cắt. Đầu như hàng con ong vo ve. Trái tim bị vạn mũi tên xuyên thẳng.
Ngay lúc này không thể không quyết định. Tử Phàm nắm chặt tay Tiểu Y, chỉ biết thốt lên ba từ "Xin lỗi em" rồi đi thẳng đến phòng phẩu thuật.
...
...
...
5 tiếng sau phòng phẫu thuật đèn cũng tắt.
Tiếng của hai tiểu hài nhi thay phiên nhau khóc. Ba mẹ con đều bình an vô sự.
Người nhà đều vui mừng nhưng.. chẵng một ai nói lời cảm ơn tới bác sĩ và y tá đã làm việc chăm chỉ suốt năm giờ đồng hồ, để ba mẹ con thể bình an. Vốn dĩ trong tiềm thức của bọn họ luôn cho rằng làm bác sĩ cứu người là việc hiển nhiên, nếu ngược lại không cứu được thì sau? Là trách móc, là những lời nói nặng nhẹ hay lại bị đánh?
Tử Phàm cởi bỏ bộ quần áo màu xanh, cô gấp gáp chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
"Phó khoa Diệc, tôi có việc này phải nói với cô, nhất định phải giữ bình tĩnh khi nghe tôi nói" y tá trưởng cúi mặt
Tử Phàm gật đầu thay cho câu trả lời
"Bạn của cô, tôi e rằng, không qua khỏi, cô ấy bị trọng thương khá nặng, phần đầu và bên trong, tất cả bên trong cơ thể cô ấy tất cả đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, có thể khi xe va đập nó đã đè lên cơ thể, cô ấy chỉ còn những hơi thở yếu ớt, để chờ cô đến, hãy thật bình tĩnh" y tá trưởng vỗ vai cô và rời khỏi.
Tử Phàm khụy gối. Đây có phải là mơ, là một cơn ác mộng, tay đấm mạnh vào tường, đau, máu chảy, không được khóc, Tiểu Y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip