Chương 36
Sáng hôm sau các toà soạn lớn nhỏ trong thành phố T đều đăng ở trang đầu tạp chí bức ảnh đêm qua kèm theo nhiều tiêu đề khác nhau
"Diệc Tử Phàm- Tiết Gia Hân trời sinh một đôi"
"Mối quan hệ thông gia thân thiết của hai nhà Diệc-Tiết"
Tử Phàm cầm tờ báo trên tay chỉ cười nhẹ vì sự trẻ con của Gia Hân, Linh Nhi cũng nhìn thấy, trong lòng nàng vô cùng khó chịu, nhưng hiện tại chỉ có thể im lặng, âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt Tử Phàm, sáng nay cả hai vẫn không nói với nhau một lời nào. Nàng cố chịu đựng qua hôm nay nữa thôi, ngày mai sẽ gặp thủ trưởng nộp đơn xin rời khỏi đơn vị, nàng chỉ muốn bên cạnh Tử Phàm, đối với Linh Nhi từ lâu những việc khác đã không còn quan trọng.
Diệc Tử Phàm đặt tờ báo ngay ngắn ở bàn làm việc, nhấc máy chất vấn Tiết Gia Hân, cô biết rõ chắc chắn nàng là người đứng sau vụ này..
"Không cần tìm, tôi đến rồi đây" Tiết Gia Hân vừa đúng lúc xuất hiện.
"Tiết tổng chuyện này có liên quan đến cô" Tử Phàm di chuyển ánh mắt về phía tờ báo.
"Là tôi thì sao? Không phải thì sao? Diệc tổng nên nhớ giữa chúng ta còn có hôn ước từ trước, đừng nghĩ tôi sẽ buông tay, không đời nào trừ khi tôi chết, nếu không cả đời này sẽ bám lấy chị" Gia Hân đứng trước bàn làm việc, nàng hơi cúi người, Diệc Tử Phàm tránh né, cô không muốn Linh Nhi hiểu lầm.
"Chuyện hôn ước tôi đã có quan điểm riêng ,những việc Tiết tổng muốn làm tôi không thể ngăn cản, nhưng khi liên quan đến danh tiếng của Diệc gia, tôi không thể làm ngơ, lần sau đừng làm những chuyện trẻ con này, sẽ ảnh hưởng danh tiết của Tiết tổng" Tử Phàm dùng thái độ nghiêm túc, cô muốn Tiết Gia Hân buông bỏ, theo đuổi một người không yêu mình, đôi khi lại trở thành gánh nặng đối với họ.
"Tôi không cần hai chữ danh tiết, tôi chỉ cần Diệc tổng, cho dù chị nói thế nào đi nữa, tôi vẩn sẽ không từ bỏ, thế nhé, tôi phải về lại công ti xử lí công việc, dù sao chúng ta vẫn chưa chính thức kết hôn, nếu cứ ở đây người ta lại nói ra nói vào thì không hay, phải không, Diệc tổng" Gia Hân nháy mắt, nàng cố ý trêu ghẹo Tử Phàm nhưng cũng mang ý nhắc nhở cô về lời hứa của trưởng bối hai nhà.
Linh Nhi ngồi ở sofa nàng nghe và nhìn thấy tất cả, cũng từng đọc qua báo có đề cập về hôn ước hai nhà Diệc-Tiết, nếu như Tử Phàm thật sự thực hiện lời hứa đó, liệu nàng có đủ sức chịu đựng cảm giác nhìn người mình yêu ở bên cạnh nữ nhân khác, miên man trong từng suy nghĩ, điện thoại nàng lại có thông báo tin nhắn, dạo gần đây có vẻ như Thừa Trung thường xuyên nhắn tin ngoài công việc cho nàng.
"Đội trưởng Ngô tối nay có rảnh không, chúng ta cùng đi ăn tối"
"Tối nay là giao thừa, tôi có việc phải làm, hẹn cậu khi khác" Linh Nhi phản hồi tin nhắn.
"Có chuyện liên quan đến thủ trưởng cần gặp đội trưởng Ngô để thương lượng"
Thừa Trung cũng biết nếu không liên quan đến công việc, Linh Nhi sẽ không gặp riêng cậu.
"Vậy để tôi sắp xếp, lát sau gửi cho tôi địa chỉ, trong giờ làm việc không tiện nhắn tin" Linh Nhi nhanh chóng cất điện thoại vào túi áo, nàng ngước nhìn, Tử Phàm có vẻ không quan tâm, vẫn đang bận rộn với công việc, nhưng lại không biết rằng kể từ khi có tin nhắn đến, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi nàng.
---
Thừa Trung sau một đêm suy nghĩ kỹ, có ý muốn hợp tác cùng thủ trưởng, chỉ cần không đồng ý cho Linh Nhi rời khỏi đội, hắn sẽ làm việc cho ông ta. Không thể ở cạnh nàng chỉ biết dùng cách này để ràng buộc nàng bên cạnh hắn, trách bản thân lúc trước quá nhút nhát, sau khi bị từ chối lại không đủ dũng khí để tiếp tục theo đuổi, đến khi gần xa nàng mãi mãi thì mới nhận ra bản thân luôn muốn có được Linh Nhi.
Tại hầm bí mật, hắn ngồi đối diện thủ trưởng, ông ta vừa đến thành phố T sau Linh Nhi vài giờ.
"Hôm nay lại chủ nhiệm Thừa lại chủ động đến tìm tôi, Đội trưởng Ngô không đi cùng cậu sao" vị nam nhân trung niên nét mặt vẫn tỏ ra điềm đạm.
"Con người tôi trước chỉ thích nói thẳng không muốn vòng vo, chuyện của thủ trưởng tôi đã biết tất cả, và có đầy đủ bằng chứng" Thừa trung đặt bộ hồ sơ lên bàn.
Nam nhân trung niên không còn nét mặt bình tĩnh, ông nhanh chóng lấy súng từ bên hông, không ngần ngại chĩa thẳng vào giữa trán Thừa Trung.
"Cậu có biết những lời vừa nói ra, có thể giúp cậu nhanh chóng gặp Diêm Vương gia không" thủ trưởng kéo cò súng
"Nếu muốn gây bất lợi cho ông, tôi đã không tự mình đến nộp mạng" Thừa Trung dùng tay từ từ đẩy súng qua khỏi đầu mình.
Ông cất lại súng vào người, có thể đoán được mục đích của hắn.
"Ý của cậu là gì"
"Muốn cùng hợp tác với ông, có vẻ như Ngô Linh Nhi đã có chút nghi ngờ đối với ông, cô ta muốn rời đội, chỉ cần ông dùng mọi cách để giữ lại Linh Nhi, tôi sẽ tận tâm giúp ông loại bỏ những kẻ cản đường"
Hắn đưa tay xé bỏ bằng chứng để chứng minh thành ý
Thủ trưởng đồng ý, trong việc này chỉ có lợi cho ông ta, nếu có thể giữ Linh Nhi tiếp tục làm nội gián ở tập đoàn Diệc gia, ông có thể nhanh chóng hoàn thành kế hoạch trả thù nhà họ Diệc, còn Thừa Trung hắn cũng giống như con chó mà ông ta vô tình nhặt được, nói sủa là sủa, nói cắn người là cắn người.
---
Tập đoàn Diệc gia
Hôm nay là ngày ba mươi mốt tất cả nhân viên được phép về sớm để chuẩn bị cho đêm giao thừa, Diệc Tử Phàm đóng lại hồ sơ của năm cũ, hi vọng năm mới tập đoàn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Đưa tay nhìn đồng hồ, gần năm giờ chiều, tối nay Tử Phàm đã đặc biệt chuẩn bị cho bữa tiệc giao thừa cùng Linh Nhi, lí trí không cho phép bản thân chen chân vào hạnh phúc của người khác, nhưng con tim lại không nghe theo, suy cho cùng chỉ là bản thân cô không muốn bỏ qua bất kì khoảnh khắc nào bên cạnh Linh Nhi. Với tư cách là cấp trên, cùng nhân viên của mình ăn tối, cũng không có gì là không đứng đắn.
"Chín giờ tối nay, nếu vệ sĩ Ngô không có việc bận, chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa tối không"
"Có thể, tôi..tôi không có việc bận" tâm trạng Linh Nhi trở nên vui vẻ, cuối cùng Tử Phàm cũng chủ động nói chuyện cùng nàng. Cuộc hẹn với Thừa Trung là vào lúc năm giờ, đủ thời gian để di chuyển.
"Vậy...vệ sĩ Ngô về nhà trước chuẩn bị, tôi sẽ tự lái xe về sau" Tử Phàm nhận thấy nhịp đập của trái tim ngày càng nhanh, cảm giác hồi hộp này giống như là lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người.
Linh Nhi luyến tiếc rời khỏi, nàng quay lại nhìn Tử Phàm lần nữa trước khi rời khỏi, địa chỉ Thừa Trung gửi đến trùng hợp lại là nhà hàng của Diệc gia, Linh Nhi không nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng lái xe thẳng đến nơi đã hẹn.
--
Nhà hàng Diệc gia
"Tôi ở chỗ này" Thừa Trung vẫy tay, hắn ngồi ở bàn có vị trí gần trung tâm.
Linh Nhi kéo ghế ngồi đối diện, trông nàng có chút vội vã
"Cậu nói có manh mối liên quan đến thủ trưởng, là chuyện gì?"
"Cũng không có việc quan trọng, chỉ điều tra được gần đây ông ta thường xuất hiện ở thành phố T" hắn chỉ mượn danh thủ trưởng làm cớ để gặp mặt Linh Nhi, hiện tại hắn và ông ta ở cùng một chiến tuyến, không thể tiết lộ nhiều về mối quan hệ hợp tác bí mật của cả hai.
"Còn gì nữa không? Nếu không tôi có việc phải trở về" Linh Nhi cảm thấy điều này không quan trọng như lời hắn nói trong tin nhắn, liền muốn rời khỏi.
"Còn một chuyện, nhưng là chuyện của riêng tôi, nếu có thể muốn nhờ Đội trưởng Ngô giúp đỡ" Thừa Trung thay đổi cơ mặt, hắn tỏ ra ủ rũ, điều này khiến Linh Nhi có chút tò mò về vấn đề hắn vừa đề cập.
"Là việc gì? Nếu trong khả năng chủ nhiệm Thừa cứ nói, dù sao cũng là đồng đội, tôi sẽ cố giúp cậu"
Được Linh Nhi mở lời, hắn cũng không ngần ngại bày ra một kịch bản đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Tối nay là đêm giao thừa, mẫu thân tôi đã ngồi máy bay từ thành phố A đến đây, mục đích chỉ muốn cùng tôi và bạn gái cùng dùng cơm, gia mẫu đang mắc bệnh ung thư, bà không còn sống được bao lâu, phận làm nhi tử như tôi ngay cả tâm nguyện trước khi mất của bà cũng không thể làm tròn..." Thừa Trung rướm nước mắt, hắn diễn như thật, chỉ cầu xin sự động lòng thương hại từ Linh Nhi.
"Vậy ý của chủ nhiệm Thừa là muốn tôi giả làm bạn gái của cậu??" Linh Nhi do dự, nàng nghĩ đến phụ thân, trong lòng có chút đồng cảm.
"Để đội trưởng Ngô giả làm bạn gái, thật thiệt thòi cho cô, nhưng ở thành phố T này ngoài cô ra, tôi cũng không quen biết ai cả, tôi chỉ tin tưởng đội trưởng Ngô, cô sẽ không làm tôi thất vọng có đúng không?"
Linh Nhi im lặng, nàng có quá nhiều thứ phải suy nghĩ
"Nếu đội trưởng Ngô thấy không tiện cũng không sao, tôi sẽ trở về khách sạn, thành thật thú nhận tất cả, hi vọng bà không trách đứa con trai bất hiếu này, hơn hai mươi bảy tuổi vẫn chưa có ý trung nhân" Thừa Trung cảm giác kế hoạch của hắn sẽ thành công, liên tục đem mẫu thân để công kích sự đồng cảm của Linh Nhi.
"Được tôi sẽ giúp cậu, từ thời điểm này đến tám giờ tối, sau thời gian đó tôi nhất định sẽ rời khỏi" dù sao cũng đến chín giờ cuộc hẹn với Tử Phàm mới bắt đầu, giúp cậu ta một chút chắc sẽ không có vấn đề.
Thừa Trung trao cho nàng hai túi quần áo đã chuẩn bị sẳn, bên trong là chiếc váy dài ôm lấy đường công cơ thể, được may cắt tinh tế, kèm theo một bộ trang sức đắt tiền, dù sao xuất thân của hắn cũng là một trong những gia đình có tiếng tăm ở thành phố A.
Cả hai rời khỏi nhà hàng, Thừa Trung đón taxi về khách sạn hộ tống mẫu thân của hắn, còn Linh Nhi lái xe trở về nhà, Tử Phàm vẫn chưa về, Linh Nhi nhanh chóng thay đổi trang phục, chiếc váy đỏ ôm lấy từng đường cong trên cơ thể nàng, bộ trang sức cao cấp nâng thêm giá trị của trang phục. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, nàng một lần nữa lái xe quay lại nhà hàng, Thừa Trung và mẹ hắn ta đã đến sớm hơn.
Linh Nhi tiến lại gần, nàng cúi nhẹ người
"Linh Nhi chào bá mẫu"
Thừa phu nhân tỏ ra rất hài lòng đối với "con dâu tương lai" này
"Linh Nhi ở ngoài còn xinh đẹp hơn so trong ảnh, nào lại đây cho ta ngắm con một chút, Thừa Trung quả là có mắt nhìn, ta thấy rất hợp ý"
"E..Em rất đẹp" Thừa Trung lúng túng kéo ghế cho nàng, tâm trạng phấn khích khi nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của Linh Nhi.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Khi nào tính chuyện kết hôn, cả hai điều không còn nhỏ, ở tuổi này rất thích hợp sinh con, tầm tuổi con khi trẻ, ta đã mẫu thân của hai đứa trẻ" Thừa phu nhân liên lục hối thúc việc thành gia lập thất của con trai.
"Chỉ chờ Linh Nhi đồng ý mọi thứ con đã chuẩn bị xong xuôi" Thừa Trung chuyển ánh nhìn sang Linh Nhi, nàng nghĩ hắn đang diễn, nên cũng thuận theo cho qua chuyện.
"Vậy con phải xem thành ý của Thừa Trung như thế nào"
Thừa phu nhân cười tít mắt, thái độ của bà đối với Linh Nhi rất tốt. Muốn nhanh chóng hối thúc Thừa Trung cầu hôn nàng, nữ nhân tốt thế này nếu bỏ lỡ, e rằng bà sẽ có lỗi với tổ tông nhà họ Thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip