Chương 39

Diệc Tử Phàm lái xe trở lại tập đoàn, nhanh chóng đến phòng tắm cởi bỏ chiếc áo dính đầy máu, xoay người đưa lưng về chiếc gương, từng vết sướt ẩn hiện trong tầm mắt, hai răng cắn chặt một góc chiếc áo sau đó đổ thuốc sát trùng lên vết thương, âm thanh phát ra từ vết thương truyền đến, Tử Phàm cắn chặt răng, tay trái tạo thành nắm đấm, gương mặt trở nên nhợt nhạt...năm phút sau cơn đau cũng đi qua, tự dùng gạt y tế băng bó lại vết thương phía sau.

Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, hai mươi bốn tiếng trôi qua vẫn chưa được chợp mắt, Diệc Tử Phàm ngã người ra ghế làm việc thư giãn, tay phải xoa hai bên thái dương, màn hình máy tính sáng đèn thông báo có tài liệu từ Diệc Phi. Mấy ngày qua cô cùng Jenny âm thầm điều tra, có tin tức từ NY báo cáo, Tiêu Phong vượt biên sang thành phố T, và điều bọn họ đang nghi ngờ chính là hắn có đồng bọn ở thành phố này, ngoài hắc bang có thể hắn còn một chỗ dựa khác, và nhân vật này còn có liên quan đến việc âm thầm nhúng tay phá hoại công trình bến cảng.
Chuyện Tiêu Phong vượt biên cô cũng không quan tâm, mặc kệ hắn và Diệc gia từng đối đầu nhưng dù sau cả hai cũng từng là bạn, cũng không muốn nhìn thấy hắn lâm vào con đường cùng là cái chết...
Thứ duy nhất khiến cô muốn nhúng tay điều tra, chính là người đứng sau, hắn năm lần bảy lượt muốn dồn họ Diệc vào chỗ chết..
Diệc Phi ý nghi ngờ trong tập đoàn có nội gián, vì có lần vô tình kiểm tra máy tính cá nhân của Tử Phàm thì nhìn thấy đã bị xâm nhập, cũng may những tài liệu quan trọng của công ty đã cất giữ cẩn thận ở một máy tính bảo mật khác.
Tử Phàm gập lại màn hình, đưa tay rót một ly rượu, chậm chạp uống từng chút một, trong đầu có nhiều suy nghĩ hỗn tạp, dù sao cũng có tí manh mối, gọi điện cho Lôi-Giang nhờ bọn họ cho người âm thầm điều tra tung tích của Tiêu Phong, chỉ cần hắn xuất hiện lập tức theo dõi nếu chống đối cứ trực tiếp đem về mật thất ở bar X để tiện điều tra.
---
Mấy ngày qua Diệc Phi bận rộn cùng Jenny bay qua bay lại giữa NY và thành phố T.
Diệc Phi phải âm thầm điều tra người đứng sau phá rối bến cảng, còn Jenny lại phải nhanh chóng giải quyết hồ sơ của Nhược Mã, hai vụ án lại vô tình có tình tiết liên quan đến nhau, Jenny chủ động đề nghị ở cùng Diệc Phi để tiện bàn bạc, cô cũng không phản đối, dù sau Jenny cũng là bạn cũ, cả hai ở cùng nhau cũng không có vấn đề.

"A Phi, cậu lại giúp tôi một tay" giọng nói Jenny vọng ra từ nhà bếp.

Diệc Phi tắt máy tính, nhanh chóng đi đến bên cạnh

"Cái này cao quá, tôi không lấy được" Jenny chỉ tay vào cái nồi thuỷ tinh đặt ngay ngắn ở tủ bếp.

"Cái này hả?" Diệc Phi chỉ tay vào nó.
Jenny gật đầu, đôi tay nàng vẫn thoan thắt rửa sạch đồ ăn.

"Cậu có cần tôi giúp đỡ" Diệc Phi nhìn thức ăn còn chưa sơ chế, nếu đợi đến khi nấu xong chắc chắn dạ dày cô sẽ lên tiếng biểu tình.

"Vậy cũng được, cậu giúp tôi làm sạch cái này, cái này và cái kia nữa" Jenny chỉ tay vào túi thức ăn.

Diệc Phi nhanh chóng đeo tạp dề, đôi tay cũng bắt đầu hoạt động.

"Cậu không thích thức ăn ở thành phố T sao?"

"Sao cậu lại nghĩ như thế?" Jenny trả lời nhưng tay vẫn đang bận rộn

"Vì khi dọn đến đây, lúc nào cậu cũng tất bật nấu nướng? Không cảm thấy vất vả sao" Diệc Phi cảm thấy nấu ăn rắc rối hơn so với việc ra ngoài ăn, vừa nhanh chóng lại có nhiều thời gian rảnh rỗi.

"Thật ra khi ở PR và NY tôi cũng không siêng năng vào bếp" Jenny thật lòng trả lời, công việc nàng cũng bận rộn không kém, thời gian rảnh hầu như không có. Nhưng ngày nghỉ cũng từng học qua vài buổi nấu ăn do trường đại học tổ chức, cho nên trình độ nấu nướng cũng hơn Diệc Phi vài phần.

"Nhưng tôi thấy thức ăn không tệ, đặc biệt món Beef steak hương vị rất ổn"

"Nếu cậu thích, tôi sẽ thường xuyên làm, nhưng ăn quá nhiều thịt bò cũng không tốt cho sức khoẻ, sau này mỗi tuần tôi sẽ đưa Beef steak vào thực đơn ăn uống"

"Sau này nếu mỗi lần muốn ăn tôi sẽ bay sang NY để làm phiền cậu"
Biết Diệc Phi nói vài lời bông đùa, nhưng trong lòng Jenny tâm trạng có chút khó chịu

"Nếu sau này không trở lại NY, tôi có thể tiếp tục ở nhà cậu được không?" Jenny dừng tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn Diệc Phi.

"Tất nhiên là được, có một đầu bếp giỏi như cậu nhiều người mong muốn còn không được, chỉ sợ Diệc Phi này không trả nổi lương thị trưởng cho cậu" Cô trả không chút suy nghĩ, làm bạn cùng Jenny rất tốt, đoạn kí ức đau buồn năm kia, Diệc Phi đã nhanh chóng xoá bỏ.

Jenny mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp, chỉ cần ở cùng Diệc Phi, danh vọng hay địa vị nàng đều có thể từ bỏ.
Cả hai cùng nấu ăn, thỉnh thoảng vô tình nhìn nhau, nói đùa một vài câu, thời gian nhanh chóng trôi qua, sau mươi phút cuối cùng thức ăn cũng dọn đầy bàn.

"Cậu rửa tay sạch sẽ, chúng ta cùng dùng cơm" nàng tháo tạp dề, đặt ngay ngắn ở vị trí cũ.

"Được, được tới ngay" Diệc Phi nhanh chóng tiến về hướng phòng khách.
--
"Có hợp khẩu vị không" Jenny dò xét ánh mắt người đối diện khi cô vừa cho miếng thịt vào miệng.

"Ngon, rất ngon" Diệc Phi đưa ngón tay cái như tán thưởng.

"Nếu ngon thì ăn nhiều vào, buổi sáng nên nạp nhiều năng lượng" Jenny liên tục gắp thức ăn vào bát của Diệc Phi.

"Cậu cũng ăn thật nhiều vào"

Ăn xong và dọn dẹp cũng đã hơn tám giờ sáng, Diệc Phi phải đến tập đoàn cùng Tử Phàm bàn bạc một số việc, Jenny cũng phải đến văn phòng chính phủ gặp gỡ lãnh đạo thành phố.

Sau khi hộ tống Jenny an toàn đến toà nhà chính phủ, Diệc Phi yên tâm lái xe đến công ti (trước khi cùng Jenny quay trở lại thành phố, cô từng hứa với thị trưởng sẽ bảo vệ con gái ông chu toàn...)

...

Cộc..cộc..cộc
Tử Phàm vừa chợp mắt bị tiếng gõ cửa đánh thức.
"Mời vào, cửa không khoá"

"Chị, em đã đem hồ sơ đến" Diệc Phi tiến lại bàn làm việc, hai tay đặt tệp giấy xuống trước mặt Tử Phàm.

Cô lật xem kĩ từng trang, bên trong là bằng chứng Diệc Phi thu thập trong giời gian qua.

"Em có việc này, không biết có nên nói hay không" Diệc Phi ấp úng, hai tay Tử Phàm đình trệ như chờ đợi câu hỏi.

"Việc gì em cứ nói, ở đây không có người ngoài"

"Em biết mối quan hệ giữa chị và vệ sĩ Ngô không đơn giản là cấp trên và nhân viên... em sẽ vào thẳng vấn đề, mong chị giữ bình tĩnh... vệ sĩ Ngô....có lẽ chính là nội gián"
Diệc Phi thở dài, lặng lẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt chị mình, đây là một cú sốc quá lớn đối với Diệc Tử Phàm...

Cô ngã người tự do vào ghế làm việc, tay trái xoa hai bên thái dương, trên mặt một chút cảm xúc cũng không thể hiện.

"Em quay về trước đi, sẵn tiện ghé Diệc gia thăm ông, dạo này sức khoẻ ông có vẻ không ổn" Tử Phàm xoay ghế, quay lưng về phía cửa, Diệc Phi định nói gì thêm, nhưng nghĩ lại tình hình lúc này, nên thôi, nhẹ nhàng rời khỏi phòng làm việc.
---

Mười giờ sáng Linh Nhi đã lái xe đến lối vào hầm bí mật, cho dù cuộc hẹn vào lúc 11 giờ trưa, nàng không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm.
Nàng men theo đường mòn, sau mười lăm phút cuối cùng cũng đến, cửa khoá trong nàng lớn tiếng gọi.
"Thủ trưởng tôi đến rồi"

Bên trong một bàn ba người đang bày kế, thủ trưởng nhìn đồng hồ, còn một giờ nữa mới đến giờ hẹn.
"Cô ta đúng là quá gấp gáp rồi, Tiêu Phong cậu tạm thời vào phòng tránh mặt, đừng để cô ta nhìn thấy, không tốt cho cậu"
Tiêu Phong gật đầu hắn nhanh chân rời khỏi. Thừa Trung dựa ghế ngồi nhịp chân bên cạnh, tâm trạng hắn vô cùng hưng phấn.
Thủ Trưởng đích thân mở cửa, Linh Nhi vào trong, nàng đặt lên bàn chiếc hộp, bên trong là khẩu súng còn có một lá thư xin từ chức.
"Xin thủ trưởng nhanh chóng xét duyệt" Nàng gấp gáp muốn rời khỏi.

"Đội trưởng Ngô là vì lí do gì muốn nhanh chóng rời đội?" Thủ trưởng vẫn giữ phong thái bình đạm, ông ta nâng bình trà, rót một ly đẩy về phía Linh Nhi.
Nàng đứng bất động tại chỗ, cũng không có ý định sẽ ngồi xuống cùng ông ta hàn huyên tâm sự.

"Tôi không thể làm hại Diệc Tử Phàm"

Thừa Trung vừa nghe từ miệng Linh Nhi nhắc đến ba chữ Diệc Tử Phàm, trong lòng lại sôi sục, cơn lửa giận bùng cháy, hắn xiết hai tay thành nắm đấm.

"Hahaa, Đội trưởng Ngô thật quá nhân từ, nếu sau khi biết được sự thật này, ta e rằng chính cô là người đầu tiên muốn giết hết người nhà họ Diệc"

"Ý của ngài là sao?" Môi Linh Nhi khẽ run, sự thật? Cái gì là sự thật...

"Thừa Trung đưa toàn bộ bằng chứng cho đội trưởng Ngô" Thủ trưởng đắc ý, ông ta ngồi chéo chân, đưa tay uống ít trà chờ đợi màn kịch hay sắp xảy ra.

"Đội trưởng Ngô, tôi biết cô yêu Diệc Tử Phàm, nhưng phải biết đâu là kẻ phá nát gia đình cô" miệng Thừa Trung luyên thuyên, hắn có vẻ chuyên nghiệp khi liên tục giả nhân giả nghĩa.

Linh Nhi ngồi xuống bàn, nàng nhận lấy thứ gọi là bằng chứng kia, trong lòng vô cùng kích động, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đại não nào còn đang vang lên giọng nói trầm ấm từ nữ nhân nàng hết lòng yêu thương... quá muộn rồi, tất cả tình yêu đối với nàng bây giờ cũng không còn ý nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip