Chương 43

Tại bệnh viện C
Linh Nhi cúi người nhìn vào ô tròn bên trong cửa kính tại quầy lễ tân.

"Xin lỗi tôi có thể phiền chị một chút, được không"

"Không biết cô cần giúp đỡ gì ạ"

"Tôi muốn hỏi phòng của Diệc tổng nằm ở tầng bao nhiêu" Linh Nhi có chút ngại ngùng khi nhắc đến Tử Phàm.

"Cô là thân phận như thế nào của Diệc tổng? Nếu không thể nói, chúng tôi thật xin lỗi" nhân viên lễ tân nghi hoặc nhìn Linh Nhi.

"Tôi là vệ sĩ của Diệc tổng, tên là Ngô Linh Nhi, phiền cô nhanh chóng giúp đỡ"

"Thì ra là cô Ngô, tôi từng nghe qua tên cô, chờ tôi một chút" nữ nhân viên lật từng trang tra hồ sơ bệnh án.

"Tầng ba phòng 310"

"Cảm ơn cô" Linh Nhi nhanh chóng di chuyển đến khu vực thang máy.
---

Nàng đứng trước cửa phòng số 310, cũng không có ý định vào bên trong gặp mặt Tử Phàm, mặc dù lo lắng cho sức khoẻ của người nàng yêu, nhưng hận thù đối với nhà họ Diệc vẫn là không thể buông bỏ.
Nàng đứng nép ở cửa, phòng bên cạnh, bên trong truyền đến tiếng giọng nói quen thuộc, sau khi khẳng định Diệc Tử Phàm bình an, đợi một lúc sẽ rời khỏi.
--
Viện phó Lâm Hàn, đứng cạnh giường bệnh, trên tay cầm tất cả hồ sơ bệnh nhân của tầng số 3, có chút rảnh rỗi tiện ghé qua thăm hỏi sức khỏe người bạn thời phổ thông của mình.

"Tình trạng cậu cũng khá hơn rồi, buổi chiều có thể xuất viện"

"Cảm ơn cậu đã chiếu cố" Tử Phàm cười nhìn Lâm Hàn, lần nào gặp chuyện cũng là Lâm Hàn trực tiếp tham gia phẫu thuật.

"Nếu không có cậu thì sẽ không có viện phó Lâm ngày hôm nay" Lâm Hàn không bao giờ quên tình bạn đối với Tử Phàm, chính cô là người âm thầm xin Diệc lão gia tài trợ học bổng đại học cho Lâm Hàn, sau này khi biết người giúp đỡ mình năm xưa là Tử Phàm, thì tình bạn của họ đã gần mười năm.

"Đừng nhắc chuyện cũ, cậu cũng giúp đỡ tôi rất nhiều" Tử Phàm đứng đối diện, nhẹ vỗ vai Lâm Hàn.

"Còn một chuyện muốn thông báo với cậu, bệnh nhân tên Ngô Phúc có vẻ phục hồi rất tốt, chỉ một thời gian ngắn nữa nhất định sẽ có tiến triển tốt"

"Cảm ơn cậu, chuyện viện phí cứ liên lạc với kế toán của Diệc gia"

"Tôi biết rồi, Diệc tổng là hào phóng nhất, vì nữ vệ sĩ mới quen biết lại bỏ ra số tiền lớn như thế, thật là biết lấy lòng mỹ nhân" Lâm Hàn trêu chọc, cậu biết nữ nhân họ Ngô kia chính là người trong lòng của Tử Phàm.

"Lâm Hàn, tôi ngưỡng mộ cậu, có thể thực hiện ước mơ của bản thân, còn tôi chỉ là kẻ thất bại" giọng cô trầm xuống, Lâm Hàn cảm nhận Tử Phàm có nhiều tâm sự

"Tôi biết chuyện của Tiểu Y là đả kích rất lớn đối với cậu, cũng từng nghe viện trưởng nhắc đến vụ tai nạn năm đó, dù có phẩu thuật cô ấy cũng không thể vượt qua, điều đó còn tạo thêm nhiều đau đớn cho thể xác. Cậu không sai, đừng nhận mọi lỗi lầm về bản thân, cô ấy là người tốt, cậu cũng vậy, sự lương thiện của Tiểu Y đã cứu mạng, một nhà ba người, cô ấy nhất định sẽ rất tự hào về cậu" Lâm Hàn vỗ vai an ủi Tử Phàm, ai cũng có sai lầm, nhưng Tử Phàm thì không, cô chưa từng mắc sai lầm, khoảng thời gian mặc áo blouse trên người, cô luôn hoàn thành tốt tất cả ca phẫu thuật lớn nhỏ, cứu lấy biết bao nhiêu sinh mạng...

Tử Phàm lắc đầu, cô phủ nhận tất cả.
"Là tại tôi vô dụng, không bảo vệ tốt cô ấy"

"Sự việc đã qua lâu như vậy, cậu đừng nên tự trách, hiện tại cũng làm tốt trên cương vị mới, xem quãng thời gian đó giống như giấc mơ, khi tỉnh lại thì tất cả chỉ còn là quá khứ"

"Bỏ qua vấn đề này, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ" Tử Phàm ghé sát tai Lâm Hàn. Chỉ biết sau khi nghe thấy vẻ mặt cậu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không do dự gật đầu nhận lời, cậu rời khỏi phòng bệnh, tiếp tục công việc của mình.

Tử Phàm tranh thủ sắp xếp lại quần áo, dù sao tình trạng đã ổn định, muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, trở về tập đoàn giải quyết chuyện bến cảng.

Tay chân Tử Phàm đình trệ mọi hoạt động, vì bất ngờ nhận được cái ôm từ phía sau, vài giây trôi qua theo phản xạ Tử Phàm vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của đối phương.

"Là em, để em ôm chị một chút thôi" giọng Linh Nhi từ lúc nào đã không còn trong trẻo, từng câu chữ phát ra bị nghẹn lại ở cổ họng.

Diệc Tử Phàm nhận ra giọng nói quen thuộc, cô đứng bất động, không khí yên lặng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân và cả Linh Nhi.

Tử Phàm nhẹ nhàng xoay người, đối mặt cùng Linh Nhi, nâng mặt nàng, đưa tay lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.

"Ngoan, đừng khóc nữa, tôi không sao rồi"

Linh Nhi dựa người vào lồng ngực Tử Phàm, nàng đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả, Diệc Tử Phàm âm thầm làm tất cả vì nàng, cũng chưa từng đòi hỏi nàng bất kì điều gì, Linh Nhi mặc dù là người hiểu chuyện, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm xúc tức giận của bản thân, sau khi nghe Lâm Hàn nhắc lại chuyện cũ, tất cả việc đã xảy ra, đối với Tiểu Y đều là ngoài ý muốn, đúng như Lâm Hàn nói, Diệc Tử Phàm không có lỗi, nàng lấy tư cách gì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, người luôn dùng tất cả tình cảm yêu thương mình...

"Xin lỗi, vì đã nói những lời khiến chị chịu tổn thương, còn đau lắm không" Linh Nhi xoa nhẹ một bên má, nơi mà nàng từng thẳng tay tát mạnh vào mặt Tử Phàm.

"Không đau, là nhà họ Diệc nợ em, hãy để chị bên cạnh chăm sóc cho em nhé" Tử Phàm dùng lời lẽ ngọt ngào thì thầm vào tai Linh Nhi, nàng cảm giác cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra, chỉ muốn tiến xa hơn cái ôm này. Linh Nhi chủ động nhướn người trao lên môi Tử Phàm một nụ hôn, cả hai đều muốn đẩy nhanh tốc độ thay vì nụ hôn hờ hững lên môi, Tử Phàm chủ động đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng Linh Nhi, nàng nồng nhiệt đáp trả, cả hai quấn lấy nhau đến khi không khí bên trong cạn kiệt.

"Chúng ta hẹn hò nhé" Tử Phàm ôm chặt Linh Nhi từ phía sau, thì thầm vào tai nàng.

"Chúng ta nói chuyện này sau nhé, em phải trở lại thành phố A giải quyết việc riêng, sau khi kết thúc em nhất định cho chị một câu trả lời"

Linh Nhi muốn nói hai từ "đồng ý" nhưng nàng phải trở về thành phố A báo cáo với cấp trên việc của Thủ trưởng, không thể để ông ta tiếp tục ở lại thành phố T làm hại Tử Phàm, tiện thể báo cáo việc Thừa Trung và Thủ trưởng chứa chấp tội phạm truy nã quốc tế.
Việc nàng tạm thời bị cắt chức là thật, chính thủ trưởng là người giữ nàng và giao nhiệm vụ tiếp cận người họ  Diệc, nàng từng nghĩ đó là mệnh lệnh nhưng cuối cùng lại là tư thù cá nhân, ông ta biến nàng thành con cờ mà lợi dụng.
Linh Nhi không biết cấp trên có tin tưởng vào lời nói, của một đội trưởng bị tạm cách chức, vì tội đánh người như nàng hay không, nhưng vì sự an toàn của Tử Phàm, nàng quyết định đánh cược, một lần nữa quay trở về thành phố A.

"Được, tôi sẽ chờ em, hi vọng câu trả lời đó sẽ làm chúng ta hạnh phúc" Tử Phàm ôn nhu vuốt ve tóc Linh Nhi.

"Chỉ hi vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn luôn tin tưởng em, bởi vì em là thật lòng đối với chị, Diệc Tử Phàm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip