Chương 37
Tử Phàm trở về nhà sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, hai tay xách đầy túi đựng quần áo hiệu, trong đó có một bộ trang sức phiên bản giới hạn, dù có tiền cũng không thể mua được, chỉ có thể dùng mối quan hệ làm ăn để dành xuất đặt trước.
"Vệ sĩ Ngô, cô có ở đó không" Tử Phàm vừa vào đến cửa đã lớn tiếng gọi Linh Nhi, tất cả những thứ này đều dụng tâm tặng nàng
Không nhận được câu trả lời, nhanh chóng đặt tất cả xuống bàn, trở về phòng thay đổi trang phục, thời gian hẹn vẫn còn hơn một tiếng rưỡi, nhưng sẽ đến nhà hàng sớm để cùng nhân viên trang trí bàn tiệc.
Tử Phàm lái xe đến nhà hàng, cô đi cửa sau để tránh sự chú ý, muốn âm thầm tạo bất ngờ dành cho Linh Nhi, chọn một bàn trong góc cạnh cửa sổ, đây nơi dễ dàng nhìn thấy pháo hoa. Đồng hồ điểm tám giờ tối, bị tiếng náo nhiệt từ trung tâm đại sảnh thu hút, nhìn thoáng qua cô gái đang được cầu hôn đó có vài nét giống Linh Nhi.
Tử Phàm tạm ngưng mọi hoạt động, cô len lõi vào giữa đám đông chỉ muốn nhìn rõ mặt nữ chính.
...
Thừa Trung đứng trước mặt Linh Nhi một chân quỳ xuống, hai tay cầm hộp nhẫn, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Linh Nhi, em đồng ý lấy anh nhé, Thừa Trung này nguyện đời này một lòng một dạ đối với em, quyết không hai lòng"
Linh Nhi bất ngờ với sự việc vừa diễn ra, nó nằm ngoài dự đoán của nàng, bên ngoài đám người nhốn nhao
"Trai tài gái sắc"
"Đồng ý đi, đồng ý đi"
"Linh Nhi gật đầu đi, nhà họ Thừa sẽ không đối xử tệ bạc với con" Thừa Phu nhân hối thúc.
Linh Nhi vẫn đang nghĩ tất cả chỉ là diễn kịch, nàng nói muốn nghe xác nhận từ Thừa Trung
"Chủ nhiệm Thừa sao cậu không nói trước với tôi, tất cả chỉ là diễn thôi, có đúng không"
Thừa Trung ghé sát vào tai nàng xác nhận
"Đúng tất cả chỉ là diễn, xin cô giúp tôi hết lần này"
Tim Tử Phàm dường như không còn hoạt động, tất cả điều in sâu vào từng tế bào não của cô "đừng đồng ý, ngàn vạn lần xin em đừng đồng ý" trong thâm tâm cô như đang thắt loạn lên từng hồi.
Linh Nhi do dự, nàng khẽ gật đầu. Mọi người xung quanh vỗ tay không ngừng. Hắn đứng lên muốn đeo nhẫn vào tay nàng..
"Diệc tổng, chị không tiếp tục bày trí bàn tiệc sao" quản lý nhà hàng lớn tiếng gọi khi nhìn thấy Tử Phàm muốn rời khỏi đám đông.
"Diệc tổng..." quản lý cố gắng đuổi theo.
Linh Nhi rút tay lại khi nghe thấy hai từ Diệc tổng, nàng bắt đầu hoảng loạn, chẳng lẽ người nàng yêu đã nhìn thấy tất cả?
"Không, không phải là sự thật, Diệc tổng không phải như chị nghĩ"
Linh Nhi bỏ mặt tất cả, hai tay nâng cao chiếc váy, cố gắng đuổi kịp để giải thích mọi chuyện. Giữa con phố đông đúc, dòng người hoà lẫn vào nhau, bóng dáng của Diệc Tử Phàm cũng không còn ở đó nữa.
Linh Nhi ngồi gục xuống
"hãy nghe tôi giải thích, đừng đi mà.." Linh Nhi khóc nấc như đứa trẻ.
Thừa Trung nhếch mép, tất cả điều nằm trong kế hoạch của hắn.
"Cầm tiền và vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố này" Hắn quăng hai sấp tiền vào người phụ nữ vừa đóng tròn vai diễn.
"Linh Nhi à Linh Nhi, sao lại đơn thuần như thế, nếu đã vậy thì đừng mong cả đời này tôi sẽ buông tha em"
..
---
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nàng từng nghe người ta nói với nhau rằng, chỉ cần cùng người mình yêu ngắm tuyết rơi vào thời điểm này, thì cả năm hai người sẽ luôn ở cạnh nhau, Linh Nhi nhìn ra cửa sổ, góc bàn này đều do chính tay Tử Phàm trang trí, bên cạnh còn có rất nhiều món quà. Nàng lấy ra một thứ, nó là chiếc váy kín đáo, đường chỉ may tinh tế, hoa văn làm bằng thủ công, nàng chủ động thay đổi trang phục của Tử Phàm mua, tự tay đeo bộ trang sức. Nhìn qua cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, Tử Phàm vẫn đứng bên ngoài, cô chưa từng rời khỏi, cái lạnh của mùa đông năm nay cũng không bằng sự lạnh lẽo trong trái tim. Cả hai chỉ đứng cách nhau một bức tường mỏng manh, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy nhau. Linh Nhi tự hỏi
"Có phải là chị đang rất tức giận? Chị không muốn nhìn thấy em nữa có phải không"
Trái tin rắn rỏi bao nhiêu năm qua của Linh Nhi, chỉ vì Diệc Tử Phàm mà trở nên mềm yếu, rượu đầy rồi lại vơi, càng uống nhiều đầu óc lại càng tỉnh táo. Chớp mắt đã mười hai giờ, Linh Nhi gục xuống bàn, đầu óc choáng váng, trên bầu trời từng tiếng nổ của pháo hoa tạo nên âm thanh náo nhiệt, Linh Nhi say, nhưng nàng vẫn nhìn rõ hình bóng lờ mờ trước mắt mình chính là Diệc Tử Phàm.
"Tử Phàm em nhớ Phàm..."
Đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo đó, không một phản ứng.
"Đừng bỏ mặc em được không, những gì xảy ra lúc đó không phải như Phàm nghĩ" Linh Nhi ôm chầm lấy cơ thể người đứng trước mặt.
Tử Phàm vẫn im lặng, trực tiếp bế Linh Nhi lái xe trở về nhà, điện thoại Linh Nhi lại hiện lên thông báo từ Thừa Trung
"cảm ơn vì hôm nay, chúc em ngủ ngon"
Tử Phàm cười chua chát, nhẹ nhàng đặt Linh Nhi xuống giường, cô muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.
"Phàm đừng đi, em cần chị" Linh Nhi nắm chặt tay như níu giữ
"Vệ sĩ Ngô say rồi, cô nên nghĩ ngơi" Tử Phàm gỡ cánh tay Linh Nhi ra khỏi tay mình
"Chiếc váy này khiến em rất đau, Phàm không xót em sao?" Nàng bật khóc vì tủi thân
Tử Phàm quan sát từng viên kim cương được đính thủ công trên chiếc váy, khi nằm lại có nhược điểm gây tổn thương cho cơ thể, trên vai và cổ Linh Nhi đều có vết ửng đỏ .
"Phàm giúp em thay đổi quần áo có được không, em rất đau đầu" Linh Nhi liên tục xoa xoa hai bên thái dương.
Tử Phàm tiến lại tủ lấy bộ quần áo ngủ.
"Vệ sĩ Ngô xin thất lễ"
Linh Nhi ngoan ngoãn làm theo, nàng nằm nghiêng xoay lưng về phía trước, để có thể dàng tháo bỏ phụ kiện và dây kéo của chiếc váy dài. Tay Tử Phàm run run, lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể cùng Linh Nhi, cảm giác rạo rực cũng khiến hơi thở dần trở nên gấp rút, bàn tay thon dài chạm vào làn da phía sau cổ, Linh Nhi khẽ rùng mình, cảm giác lần trước hôn Tử Phàm quay trở lại, hơi thở nàng trở nên nặng nhọc, Linh Nhi mất đi sự tỉnh táo, nàng xoay người muốn trao đổi ánh mắt cùng đối phương. Chiếc váy nhanh chóng rời khỏi, trước mắt Diệc Tử Phàm, cơ thể Linh Nhi gần như loã thể, cô né tránh ánh mắt Linh Nhi. Tia lí trí duy nhất còn xót lại, Linh Nhi mà cô yêu ở hiện tại, đã trở thành vợ sắp cưới của người ta.
"Phàm không muốn em sao" nàng dùng hết can đảm, chủ động gỡ bỏ những mảnh vãi cuối cùng trên cơ thể.
"Vệ sĩ Ngô là muốn trêu đùa cùng tôi sao?"
Tử Phàm xoay người lại, hai dòng nước mắt từ khoé mi thay nhau tuôn chảy. Rất nhanh sau đó lại trở về vẻ mặt lạnh lẽo
"Không, không phải" Linh Nhi không giữ được bình tĩnh, nàng không muốn Tử Phàm hiểu lầm.
"Là em muốn chúng ta cùng nhau chơi đùa, vậy chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi"
Cô nhanh chóng tiến lại giường, nâng cao gương mặt Linh Nhi, đặt lên đó nụ hôn
"Ưmm." Linh Nhi không ngừng rên rĩ, nàng đưa tay gỡ từng nút áo trên người Diệc Tử Phàm, cô cũng tự cởi bỏ quần áo trên cơ thể.
"Có thích không" Giọng nói thì thầm bên tai, hơi thở nóng ấm thổi vào cổ, thân dưới Linh Nhi như tê lại, hai bàn tay thon dài Tử Phàm không ngừng ve vãn khắp cơ thể, hai tay cô khá bận rộn khi khám phá cơ thể Linh Nhi, tay trái liên tục xoa nắn, tay phải lại trượt từ rốn xuống vùng cấm. Linh Nhi theo phản xạ, nàng khép hai chân lại.
"Không thích sao? Vậy không làm nhé" Tử Phàm đình trệ mọi hoạt động, trong lòng nàng có chút uất ức.
"Thích, xin Phàm đừng dừng lại" Linh Nhi đỏ ửng mặt, nàng chủ động cầm tay Tử Phàm đặt ở nơi tư mật.
Đã hơn ba năm chưa làm chuyện này, cô như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, dục vọng tăng cao muốn nhanh chóng nếm thử dòng chảy ngọt ngào tuôn ra vùng cấm địa...
Linh Nhi khép chặt hai chân lại khi nhìn thấy Tử Phàm định đưa lưỡi vào bên trong.
"bẩn lắm, Phàm đừng như vậy, em sợ..." Linh Nhi có chút ngại ngùng thì thầm bên tai....
"Không sao, tất cả của em Phàm điều thích, ngoan nào, mở chân ra để Phàm xem" Tử Phàm dỗ ngọt, Linh Nhi có chút phản ứng nhưng cũng làm theo, hiện tại điều làm nàng lo sợ nhất chính là việc Tử Phàm không còn cần nàng nữa.
Linh Nhi nằm ở mép giường, Tử Phàm quỳ dưới nền, hai tay cô nâng cao chân Linh Nhi, cứ thế đưa lưỡi lên xuống, và đưa vào bên trong, người Linh Nhi cứ uốn éo không ngừng, móng tay nàng cào khắp tấm lưng trần của Diệc Tử Phàm, cô đặc biệt chăm sóc nơi này tử tế, dịch ngọt từ cơ thể Linh Nhi cứ tuôn ra không ngừng.
Tử Phàm thay đổi tư thế thành cắt kéo, nơi tư mật của cả hai người ma sát mạnh vào nhau, tạo thành những âm thanh dâm dục vang khắp phòng.
"Ưmmmưm.."cuống họng Linh Nhi không còn đủ khả năng phát ra thành tiếng.
Tử Phàm không vội, tiếp tục liếm sạch tất cả mọi thứ từ Linh Nhi, hai hàm răng lại day day hạt đậu nhỏ, chiếc lưỡi ma quái liên tục xoáy vào bên trong.
"Phà..m em khó chịu lắm...em muốnn.." Linh Nhi vặn vẹo cơ thể, hai chân cũng run lên vì dục vọng.
Tử Phàm trườn người lên phía trước, môi Linh Nhi bị đỏ lên vì nụ hôn có chút thô bạo.
Tay cô dừng lại khi đụng phải vách ngăn ở bên trong. Cơ thể Linh Nhi vẫn thuần khiết, chưa từng bị vấy bẩn, Tử Phàm lắc đầu, cô không phải một tên khốn, Nàng nổi lên dục vọng cũng vì do say rượu, cho dù Linh Nhi muốn chơi đùa với tình cảm, thì Diệc Tử Phàm cũng không thể làm tổn hại danh tiết của nàng.
"Em không xứng với Phàm sao?" Linh Nhi thút thít, nàng muốn biết lí do tại sao.
"Phàm sợ phải chịu trách nhiệm? Em không cần, chỉ cần Phàm yêu em lúc này" Linh Nhi muốn tiếp tục, nàng không muốn dừng lại, muốn Tử Phàm cho nàng nhiều hơn thế.
"Em nói hiện tại muốn tôi yêu, vậy ngày mai, ngày kia thì sao? Sau này liệu chúng ta có thể ở cạnh nhau? Nói những lời này với tôi nhưng lại công khai nhận lời cầu hôn từ nam nhân khác?" Tử Phàm mặc lại quần áo, giữa cô và Linh Nhi vốn không còn cơ hội.
"Không, không...tất cả chuyển xảy ra lúc nãy không giống như Phàm nghĩ. Em và Thừa Trung không phải loại quan hệ đó" Linh Nhi ôm chặt cơ thể phía trước, nàng chỉ sợ sau khi buông tay, cả đời này Diệc Tử Phàm và nàng không thể ở cạnh nhau.
"Nếu vậy, hãy đưa điện thoại để tôi đọc hết tất cả tin nhắn giữa em và anh ta, đó là cách chứng minh duy nhất" Tử Phàm cho Linh Nhi cơ hộ cuối cùng, cũng là tự cho mình một câu trả lời.
"Không được, hiện tại không thể, tin em lần này được không, một thời gian nữa, em sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Phàm...đừng bỏ mặt em"
Diệc Tử Phàm khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời không thể, ý nghĩa trong từng lời nói tiếp theo như muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người.
"Vệ sĩ Ngô, hết tháng này chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng. Căn nhà và ô tô đều tặng cho cô, sau này có thể cùng anh ta sinh sống ở nơi này, ngày mai sẽ chuyển sang tên của vệ sĩ Ngô"
Vai Diệc Tử Phàm run lên, cố ngăn để những giọt nước mắt thống khổ này không tùy tiện rơi xuống.
"Không, em không cần gì cả, Phàm tin em, một lần này thôi, em xin Phàm" Linh Nhi gục xuống, đôi chân nàng không còn đứng vững, nữ nhân nàng yêu nhất, người từng hứa sẽ luôn tin tưởng nàng, nhưng hôm nay lại muốn đuổi nàng ra khỏi cuộc đời.
Tử Phàm im lặng, cô rời khỏi phòng Linh Nhi, trong lòng đau đến mức cho dù có uống hết bao nhiêu rượu cũng không dễ dàng quên được.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip