Chương 35

Sau khi Diệc Phi rời khỏi, Tử Phàm vẫn còn nán lại, cô không vội ra về vì đã hứa cùng chủ tịch phu nhân sẽ ở lại đến khi kết thúc, gần cuối buổi tiệc ánh đèn sáng được thay bằng đèn vàng ấm, phục vụ cho tiết mục khiêu vũ của khách mời, mọi người điều nhanh chóng tìm đối tượng thích hợp, xung quanh Tiết Gia Hân có hai ba tên nam nhân ăn mặc lịch lãm, ngỏ ý mời nàng làm bạn nhảy, thái độ chán ghét của nàng khiến bọn hắn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt, hai chân loạng choạng vì uống nhiều rượu, nàng nhìn xung quanh tìm kiếm Diệc Tử Phàm.

"Diệc tổng có thể cùng tôi khiêu vũ không" nữ nhân mặc váy đỏ ngỏ ý.
"Không được, Diệc tổng là của tôi" nữ nhân váy xanh phản đối.
"Diệc tổng- Diệc tổng" một nhóm nữ nhân đứng xung quanh tranh giành Tử Phàm.

"Các cô im hết đi, chị ấy là của tôi" Tiết Gia Hân loạng choạng xen vào giữa, mùi rượu từ cơ thể nàng cũng đủ khiến Tử Phàm nhận ra, cả buổi tối này đã uống không ít.
Gia Hân khi say lại nổi tính chiếm hữu, nàng ôm chặt lấy cơ thể Tử Phàm trước mặt mọi người đặt lên môi cô một nụ hôn, lý trí muốn nàng dừng lại nhưng dục vọng thì không, nàng muốn nhiều hơn thế nhưng nhanh chóng bị Tử Phàm từ chối.

"Tiết tổng nên tự trọng"  Tử Phàm đã cố gắng không làm nàng mất mặt trước mọi người, nhưng dường như sự chịu đựng ấy là vô ích, càng dung túng, Tiết Gia Hân càng hành động vượt quá mức cho phép.

"Tôi xin lỗi, nhưng Diệc tổng chị có thể làm bạn nhảy cùng tôi không" Nàng cố gắng tỉnh táo, trái tim cũng nhói lên vì lại bị Diệc Tử Phàm từ chối.

Tử Phàm đồng ý, cô không phải người hay để bụng, cũng không trách hành động vừa rồi của Gia Hân. Cả hai cùng nhau dần hoà vào giữa dòng người, âm nhạc du dương, cả hai phối hợp ăn ý, cố gắng cùng nhau hoàn thành bài nhảy

"Chị có từng thích tôi không" Tiết Gia Hân thì thầm vào tai đủ để Tử Phàm nghe thấy.
"Xin lỗi nhưng có lẽ kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận" Tử Phàm cố gắng dùng từ ngữ mang tính sát thương thấp nhất, cô không muốn vì mình làm tổn thương bất kì ai.
"Vậy tại sao lại khiến tôi yêu chị?" Trong đầu nàng lại nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau, cảm giác an toàn, được che chở đó, cả đời này nàng không thể nào quên.
"Tiết tổng còn trẻ..."
"Còn trẻ? Chị cho rằng tình cảm của tôi là nhất thời bồng bột? Vì ai tôi thay đổi bản thân, để hoàn hảo hơn? Hai năm qua tôi cố gắng vì điều gì? Tất cả vì đều là vì chị" Cảm xúc cuối cùng của nàng tuôn trào thì những giọt đắng lăn dài trên khoé mi, dù thế nào đi nữa nàng cũng không cho phép bản thân từ bỏ, nàng biết trong trái tim mình yêu Diệc Tử Phàm hơn tất cả mọi thứ.
Cảm nhận được vai Gia Hân đang run, nàng đang khóc, Tử Phàm tự hỏi có phải những lời nói vừa rồi khiến nàng chịu tổn thương? Cô biết Gia Hân rất tốt, kể cả những việc nàng vì cô mà làm, từ chuyện công ty đến việc vừa xảy ra ở bến cảng, điều có sự âm thầm nhúng tay của Tiết thị, nếu như nói không có tình cảm là nói dối, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức xem nàng như em gái giống như Diệc Phi. Tử Phàm đưa tay lau từng giọt nước mặt còn đọng trên khuôn mặt Gia Hân
"Tiết tổng xứng đáng có những thứ tốt hơn, sau này nhất định sẽ có một người làm cô hạnh phúc.."
Nàng mỉm cười chua chát
"Chẳng phải người tốt nhất mà tôi đã chọn đang ở trước mặt tôi sau? Vậy tại sao "người có thể làm tôi hạnh phúc" lại muốn thay tôi đi tìm một người "bất khả năng" để làm tôi hạnh phúc?"

"Nhảy xong bài này chị có thể rời khỏi, không cần đợi bữa tiệc này kết thúc, vì cuối cùng nó đối với chị cũng không quan trọng nữa, cuối cùng chỉ muốn dùng sự chân thành này để nói ra hết tình cảm của bản thân
" chưa bao giờ dừng nghĩ đến chị, cũng chưa một giây nào thôi nhớ đến tên chị, ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ nhìn thấy chị, kể cả lúc này, bị chị từ chối tình cảm, cũng không sao, ngày mai ngày kia nữa em sẽ vẫn theo đuổi chị, đến khi nào cái tên Diệc Tử Phàm không còn tồn tại trên thế giới này, thì em sẽ dừng lại...""

Tiếng nhạc vừa tắt, ánh sáng từ đèn điện trở lại, vừa chớp mắt Tiết Gia Hân đã nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người rời khỏi vòng tay Diệc Tử Phàm, lời nói vừa rồi của nàng vẫn còn bên tai, cô tìm vợ chồng chủ tịch Tiết để từ biệt, nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng Tiết Gia Hân, cũng không tiện nhắc đến, nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc mà không biết rằng phía sau tấm rèm cao từ sân khấu, là màn tỏ tình của Tiết Gia Hân chuẩn bị dành riêng cho Diệc Tử Phàm, nàng ngồi thu người ngồi trong góc trên sân khấu, bóng tối bao trùm, giữa đại sảnh từ lâu đã không còn náo nhiệt, khách mời đã về hết, kể cả Diệc Tử Phàm.
Trên bàn còn có tấm ảnh duy nhất của hai người chụp cùng nhau, rồi lại mỉm cười khi nhớ lại đoạn kí ức này, tất cả phải có sự can thiệp của Diệc lão gia, lúc đầu ông bảo cả ba cùng nhau chụp ảnh, nhưng lại bất ngờ ngồi xuống khi bấm máy và kết quả trong ảnh chỉ có nàng và Tử Phàm đang cười rất tươi.

Tiết phu nhân đứng từ xa nhìn nàng, thấy nữ nhi đau lòng, tâm can bậc làm cha mẹ như bà cũng như lửa đốt.

"chuyện tình cảm của bọn trẻ cũng không thể nào thay chúng giải quyết" Chủ tịch Tiết đặt lên áo choàng lên vai bà

"Nhưng Hân nhi còn quá nhỏ để có thể hiểu hết"

"Hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của nữ nhi, Tử Phàm là một đứa trẻ tốt và tài giỏi cũng vì quá hoàn hảo nên khó tiếp nhận tình cảm, cho bọn chúng thời gian, cũng là cho Hân nhi thời gian để va chạm với cuộc sống, ở xã hội này có nhiều thứ khiến chúng ta trưởng thành hơn"
Sau khi nghe chủ tịch Tiết, tâm trạng phu nhân cũng tốt hơn, chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho đường tình duyên của nữ nhi thuận lợi, và sớm ngày tìm được hạnh phúc.
---
Tử Phàm về đến nhà đã hơn mười hai giờ, điện phòng khách sáng đèn, trên bàn ăn có bốn năm món cô chưa từng nhìn thấy, có lẽ là đặc sản của thành phố A, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nhìn Linh Nhi đang ngủ gật ở cạnh bàn ăn, chỉ muốn nhanh chóng ôm nàng thật chặt để xua đi cảm giác thống khổ lúc này.
Tử Phàm nghiến răng ngăn lại cảm xúc nhớ nhung những ngày qua, cảm giác này khiến tim cô đập loạn lên, cơ thể muốn mất đi kiểm soát.
Linh Nhi nghe tiếng động nàng dụi mắt, trước mắt nàng xuất hiện hình bóng thân thuộc
"Diệc tổng chị uống rượu sao? Có muốn ăn chút gì đó không? Tôi có đem về từ thành phố A một vài món nổi tiếng, để tôi hâm nóng, chúng ta cùng ăn nhé"

Tử Phàm kéo ghế ngồi bên cạnh, trong đầu cô vẫn còn lâng lâng vì nồng độ cồn vượt quá mức tỉnh táo, cô quan sát từng cử động của Linh Nhi, nhịp tim lại càng nhanh hơn, không thể khống chế bản thân, Tử Phàm bất ngờ ôm chặt Linh Nhi từ phía sau.
"Những ngày không gặp, tôi rất nhớ em"

Linh Nhi bất động, lời vừa nói của Tử Phàm khiến lồng ngực nàng như nổ tung.
"Diệ...c tổng"

"Nói tôi nghe, những ngày qua em đã đi nơi đâu? Tại sao không gọi cho tôi hay chỉ là một tin nhắn" Tử Phàm đặt cằm lên vai nàng, giọng nói thì thầm bên tai khiến nàng khẽ rùng mình. Linh Nhi xoay người lại, cả hai cùng trao đổi ánh mắt.
"Tô..i... em cũng nhớ Phàm.." Linh Nhi dùng hết can đảm để bày tỏ lòng mình. Nàng nhón chân, đặt một nụ hôn lên đôi môi của Tử Phàm.
Chỉ chờ giây phút này, con hổ đói trong người cô bắt đầu trỗi dậy, đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong. Hai tay Tử Phàm cũng liên tục hoạt động, tay trái từ từ mở nút áo, tay phải lại bận rộn xoa nắn bên trong.
Ring ring...tin nhắn từ điện thoại Linh Nhi, nụ hôn chậm lại, Tử Phàm lấy lại lý trí, chỉ cần lúc này Linh Nhi cho cô xem đoạn tin nhắn đó, thì tất cả những gì xảy ra trước giờ nhất định sẽ bỏ qua.
Linh Nhi đưa tay tắt máy, nàng thích cảm giác rạo rực, nàng muốn cùng Tử Phàm làm những việc này.
Tử Phàm nhìn lướt qua thấy Thừa Trung là tên của người gửi tin nhắn.

"có tin nhắn, em không xem sao?" Tử Phàm rời khỏi người Linh Nhi

"Chắc là thư rác, không quan trọng" Linh Nhi tựa đầu vào vai người bên cạnh

"Vậy để tôi xem, có được không" Tử Phàm muốn biết thái độ Linh Nhi là gì? Nếu là thật, cô sẽ hoàn toàn từ bỏ.

"Không được" nàng từ chối vì sợ thân phận cảnh sát của nàng sẽ bị bại lộ.

"Người gửi tên là Thừa Trung đúng không?"

"Sao chị lại biết" Nét mặt nàng chuyển sang trạng thái căng thẳng.

"Mấy ngày qua vệ sĩ Ngô đều ở cùng anh ta?" Tử Phàm chỉ hi vọng điều cô muốn nghe từ câu trả lời của Linh Nhi.

Linh Nhi gật đầu thay cho câu trả lời.

Nàng không biết tại sao Tử Phàm biết được việc này, cũng chắc chắc cô không biết được thân phận thật sự của mình.

Tử Phàm bật cười, bản thân cô trông chờ điều gì khi chính mắt thấy và tai nghe tất cả.
"Mối quan hệ của hai người là gì?"

Linh Nhi im lặng, nàng không thể nói là đồng đội hay cấp trên và cấp dưới, chỉ có thể lắc đầu liên tục
"Không như chị nghĩ đâu, em và Thừa Trung..." lồng ngực nàng đau thắt, nói ra cũng không được, giấu đi cũng không xong.

"Xin lỗi, khi say lại có những hành động không đứng đắn, và can thiệp vào chuyện cá nhân của vệ sĩ Ngô, hi vọng cô không để tâm"
Diệc Tử Phàm rũ bỏ vòng tay bị Linh Nhi siết chặt, cô đứng lên chấn chỉnh lại quần áo, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, lảo đảo bước về phòng, Linh Nhi ngồi thất thần ở sô pha, nàng không muốn tiếp tục chuyên án của thủ trưởng, nàng muốn trở thành một nữ nhân bình thường, được ở cạnh người mình yêu...
Từ lầu ba
Cạnh,... tiếng cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, Diệc Tử Phàm tháo bỏ vest, ngồi dựa lưng và cửa phòng, ở trên môi vẫn còn vương vấn mùi hương của Linh Nhi, trong lòng trãi qua đủ loại cảm xúc, nhưng cuối cùng cảm giác đau lòng nhất vẫn là bị người ta đùa giỡn tình cảm.
"Linh Nhi à Linh Nhi, có phải là em thay Ngô gia đến đòi công đạo không? Phải, Diệc gia nợ em rất nhiều, nếu khiến em vui và dễ chịu tôi chịu một chút đau lòng này cũng không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip