Chương 44

Tại căn hầm bí mật, Thủ trưởng nhàn nhã uống trà, trong khi Thừa Trung vô cùng suốt ruột, thời gian cứ trôi qua từng ngày, trong khi ông vẫn không có hành động trả thù đối với nhà họ Diệc, hắn gần như mất hết kiên nhẫn.

"Ông muốn kế hoạch này kéo dài đến khi nào? Tôi không có thời gian để tiếp tục cùng ông chờ đợi"

"Chủ nhiệm Thừa từ khi nào lại quên mất cấp bậc, cậu nói chuyện với cấp trên như thế sao?" Thủ trưởng không phải là người dễ bị người khác chèn ép.

"Thủ trưởng? Đừng quên chúng ta đang đứng cùng một thuyền, mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, sau sự việc này, ông nghĩ bản thân còn có thể quay trở lại thành phố A tiếp tục làm chức thủ trưởng của mình sao? Thừa Trung không ngần ngại nói hết những suy nghĩ của mình, tại sao phải tiếp tục bị ông ta chèn ép.

"Nói cho cậu một bí mật, một khi tôi nổi giận thì sẽ không nói đạo lý" ông ta kề sát tai Thừa Trung, nói vài lời khiến hắn cảm thấy khiếp sợ.

"Tiêu Phong đâu? Hắn lại chạy đi đâu?" Ông ta tiến vào căn phòng bên trong mật thất, Tiêu Phong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.

"Hắn nói với tôi, ra ngoài đi tìm mấy em để giải toã, chỉ ở trong đây vài ngày hắn gần như phát điên" thái độ Thừa Trung thay đổi sau khi nghe lời đe doạ từ Thủ trưởng.

"Ngu xuẩn, hắn đang bị truy nã quốc tế, nếu để bọn người Diệc Tử Phàm biết được, chết cả lũ, mau lôi đầu hắn trở lại" Thủ trưởng cầm điếu xì gà rít một hơi dài.

"Xem ra hắn là thật sự không để tâm lời nói của ta, nếu như vậy...Tiêu Phong đừng trách tao tàn nhẫn, kế hoạch của tao không thể để mày phá hoại"
Thủ trưởng bấm dãy số, tên danh bạ hiện lên hai từ "Châu Tứ" xem ra ông ta thật sự muốn tiêu diệt đường sống của Tiêu Phong.

Thừa Trung nhận mệnh lệnh rời khỏi, hắn lái xe xung quanh khu mại dâm, dễ dàng tìm được Tiêu Phong, trong phòng ẩm thấp, mùi xông lên mũi vô cùng khủng khiếp, hai ba cô gái nằm trần trụi trên chiếc giường bẩn thỉu, Tiêu Phong gần như mềm nhũn người sau cuộc hoang lạc.

"Thủ trưởng tìm cậu, nhanh chóng quay về, trước khi ông ta nổi điên lên" Thừa Trung lôi cổ áo Tiêu Phong, trong hắn vẫn chưa mặc xong quần áo.

"Buông tôi ra, tôi đã bảo là buông ra" Tiêu Phong vùng vẫy trong vô vọng, Thừa Trung với hắn cao hơn một cái đầu, có thể dễ dàng trấn áp, khiến hắn không thể chống đối.

"Ngoan ngoãn vào bên trong" Thừa Trung lôi cổ áo ném hắn vào hàng ghế phía sau.

Một vài đàn em thân cận của Giang Tuấn nhận ra Tiêu Phong, bọn họ đã tìm tung tích hắn đã nhiều ngày, cuối cùng lại tự tìm đến.
"Ông chủ, đã có tung tích người muốn tìm, nhìn thấy hắn ở khu mại dâm, đi cùng một người đàn ông, xe bốn chỗ màu đen, bản số là...."

"Cậu cho thêm vài người ở gần khu vực theo dõi bản số xe đó, chỉ cần vừa nhìn thấy lập tức bám theo, nếu không thể âm thầm điều tra, trực tiếp dùng vũ lực cướp người"
Tiếng Giang Tuấn vọng ra từ loa điện thoại

"Đã hiểu rõ"

---

Tiêu Phong vừa vào đến cửa, Thủ trưởng ra tay không khoang nhượng, máu từ cuống họng hắn trực trào ra ngoài trong sự kinh hãi từ Thừa Trung.

"Giữ mày ở lại đây đã là nhân nhượng cuối cùng của tao, nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời, đừng trách tao ra tay tàn nhẫn" Thủ trưởng phủi tay đứng lên, không quên đạp mạnh vào mặt Tiêu Phong khiến hắn đau đớn đến bất tỉnh.

"Cậu đưa Tiêu Phong vào bên trong, chiều nay đem hắn đến địa chỉ này, có người sẽ tiếp nhận, giữ hắn ở lại đây, chỉ thêm phiền phức" thủ trưởng đặt tờ giấy, bên trong có ghi địa chỉ của nơi cần đến, cũng không dám hỏi thêm, vì sợ bản thân sẽ là Tiêu Phong tiếp theo, nghĩ lại thấy hối hận vì đã lỡ leo lên lưng cọp, nhưng hắn hiện tại đã không còn đường lui.
---
Linh Nhi vừa rời khỏi sân bay thành phố A lập tức đến Tổng cục chính trị-quân đội thành phố tìm đại tướng Kim Lục, vì hiện tại chỉ có ông là người duy nhất đủ quyền lực chống lại thủ trưởng.
Linh Nhi vừa đến cổng chính đã bị hai đồng chí gác cổng chặn lại.

"Xin lỗi cô có hẹn trước không" một trong hai đồng chí lên tiếng.

"Tôi là đội trưởng đội PCTP Ngô Linh Nhi, có chuyện quan trọng cần gặp đại tướng Kim Lục" Linh Nhi lấy từ túi áo một tấm thẻ chứng minh thân phận của mình.

"Vậy đồng chí Ngô chờ tôi vào thông báo, nếu đại tướng cho phép sẽ mời cô vào bên trong"

"Phiền đồng chí vào thông báo, tôi sẽ đứng chờ ở đây" Linh Nhi nép sang một bên của cổng chính chờ đợi.

"Đồng chí Ngô có thể vào bên trong, đại tướng vừa hoàn thành xong công việc"

Linh Nhi gật đầu tỏ ý cảm kích và cũng nhanh chóng vào bên trong

Cốc cốc cốc.
Nàng chờ đợi sau ba tiếng gõ cửa.
"Mời vào" Đại tướng Kim Lục uy nghiêm ngồi giữa bàn làm việc, trên bàn là chiếc mũ được đặt ngay ngắn.

Đây là lần thứ hai nàng gặp lại đại tướng kể từ ngày nàng được thăng cấp trong quân đội. Linh Nhi đứng thẳng người, đưa tay ngang vành mũ

"Tôi là Ngô Linh Nhi đội trưởng của đội PTTP thành phố A nghiêm chào đại tướng"

Đại tướng đứng lên, ông cũng đưa tay chào lại cấp dưới

"Không biết đồng chí Ngô có việc gì quan trọng cần tìm ta"? Kim Lục di chuyển trở lại vị trí bàn làm việc.

"Tôi muốn tố cáo cấp trên của mình là cục trưởng. Ông ta rắp tâm mưu hại người vô tội, chứa chấp tội phạm truy nã, đồng phạm còn có Thừa Trung đang công tác tại phòng tội phạm kinh tế" vẻ mặt Linh Nhi vô cùng nghiêm túc, nhưng Kim Lục thì không, ông cười to vì những lời nàng vừa nói.

"Đồng chí Ngô có biết bản thân đang nói những gì? Cô có chứng cứ không"?

Linh Nhi lắc đầu.

"Vậy đồng chí Ngô căn cứ ở đâu tố cáo thủ trưởng Vương và chủ nhiệm Thừa phạm pháp? Hai tay đại tướng đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén quan sát từng biến chuyển trên gương mặt Linh Nhi.

"Nhưng tôi chính mắt nhìn thấy ông ta chứa chấp Tiêu Phong, tội phạm truy nã quốc tế, còn nữa, ông ta muốn lợi dụng tôi đối phó tập đoàn họ Diệc"

Hai tay Kim Lục run run, giọng nói có chút kích động
"Cô vừa nhắc đến tập đoàn họ Diệc ở thành phố T?"

"Đúng vậy, ông ta nói muốn dồn Diệc Tử Phàm vào con đường chết, mặc dù không có bằng chứng nhưng tôi dám dùng thân phận cảnh sát đảm bảo những gì vừa nói là hoàn toàn đúng sự thật, nếu nữa lời gian dối tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm" Linh Nhi ôm hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ đại tướng.

Kim Lục lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt cũng trở nên bình thản
"Đồng chí Ngô làm việc bao năm ở cục PCTP cũng biết rõ, chúng ta chỉ điều tra khi có đủ bằng chứng "tang chứng-vật chứng-nhân chứng". Hiện tại cô muốn tố cáo cấp trên của mình nhưng lại hoàn toàn không có bằng chứng vậy tại sao ta phải tin những lời cô vừa nói?"

Linh Nhi không còn cách nào khác, nàng đành nộp đơn xin từ chức cho đại tướng
"Nếu đại tướng không tin những gì tôi vừa nói, vậy xin ngài hãy xét duyệt cho tôi được rời khỏi đội, dù chính thủ trưởng là người khôi phục chức vụ cho tôi, nhưng con đường sai trái mà ông ta đi, tôi cũng không thể đi cùng, chỉ đành cùng nhà họ Diệc đối đầu trực tiếp cùng ông ta" Linh Nhi nhẹ nhàng đặt tờ đơn từ chức và khẩu súng ngay ngắn lên mặt bàn. Nàng đứng nghiêm chào Kim Lục lần cuối trước khi rời khỏi.
Linh Nhi xoay người, vừa bước khoảng hai bước đã nghe giọng Kim Lục phát ra từ bàn làm việc

"Đồng chí Ngô, ta tin cô"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip