Chương 38
Linh Nhi nghe thấy tiếng khởi động ô tô , Diệc Tử Phàm đã thật sự rời khỏi, nàng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo tựa đầu vào thành giường, những kí ức giữa hai người cứ như đoạn băng cũ được tua đi tua lại nhiều lần, nụ cười ấy, ánh mắt ấy khắc sâu vào trong tâm trí nàng, lần đầu tiên rung động, cũng là lần đầu đem tất cả tình cảm dành cho đối phương.
Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ thủ trưởng, ông ta chủ động hẹn gặp, nàng nghĩ chắc hẳn đã nghe qua từ Thừa Trung. Linh Nhi kéo ngăn tủ bên cạnh giường, trong đó là đơn xin từ chức và hộp gỗ, bên trong là khẩu súng. Nàng còn nhớ rõ cảm giác tự hào khi lần đầu tiên cầm khẩu súng trên tay, sau khi tốt nghiệp, đối với thân phận cảnh sát như nàng, đó là vật bất li thân, rất quan trọng, nhưng tất cả cũng không bằng tình yêu của nàng dành cho Diệc Tử Phàm, nhiều hơn mọi thứ, nàng nhẹ nhàng cầm lấy, bước đến cạnh cửa sổ, dùng tất cả tình yêu trong trái tim quân nhân một lần nữa nâng niu người bạn đồng hành trong suốt một khoảng thời gian khá dài, nàng đặt nó ngay ngắn vào hộp, chỉ biết thầm nói hai từ
"Tạm biệt" sau này cũng không còn cơ hội gặp lại.
---
Diệc Tử Phàm lái xe rời khỏi nhà, cũng không biết điểm đến là địa phận nào, lúc này mới có thời gian nhìn vào điện thoại, vô số cuộc gọi nhỡ đám người Lôi Bảo và Giang Tuấn, còn có tin nhắn từ Tiết Gia Hân đúng vào lúc mười một giờ, nàng muốn gặp, muốn cùng cô đón giao thừa, cũng đã gửi địa điểm, trong tin nhắn còn nói nếu Diệc Tử Phàm không đến nàng sẽ không rời khỏi, cô nhìn đồng hồ, cũng hơn hai giờ sáng, nếu Tiết Gia Hân không rời khỏi quả thật nàng ta là nữ nhi ngốc.
Tử Phàm lái xe đến nơi Gia Hân hẹn gặp, trong thâm tâm có chút áy náy nhưng cũng muốn xem thử Tiết Gia Hân có thật sự đang chờ đợi mình.
Nơi đó là một bờ biển có bờ cát trắng trãi dài, nó thuộc quyền sở hữu của Tiết thị, nơi đây khá hoang sơ, nhưng rất sạch sẽ vì chưa khai thác và đưa vào sử dụng, chỉ những người thuộc cổ đông của Tiết thị mới được phép đến, và người ngoài duy nhất có thể tự do ra vào bất kì nơi nào thuộc về Tiết Thị chỉ có thể là Diệc Tử Phàm , vì Tiết Gia Hân từng tuyên bố như thế.
Tử Phàm đậu xe ở một nơi gần đó, cô mở điện thoại gọi vào số Tiết Gia Hân.
....tiếng chuông cứ reo, nàng vẫn không bắt máy, đến hồi chuông cuối cùng cũng nhận phản hồi.
"Tiết tổng hiện đang ở đâu?" Tử Phàm nhìn xung quanh như tìm kiếm
"Chị ..a ..là đồ xấu x..a" giọng nàng có vẻ như đang say.
"Tiết tổng còn ở đó không? Xin lỗi vì..."
"Không.. chị ngh..ĩ chị l..à ai mà t..ôi phải ự..c chờ" Gia Hân có vẻ như không ổn, lời nói không rõ ràng lại còn dính chữ vào nhau.
"Nếu cô không còn ở đó, vậy thì tốt" Diệc Tử Phàm dừng chân, ngọn đèn lập loè ở phía trong thu hút ánh nhìn, chân cô có chút bất động. Là Tiết Gia Hân, nàng vẫn ngồi nơi đó chờ đợi Diệc Tử Phàm.
Gia Hân im lặng, dù đang say nhưng nàng cố gắng không bật thành tiếng, nước mắt nàng không ngừng rơi, nàng chờ đợi trong vô vọng đã hơn ba giờ đồng hồ, đến lúc tuyệt vọng nhất Diệc Tử Phàm lại ban cho nàng một tia hi vọng nhỏ nhoi. Nàng biết người vô lương tâm như chị ta, vốn sẽ không để ý đến cảm nhận của nàng.
"Tôi không thí...ch..." cổ họng nàng nghẹn lại. Chỉ ba từ "tôi từ bỏ" nàng cũng không thể nói ra với Diệc Tử Phàm.
Gia Hân bật khóc, nàng không kìm nén được nữa, nàng nghĩ đến cha mẹ, cả hai muốn cùng nàng đón giao thừa, cả nhà ba người quây quần bên nhau, còn nàng lại muốn chạy đến nơi này, tự tay chuẩn bị tất cả để cùng người nàng yêu kết thúc năm cũ và bắt đầu một năm mới.
"Xin lỗi, cô đừng khóc, ở yên đó" Diệc Tử Phàm cố gắng xoa dịu, trong lòng áy náy vì cô mà Tiết Gia Hân phải chịu khổ sở.
Tiết Gia Hân buông điện thoại rơi tự do, cuộc gọi cũng tắt. Nàng cười cho bản thân mình "chị có thể lập tức xuất hiện sau, nếu không yêu tôi thì hãy nhẫn tâm như hôm nay"? Nàng đứng dậy, cơ thể không còn chút sức, tay nàng cũng trở nên lạnh lẽo, đôi chân đi loạng choạng, bộ váy xinh đẹp trên người có chút xốc xếch, đối với người say rượu đi giày cao gót quả thật bất tiện, bước thứ hai đã trợt chân đế giày đã bị gãy, mất thăng bằng.
"Cẩn thận" Diệc Tử Phàm vừa đến kịp lúc nhưng không giữ được tay nàng, chỉ có thể để cơ thể làm điểm tựa bảo vệ an toàn cho Tiết Gia Hân.
Ạchh
Tử Phàm cảm nhận cơn đau từ phía vai, nơi đó tuôn trào huyết dịch.
"Tiết tổng, cô không sao?" Tử Phàm cố đứng lên, phía sau lưng máu đã nhuộm thành màu đỏ thẩm.
Tiết Gia Hân không tin vào tai mình, nàng nhìn người đối diện, bàn tay lạnh lẽo đặt mặt Tử Phàm
"Tôi biết chị sẽ không bỏ mặt tôi"
Tử Phàm tránh né, cô đỡ lấy cơ thể Tiết Gia Hân, trực tiếp bế nàng trở về xe. Lần đầu được tiếp xúc thân mật cơ thể cùng Tử Phàm, nàng ngoan ngoãn nép vào lòng, do men rượu, nàng cảm thấy có chút khó chịu, hơi thở đặt vào cổ Tử Phàm, đôi môi không yên phận, nàng cắn nhẹ vào đó.
"Tiết tổng còn làm càn, tôi sẽ bỏ mặc cô" Tử Phàm cảm thấy không thoải mái, giọng nói có chút tức giận.
Gia Hân sợ bị bỏ rơi, nàng dần ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay.
..
Nữa tiếng trôi qua cũng đã có mặt trước cổng lớn của nhà họ Tiết, phu nhân và chủ tịch Tiết bị tiếng chuông cửa đánh thức, hiện tại gia nhân của Tiết gia đều được trở về nhà đón giao thừa cùng gia đình, lão gia tùy tiện khoác áo ngủ dài, phu nhân cũng theo đi cùng.
Trước mắt họ, Tiết Gia Hân được Diệc tổng bế trên tay trong trình trạng say rượu mất đi tỉnh táo.
Diệc Tử Phàm gật đầu chào hỏi, phu nhân và chủ tịch cũng đáp lễ...
"Tiểu Phàm...Gia Hân tại sao?" Tiết Gia Hân nhìn con gái bảo bối của mình, quần áo xốc xếch, trong lòng lại đau xót khôn cùng.
"Có chuyện gì vào nhà rồi hãy nói" Tiết lão gia đi trước, phu nhân và Tử Phàm tiếp bước theo sau.
Phu nhân cùng Tử Phàm đi đến phòng của Gia Hân, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, thu hồi áo khoác, tạm thời đặt nó ngăn ngắn trên cánh tay, cùng phu nhân trở lại phòng khách, nơi đó Tiết lão gia đang ngồi chờ đợi...
"Diệc tổng, chuyện này là thế nào?" Tiết lão gia cần một lời giải thích rõ ràng.
"Tiểu Phàm, ta tin tưởng lời giải thích này sẽ không làm ta đau lòng" phu nhân nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi, vài tiếng trước rõ là Tiết Gia Hân tâm trạng vui vẻ, nói cùng Tử Phàm đón giao thừa...
Diệc Tử Phàm cúi đầu thay lời xin lỗi, cô kể lại tất cả mọi việc đã xảy ra.
"Xin lỗi, vì đã phụ tấm lòng của Tiết tiểu thư, lời hứa giữa gia gia và Tiết thị năm xưa, Tử Phàm khó lòng đáp ứng"
Tiết lão gia xót con gái không kiềm nổi tức giận, tay ông đập mạnh xuống bàn thuỷ tinh, ly trà cũng bị lực tác động rơi xuống sàn, những mảnh vỡ thủy tinh rơi vương vãi khắp mặt sàn
"Diệc Tử Phàm, cô nói những lời này có nghĩ đến hậu quả? Tiết thị bao năm qua một lòng một dạ đứng cùng phe Diệc gia, chỉ hi vọng hai gia đình sẽ trở thành người một nhà, Gia Hân vì cô hết lần này đến lần khác chống đối cùng Hắc bang, thương nhân dính líu đến hắc bang là điều cấm kị cô có biết? Nữ nhi nhà ta xinh đẹp, giỏi giang, những nam nhân ngoài kia cầu còn không được, một nữ nhân như cô lấy tư cách gì từ chối nó"
Tử Phàm im lặng cô chỉ cúi đầu lắng nghe trưởng bối giáo huấn.
"Tiểu Phàm, có phải Gia Hân có điểm không tốt, ta sẽ bảo nó thay đổi, chỉ cần ở cạnh con, ta nghĩ nó sẽ dần tốt hơn, con chắc sẽ không quên ban đầu nó đối với việc kinh doanh một lòng chán ghét, chỉ vì một câu nói của con, nó liền thay đổi tâm ý, chuyên tâm làm việc. Hai năm qua ít nhiều con cũng nhìn thấy sự trưởng thành từ Gia Hân, lẽ nào ngay một chút động lòng cũng không"?
Diệc phu nhân dù muốn trách móc, nhưng lại phải dùng lời lẽ chân thành để bày tỏ, bà thương Gia Hân, rất thương, tình cảm của nàng đối với Tử Phàm bà hiểu rất rõ, đứa con gái này của bà chỉ vì Tử Phàm không đến cuộc hẹn thì thành ra nông nổi này, Tiết phu nhân chỉ sợ sau này nếu như có ngày cô cùng nữ nhân khác tay trong tay thì trái tim nhỏ bé của Gia Hân sẽ tan nát vì tình yêu, và chuyện xấu hơn có thể còn tiếp diễn...
"Chủ tịch Tiết nói rất đúng, tất cả là Tử Phàm tự đưa ra quyết định, không liên quan đến gia gia, Tiết tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi, Tử Phàm tự thấy bản thân không xứng"
Tử Phàm không nhận được sự đồng tình về câu trả lời này, Chủ tịch Tiết vô cùng bất mãn, đối với cô cũng không muốn nhìn thấy. Phu nhân nhìn xa xăm, đầu óc bà vô cùng hỗn tạp, mọi suy nghĩ đều phải chu toàn cho tương lai của Gia Hân.
"Trời cũng đã sáng, Tiết tiểu thư cũng an toàn trở về nhà, Tử Phàm còn có chuyện ở công ty cần phải giải quyết" một lần nữa hướng hai vị trưởng bối cúi đầu
"Khoan đã, ta còn một câu muốn hỏi " phu nhân do dự
Tử Phàm chuyên tâm lắmg nghe, mặc kệ vết thương phía sau đau âm ỉ.
"Tiểu Phàm từ chối Gia Hân nhà ta vì thật sự không cảm thấy thích hợp hay vì đã có nữ nhân trong lòng?" Cả hai vị dường như chờ đợi câu trả lời.
Cô gật đầu xác nhận, sau đó xoay người rời khỏi Tiết gia, cả hai vợ chồng chủ tịch Tiết di dời tầm mắt theo bóng lưng, chiếc áo sơ mi của Tử Phàm huyết dịch loang lỗ, trong lòng lại có chút thương cảm.
Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, chủ tịch Tiết quay trở lại thư phòng, ông muốn mượn cớ đánh cờ cùng Diệc lão gia để gặp mặt, phu nhân quay trở lại phòng Gia Hân, nàng ngoan ngoãn nằm yên trên giường, phu nhân tự tay thay đổi y phục cho nữ nhi, thỉnh thoảng lại nghe nàng gọi tên Diệc Tử Phàm trong lòng lại vô cùng khổ sở.
Tiết phu nhân dùng tất cả tình yêu thương của một người làm mẹ, tự hứa với bản thân bằng mọi giá thay con gái mình giành giật lại Diệc Tử Phàm, bà sẽ không để bất kì nữ nhân nào cướp lấy thứ mà con gái mình yêu thích...
Phu nhân ngồi cạnh mép giường, hai tay nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của Gia Hân
"Bảo bối yên tâm, mẫu thân sẽ làm chủ thay con đòi lại công đạo, bất kì ai làm tổn thương con, mẫu thân sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn"
Phu nhân rời khỏi phòng, mở điện thoại bấm một dãy số lạ.
"Điều tra những nữ nhân xung quanh Diệc Tử Phàm, có bất kì manh mối lập tức báo cho tôi"
"Đã rõ"
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip