Chương 45
Đại tướng Kim Lục mời Linh Nhi vào phòng họp mật vụ trao đổi một số vấn đề.
"Đồng chí Ngô mời ngồi" Kim Lục chỉ vào ghế đối diện.
Linh Nhi cúi đầu kéo ghế ngồi xuống, nàng thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn có vẻ khá căng thẳng.
"Có phải đồng chí đang nghĩ vì sao ta lại tin lời nói một phía từ đồng chí?"
"Tôi không nghĩ là đại tướng sẽ hoàn toàn tin những gì tôi đang nói"
"Vậy cô sai rồi, ta hoàn toàn tin những lời cô nói và từ lâu ta đã biết tất cả việc làm lén lút của Vương Mạnh. Chỉ là chưa đủ bằng chứng để vạch trần hắn, và ta cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào việc này" trong ánh mắt Kim Lục chất chứa nhiều phiền muộn.
"Thứ lỗi Linh Nhi ngu muội, không thể hiểu rõ hàm ý của đại tướng"
"Đồng chí Ngô nói thật lòng cho ta biết, cô và Diệc Tử Phàm có quan hệ gì? Tại sao...muốn bảo vệ nhà họ Diệc" Kim Lục do dự khi nhắc đến nhà họ Diệc, đối với ông chỉ là một chữ Diệc nhưng cũng vô cùng nhạy cảm.
"Vì tôi yêu Diệc Tử Phàm và có lẽ chị ấy cũng yêu tôi..." Linh Nhi ngại ngùng khi nói về chuyện riêng tư của bản thân, nhưng nếu điều đó có thể bảo vệ Tử Phàm, nàng đều có thể nói ra.
Kim Lục không biết là tâm trạng gì, vừa vui vẻ lại có chút tự trách, Diệc Tử Phàm dù sao cũng là ngoại tôn của ông, chuyện của đời trước vốn không liên quan đến hậu bối, vậy mà khi tức giận ông lại không muốn nhìn nhận đứa cháu duy nhất của Kim gia, hơn hai mươi năm không gặp, có lẻ Tử Phàm đã không còn nhớ mặt ông, trước kia khi tức giận ông từng thề sẽ không bao giờ trở lại thành phố T, và oán hận người nhà họ Diệc, nhưng mỗi năm trôi qua, ông đều âm thầm cho người điều tra tình hình của Tử Phàm, chỉ có điều không thể gặp mặt cũng không thể quan tâm...Diệc Tử Phàm xảy ra chuyện gì ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mấy hôm trước cô nhập viện ông cũng biết, chỉ theo dõi qua báo, bọn họ đặt điều về ngoại tôn của ông, cũng chính ông là người thu dọn mọi thứ, chỉ vì muốn thay Kim Minh Nguyệt con gái duy nhất của ông, chăm sóc tiểu hài tử này....
"Đại tướng, đang suy nghĩ chuyện gì" Tiếng nói Linh Nhi làm ông thoát khỏi những dòng suy nghĩ
"Vậy đồng chí Ngô là ý trung nhân của Diệc Tử Phàm sao"? Kim Lục một lượt quan sát Linh Nhi, trong lòng tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Linh Nhi e thẹn gật đầu, nàng cũng không chắc nhưng chính Tử Phàm là người đề nghị hẹn hò cùng nàng, nên có thể xem là vậy.
"Nếu vậy ta cũng nên thẳng thắng đối với cô, thật ra ta chính là ngoại công của Tử Phàm" Kim Lục không ngần ngại nói tất cả với Linh Nhi, trong lòng ông xem nàng như người nhà.
Linh Nhi như không tin vào tai mình, hai người tưởng chừng không liên quan đến cuộc đời nhau, cuối cùng lại là người một nhà.
"Tôi chưa từng nghe Tử Phàm nhắc đến đại tướng..."
"Có lẽ trong kí ức của Tử Phàm từ lâu đã không còn sự hiện diện của ta, ngày Minh Nguyệt rời khỏi thế giới này, ta đã không đủ mạnh mẽ để kìm nén cảm xúc, một dao cắt đứt quan hệ với nhà họ Diệc, hai mươi năm trôi qua, ta chưa từng đặt chân đến thành phố T, nơi xảy ra sự việc đau lòng năm đó" Kim Lục thở dài, đôi mắt già nua cay cay khi nhắc về chuyện cũ.
"Tôi có một thắc mắc, không biết có nên hỏi đại tướng hay không..."
"Đồng chí cứ nói, nếu biết ta sẽ giải đáp, chúng ta có một mục đích giống nhau là bảo vệ Tử Phàm, chỉ cần liên quan đến nó ta sẽ không bỏ mặt"
"Tôi từng nghe người khác nói, khi trẻ thủ trưởng là học trò của ngài, một tay đại tướng đề bạt ông ta, vậy ngài có biết tại sao ông ta luôn muốn trả thù Diệc gia?"
Kim Lục uống một ngụm trà, ông hồi tưởng lại khoảng thời gian ba mươi năm trước ở thành phố T.
"Tất cả vì một chữ TÌNH. Có nhiều chuyện ở quá khứ ta không muốn nhắc đến, nhưng ta chắc rằng hắn mang thù hận với Diệc gia, chắc chắn vì cái chết của Minh Nguyệt"
"Nếu nói vậy thủ trưởng yêu thầm mẫu thân của Tử Phàm sao?" Linh Nhi nhìn Kim Lục như xác nhận, nàng nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời.
"Ta không biết tại sao hắn làm vậy, nhưng những gì hắn làm trong ba mươi năm qua ta đều biết rõ, ban đầu ta nghĩ hắn chỉ là đau lòng nhất thời nên cũng mắt nhắm mắt mở nhìn hắn lạm quyền, Vương Mạnh đã không thể dừng tay, càng chơi càng lớn đã không thể quay đầu. Cô có biết tại sao bao nhiêu lần theo dõi hắc bang lại không tóm được bọn chúng không?"
Linh Nhi lắc đầu, khi đó nàng nghĩ là cả đội chưa làm tốt, chứ chưa từng nghĩ đồng đội của nàng là nội gián, bán đứng danh dự của một người cảnh sát.
"Tất cả là do Vương Mạnh, hắn muốn lôi kéo hắc bang về phe mình, không ngần ngại lộ mặt để điều khiển bọn chúng và sau mỗi lần như thế rất nhanh chóng xoá bỏ dấu vết, ta cũng không thu thập được bằng chứng..." Kim Lục thở dài, Vương Mạnh hiện tại đã thật sự phát điên rồi, cái chết của Minh Nguyệt là ám ảnh lớn nhất cuộc đời ông ta, trong lòng chỉ muốn trả thù và trả thù, những ai cản đường ông ta đều phải chết.
"Đại tướng không thể ra lệnh trực tiếp bắt ông ta lại hay sao? Hay là điều động bộ đội đặc công đến thành phố T, bắt hết bọn chúng, tôi biết hang ổ của ông ta nằm ở đâu" Linh Nhi nghĩ ra cách, nhưng dường như bất khả thi đối với Kim Lục.
Ông lắc đầu nhìn nàng, nhiệt huyết cháy rực nhưng còn thiếu kinh nghiệm
"Cô nghĩ ta căn cứ vào đâu điều động đặc chủng đến thành phố T bắt người, thành phố A và T là hai nơi riêng biệt, chúng ta có quân đội, nhưng thành phố T có văn phòng chíng phủ, nếu có sơ xuất trách nhiệm cũng không phải nhỏ, chỉ khi nào có đủ bằng chứng ta mới có thể ký vào lệnh điều binh khẩn cấp...chỉ e rằng Vương Mạnh không ngốc đến mức để lại bằng chứng cho chúng ta thu thập... trừ khi..."
Linh Nhi nôn nóng chờ đợi Kim Lục nói hết câu.
"Trừ khi, có nội gián ở bên cạnh Vương Mạnh âm thầm thu giữ bằng chứng trước khi hắn tiêu huỷ, chỉ cần được sự tín nhiệm từ hắn, thì mới có cơ hội nhanh chóng giải quyết vụ án này" Kim Lục không phải không suy nghĩ đến, việc này quá nguy hiểm, ông chưa tìm được người đủ thông minh và dũng cảm để làm việc này.
"Bỏ qua việc này, ta sẽ suy nghĩ cách khác, chỉ mong hắn đừng hành động nhanh chóng, ta chỉ lo sợ hắn sẽ làm Tử Phàm gặp nguy hiểm" Kim Lục vẻ mặt lộ rõ lo lắng, Vương Mạnh ở thành phố T lâu như vậy, chắc chắn ông ta có mưu kế đối phó Diệc gia, chuyện của bến cảng ông cũng nghe nói, chắc chắn Vương Mạnh đã nhúng tay vào, ông ta muốn hạ bệ danh dự và tiếng tăm của Diệc gia trước, còn sau đó vẫn chưa biết thế nào, tất cả cũng chỉ là suy đoán của Kim Lục, ông cũng không chắc hắn sẽ làm gì ngoại tôn của mình.
Linh Nhi lộ rõ nét trầm tư, dường như nàng đã có quyết định
"Tôi sẽ làm nội gián, ông ta nhất định sẽ không nghi ngờ tôi, vì tôi có lí do khiến ông ta tin tưởng, đại tướng ngài tin tôi không" ánh mắt Linh Nhi kiên định, để bảo vệ người nàng yêu, dù hi sinh tính mạng vẫn rất xứng đáng.
"Đồng chí Ngô, tôi tin đồng chí sẽ làm được, chuyện hôm nay là cơ mật chỉ có tôi và đồng chí biết rõ, đồng chí Ngô, đứng lên nghe mệnh lệnh" đại tướng đứng lên, giơ tay ngang đầu chào Linh Nhi, nàng nhanh chóng đứng nghiêm trang như chờ nghe lệnh từ cấp trên.
"Kể từ hôm nay đồng chí Ngô Linh Nhi chức vụ đội trưởng đội PCTP thành phố A được thăng hai bậc quân hàm, từ Trung uý thành Đại uý, nhận mật lệnh trở thành đặc nhiệm bí mật hoạt động tại địa bàn thành phố T, đến khi nhiệm vụ hoàn thành lập tức trở về thành phố A nhận quân hàm thăng bậc, ta sẽ cấp cho cô một quân huy tạm thời, nếu có việc gấp lập tức có thể tự ý sử dụng xe cảnh sát, súng, và nhân lực, có thể tự do đi lại ở văn phòng chính phủ, họ nhìn thấy thứ này như nhìn thấy ta" Kim Lục tháo một huy hiệu trên ngực trái đặt lên bàn, đó là một trong những thứ quyền lực trong cuộc đời dẫn dắt quân đội của ông, trên huy hiệu có bốn chữ "đại tướng Kim Lục"
Linh Nhi hai tay nhận lấy nàng cất cẩn thận trong túi áo.
"Ngô Linh Nhi nhất định không làm đại tướng thất vọng" nàng nói xong liền hô to khẩu hiện trong quân đội.
"Vì nước quên thân- Vì dân phục vụ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip