Chương 40
Một vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi má xinh đẹp, Thừa Trung thừa cơ hội hắn đưa tay như muốn lau đi sự đau khổ trên người con gái mà hắn yêu thương, Linh Nhi gạt phăng tay hắn ra khỏi mặt mình, nàng vẫn chưa thể tin, những gì đang diễn ra thật sự quá nhanh.
Chuyện bắt đầu từ ba mươi năm trước
Cha nàng và Diệc Lệ Quân cũng chính là cô của Diệc Tử Phàm có mối quan hệ tình cảm, sau đó Diệc lão gia biết được và ngăn cản, khi đó trong bụng của Lệ Quân đã có cốt nhục của Ngô Phúc.
Diệc lão gia hãm hại Ngô Phúc để Diệc Lệ Quân thất vọng, sau đó hai người chia tay.
Diệc Lệ Quân sau khi hạ sinh con gái, Diệc lão gia liền đưa cho Ngô Phúc nuôi dưỡng, vài năm sau lại tiếp tục muốn ép con gái mình lấy một nam nhân khác. Diệc Lệ Quân tinh thần sa sút, sau khi mang thai đứa con thứ hai lại vì trầm cảm mà tự kết thúc. Sau khi Lệ Quân chết vì cảm thấy ân hận, ông tay đã quyết định đem con gái của Lệ Quân trở về nuôi dưỡng, vì khi đó Ngô Phúc đi nhập ngũ ông thừa cơ hội bắt cóc đứa trẻ. Vợ kế của Ngô Phúc vì tự trách mình, qua đời trong u uất, sau khi Ngô Phúc trở về hay tin vợ mình và Lệ Quân đều qua đời, ông dành vài năm tìm kiếm tung tích đứa con gái đầu của mình, sau khi mất hết hi vọng, liền cùng con gái thứ rời khỏi nơi đây.
Trong đây có đầy đủ bằng chứng và hình ảnh mà chính tay thủ trưởng đã thu thập trong ba mươi năm qua, đối với ông ta những ai mang họ Diệc điều là súc sinh, không nên có mặt trên đời này. Ông đã nhẫn nhịn quá lâu, ba mươi năm trôi qua chưa một lần ông bỏ qua bất kì một chi tiết nhỏ nào về Diệc gia.
Linh Nhi nhớ đến khi nhỏ, chỉ vì lạc mất a tỷ mà mẹ nàng vì đau lòng mà vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, còn cha nàng, luôn tự trách, cảm thấy có lỗi trong khi ông là một người chồng, một người cha hết lòng vì gia đình. Linh Nhi ôm tệp hồ sơ vào lòng, bao nhiêu kí ức ngắn ngủi về gia đình nhỏ bé nhưng luôn ngập tràn tiếng cười ùa về tâm trí nàng...
"Đội trưởng Ngô chắc sẽ rất sốc khi biết Diệc Tử Phàm và chị cô từng là có mối quan hệ tình cảm, và chắc không thể chịu đựng khi Diệc Tử Phàm vì địa vị, bỏ mặt mạng sống của Ngô Tiểu Y, cũng chính là a tỷ thân yêu của cô" Thừa Trung nhếch môi, hắn đưa tay khởi động máy tính.
"Nói dối, tôi không tin" Linh Nhi ôm đầu, nàng bịt kín hai tay, nàng không muốn nghe người khác đặt điều xằng bậy về Diệc Tử Phàm.
"Vậy xem file này, có lẽ sẽ làm đội trưởng Ngô thất vọng" đoạn video bắt đầu.
Đoạn ghi hình trực tiếp của đài truyền hình AC vào ba năm trước
Linh Nhi nhìn thấy rõ gương mặt của Tử Phàm, cô đeo kính cận, mặc áo blouse, ống nghe choàng qua cổ, đang hốt hoảng chạy đến khi nhìn thấy hai xe đẩy bệnh nhân trong vụ tai nạn vừa xảy ra...
Linh Nhi nhìn a tỷ đang nằm đang đớn, nàng không nghe thấy Tử Phàm và A Tỷ đang nói gì, chỉ biết sau đó Diệc Tử Phàm đã nhẫn tâm bỏ lại Tiểu Y mà vào bên trong phòng cấp cứu, gương mặt Tiểu Y vô cùng đau đớn, trái tim Linh Nhi co thắt từng chút một, nhìn chị nàng bị đẩy vào phòng hồi sức đặc biệt khi còn chưa được phẩu thuật.
Hai tay Linh Nhi xiết chặt, nàng không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để xem hết đoạn video này.
"Đội trưởng Ngô không đủ dũng cảm để xem tiếp sau?" Thừa Trung gập lại màn hình, hắn biết nàng cũng đoán được kết quả.
Tiêu Phong đứng bên trong xem kịch, hắn bước ra lên tiếng góp vui, vừa nhìn thấy hắn Linh Nhi lập tức chấn động.
"Hắn đang bị truy nã" nàng chỉ tay về phía Tiêu Phong, lạnh lùng nhìn thủ trưởng.
"Ta biết, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm sau khi trả thù Diệc gia"
"Đội trưởng Ngô và Tiểu Y quả thật xinh đẹp khuynh thành nhưng tiếc thật, hồng nhan bạc mệnh, nếu ngày đó chị cô chọn tôi thì đã không phải đau khổ uất hận mà chết, cô phải cảm ơn tôi vì tôi vất vả lắm mới mua lại được đoạn phim này" Tiêu Phong đắc ý, nhìn Diệc Tử Phàm và người cô ta yêu nhất trở thành kẻ thù không đội trời chung, là một cảm giác vô cùng tuyệt vời
Linh Nhi không muốn tiếp tục ở đây nghe những lời nói vớ vẩn, nàng đặt lên bàn khẩu súng và đơn từ chức rời khỏi. Cả ba tên đắc ý, tất cả hành động vừa rồi của Linh Nhi chứng minh nàng sẽ cùng bọn họ ngồi chung thuyền, trả thù Diệc gia.
---
Linh Nhi lái xe hết vận tốc, nàng hướng đến tập đoàn họ Diệc, thứ nàng cần là một lời giải thích ngay lúc này...
Diệc Tử Phàm vẫn ngồi ở phòng làm việc, dường như khi tức giận vết thương đã bị động, nó tiếp tục không ngừng chảy máu, gương mặt cô trở nên nhợt nhạt.
Cửa phòng làm việc mở toang, là Linh Nhi đang đứng trước mặt, Tử Phàm chưa kịp phản ứng
Chát..
Trên mặt đã in năm dấu tay, Tử Phàm không phản ứng, ánh mắt lặng lờ như dòng nước nhìn thẳng vào nữ nhân vừa tát mình.
"Phó khoa Diệc...tôi gọi không sai đúng không? phó khoa Diệc" Linh Nhi đứng trước bàn làm việc, cơn tức giận che mờ tâm trí, nàng không để tâm gương mặt nhợt nhạt của Tử Phàm từ lúc nào đã chuyển sang trắng bệch, năm dấu tay của nàng như in vừa khuôn mặt tuấn mĩ.
"Xin lỗi" Tử Phàm rời khỏi ghế, cúi đầu trước mặt Linh Nhi, có lẽ nàng đã biết tất cả, trong lúc tức giận những lời nói vô nghĩa đều trở nên thừa thãi.
"Xin lỗi? Chị nghĩ hai từ này có thể xoá đi tất cả những gì đã làm với Ngô gia chúng tôi? Diệc lão gia đã gián tiếp giết hai mạng người, gia đình tôi cũng vì Diệc gia các người mà tan nhà nát cửa" Linh Nhi gằn giọng, nàng chờ đợi lời giải thích không phải đến để nghe hai từ xin lỗi.
"Nếu có thể đổi mạng cho người nhà của em, hãy trực tiếp giết chết tôi, muốn trả thù hãy tìm tôi, tất cả đều là lỗi của tôi" Tử Phàm biết mình phải đối mặt với Linh Nhi với Ngô gia và cả tình cảm vừa chớm nở đã vội tàn của cả hai...
"Chuyện của đời trước, không liên quan đến chị, tôi chỉ muốn hỏi chị một câu" Nàng không do dự trực tiếp đi vào vấn đề
"Chị và A tỷ của tôi là thật lòng yêu nhau?"
Tử Phàm gật đầu thay cho câu trả lời
"Vậy tại sao? Một phó khoa cao cao tại thượng có mặt thời điểm đó, lại không thể cứu lấy mạng người con gái chị yêu nhất"?? Haha chị có tư cách gì nói yêu a tỷ?" Linh Nhi cười đau khổ, nước mắt nàng từ lâu đã thay nhau rơi xuống... giọng nói cũng bị nghẹn lại...
Diệc Tử Phàm rời khỏi bàn làm việc, cô bước đến trước mặt Linh Nhi, hai tay ôm lấy gương mặt nàng, muốn lau đi tất cả những giọt nước mắt thống khổ còn đọng lại trên mi..
"Giờ phút này, tôi cũng không biết làm sao để xoa dịu những tổn thương mà em phải gánh chịu, là tôi vô dụng không thể bảo vệ tốt cho Tiểu Y...xin hãy để tôi ở cạnh để bù đắp cho em tất cả"
Linh Nhi lùi người gạt bỏ tay Tử Phàm ra khỏi người...
"Diệc tổng à không phó khoa Diệc từ lúc nào lại trở nên rộng lượng? Cũng may, Ngô Linh Nhi này không bước vào vết xe đổ của chị tôi, Diệc Tử Phàm.. tôi hận chị"
Linh Nhi xoay người đóng mạnh cửa, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy kĩ niệm đó, hai tay nàng bịt chặt miệng để ngăn những cơn uất nghẹn từ yết hầu. Trong đầu nàng, những kí ức cùng Diệc Tử Phàm trãi qua, cứ như đoạn phim cũ, tua đi tua lại nhiều đến mức, nàng muốn cắt bỏ tất cả những thứ liên quan đến con người đó...
"Vệ sĩ Ngô sẽ bảo vệ tôi đến khi nào?
"Đến khi nào Diệc tổng không cần tôi nữa"
"Cũng may, Ngô Linh Nhi này không bước vào vết xe đổ của chị tôi, Diệc Tử Phàm.. tôi hận chị" câu nói vừa thốt ra của Linh Nhi cũng đồng nghĩa, cô ấy chưa từng có tình cảm với Diệc Tử Phàm. Hai chân cô run run, sức chịu đựng cuối cùng cũng cạn kiệt, Tử Phàm gục xuống, hai gối va chạm mạnh xuống nền gỗ, máu phía sau lưng vẫn rỉ không ngừng, ánh mắt mơ màng nhìn theo bóng lưng của nữ nhân trong lòng, cô muốn đuổi theo, muốn ôm nàng vào lòng, muốn nói cho nàng biết Diệc Tử Phàm yêu nàng đến nhường nào...
"Đừng đi....xin em.."
Tiếng chuông từ điện thoại không ngừng rung lên, phát ra ở bàn làm việc, tình hình hiện tại Tử Phàm không thể nào đứng nổi, chỉ có thể duy trì tư thế gục người cạnh bàn làm việc. Sau lưng cô từng giọt máu rơi xuống theo chuyển động của cơ thể, tạo thành từng vũng nhỏ...
Điện thoại vẫn không ngừng rung lên, sau khoảng bảy tám lần đổ chuông, điện thoại rơi xuống trước mặt Tử Phàm, ảo ảnh phíavtrước khiến cô không thể nhìn rõ ai là người gọi đến, hai mắt cứ díu lại vào nhau...giọng nói thều thào.
"Diệ..c T..ử Ph..àm ..." hai tay buông lõng, chỉ còn âm thanh phát ra từ điện thoại ở đầy dây bên kia...
"Diệc tổng, chị đang ở đâu? Diệc tổng..." giọng nói gấp rút của Gia Hân, đúng vậy nàng là người gọi đến.
"Chị có ở văn phòng không? A lô..Diệc tổng"...
Gia Hân không ngừng lo lắng, sáng nay nàng đã nghe cha mẹ nói lại sự việc xảy ra vào buổi tối, trừ câu nói gây sát thương của Diệc Tử Phàm, nàng cảm thấy có lỗi vì chính mình khiến Tử Phàm bị thương, chủ động gọi điện xin lỗi, cuối cùng lại gặp tình cảnh này. Không chần chừ, Gia Hân lập tức lái xe đến tập đoàn nhà họ Diệc.
"Diệc tổng. Chị có ở bên trong không?" Gia Hân lớn gọi nhưng không có tiếng phản hồi, nàng cũng không thể tuỳ tiện xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc, trong công ty cũng không có nhân viên trực, nàng dựa người đứng trước cửa, tiếp tục gọi vào số Tử Phàm. Nàng im lặng chờ đợi...
Tiếng chuông từ điện thoại phát ra từ bên trong, Gia Hân nghĩ Diệc tổng có lẽ vì giận nàng nên không muốn trả lời. Nàng tắt máy hâm doạ.
"Diệc tổng vẫn còn giận tôi sao??"
"..."
"Xin lỗi, nhưng tôi có thể vào được không"
"..."
"Nếu chị không trả lời tôi tự mở cửa vào nhé"
Túi xách trên tay Gia Hân rơi tự do, trước mắt nàng Diệc Tử Phàm đang gục bên cạnh bàn làm việc, xung quanh có rất nhiều máu.
"Diệc Tử Phàm..." Gia Hân lớn tiếng hét, tâm trạng hoảng loạn nhưng không quên gọi xe cấp cứu.
"Diệc tổng chị nhất định phải bình an" Gia Hân nắm chặt tay Tử Phàm. Gọi điện thông báo cho Diệc Phi một tiếng, lái xe theo sau đến bệnh viện.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip