Chương 34

Bữa tiệc bắt đầu hơn mười lăm phút, từ cổng chính bước vào có sự xuất hiện của Diệc Phi, mọi ánh mắt điều đổ dồn nữ nhân xinh đẹp đi bên cạnh. Cả hai nhanh chóng tiến đến đại sảnh chào hỏi chủ tịch Tiết

"Xin lỗi vì đã đến muộn, đây là chút thành ý từ cháu gửi đến phu nhân" Diệc Phi hai tay trao quà đã chuẩn bị sẳn.

"Còn đây của tôi là dành tặng cho phu nhân" Nữ nhân bên cạnh trao lễ vật mang từ NY đến làm quà

"Phó tổng có thể đến là tốt rồi, còn vị này là" chủ tịch hướng đến nữ nhân đứng bên cạnh Diệc Phi, nhìn qua có thể đoán được xuất thân của cô ta không tầm thường.

"Vị này là Jenny tân thị trưởng của NY, cũng là bạn của cháu, lần này có chuyến công tác ngắn hạn ở thành phố T, do về cùng chuyến bay nên cháu đã mời cô ấy cùng đến tham dự" Diệc Phi giới thiệu Jenny trong sự ngưỡng mộ của mọi người

"Nghe danh cựu thị trưởng đã lâu không ngờ ông lại có một nữ nhi vẹn toàn tài sắc, quả là tuổi trẻ tài cao" Tiết lão gia thầm cảm thán.

"Chủ tịch Tiết đã quá lời, Jenny còn phải tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm của các vị tiền bối" Jenny khiêm tốn từ chối lời khen ngợi.

"Chủ tịch cùng phu nhân cứ tiếp đãi mọi người, cứ để bọn cháu tự nhiên là được"
Diệc Phi và Jenny rời khỏi sảnh chính sau khi nhận được sự đồng ý của Tiết lão gia, cô quan sát xung quanh tìm chị của mình... ở phía trong của một bàn tiệc khuất góc, Diệc Phi nhìn thấy Tử Phàm đang ngồi cạnh Tiết Gia Hân , nơi đó còn có sự xuất hiện của Tiểu Lỗi, ánh mắt ngại ngùng chạm nhau, Từ lúc Diệc Phi cùng Jenny bước vào, trong đại não của nàng luôn đặt một câu hỏi, mối quan hệ của cả hai hiện tại đang là gì?
Diệc Phi cố kiềm chế cảm xúc, mạnh dạn đối mặt với Tiểu Lỗi sau khoảng thời gian dài không gặp.

"A Tỷ, Tiết tổng,.. thư ký Lại đã lâu không gặp" Diệc  Phi chủ động chào hỏi. Jenny cũng nhẹ gật đầu đối với ba nữ nhân trước mặt.

"Chào phó tổng" Tiểu Lỗi nghẹn giọng, nàng cố gắng không để bản thân rơi vào tình huống khó xử.

"Chào Diệc phó, lần này đi công tác ở NY lâu như vậy, khi quay về lại đi cùng một nữ nhân xinh đẹp thế này, xem ra không uổng phí công sức" Tiết Gia Hân trêu ghẹo khi nhìn thấy Jenny thân thiết khoác lấy cánh tay Diệc Phi.

"Xem ra Tiết tổng đã nghĩ nhiều, vị này là Jenny thị trưởng của NY, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là bạn bè cũ. Lần này cô ấy cùng trở về thành phố T chỉ mang tính chất công việc" Diệc Phi rời khỏi Jenny bước đến bên cạnh Tử Phàm tránh "sự hiểu lầm" không đáng có.
Diệc Tử Phàm nhận ra giọng nói này, lần trước đã từng nói chuyện qua điện thoại, ấn tượng khi đó không được tốt, nhưng hiện tại cũng đã hiểu lý do, hành động lỗ mãng khi đó cũng chỉ vì lo lắng cho Diệc Phi.

"Chào cô, hân hạnh được gặp gỡ"  Tử Phàm nâng cao ly rượu

"Rất vui làm quen cùng mọi người"

Jenny nhận ra Tử Phàm là người đã từng nói chuyện qua điện thoại, trong tưởng tưởng và thực tế lại hoàn toàn khác nhau. Nếu so sánh giữa Diệc Phi và Diệc Tử Phàm cá nhân Jenny sẽ thích tính cách của Diệc Phi hơn, lí do không phải vì cả hai đã từng quen biết, Diệc Phi cho nàng cảm thấy thoải mái dễ gần, tính cách rất đơn thuần, nàng có thể dễ dàng bắt lấy cảm xúc. Còn cảm nhận đối với vị nữ tổng tài này, vẻ bên ngoài và tính cách bên trong hoàn toàn khác nhau, thâm trầm, khó đoán.
Jenny từng học có khoảng thời gian tìm hiểu về chuyên nghành tâm lý học, cũng có thể dễ dàng phán đoán tính cách của đối phương chỉ qua một vài lần gặp gỡ.

Mọi người nâng ly uống cạn rượu.
Diệc Phi luôn âm thầm quan sát Tiểu Lỗi, không một phản ứng xuất hiện trên gương mặt thanh tú, là do nàng giỏi kiềm chế hay là nàng thật sự không còn tình cảm dành cho Diệc Phi? Jenny nhìn Tiểu Lỗi rất quen mặt, nàng chắc chắn từng nhìn thấy qua người này, nhưng không nhớ rõ đã gặp khi nào.
Gia Hân lên tiếng phá tan không khí im lặng, nàng ta lại muốn bày trò cùng mọi người.
"Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi, dùng chai rượu này xoay một vòng, trúng ai người đó phải trả lời một câu hỏi được đưa ra" Gia Hân đặt chai rượu lên bàn trong sự im lặng, không chút phản ứng từ mọi người, chỉ duy nhất Jenny khá hào hứng, nàng có nhiều câu hỏi dành cho Diệc Phi.

"Trò này cũng khá thú vị, mọi người chơi cùng nhau đi" Jenny kéo ống tay Diệc Phi mong cô đồng ý.
"Cũng được" Diệc Phi do dự nhưng cũng đồng ý
Tử Phàm lại không muốn tham gia nhưng mọi người đều đồng ý cũng bất đắc dĩ gật đầu.
"Nhưng tôi không biết uống rượu" Tiểu Lỗi muốn từ chối, nàng sợ phải nghe thấy câu trả lời ngoài ý muốn.

"Không sao, chỉ cần cô thành thật trả lời thì sẽ không bị phạt. Chỉ người không trả lời được phải uống cạn ly rượu này, và bắt đầu vòng quay tiếp theo" Gia Hân hào hứng bắt đầu vòng quay đầu tiên, chai rượu dừng lại hướng Diệc Phi.

"Cậu đã từng yêu một ai đó sâu đậm" Jenny là người đưa ra câu hỏi
"Đã từng" Diệc Phi dễ dàng đưa ra câu trả lời và tiếp tục lượt thứ hai

Lần này cũng là cô, nhưng người đặt câu hỏi lại là Tiểu Lỗi.
"Diệc phó đã từng hận một ai đó "
"Đã từng" Diệc Phi nhanh chóng xoay chai lần thứ ba.

Chỗ ngồi của Tử Phàm là nơi miệng chai dừng lại, rất nhanh Gia Hân đã đưa ra câu hỏi.
"Hiện tại Diệc tổng đã có người trong lòng" nhịp tim nàng thay đổi chỉ muốn im lặng lắng nghe câu trả lời.
"Có" hình ảnh của Linh Nhi bất ngờ xuất hiện trong đầu, và cả giọng nói nam nhân xa lạ trong điện thoại của Linh Nhi, trước đó còn từng bắt gặp cả hai bước ra từ khách sạn. Trong trái tim cô từng cơn thay nhau nhói lên đau đớn, Tử Phàm một hơi uống cạn ly rượu trước mặt, hiện tại chỉ có thứ này mới có thể giúp cô giảm bớt đau khổ về mặt tinh thần.
"Diệc tổng, chị ngốc thật, lại quên mất luật chơi rồi, đã trả lời sẽ không phải uống" Gia Hân bật cười, nàng cũng thay Tử Phàm quay lượt thứ tư

Tiểu Lỗi là người tiếp theo phải trả lời câu hỏi. Diệc Phi là người đưa ra câu hỏi
"Có phải hiện tại thư ký Lại đang trong mối quan hệ hẹn hò"
Tiểu Lỗi trực tiếp uống rượu thay cho câu trả lời.
Diệc Phi cười nhạt, cũng tự phạt bản thân một ly rượu, vốn không phải kẻ ngốc, cô tự hỏi lòng mình đang chờ đợi điều gì từ nữ nhân nhẫn tâm này.

"Ya, hết Diệc tổng rồi đến Diệc phó, hai người có hiểu rõ luật chơi hay không? Trả lời được, và người đặt câu hỏi không cần phải uống" Gia Hân muốn phát tiết vì chị em họ Diệc.
Đến lúc này Jenny mới nhận ra, Tiểu Lỗi chính là nữ nhân trong ảnh mà Diệc Phi từng vô ý để nàng nhìn thấy. Cũng tốt, nàng muốn nhân cơ hội lần này chính thức theo đuổi Diệc Phi một lần nữa. Chủ động thực hiện lần quay thứ năm, đúng như dự đoán lần này nàng là người phải trả lời câu hỏi.
Mọi người vừa mới biết nhau chưa đầy một giờ đồng hồ, cũng không biết nên hỏi thế nào để tránh thất lễ...
"Mối quan hệ giữa cô Jenny và Diệc Phó là gì" Tiểu Lỗi mạnh dạn đặt câu hỏi mang tính chất vấn đối với nàng.
"Đối với Diệc Phi có lẽ tôi là người yêu cũ của cậu ấy, còn hiện tại, đối với tôi cậu ấy là tất cả" gương mặt nàng có chút ửng đỏ, Diệc Phi bất động, cũng không biết rằng từ lúc nào Tiểu Lỗi đã rời khỏi buổi tiệc.

"A tỷ Tiểu Lỗi đâu" Diệc Phi hoảng loạn tìm kiếm xung quanh.

"Chỉ vừa rời khỏi, có lẽ vẫn còn ở cổng chính"
--
Diệc Phi bỏ mặt tất cả, kể cả Jenny đang đứng bên cạnh, chỉ muốn dùng sự si tình của mình một lần nữa níu kéo tình cảm này.

Nhưng có lẽ không còn kịp nữa, Tiểu Lỗi đã nhanh chóng bước lên chiếc xe hơi sang trọng, bên cạnh một người nam nhân khác.

"Tiểu Lỗi em chờ tôi, một chút thôi có được không, tôi có nhiều chuyện muốn nói cùng em" Diệc Phi đập tay bên ngoài cửa kính xe, đáp trả lại là sự im lặng từ người mà cô yêu thương nhất.

"Bạn của em sao? Có vẻ như đối cô ta em rất quan trọng" tên nam nhân tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy cảnh tượng mất mặt này.

"Chỉ là cấp trên, anh không cần để tâm, cũng đừng nói lại việc này với mẹ tôi, tránh bà ấy lại không vui" Tiểu Lỗi cố chấp vứt bỏ đoạn tình cảm này.

"Nếu muốn anh không nói lại với Ngô bá mẫu thì em cũng nên thể hiện chút thành ý của bản thân" tên nam nhân ghé sát mặt lại gần Tiểu Lỗi.

Trước mặt Diệc Phi nàng miễn cưỡng đặt lên môi hắn nụ hôn cho qua loa. Chiếc xe dần chuyển động, Diệc Phi cố chấp chạy theo, mặc cho bản thân đã nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra.

"Em đừng rời xa tôi có được không"

Diệc Phi hét trong vô vọng, chân cô chỉ thật sự dừng lại khi cơ thể không còn chút sức lực, bóng tối bao trùm xung quanh, Diệc Phi khóc nhiều đến mức ông trời cũng tỏ ra thương hại cho sự si tình ngốc nghếch này bằng một trận mưa to. Từng hạt mưa cứ vô tình rơi xuống, phía sau cô lúc này không ai khác chính là Jenny.
Diệc Phi si tình đuổi theo xe Tiểu Lỗi.
Jenny cũng chạy cùng phía sau lưng, cho dù chân đau đến mức không còn cảm giác, bộ váy xinh đẹp cũng bị vấy bẩn, cũng nhất quyết không để Diệc Phi khóc một mình.

"Tránh ra, theo tôi để làm gì? Muốn nhìn thấy sự tệ hại này sao?"Diệc Phi đấm tay mạnh xuống mặt đường, máu từ tay cô hoà cùng nước mưa tạo thành một dòng huyết thuỷ.

"Cậu đừng như vậy có được không? Hãy trả lại cho tôi Diệc Phi của lúc trước" Jenny khóc nấc, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống hoà lẫn vào cơn mưa vô tình.

"Không cần, cậu quay về đi, tôi muốn ở một mình" Diệc Phi đứng dậy rời khỏi, cô muốn đi một mình dưới mưa, cho dù trông thật giống kẻ ngốc.

"Cậu cho tôi cùng đi có được không" Jenny cố đứng lên, nàng muốn an ủi và ôm chặt lấy Diệc Phi nhưng hiện tại chân nàng thật sự rất đau.
Diệc Phi không muốn để tâm, cô muốn mặc kệ tất cả, nhưng nhìn thấy Jenny vì mình bị tổn thương, cuối cùng lại không nhẫn tâm bỏ rơi. Bước chân dừng lại, Jenny mặc kệ cảm giác đau đớn, dùng hết sức lực đứng lên, cố gắng chạy đến bên cạnh Diệc Phi.

"Xin lỗi" Diệc Phi là người chủ động ôm nàng, trong lòng ngực cô chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ cổ họng Jenny, có lẽ nàng đã chịu quá nhiều uất ức.

"Chân cậu đau lắm sau?"
Diệc Phi lúc này mới để mắt đến Jenny từ lúc đã không mang giày, nàng đi bằng chân trần suốt cả quãng đường đuổi theo Diệc Phi.
Jenny gật đầu, trong khi vòng tay nàng còn đang ôm chặt lấy đối phương.
Diệc Phi im lặng, dùng áo vest choàng lên cơ thể giúp nàng giữ ấm, trực tiếp bế nàng vào lòng.
Diệc Phi cười nhạt, cảm thấy đoạn đường quay trở lại cũng giống như đang đi qua cầu Nại Hà, khi qua đến đầu cầu bên kia sẽ phải quên tất cả kí ức "đau khổ và hạnh phúc"
Chỉ có một điều, mọi người đều sẽ nhanh chóng quên, vì họ luôn chấp nhậnuống canh Mạnh Bà, để quên hết mọi đau khổ. Bản thân cô cũng tự hỏi nếu như hiện tại có một bát Mạnh Bà thang thì có đủ dũng khí để uống hay không, suy cho cùng có những kí ức dù là đau khổ, thì bản thân vẫn cố chấp nghĩ về nó, cho dù đến hết kiếp này cũng không hề dễ dàng khi nói chúng ta cứ luôn miệng nói "không nhớ" là có thể quên được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip