Chương 33

Tử Phàm như trút gánh nặng sau khi lô vũ khí bị thu giữ trước khi xuất cảng, cuối cùng ngày này cũng đã đến, không uổng công cô và Diệc Phi hao tâm tổn sức hai tháng qua.
Màn hình điện thoại thông báo, có tin nhắn từ Tiết Gia Hân, bảy giờ tối nay tại Tiết gia tổ chức tiệc mừng thọ cho phu nhân chủ tịch, cũng là mẫu thân của Tiết Gia Hân.
Dự định ban đầu sẽ cùng Linh Nhi đến sân bay chờ đợi Diệc Phi trở về, sau đó cả ba sẽ mở tiệc chúc mừng tại bar X, nhưng xem ra không thể thực hiện. Cô nhanh chóng để lại lời nhắn cho Diệc Phi, sau khi về đến sân bay nếu có thể hãy đến buổi tiệc, để tránh thất lễ với trưởng bối.
Lời mời lần này của Gia Hân cô không thể từ chối, cũng muốn nhân cơ hội này sẽ giải thích rõ sự việc bến cảng với chủ tịch Tiết, cho dù đến thời điểm hiện tại Tiết gia chưa từng đề cập đến chuyện bến cảng bị tạm ngưng hoạt động.
Diệc Tử Phàm chấp nhận lời mời từ Tiết gia, đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã hơn ba giờ chiều, vẫn chưa thấy bóng dáng của Linh Nhi, mấy hôm nay không gặp nàng, cũng không hề liên lạc cùng nhau. Tử Phàm cảm giác cứ như là Linh Nhi sắp sửa rời xa mình.
"Vệ sĩ Ngô vẫn chưa trở về"
"Hôm nay hãy về sớm cùng tôi đến Tiết gia một chuyến"
"Vệ sĩ Ngô tôi nhớ..."
Tử Phàm suy nghĩ hàng vạn lí do để có thể chủ động nhắn tin cho Linh Nhi, cuối cùng không thể ấn gửi mà lại xoá tất cả.
Thay vì nhắn tin Tử Phàm muốn trực tiếp nghe giọng nói Linh Nhi, đối với cô trong những ngày không gặp, có thể đã xác định rõ tình cảm trong lòng mình.
Tiếng chuông kéo dài, đầu máy bên kia cuối cùng đã tiếp nhận cuộc gọi. Một giọng nam nhân lạ lẫm vang lên
"Alô, Đội... à không Linh Nhi đang ngủ, xin hãy gọi lại sau" Thừa Trung nhìn sang ghế bên cạnh, Linh Nhi từ lúc nào đã ngủ say, có lẽ do quãng đường từ thành phố A đến đây quá dài, có chút mệt mõi cũng không thể tránh khỏi.
"Xin lỗi tôi đã gọi nhầm số" Tử Phàm nhanh chóng tắt máy, trái tim nghẹn lại, trên gương mặt nở nụ cười khổ sở, một vài giọt nước mắt lăn dài trong vô thức.
---
Linh Nhi tỉnh dậy mơ màng sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Thừa Trung đặt điện thoại nàng về vị trí cũ
"Lúc nãy có người gọi cho đội trưởng Ngô"
"Họ có để lại danh tính không" Linh Nhi lấy điện thoại kiểm tra số máy, nhưng máy nàng từ lúc nào đã bị mất nguồn, có lẽ do hết pin.

"Họ chỉ nói là nhầm số và tắt máy, chỉ nghe qua giọng nói có lẽ là nữ nhân" Thừa Trung tập trung lái xe nhưng cũng không quên dò xét biểu cảm của Linh Nhi, có vẻ như đang chờ điện thoại từ ai đó.

"Ừm.."Linh Nhi ậm ừ kết thúc cuộc nói chuyện cùng Thừa Trung. Nàng tự hỏi đang hi vọng điều gì, một cuộc gọi từ Diệc tổng, hay một tin nhắn nhớ nhung từ người nàng mong nhớ.
Hiếm khi có chủ đề bàn luận cùng nàng, Thừa Trung không muốn lãng phí cơ hội này, chủ động tìm chủ đề cùng Linh Nhi tiếp tục câu chuyện.

"Đội trưởng Ngô có cảm thấy thái độ vào buổi sáng của thủ trưởng có điều khác lạ"

"Ý của chủ nhiệm Thừa là.." Linh Nhi cũng nhận ra.

"Nhiệm vụ được giao lần này là chuyên án buôn bán trái phép vũ khí của Nhược Mã, chính phủ NY đã giải quyết, xem như cũng đã kết thúc, nhưng tại sao thủ trưởng vẫn muốn chúng ta tiếp tục ở thành phố T, và điều tra tập đoàn họ Diệc"  Thừa Trung không ngần ngại trước mặt Linh Nhi nói lên suy nghĩ của mình.

"Còn nữa, trong cuộc họp khi có mặt Đại tướng, thủ trưởng cũng đề cập chuyên án lần này đã kết thúc, nhưng sau khi Đại tướng rời khỏi lại tự ý điều động chúng ta làm theo mệnh lệnh của ngài ấy.."
Linh Nhi im lặng, nàng lẩm nhẩm nhớ lại từng giai đoạn từ khi chuyên án bắt đầu.
(Từ đầu thủ trưởng đã ra mệnh lệnh muốn  nàng tiếp cận Diệc Tử Phàm, cho dù Diệc gia không hề liên quan đến việc buôn bán vũ khí, hết lần này đến lần khác muốn làm khó dễ, chuyện bến cảng vài ngày trước nàng đã đọc qua trên báo, cũng không biết ai đã ra tay, nếu theo những chuyện đã xảy ra, nàng có thể chắc chín mươi phần trăm, chính thủ trưởng đã ra tay. Còn động cơ của ông ta là gì, nàng vẫn chưa nghĩ ra)

"Đội trưởng Ngô đang suy nghĩ việc gì" Thừa Trung không biết những lời nói của bản thân là đúng hay sai, nhưng cũng tin tưởng nhân cách của Linh Nhi, dù thế nào cũng không chút lo lắng nàng sẽ báo cáo lại với thủ trưởng.

"Có lẽ cậu nói đúng, hai ngày sau thủ trưởng sẽ quay lại căn hầm bí mật tại thành phố T, lúc đó nhất định ông ta phải đưa ra câu trả lời hợp lí cho tất cả thắc mắc của tôi, cũng nhân tiện nộp đơn xin chính thức rút khỏi chuyên án lần này, tương lai có thể sẽ rời khỏi đội cảnh sát thành phố A"
Linh Nhi nhìn về hướng thành phố T, chẳng biết trong lòng nàng, từ lúc nào nơi này đã là nhà.

Thừa Trung im lặng, trong lòng có chút hụt hẫng, đã từng nghĩ suốt đời này sẽ âm thầm bên cạnh, nhìn nàng sống vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cuối cùng chỉ đơn giản một việc là nhìn thấy nàng sống cùng một thành phố, cũng không thể thực hiện,
Hiện tại lại không biết dùng tư cách gì để giữ nàng bên cạnh. Chỉ có thể trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại ở bên cạnh nữ nhân trong lòng.
---
Tại biệt phủ Tiết Gia
Còn ba mươi phút nữa mới bắt đầu, nhưng khách mời đã gần như có mặt đông đủ, ai cũng muốn đến sớm để tạo ấn tượng tốt với chủ tịch tập đoàn Tiết Thị.
Tiết Gia Hân đi đi lại lại ở sảnh chính, nàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Diệc Tử Phàm đối với nàng quan trọng đến mức ngay cả khi đi vào giấc ngủ nàng vẫn luôn mong nhớ, tất cả giấc mơ từng nhìn thấy qua, nàng vẫn luôn đứng phía sau, chỉ luôn thấy bóng lưng Diệc Tử Phàm. Chưa một lần trọn vẹn, tựa vào bờ vai đó dù là trong giấc mơ.

Diệc Tử Phàm trong lòng mang tâm trạng nặng nề, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu như thường lệ, chẳng ai biết trong trái tim cô đang rỉ máu từng chút một.
Tử Phàm vừa có mặt tại cổng chính, mọi sự chú ý điều tập trung vào từng bước chân khi cô tiến vào đại sảnh, bên cạnh là Tiểu Lỗi thư ký trưởng của tập đoàn họ Diệc.
Tiết Gia Hân không ngần ngại bỏ qua tất cả đối tác của Tiết thị, nhanh chóng đến bên cạnh khoác lấy tay Tử Phàm, có chút bất ngờ nhưng không thể khiến Gia Hân mất sĩ diện, cùng lúc đó chủ tịch Tiết và phu nhân vừa nhìn thấy Tử Phàm đã chủ động đến chào hỏi.
"Chào chủ tịch Tiết, chào phu nhân, chút lòng thành của cháu, hy vọng phu nhân sẽ thích" Tử Phàm hướng Tiểu Lỗi nhận lấy quà tặng đã chuẩn bị sẵn.

"Cảm ơn Tiểu Phàm, nhất định ta sẽ rất thích" phu nhân cười tươi, hai tay tiếp nhận món quà

"Tử Phàm đã lâu không gặp, Diệc Phi có việc bận?" Chủ tịch Tiết để ý chỉ thấy Tử Phàm đi cùng thư ký riêng.

"Diệc phó có lẽ đang trên đường đến, vừa trở về sau chuyến công tác từ NY, nên có thể đến muộn, mong chủ tịch Tiết đừng để bụng" Tử Phàm vội giải thích, tương lai Diệc Phi còn dài, sau này nếu có thể hợp tác cùng Tiết gia chỉ có lợi không có hại.

"Diệc phó có lòng đến là tốt, chuyến bay dài như thế, ắt hẳn rất mệt mỏi, nếu không đến kịp cũng không sao, sức khỏe quan trọng hơn. Còn Diệc lão gia có khoẻ không, khi nào có thời gian ta muốn cùng Ông ấy so tài cờ nghệ" chủ tịch Tiết càng nhìn Tử Phàm càng thấy yêu thích, rất có phong thái tổng tài, nếu có thể muốn lập tức gả con gái mình vào nhà họ Diệc.

"Cảm ơn chủ tịch Tiết đã thấu hiểu. Gia gia vẫn rất khoẻ, khi nào có thời gian sẽ mời chủ tịch cùng phu nhân đến Diệc gia một chuyến, nếu ông biết hai vị đến sẽ rất vui"

"Còn tôi nữa, Diệc tổng không định mời tôi à" Tiết Gia Hân lên tiếng góp vui.

"Tiểu nha đầu lúc nào cũng bám lấy Tiểu Phàm, xem ra nếu không ở cạnh Tiểu Phàm, thì nha đầu này chẳng chịu xuất giá"

Tiết Gia Hân bị nói trúng tâm ý, gương mặt bắt đầu ửng đỏ, nàng vô ý tựa người vào Tử Phàm, nhịp tim nàng cũng dần thay đổi.

Chủ tịch cùng phu nhân chào hỏi một vài người bạn. Tử Phàm cho phép Tiểu Lỗi tự do tham gia tiệc mà không cần đi bên cạnh mình, nàng cũng nhanh chóng yên vị ở một bàn trống trong góc.
Tử Phàm quan sát xung quanh, khi cảm thấy không còn sự chú ý, nhẹ nhàng gỡ tay Gia Hân ra khỏi vòng tay của mình.

"Tiết tổng nên đi chào hỏi mọi người"

"Không muốn" nàng cố chấp nắm lấy bàn tay vừa rời khỏi.

"Trẻ con" Tử Phàm nói nhỏ nhưng vẫn đủ để nàng nghe thấy.

Gia Hân mặc kệ tất cả, chỉ biết khi ở cạnh nữ nhân này nàng cảm thấy rất an toàn.
Diệc Tử Phàm không yêu nàng cũng không sao, nàng sẽ dùng tất cả thời gian còn lại trong kiếp này để khiến Diệc Tử Phàm động lòng.

Giờ khai tiệc cũng đến, tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên từ phía sân khấu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả các vị quan khách đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh thần của Tiết Phu Nhân"
Tiếp đến là giây phút cầu nguyện, và chụp ảnh lưu niệm, tiết Phu nhân đứng giữa, bên trái là chủ tịch, bên phải là Gia Hân. Bà quan sát xung quanh tìm kiếm Tử Phàm, muốn nhân cơ hội này tác hợp cho nữ nhi.
"Tiểu Phàm, lên đây cùng ta" Tiết Phu nhân vẫy tay gọi, trong sự ngạc nhiên của tất cả khách mời.
Ánh mắt chờ đợi của mọi người điều tập trung trên người Tử Phàm, cô do dự đặt ly rượu xuống rồi nhanh chóng tiến đến khu vực trung tâm, đứng cạnh chủ tịch Tiết.
"Tiểu Phàm cháu sang đây" phu nhân chỉ về phía Gia Hân.
Các đơn vị báo chí thay nhau tác nghiệp, dự là ngày mai hình ảnh sẽ nằm ở trang đầu của các trang báo, còn tiêu đề là gì, chắc hẳn chỉ có Tiết tiểu thư là người rõ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip