chương 4
"A..Phà..m " Tiểu y nhướn mắt nhìn kĩ người đang đứng chết lặng trước cửa phòng.
"Em đừng nói gì cả, để chị ngắm em, một lát" cô nghèn giọng cố ngăn những giọt nước mắt
"Phà..m thấ.y e..m có..đẹ..p khô..ng? Môi nàng cong lên muốn trấn an Tử Phàm.
"Đẹp, em là người đẹp nhất trên thế gian này" Tử Phàm xiếc lấy bàn tay nàng thật chặt.
"Hứ..a vớ..i emm..sa..u nà.y phả..i thậ..t hạn.h phú..c" Tiểu Y cố gắng tìm gì đó ở túi của mình
Ngoài khóc ra thì Tử Phàm không thể làm gì được, giọng nói như bị nghẹn lại ở cổ họng.
"Phà..m nh..ớ khô.ng đây là... mó..n qu..à đầ..u tiê..n sa..u kh.i ...giọng nói đứt quảng. Máu lại chảy ra. Tử Phàm không ngừng lau máu cho Tiểu Y.
"Em đừng nói nữa, chị nhớ, nhớ tất cả đây là món quà sau khi nhận tháng lương đầu tiên, đã tặng nó cho em" Tử Phàm nắm chặt sợi dây trong tay, máu cứ tuôn ra vì kim loại bị lực của bàn tay tác động mạnh.
"Phà..m em bu..ồn ng..ủ qu..á" mi mắt Tiểu Y dần khép chặt lại.
"Không được. Tiểu Y em không được ngủ, em có nghe tôi gọi em không" Tử Phàm nước mắt không ngừng tuông chảy, thần kinh bị kích động cực hạn.
"Em hứa với tôi những gì, em còn chưa thực hiện tại sao lại rời đi, em tỉnh dậy đi, chúng ta cùng nhau đi biển ngắm san hô, rồi lại lên núi ngắm hoàng hôn, em nói em muốn cùng chị trở về thành phố T ... tại sao vậy??? Tiếng thét của Tử Phàm càng lớn khi nhìn huyết áp nàng từ từ kéo dài thành một đoạn thẳng, máy trợ thở đã không còn tác dụng, nó phát ra thứ âm thanh khiến người ta sợ hãi. Nàng đã thật sự rời khỏi thế giới này, đôi bàn tay buông lõng trong cái nắm tay bất lực của Tử Phàm. Tuy đau đớn về thể xác nhưng Tiểu Y vẫn luôn mỉm cười, vì nàng không ít kỷ và hiểu được thiên chức của một vị bác sĩ, và hiểu được tình trạng của mình, dù có phẩu thuật cũng không qua khỏi.
Tiểu Y có nụ cười trong trẻo như một thiên thần, đúng vậy nàng vốn là thiên thần, cứu rỗi cuộc đời lạnh lẽo và cô đơn của Diệc Tử Phàm, khi cô mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn giao thông khi chưa đầy năm tuổi, ngày Diệc lão gia đem Tiểu Y về sống ở Diệc gia, nàng luôn ngoan ngoãn và rất nghe lời, cuộc sống của Tử Phàm cũng vì nàng mà thay đổi, giờ này nàng đi rồi, nàng bỏ lại một mình Diệc Tử Phàm thay nàng....
"sống hết quãng đời còn lại"
Tử Phàm gục đầu bên cạnh Tiểu Y, đặt lên tay bàn tay nàng một nụ hôn tạm biệt, mặc kệ bên ngoài truyền đến tiếng đạp cửa thật mạnh.
"Mày đã làm gì Tiểu Y" Tiêu Phong mất bình tĩnh khi nhìn thấy Tiểu Y người đầy máu.
Tiểu Y và Tiêu Phong là bạn học cùng trường, Tiêu Phong là người bản địa sinh sống từ nhỏ ở NY. Còn Tử Phàm và Tiểu Y vừa qua NY. May mắn gặp được Tiêu Phong. Hắn giúp đỡ hai người về cách sinh hoạt ở đây. Dần dần cả ba thân thiết. Hắn mở lời yêu với Tiểu Y, nhưng Tiểu Y đã từ chối, và công khai muốn ở cạnh Tử Phàm. Hắn mặc dù đau lòng nhưng vẫn chấp nhận chúc phúc cho cả hai. Biết tin Tiểu Y vừa gặp tai nạn đã lập tức chạy đến bệnh viện.
"Tại sao mày im lặng? Mày trả lời đi? Ngày mày cầm tay cô ấy đứng trước mặt tao. Mày đã nói thế nào, mày khẳng định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, bảo hộ cô ấy cả đời, còn hôm nay, mày mặc trên người bộ quần áo này, mày không cứu được cô ấy, mày còn xứng là bác sĩ sao?" Tiêu Phong tung cú đấm như trời giáng xuống mặt Tử Phàm, không một phản kháng, mặc kệ máu từ khóe miệng chảy xuống thấm ướt cả cổ áo, bàn tay vẫn chung thủy nắm chặt tay Tiểu Y, hai mắt ướt lệ nhìn cô ấy.
"Em nói gì đi, đừng ngủ nữa, Tiểu Y à, ngày mai chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này nhé được không?"
"Sao em vẫn không trả lời? Tiểu Y" tiếng uất nghẹn không thể thành lời.
"Mày đang khóc sau, mày tự xưng là bác sĩ, mày lên tạp chí mỗi ngày, mày chữa bệnh cho vợ thị trưởng, mày cứu sống biết bao nhiêu sinh mạng, được người người tung hô nhưng cuối cùng thì sao?
Mày vô năng đến mức không cứu được người mày yêu, cú đấm này tao thay cho Tiểu Y vì đã yêu loại người vô trách nhiệm như mày, còn cái này tao thay cho bản thân tao, vì tin mày sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Hai cú đấm như trời giáng xuống gương mặt Tử Phàm. Bác sĩ và y tá đến ngăn cản, nếu không cái mạng của Diệc Tử Phàm xem như bị Tiêu Phong đem đi.
--
Ngày tang lễ của Tiểu Y diễn ra nhanh chóng, một vài người bạn thân đến viếng, Diệc lão gia cũng từ thành phố T bay đến. Ông không ngờ Tiểu Y lại đi nhanh đến vậy. Cố kìm nước mắt để động viên Tử Phàm. Ông biết bất kì lời nói nào lúc này cũng điều vô nghĩa. Lần đầu ông thấy Tử Phàm khóc sau rất nhiều năm từ ngày ba mẹ cô bị tai nạn. Ông biết tình cảm của bọn họ. Ông không ngăn cản cũng không ủng hộ, ông nghĩ chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, nhưng ông sai. Thật sự những gì ông nhìn thấy bao nhiêu năm qua đã chứng minh tất cả. Một thiếu niên 18 tuổi nắm chặt tay một cô gái trước mặt ông và nói sau này sẽ cùng cô ấy ở cùng một chỗ, sẽ luôn luôn bảo hộ cô ấy. Diệc Tử Phàm luôn là như vậy, đứa trẻ năm 18 tuổi đứng trước mặt ông và nói về hoài bão và ước mơ của mình, muốn trở thành bác sĩ giỏi để giúp mọi người vượt qua bệnh tật, khó khăn, con đường cô lựa chọn ông không hoàn toàn ủng hộ, nhưng sau khi tốt nghiệp hạng ưu tú, cô được rất nhiều bệnh viện có tiếng mời về công tác. Và mỗi ngày đều lên tạp chí và Tivi, và còn một điều, mỗi lần xuất hiện cô điều nhắc đến một cô gái tên là Tiểu Y, cô nói với mọi người chính Tiểu Y là người luôn bên cạnh đồng hành và là động lực giúp cô vượt qua hết tất cả áp lực suốt bao năm qua. Cô có được thành công hôm nay tất cả đều nhờ vào người con gái ấy. Tất cả mọi người đều thật sự ghanh tị với người mà cô luôn nhắc tên mỗi lần được phỏng vấn. Lúc này ông hiểu, đứa cháu gái của ông thật sự trưởng thành rồi. Không còn là một tiểu hài tử. Khẽ nhìn qua, thật sự thất thần, giống như một cơn ác mộng kéo đến, mãi mãi cũng không thể tỉnh lại, chỉ biết cam chịu mà chấp nhận.
Tiêu Phong lại đến, hắn nghênh ngang đem theo lời thách thức với cô
"Diệc Tử Phàm, từ hôm nay tôi và cô không đội trời chung, nếu tình trường tôi thua cô, vậy hãy tiến vào thương trường mà cạnh tranh với tôi, tôi tin một ngày không xa, Diệc gia của cô sẽ thảm bại trước Tiêu gia của chúng tôi. Nếu cô không chấp nhận lời thách đấu này, Thì cô không phải là lựa chon của Tiểu Y. Mà là tôi." Tiêu Phong lớn giọng thách thức.
"ĐƯỢC" Tử Phàm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Tôi không sợ cậu. Tôi mãi mãi là lựa chọn của Tiểu Y. Cô ấy là người của tôi..
Đám người Tiêu Phong rời khỏi một lúc lâu sau
"Ngày mai con sẽ theo ông về thành phố T, con muốn tiếp quản tập đòan Diệc Gia"
"Con thật sự quyết định rời khỏi nơi đây? Diệc lão gia muốn nghe cô xác thực
Tử Phàm không trả lời chỉ gật đầu.
Rời khỏi NY, Tử Phàm đem theo tất cả những gì thuộc về Tiểu Y, kể cả linh hồn và thể xác của cô..
Chúng ta về nhà thôi "Tiểu Y"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip