Chương 42

Gia Hân hít thở thật sâu, quyết tâm đối diện với sự thật đau lòng này, nàng tiến đến giường bệnh, ngồi bên cạnh Tử Phàm, cô nhìn Gia Hân bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Tiết tổng vẫn chưa rời khỏi a"

Gia Hân không trả lời, nàng lấy thức ăn từ bên trong túi giấy, nhẹ nhàng đặt trên bàn trước mặt.
"Đây là món mì mà chị thích, mau ăn cho nóng"

"Cảm ơn Tiết tổng, cô cứ đặt ở đó, lát sau tôi sẽ ăn"

"Chỉ cần chị ăn hết bát mì này, tôi sẽ lập tức rời khỏi, sau này cũng không xuất hiện" giọng nàng nghẹn lại, cố ngăn những giọt nước mắt đau lòng đang chực chờ bên trong mí mắt.

Tử Phàm nhận định, hôm nay Tiết Gia Hân có chút khác lạ, chẳng lẽ vì hôm qua say sỉn nên mất mặt...Cô cũng không quá bận tâm với những lời nói và cảm xúc của Gia Hân, chỉ nhanh chóng nhận lấy lòng tốt của nàng.
Sợi mì cuối cùng cũng nằm gọn bên trong dạ dày của Tử Phàm, sắc mặt cô cũng tốt hơn rất nhiều.

"Cảm ơn Tiết tổng, mì rất ngon" Tử Phàm  sau khi ăn cũng không quên dọn dẹp sạch sẽ rác vào bên trong túi giấy.

"Vậy thì tốt, sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc bên cạnh nữ nhân mà chị thật lòng yêu thích, Tiết thị sẽ rút khỏi dự án bến cảng, Diệc tổng không cần hoàn lại tiền vốn ban đầu, sau này Tiết thị sẽ không còn liên quan đến Diệc gia, cũng như Tiết Gia Hân tôi sẽ ngừng thích chị, tôi không thích chị, chưa từng thích chị, tất cả chỉ là ngộ nhận, hôm nay tôi nhận ra, chị...không...quan trọng đối với tôi"

Diệc Tử Phàm vẫn chưa hiểu rõ ý vừa rồi của Gia Hân. Chỉ nghe nàng ta nói sẽ rút khỏi dự án bến cảng, điều này đối với nàng cũng tốt, hiện tình hình Tử Đàng không mấy khả quan, giấy phép đã tạm bị đình chỉ, chờ vài ngày nữa sẽ đích thân đến văn phòng chính phủ chất vấn bọn họ.

"Tiết tổng..." Tử Phàm chưa hết câu thì Gia Hân đã không chào mà biệt...

Nàng dùng tay bóp chặt lồng ngực trái, cố gắng chạy thật nhanh để Tử Phàm không nhìn thấy cơn đau thống khổ này...nàng chịu được mà nhưng sao bên trong lồng ngực đau quá, cơ thể nàng như vỡ vụn từng mảnh nhỏ...dường như nhịp tim đã không còn hoạt động...kể từ khi nàng rời khỏi nơi đó, rời khỏi Diệc Tử Phàm, cô ta không chấp nhận nàng nhưng lại vô tình mang trái tim nàng đi mất...
Trở về Tiết gia, nàng oà khóc như một đứa trẻ, nước mắt không còn thẳng tắp theo trật tự, nó đã không ngừng thay nhau từ khoé mi rơi xuống...Tiết Phu nhân và lão gia kinh hãi, kể từ khi sinh ra nàng, đây là lần thứ ba nhìn thấy Gia Hân khóc, lần đầu tiên nàng khóc là lúc vừa chào đời, những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên. Lần thứ hai là sau khi kết thúc tiệc mừng thọ nàng đã ngồi khóc phía sau sân khấu. Và hiện tại nàng khóc thật to, ở chính căn nhà tràn ngập yêu thương, đầy nuông chiều mà nàng nhận được từ khi còn là một tiểu hài nhi.

"Ngoan, có ta và lão gia, nhất định không để Hân nhi chịu uất ức" Phu nhân ngồi bên cạnh nhè nhẹ vỗ vai Gia Hân.

"Không phải tại Tử Phàm, là do Hân nhi, chính con đã từ bỏ chị ta, trái tim Tử Phàm chưa từng dành cho Hân nhi" giọng Gia Hân khàn đặc, hơi thở cũng khó khăn, nàng khóc quá nhiều, sức lực gần như cạn kiệt.

"Mẫu thân biết Hân nhi hiểu chuyện, không có Diệc Tử Phàm thì còn nhiều người khác xếp hàng dài muốn bên cạnh Hân nhi, đừng vì tình cảm bồng bột nhất thời mà hại thân thể"

Tiết lão gia đứng bên cạnh, từng giọt nước mắt của Gia Hân rơi xuống cũng giống như từng mũi dao, xiên thẳng vào tâm can bậc làm cha mẹ như Tiết lão gia và phu nhân...

Gia Hân liên tục lắc đầu, nàng bịt hai tay, nàng không cần ai cả, Diệc Tử Phàm là người đầu tiên cũng là người duy nhất khiến nàng si tâm, hôm nay thật khó khăn mới có thể nói ra những lời đó, dù tự làm tổn thương bản thân cũng không muốn vì sự si tình của mình trở thành gánh nặng tinh thần đối với Diệc Tử Phàm.

"Ngoài Tử Phàm, Hân nhi sẽ không động lòng với bất kì ai nữa, trái tim cũng bị chị ta chiếm giữ, có lẽ cả đời này Hân nhi sẽ sống cô độc, cha và mẹ sẽ không vì Hân nhi cố chấp mà thất vọng phải không? Hân nhi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ giữ gìn cơ nghiệp của Tiết gia, sau này cũng không cần qua lại cùng người nhà họ Diệc, vốn dĩ họ cũng không cần chúng ta..." Gia Hân đưa tay lau đi nước mắt, nàng nói ra những lời này chỉ vì không muốn phiền lòng hai vị phụ huynh, nhìn mẫu thân vì mình mà đôi mắt ngấn lệ, còn phụ thân cũng vì chuyện tình cảm của nàng mà đứng ngồi không yên...

"Hân nhi không sao rồi, khóc xong là quên hết tất cả, cả nhà ba người chúng ta cùng dùng cơm, bữa tiệc đêm giao thừa còn chưa cùng nhau ăn. Món thịt kho cũng mẹ nấu là ngon nhất, Hân nhi thật muốn ăn" Gia Hân ôm lấy mẫu thân, nàng càng cố tỏ ra mình ổn, Tiết phu nhân càng đau lòng hơn, ai đó hãy làm ơn, làm ơn trả lại cho bà một Tiết Gia Hân vô tư không lo không nghĩ như ba năm trước.

"Những gì hôm nay Gia Hân phải trãi qua, nhất định bắt Diệc Tử Phàm phải chịu gấp trăm lần" Tiết phu nhân nghiến răng, nói ra từng chữ trong sự tức giận của một người làm mẹ. Gia Hân chính là giới hạn cuối cùng của người nhà họ Tiết.
---

Linh Nhi dừng xe trước một nhà hàng yên tĩnh, nàng chủ động hẹn Tiểu Lỗi, dù sao trong chuyện nội gián ở tập đoàn họ Diệc Linh Nhi là người có lỗi, khi lợi dụng tình bạn giữa nàng và Tiểu Lỗi.

"Xin lỗi cậu, Tiểu Lỗi" Linh Nhi dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng.

"Vì chúng ta là bạn, nên cậu đừng cảm thấy có lỗi, và chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa" ánh mắt Tiểu Lỗi nhìn xa xăm, Linh Nhi cảm nhận nàng có nhiều tâm sự.

"Ý cậu là..."

"Vài ngày nữa mình sẽ nộp đơn nghĩ việc tại tập đoàn Diệc gia" Giọng Tiểu Lỗi trầm xuống, hai tay nàng xiết chặt ly cà phê trong tay.

"Tại sao? Không phải đó là công việc mà cậu từng mơ ước? Có phải vì Diệc phó?" Linh Nhi dường như không tin vào những gì Tiểu Lỗi vừa nói, thư ký trưởng của một tập đoàn hàng đầu, có thể nói đó là điều mơ ước của tất cả sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính.

Tiểu Lỗi gật đầu xác nhận, đúng như Linh Nhi nói, nàng vì tránh mặt Diệc Phi đành phải chọn cách này và...

"mình...sắp kết hôn rồi.." Từng giọt đắng lăn dài trên đôi mắt ưu tư, nàng từng nghĩ cả đời này chỉ gả cho Diệc Phi, mặc váy cưới màu trắng cầm tay người nàng yêu bước vào lễ đường...

"Mình chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có cảm thấy hạnh phúc không?"

"Chúng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc sao?"

" không ai có thể giúp cậu, ngoài chính bản thân. Diệc phó rất yêu cậu, từ khi chia tay, cậu và Diệc phó điều thay đổi, nếu rời xa nhau khiến cả hai đều đau khổ, vậy tại sao không cho nhau cơ hội vượt qua giông bão lần này" Linh Nhi không muốn nhìn Tiểu Lỗi phải sống nữa đời còn lại trong hối hận và nước mắt. Hơn ai hết nàng hiểu rõ Trịnh Thành, hắn ta là con người thực dụng, hoàn toàn không để ý cảm xúc của Tiểu Lỗi.

"Chúng ta không nói những chuyện này nữa, còn cậu và Diệc tổng thế nào? Cậu là thật lòng đối với chị ta?"

"Mình và Diệc tổng không có kết quả" Linh Nhi cười nhạt, những chuyện vừa xảy ra vẫn còn như in trong trí nhớ nàng.

"Cậu không thử sao biết không kết quả? Mình làm việc ở Diệc gia cũng hơn hai năm, tính cách của chị ấy mình là người rõ hơn ai hết. Diệc tổng thật sự là một người tốt" Tiểu Lỗi từ khi vào Diệc gia, một tay Diệc Tử Phàm nâng đỡ và bồi dưỡng nàng.

Linh Nhi khẽ lắc đầu, nàng cũng từng nghĩ về Diệc Tử Phàm giống như Tiểu Lỗi...

"Cậu có đọc báo buổi sáng chưa? Diệc tổng nhập viện, rất nhiều bài báo đưa tin không tốt về danh tiếng của chị ấy?" Tiểu Lỗi lấy từ trong giỏ sách tờ báo mà nàng vô tình mang theo từ nhà.

Linh Nhi nhìn xuống bàn, cố gắng đè nén tâm trạng, nàng tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng như bị lửa thiêu đốt, chỉ hận bản thân không thể tiếp tục ở cạnh Tử Phàm.
Linh Nhi đứng ngồi không yên, giờ phút này đã không còn tâm trạng ngồi tán gẫu cùng Tiểu Lỗi, khi chưa biết rõ tình trạng sức khỏe của Tử Phàm.
"Mình đưa cậu trở về"

"Nha đầu ngốc, nếu cậu muốn gặp Diệc tổng thì nên nhanh chóng, lát sau Trịnh Thành sẽ đến đón mình"

"Vậy mình đi trước nhé. Xin lỗi, lần sau sẽ mời cậu một bữa"

Linh Nhi vẫy tay rời khỏi, Tiểu Lỗi vẫn ngồi một mình ở vị trí cũ, nàng không muốn trở về, nàng lại tự hỏi bản thân, từ khi nào nơi đó đã không còn là nhà của nàng.

Một nụ cười đối với Tiểu Lỗi cũng thật khó, kể từ ngày...nàng chính tay đẩy Diệc Phi ra khỏi cuộc đời... không còn ai bảo vệ, che chở, nàng sợ hãi tất cả...

"Tiểu Phi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip