Chương 41
Diệc Tử Phàm nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, chỉ nghe qua từ viện phó Lâm tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng. Ba mươi phút trôi qua, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, hiện được truyền máu tại phòng hồi sức hậu phẫu. Người nhà tạm thời không được phép vào trong đến khi bệnh nhân tiếp nhận đủ máu.
Gia Hân ngồi thất thần chờ đợi bên cạnh phòng bệnh, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng trãi qua cảm giác sợ hãi, hay cảm giác sợ mất đi một thứ gì đó, vì đơn giản cha mẹ nàng luôn dành tất cả những điều tuyệt vời nhất, cho nữ nhi độc tôn của nhà họ Tiết.
Nàng đưa tay gạt nhanh một vài giọt nước mắt vội vã rơi xuống, ngay lúc này chỉ cần Diệc Tử Phàm sống vui vẻ, chuyện gì nàng cũng sẽ đồng ý, kể cả từ bỏ tình cảm đơn phương này...
Diệc Phi cùng Jenny đã có mặt tại bệnh viện, trên tay còn cầm tờ báo vừa xuất bản chưa đầy năm phút. Tin tức Diệc tổng của tập đoàn hàng đầu thành phố T vừa nhập viện lan tràn trên các mặt báo với những tiêu đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Diệc Tử Phàm.
Diệc Phi không kìm được tức giận xé nát những tờ báo lá cải, cái gì mà gọi gái lại còn say sĩn...
"Nhỏ không đi học lớn lên đi viết báo, tôi phải thay a tỷ đòi lại công đạo, kiện chết bọn chúng"
Jenny lướt qua một lượt, toàn là những tiêu đề giật tít nhằm vào số lượng người truy cập.
"Diệc tổng có thật sự nhập viện vì làm việc quá sức hay chiêu trò trốn trách nhiệm?"
"Diệc tổng vì say sỉn nên bị tai nạn"
"Diệc tổng dẫn gái gọi về tập đoàn..."
"Tình hình trước mắt phải chờ Diệc tổng tỉnh lại, cậu cũng đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khoẻ" Jenny nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Diệc Phi.
"Không được, phải nhanh chóng giải quyết, nếu để gia gia phát hiện ra A tỷ đang nhập viện, chắc chắn sức khoẻ ông sẽ không chịu nổi" Diệc Phi khẩn trương muốn rời khỏi.
"E rằng không còn kịp, hiện báo chí đều đăng tải và hầu như tất cả toà soạn đã xuất bản số lượng lớn tung ra thị trường, sức người có hạn, cậu không thể nào bịt miệng hết bọn họ" Jenny giữ tay Diệc Phi, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
Gia Hân ngồi bên cạnh không đưa ra ý kiến, Tử Phàm mau chóng tỉnh lại đối với nàng mới là việc quan trọng nhất.
Diệc Phi thở dài, đứng chéo chân, hay tay đan vào nhau, đầu hơi dựa vào tường trước cửa phòng bệnh.
--
Âm thanh bước chân vội vã từ hành lang bệnh viện phá đi sự im lặng, ánh mắt của ba nữ nhân đồng loạt hướng về nơi phát ra tiếng động...
Trước mắt họ là Diệc lão gia đang bước đến, sau lưng ông còn có bốn tên vệ sĩ kề cận...
Không hẹn trước nhưng đồng loại Gia Hân và Diệc Phi đều cúi đầu trước nhân vật vừa xuất hiện, Jenny cũng hành động tương tự cho dù vẫn chưa biết lai lịch của ông ta.
"Gia gia-Ông nội" Diệc Phi và Gia Hân đồng thanh lên tiếng.
"Còn dám gọi ta? Chuyện lớn như thế lại muốn một tay che trời?" Diệc lão gia tức giận gõ mạnh đầu gậy xuống mặt sàn.
"A Phi xin lỗi, chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của Gia Gia" Diệc Phi cúi đầu nhận lỗi, hai tay nàng ôm lấy cánh tay Diệc lão gia.
"Chuyện của Tử Phàm đều là lỗi của Gia Hân, ông nội không nên trách Diệc phó" Tiết Gia Hân đôi mắt rũ xuống, vô thức nước mắt lăn dài trên má.
Diệc lão gia tuy tức giận, nhưng ông cũng hiểu cả Diệc Phi và Gia Hân giấu diếm chỉ vì muốn tốt cho sức khoẻ của ông.
"Ta sẽ bỏ qua lần này, lần sau nhất định không tự ý quyết định, bất kể chuyện gì liên quan đến nhà họ Diệc, đều phải thông qua ta. Rõ chưa"
"Đã rõ rồi ạ" Diệc Phi đưa tay phải ngang thái dương, cô bắt chước chào theo kiểu quân đội.
"Còn vị này là?" Qua cơn tức giận, Diệc lão gia mới nhận ra ở đây có sự xuất hiện của một nữ nhân lạ mặt.
"À quên giới thiệu với ông, cô ấy là Jenny tân thị trưởng ở NY, bạn cùng trường thời đại học của con , vì có chuyến công tác dài hạn ở thành phố T nên tạm thời cả hai ở chung nhà" Diệc Phi hướng Jenny giới thiệu. Một lần nữa nàng cúi người trước mặt Diệc lão gia.
"Chào Diệc lão gia, cháu là Jenny bạn của A Phi"
Diệc lão gia gật đầu đáp lễ, có vẻ ông rất vừa ý với thần thái và sự lễ phép của Jenny, nàng lại còn tài giỏi, trẻ như thế đã là thị trưởng, sau này tương lai vô cùng sáng lạng.
Kết thúc màn chào hỏi, cửa phòng bệnh đã mở, y tá trưởng bước đến hướng mọi người mà thông báo
"Tình trạng của Diệc tổng đã ổn định, cô ấy cũng vừa tỉnh lại, người nhà có thể vào bên trong"
"Cảm ơn y tá trưởng, cô đã vất vả rồi"
Diệc Phi bày tỏ sự cảm kích.
Nữ y tá gật đầu đáp lại lời cảm ơn, sau đó rời khỏi khu phòng bệnh, mọi người cũng nhanh chóng vào bên trong xem tình trạng của Diệc tổng.
Tử Phàm đã lấy lại nhận thức, cô dựa đầu vào thành giường, nét mặt vẫn còn kém sắc, Gia Hân vừa nhìn thấy tình trạng của Tử Phàm, bên trong lồng ngực nàng lại có cảm giác đau nhói, chỉ muốn chạy đến nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo vì mất quá nhiều máu của Tử Phàm, nhưng hiện tại có sự hiện diện của Diệc lão gia nàng không thể tuỳ tiện bày tỏ cảm xúc trước mặt trưởng bối, chỉ có thể cùng Diệc Phi và Jenny đứng bên cạnh, nhường vị trí cạnh giường dành cho Diệc lão gia.
"Sao gia gia lại đến đây? Nơi này không tốt chút nào, A Phi mau đưa ông trở về Diệc gia" Tử Phàm nhìn Diệc Phi bằng ánh mắt nhờ vã.
Bàn tay nhăn nheo của Diệc lão gia nắm chặt tay Nội tôn của mình, đôi mắt ông rưng rưng như chất chứa nhiều tâm sự hoàn toàn không giống vẻ tức giận khi vừa đến bệnh viện.
"A Phi đưa bạn của con về trước, còn Gia Hân cũng nên trở về Tiết thị, ta có chuyện muốn nói riêng cùng A Phàm"
Tử Phàm gật đầu, trao đổi ánh mắt cùng Diệc Phi, cô hiểu ý của chị mình nên nhanh chóng cùng Jenny rời khỏi, trước khi đi cũng không quên nói một lời cùng Gia Hân
"Tiết tổng cùng tôi tạm thời rời khỏi, buổi chiều sẽ cùng đến đón a tỷ trở về"
Tông giọng Diệc Phi mang ý thúc giục, cô cảm giác vị tiểu thư nhà họ Tiết vẫn không có ý rời khỏi.
"Phó tổng và Jenny trở về trước, tôi sẽ đi mua thức ăn cho Diệc tổng" không chờ bất kì ai ý kiến, Gia Hân là người đầu tiên rời khỏi phòng bệnh.
Diệc Phi cùng Jenny cũng nhanh trở về công ty giải quyết công việc, không khí trở nên im lặng. Diệc lão gia không vòng vo, qua sự việc lần này ông muốn thẳng thắng nói rõ suy nghĩ của mình.
"A Phàm, chuyện tình cảm của con, ta không thể can thiệp, cũng không thể ép con kết hôn với người không có tình cảm, cho dù con có thích nữ nhân, ta vẫn đồng ý.
Nhưng A Phàm à, con là nội tôn duy nhất của ta, dù thế nào Diệc gia chúng ta cũng không thể tuyệt hậu...ta muốn con hãy cân nhắc về hôn ước cùng Tiết gia, thời đại này y học phát triển như thế, việc có hài nhi cũng rất đơn giản. Ta chỉ sợ một ngày nào đó đột ngột ra đi, lại mang theo nuối tiếc xuống suối vàng, khi đó cũng không thể an lòng mà rời khỏi" giọng nói Diệc lão gia run run, chuyện này ông đã suy nghĩ từ rất lâu, lại không có cơ hội nói cùng Tử Phàm, hôm nay lại nhận được tin tức cô nhập viện, không biết là ông thật tâm lo lắng cho Nội tôn hay vì sợ khi cô xảy ra chuyện sẽ khó lòng ăn nói với tổ tiên.
"Nhà họ Diệc không phải chỉ có A Phàm" Tử Phàm cúi đầu giọng nói nhỏ lại nhưng cũng đủ Diệc lão gia nghe thấy
"A Phàm là nội tôn, còn A Phi là ngoại tôn, dù A Phi mang họ Diệc nhưng trong người nó vẫn chảy dòng máu của người khác họ, không thể tính là một" trong lòng ông chỗ đứng của Tử Phàm là số một, không ai có thể thay thế.
"Gia gia, Tiểu Phi nếu nghe thấy sẽ không vui, A Phàm hay Tiểu Phi đều mang họ Diệc" Tử Phàm thở dài, xem ra dù quá khứ đã xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn không thể làm ông thay đổi suy nghĩ.
"Ta không tranh cãi cùng con, chỉ muốn con cân nhắc việc ta vừa đề nghị, Gia Hân là một đứa trẻ tốt, gia thế lại môn đăng hộ đối với Diệc gia, sau này Tằng tôn của ta chào đời sẽ thừa hưởng tất cả gen di truyền tốt nhất từ A Phàm và Gia Hân, nhất định sẽ vô cùng thông minh lanh lợi" Diệc lão gia cười vô cùng sảng khoái khi nghĩ đến Tằng tôn do chính mình tưởng tượng.
"Gia gia, A Phàm kì thật đã có nữ nhân trong lòng mình" từng câu nói của cô kéo Diệc lão gia trở về hiện thực.
"Nữ nhân mà A Phàm vừa đề cập có phải Gia Hân?"
Tử Phàm lắc đầu...trong lòng cô tràn ngập hình ảnh của Linh Nhi, nụ cười của nàng giống như ánh nắng ban mai ấp ám làm tan chảy tâm hồn lạnh lẽo mà Diệc Tử Phàm đã cố gắng tạo nên, kể từ ngày Tiểu Y rời khỏi thế giới này.
"Cô ấy không phải Tiết Gia Hân, cô ấy chính là người luôn kề cận bảo vệ an toàn của A Phàm trong thời gian qua, Ngô Linh Nhi, vệ sĩ riêng của A Phàm"
"Không được, ta không chấp nhận mối quan hệ này, một cô gái lai lịch không rõ ràng, mục đích của cô ta là gì? Có phải vì tài sản Diệc gia? Ta không chấp nhận bất kì nữ nhân nào bước chân vào Diệc gia ngoài nữ nhi nhà họ Tiết"
Diệc Tử Phàm cười nhạt, cũng chưa kịp giải thích cùng Diệc lão gia thì ông đã tức giận rời khỏi
"Không phải cô ấy muốn bước vào nhà chúng ta, chỉ có Nội tôn của gia gia đơn phương cô ấy, tình cảm này có lẽ cả đời cũng không có kết quả"
Tiết Gia Hân trên tay cầm túi thức ăn, nàng lặng người nép vào cánh cửa phòng bên cạnh, những điều không nên biết cũng đã vô tình nghe thấy.
Thay vì như lúc trước luôn muốn trốn tránh sự thật, hôm nay nàng lại chọn cách chủ động đón nhận nỗi đau tinh thần, từ người mà nàng dành hơn hai năm theo đuổi, Diệc Tử Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip